Thiên Thần Áo Trắng
" Ngày mai cậu không cần đến công ty nữa! Tôi không cần những người bất tài như cậu."
" Nhưng mà chủ tịch....."
" Cậu cút ra ngoài cho tôi!!!!"
Lisa tức giận ném sấp văn kiện vừa mới gửi đến xuống đất.
Cậu nhân viên xấu số gục mặt ra khỏi phòng chủ tịch. Hai thư ký bên ngoài nói với nhau:
" Lại thêm một người nữa rồi."
" Từ ngày hôm đó, chủ tịch lúc nào cũng tức giận, làm gì cũng không vừa lòng. Một, hai ngày lại đuổi một người..."
--------------
Lisa mệt mỏi bước chân vào nhà, nhìn thấy Jisoo ngồi trên sofa, Lisa đi đến nằm gối đầu trên đùi chị.
" Vợ à, hôm nay em lại đuổi một nhân viên nữa rồi...Là em sai hay cậu ta sai chị nhỉ?"
"........."
" Vợ... sao chị không nói gì hết vậy?"
"......"
" Vợ giận à? Thôi đừng giận nữa, vào nấu cơm cho em ăn đi."
"..."
" Sao chị không gọi em là Lalice nữa? Chị nói chị thích gọi em bằng tên đó mà..."
Lisa bừng tỉnh, cô vẫn nằm trên sofa... vậy khi nãy là mơ sao? Cô chợt nhớ ra Kim Jisoo – người vợ trên danh nghĩa của mình đã không còn nữa. Jisoo đã đi trước khi cô nhận ra cô đã yêu Jisoo mất rồi...
Lalisa Monoban – một danh nhân trẻ, là chủ tịch của một công ty nhỏ thuộc dòng họ.
Kim Jisoo – con gái của một tập đoàn lớn, nổi tiếng khắp Seoul, lớn hơn Lisa 2 tuổi, cô đã thầm yêu Lisa 5 năm rồi. Jisoo đã đề cập vấn đề này với bố mẹ mình và được sự đồng ý của họ. Lisa cũng biết điều này, cô nghĩ "nếu cưới Jisoo thì chỉ có lợi cho công ty, tập đoàn bố Jisoo sẽ giúp đỡ mình rất nhiều, từ đó công ty mình sẽ đứng đầu thành phố, mình sẽ có rất nhiều tiền và còn các quyền lợi khác nữa..."
Vì tiền và danh vọng, Lisa chấp nhận cưới Jisoo trên danh nghĩa. Trong lễ cưới và sau đó, Lisa rất lạnh nhạt, thậm chí không ngủ chung phòng với Jisoo, cô ngộ nhận rằng mình không yêu Jisoo nhưng lại không có cảm giác khó chịu khi ở bên chị. Jisoo cũng biết rằng Lisa không yêu thương cô dù chỉ một chút nhưng cô đã quá yêu con người này rồi, yêu đến nỗi lụy tình...
-------------
Hai tháng trước....
" Lalice, đi dạo phố với chị nào."
" Tôi bận lắm không đi được. Mà tôi nhắc chị một lần nữa, tôi là Lisa không phải Lalice."
" Chị biết em không có bận gì hết! Em không muốn đi với chị đúng không?....Coi như chị cầu xin em, đi với chị đi."
" Được rồi. Chị muốn làm gì?"
Jisoo cười rõ tươi khi Lisa đồng ý đi cùng.
" Chị muốn xây một khu vườn màu hồng trong sân nhà mình. Chị sẽ trồng hoa cẩm tú cầu, hoa bách hợp và hoa hồng nữa, tượng trưng cho tình yêu của chị đối với em."
" Rắc rối quá. Chị vào mua nhanh đi, tôi sẽ đợi..."
Trong khi đợi Jisoo mua hoa, Lisa nhận được điện thoại, nhìn số điện thoại trên màn hình Lisa khẽ nhíu mày rồi bắt máy:
" Park Chaeyoung?"
" Cô vẫn nhớ tôi ư? Thật vui đó nha."
" Đừng dài dòng nữa, cô muốn gì?"
" Tôi chỉ muốn nói chuyện với người yêu của mình thôi mà. Sao hả? Vợ không cho sao?"
" Tôi và cô không còn là người yêu nữa! Hãy nhớ cô đã là quá khứ đối với tôi rồi."
" Chà... vậy sao? Được thôi, giờ cô sống với vợ có tốt không?"
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!!"
" Này này, đừng lạnh lùng vậy chứ."
......
Trong lúc nói chuyện, Lisa đã không để ý đến có một chiếc xe lao thẳng về phía mình. Đúng lúc đó, Jisoo từ tiệm hoa bước ra, chứng kiến Lisa gặp nguy hiểm cô làm rơi cả giỏ hoa xuống đất.
" LALICE NGUY HIỂM!!!!!"
Jisoo hét lên rồi lao đến đẩy Lisa ra, một mình đối mặt với hiểm nguy.
Tiếp sau đó là hàng loạt âm thanh va chạm rất lớn, Lisa chứng kiến tất cả, chứng kiến tất cả rồi!
Lisa thất thần đứng bất động như trời trồng, thời gian như ngưng động lại, cô đờ đẫng nhìn vào khoảng không vô định nơi Jisoo liều mình cứu cô. Xe cảnh sát đến, phong tỏa hiện trường, cô vẫn không động tĩnh.
Cho đến khi Jisoo đã nằm trên giường trắng của xe cấp cứu, khăn trắng phủ lên che đi gương mặt cô.
Lisa bước đến, mặc cho sự ngăn cản của nhân viên pháp y, cô vẫn kiên trì đi đến bên Jisoo. Lisa lật chiếc khăn trắng lên, ngắm nhìn chị một lần cuối cùng. Chị vẫn như vậy, vẫn thích mặc đồ trắng, bây giờ cô mới nhận ra hôm nay chị mặc một chiếc váy trắng trang nhã mà thuần khiết, tôn lên tối đa vẻ đẹp của chị. Tiếc là cô đã không nhận ra sớm hơn...
Sao chị lại nhắm mắt? Sao chị lại ngủ ở nơi ồn thế này? Trên khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ tươi trẻ nhưng đang mất dần sức sống ấy đã bị máu vấy bẩn. Dù vậy đâu đó vẫn hiện diện nụ cười của chị, nụ cười thể hiện sự mãn nguyện như thay chị nói lên: " Thật may quá Lalice, em không sao rồi."
Lisa không cầm cự được nữa, cô quỳ bên cạnh thi thể chị khóc nức nở, không quan tâm đến hình tượng hay danh dự gì nữa, cô cứ khóc, gào thét tên chị trong đau đớn. Lần đầu tiên cô biết rơi lệ vì một người.
Người nằm đó là Jisoo cơ mà, sao cô cảm thấy đau thế này, đau từ thể xác đến tâm hồn. Phải chi cho người nằm đó là cô, cô sẽ đi thay chị thì tốt biết mấy. Một kẻ tàn nhẫn như cô không đáng nhận được sự hy sinh của chị...
Lúc này, một vật gì đó rơi ra từ tay Jisoo. Lisa nhặt lên và nhận ra đây là sợi dây chuyền Jisoo đã tặng cô trong ngày cưới, nhưng sau khi kết thúc hôn lễ cô lập tức vứt đi. Nào đâu biết được Jisoo đã thấy và nhặt lại giữ đến bây giờ. Khi trút hơi thở cuối cùng chị vẫn bảo vệ nó, như giữ gìn tình yêu của chị đối với cô. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi xuống, rơi không ngừng nghỉ...
---------
Đám tang Jisoo là một ngày âm u, mưa rất lớn, cứ như ông trời cũng đau lòng cho tình yêu của chị. Nhưng trong lòng Lisa nghĩ " đến thời tiết cũng trách mình bạc tình.."
Người đến viếng tang chị không nhiều, gồm người thân, đối tác và có cả Lisa. Jisoo ít bạn bè, vì chị đã dành cả tuổi thanh xuân của người con gái để yêu, để chăm sóc cho Lisa dù biết cô không yêu chị.
" Chị ngốc lắm! Tại sao phải hy sinh nhiều như vậy vì một đứa không ra gì như em chứ?" Lisa cay đắng oán trách chị và oán trách bản thân.
Đến cuối tang lễ, mọi người đã về hết chỉ còn lại Lisa và Kim Jennie - người em ruột duy nhất của Jisoo.
" CHÁT....."
Jennie tát Lisa một cái thật mạnh nhưng Lisa dường như không thể cảm nhận được gì nữa, từ khi cảnh tượng chị đẩy cô ra và thế mạng, Lisa như đã chết trong tâm hồn lẫn thể xác.
Jennie đau đớn nhìn cô bằng đôi mắt căm hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, rồi hét lên:
" Tất cả là tại mày... tại mày mà chị Jisoo mới chết,.... Tại sao chị ấy lại mù quáng yêu cái thứ cặn bã như mày chứ?... Trả chị Jisoo lại cho tao.. mày trả chị ấy lại cho tao đi... tao xin mày...."
Jennie suy sụp dần rồi lả đi ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, tiếng khóc đau thương của Jennie đã động đến nỗi đau ở tận cùng đáy lòng của Lisa. Một màn hơi nước mờ mịt che đi tầm nhìn trong mắt Lisa, lần lượt những giọt lệ chứa đựng nỗi đau thương, mất mát rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt sắt đá thường ngày của cô.
Lisa cứ đứng và lặng lẽ rơi nước mắt như thế đến khi trời trút hạt mưa cuối cùng, ánh nắng vàng đầu tiên bao trùm khu mộ. Cô bước đến quỳ trước mộ phần chị, nhìn vào di ảnh được đặt trên đó. Khuôn mặt ấy vẫn như vậy, vẫn nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà trước đây cô cảm thấy thật chói mắt, nhưng sao bây giờ hình ảnh ấy ảm đạm thế này?
Bàn tay thon dài của Lisa chạm đến từng đường nét trên di ảnh, bàn tay mà trước kia cô chưa bao giờ động vào Jisoo dù chỉ một lần. Nhưng lúc này muốn có cơ hội để chạm vào gương mặt ấy lần nữa cũng không được nữa rồi. Giờ đây chỉ còn lại hình ảnh lạnh băng trên ngôi mộ.
---------
Hai tháng nay, hầu như ngày nào cũng vậy, Lisa sống một mình trong ngôi nhà thiếu hơi người, ngôi nhà yên tĩnh đến rùng rợn. Hàng đêm Lisa cảm nhận lại sự cô đơn mà Jisoo đã phải chịu đựng. Ban ngày Lisa cố gắng vùi đầu vào công việc nhiều hơn để quên đi chị, quên đi những lỗi lầm mà cô tạo nên. Nhưng cô không thể... khi về đến nhà hình ảnh chị lại hiện ra. Cô thấy chị nấu cơm trong bếp, thấy chị mang cặp hộ cô, thấy chị ngồi trên sofa mong ngóng cô hàng ngày.
Ban đêm, cô lại đem chai rượu nặng ra uống một mình.. à không, cô uống với di ảnh của chị.
Đêm nào cũng vậy, cô uống rất nhiều, hết chai này đến chai khác. Uống say, cô lại nói chuyện với chị.
" Nè.. chị Jisoo, chị độc ác lắm.. tại sao chị lại đi trước, bỏ em lại...."
" Chị có biết em cô đơn lắm không?..."
" Căn nhà này không còn chị nữa, trông nó thật tẻ nhạt..."
" Chị quay về đi! Em nhớ chị lắm..."
" Em xin lỗi chị, xin lỗi chị rất nhiều, có phải chị cũng rất oán trách em đúng không?.."
" Vì em chị mới ra đi trong đau thương như vậy."
" Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Em vẫn chưa ôm chị lần nào, vẫn chưa thưởng thức trọn vẹn mùi hương trên người chị... Sao chị lại đi sớm như vậy? Tại sao......?"
" Kim Jisoo em yêu chị......"
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, đêm nào cô cũng nhớ chị, cũng khóc rất nhiều. Ngày lại qua ngày, sức khỏe của cô ngày một yếu hơn, cho đến khi cô bị trầm cảm nặng và phải vào viện vì ngộ độc rượu. Bác sĩ nói cô đã vượt qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải điều dưỡng lại sức khỏe. Trong lúc hôn mê, cô luôn gọi tên chị, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Khi sức khỏe Lisa hồi phục, cô lại đến viếng mộ Jisoo. Kể cho chị nghe bao điều xảy ra, kể cho chị nghe những hỉ, nộ, ái, ố cô gặp hàng ngày. Có người nói cô điên, cô cười khinh bỉ nhìn họ. Cô không điên, cô vẫn còn đang rất ân hận về chính bản thân mình.
Giá như lúc chị Jisoo còn sống, cô đối xử tốt với chị hơn, yêu thương chị nhiều hơn. Giá như cô nhận ra cô yêu chị sớm hơn. Giá như lúc đó cô không nhận điện thoại của Chaeyoung thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra...... Nhưng.... tất cả chỉ là giá như. Mọi chuyện đã trở nên muộn màng.
Cô đã để người con gái mình yêu vuột khỏi vòng tay.
----------
Lisa nhìn lại sợi dây chuyền óng ánh trên tay, chính là vật đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn và cả nước mắt của hai người.
Cô bước đến nhà vệ sinh, xả nước ấm vào bồn tắm.
Ngoái nhìn lại ảnh cưới của cô và Jisoo. Giờ cô mới nhận ra Jisoo cười thật đẹp, gương mặt tươi sáng ấy lộ rõ vẻ hạnh phúc, vui sướng. Còn cô vẫn giữ khuôn mặt băng lạnh, sắt đá.
Cô đã mất mọi thứ, mất người con gái cô yêu... Cô cũng không còn lí do gì để sống trên cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Cô đã quyết định rồi....
Quỳ trước bồn tắm đầy nước, Lisa nhìn các kỷ vật của chị và của mình lần cuối. Cô mỉm cười - nụ cười từ tận đáy lòng.
" Chị Jisoo, đợi em nhé!"
Lisa cứa mạnh lưỡi dao sắc bén vào cổ tay mình rồi thả tự do vào bồn tắm. Cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay như thể cố gắng giữ lại tình yêu mà cô may mắn có được, không để nó vụt mất lần nữa.
Con dao rơi xuống từ tay Lisa, vang lên tiếng "leng keng", sau đó âm thanh xung quanh ứ động lại, chỉ còn tiếng nước róc rách. Máu của cô hòa quyện vào làn nước, bồn nước chuyển dần từ màu hồng, đỏ rồi đỏ thẫm như tình yêu muộn màng của cô.
~~~~~~~~~~
Hình ảnh Jisoo hiện ra trước mắt cô. Lần đầu tiên gặp lại chị sau hai tháng. Lisa ngỡ ngàng, ngắm nhìn chị. Chị cũng không thay đổi, vẫn mặc áo trắng, váy trắng, nhưng lần này không giống những lần khác, chị như thiên thần, một thiên thần chính hiệu, phía sau chị toát hào quang sáng rỡ.
Nhìn thấy Lisa, Jisoo ngạc nhiên lắm.
" Lalice? Con bé ngốc này, sao em lại đến đây?"
Không đợi chị nói hết câu, Lisa lao đến ôm chị vào lòng, cô sợ chị lại một lần nữa biến mất.
" Em nhớ chị lắm Jisoo!!! Em đến đây ở chung với chị này!"
Jisoo rất kinh ngạc nhìn hành động của Lisa, không phải con bé này không thích cô sao? Tại sao lại ôm cô như thế? Một lần nữa Lisa lại làm trái tim Jisoo rung động.
" La...Lalice em làm gì thế? Sa...sao lại ôm chị?"
Lisa biết Jisoo nghĩ gì liền nói to
" Kim Jisoo em xin lỗi chị! Em yêu chị nhiều lắm!!"
Không để Jisoo có thời gian để hiểu câu nói vừa rồi, Lisa liền cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu.
Jisoo còn đang ngỡ ngàng thì bị nụ hôn của Lisa lôi cuốn, cơ thể cô như nhẹ bẫng, trí óc như mất dần ý thức. Cô có nằm mơ không? Cô đang ở đâu? Thiên đường sao? Đúng vậy, cô đang ở thiên đường mà. Lisa vừa mới nói yêu cô sao? Cô có nghe lầm không? Lisa đang hôn cô ư? Cô đã đợi giây phút này rất lâu rồi, giờ nó đã thành hiện thực, cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc không nói nên lời.
Lisa từ đâu lấy ra sợi dây chuyền của Jisoo, đeo lên cổ cho chị. Sợi dây chuyền phát sáng rực rỡ khi về với chủ nhân.
Sau đó Lisa kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi Jisoo ra đi. Những giọt lệ lại rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của cả hai, khóc vì vui sướng, khóc vì hạnh phúc. Lisa tựa vào vai Jisoo hàn huyên tâm sự, nói những điều mà trước đây cô chưa từng nói. Lisa muốn mãi mãi ở bên chị, làm những thứ mà lúc trước chưa thể làm cho chị.
Lisa chợt nhớ ra điều gì đó nói với Jisoo
" Vợ à, chị còn nhớ chị muốn làm cái gì không?"
" Cái gì cơ?"
" Chị nói chị muốn xây một khu vườn màu hồng với rất nhiều loại hoa minh chứng cho tình yêu chúng ta. Chị có nhớ không?"
" Chị tất nhiên còn nhớ rồi. Nhưng một mình chị không thể làm được."
" Có em đây nè! Em sẽ giúp chị."
Jisoo nở nụ cười sung sướng nắm tay Lisa bước đi.
Hai người đi, đi mãi đến cuối thiên đường.
" Em xin lỗi vì những lỗi lầm trước đây của em. Hãy cho em ở bên chị để bù đắp bằng cả tấm lòng và trái tim. Em yêu chị - Thiên thần áo trắng của em."
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro