Coffee For A Rainy Day
Kim Ji Soo có một sở thích...
Hằng ngày cô thích ngắm Lalisa...
Theo dõi em nhưng tuyệt nhiên cô không phải kẻ biến thái...
Là ngày ngày đi làm về, tiện đường ghé qua quán cà phê có thể nhìn sang văn phòng nơi em đang làm việc...
Quan sát cách em bận bịu với giấy tờ, quan sát mọi cảm xúc trên gương mặt em dường như đã thành thói quen của Ji Soo.
Bỏ ư, đùa chắc, đến chủ quán còn phát ngán khuôn mặt cô. Ngày nào cũng như vậy, bất kể là trời có mưa hay không, một mình cô ngồi chiếc bàn gần cửa kính với tách cà phê trên tay, nhất nhất chọn vị trí ấy chứ không phải chỗ nào khác. Đương nhiên là bà chủ nào biết, chỉ có vị trí ấy mới có thể nhìn thấy em một cách rõ ràng nhất...
.
.
.
.
- Ji Soo, chị rảnh chứ, có thể giúp em xử lý nốt đống văn kiện này không?
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Ji Soo bị Jennie gọi lại. Em ấy đã nhờ, cô không thể không nể mặt mà giúp hoàn thành nốt đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ điểm sáu giờ tối. Khoác vội chiếc áo bò đã cũ, cô chạy ra khỏi công ty.
Thời tiết bây giờ tồi tệ hơn so với dự báo ban sáng, vì cái tính chủ quan đã ăn vào máu nên Ji Soo cũng không theo mang ô bên người.
Xốc cổ áo lên, cô chạy ra vẫy taxi, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể bắt được một chiếc mà không có người trong thời tiết hiện giờ.
Nhìn đồng hồ một cách sốt ruột, chắc hẳn giờ này Lisa đã tan ca, cũng có thể đã về đến nhà, cuộn trong chăn ấm... cô mong rằng em mang theo ô.
Nhưng dù thế, cô vẫn quyết tâm đi đến quán cà phê như thường lệ.
.
.
Đứng nhìn chiếc bảng hiệu bằng gỗ khắc một chữ "Rain" của quán, Ji Soo bất giác mỉm cười. "Rain" có nghĩa là mưa. Đúng, là mưa và nhìn ở góc độ nào đi trăng nữa cũng thấy cô và mưa có một mối giao hoà với nhau...
.
.
.
" Leng... keng..."
.
.
.
- Ji Soo đấy ư? Có ướt không, nhanh nhanh vào đây đi, không thì cảm lạnh mất.
Bà chủ rất tốt với Ji Soo, không chỉ vì cô là khách quen mà nhiều khi cô cũng giúp bà đỡ đần nhiều việc, như có lúc đầu bếp làm bánh nghỉ ốm hay những khi quán quá đông khách, cần người phục vụ... cô đều vui vẻ đồng ý.
- À! Đúng rồi Soo à, bàn của con đã có người ngồi rồi, do đông khách quá nên cô để họ ngồi đấy, con thông cảm nhé.
Chỉ mỉm cười gật đầu, Ji Soo nhanh chóng tìm một chỗ cho chính mình, đơn giản chỉ là thưởng thức một tách cà phê cho ngày mưa lạnh lẽo này mà thôi.
Không quên nhìn sang vị trí quen thuộc thường ngày, cô vẫn tò mò muốn xem người ngồi ở đấy là ai...
.
.
.
A, đúng là những ngày mưa, chúng mang đến cho ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu nhưng cũng luôn luôn đi kèm sự ẩm ướt và... bất an.
Lắc đầu cười khổ, những ngày mưa vẫn dính lấy cô mãi không thôi...
Ở phí đằng đó...
Lisa đang ngồi cùng một cô gái, họ tươi cười, trò chuyện với nhau tựa hồ rất vui vẻ.
Cũng đã lâu rồi kể từ ngày đó, cô vẫn chưa thấy em cười rạng rỡ như vậy. Chắc hẳn em đang rất... hạnh phúc.
Là cảm giác ẩm ướt...
Cảm nhận được có giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má, rồi từng giọt, từng giọt nữa thi nhau chảy xuống, tưởng chừng như khó có thể cầm lại được.
Hoảng sợ, cô bất giác lùi ra phía sau một bước, vô tình chạm phải tách cà phê trên bàn, theo đó mà rơi xuống nền nhà.
Nghe thấy có tiếng rơi vỡ, Lisa theo phản xạ nhìn sang phía phát ra tiếng động đó...
Là hồi ức trào về bủa vây lấy em...
Kim Ji Soo bé nhỏ của em đang ngồi đó, nhăn nhó ôm lấy bàn tay bị bỏng do cà phê. Trong đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng, ý nghĩ duy nhất hiện lên là lập tức chạy đến bên cô.
Ngay giờ phút Lisa đứng dậy, có một bàn tay cố gắng níu kéo giữ em lại...
Đó cũng chính là giờ phút Kim Ji Soo ngẩng đầu lên, nhìn em, mong chờ một sự thương hại từ em...
Nhưng em vẫn chỉ đứng nguyên đó, bình thản nhìn người con gái bên cạnh kia, tuyệt nhiên không có ý định rủ chút lòng thương, chạy đến đỡ cô dậy.
Giờ cô đã hiểu nỗi thống khổ của mình bấy lâu nay, là quá yêu em, yêu đến mức không dứt ra được, lặng lẽ nhìn em sống, bản thân nhất nhất không can thiệp vào cuộc sống của em, chỉ là quan sát em thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, bù đắp được phần nào...
Còn bây giờ thì sao, em đã có người khác. Cô hận bản thân không thể là cô gái đó, biết đâu em sẽ lại yêu cô.
Đúng vậy, là cô hận bản thân rất nhiều.
Loạng choạng đứng dậy, từ lúc nào mắt cô đã nhoè đi, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Trước mắt Ji Soo giờ chỉ là những bóng người mập mờ đang cố nhường đường cho cô đi. Họ cũng không có ý định ngăn cô gái trẻ lững thững bước ra khỏi cánh cửa đó.
.
.
.
.
Ngoài trời vẫn đang mưa...
Rời khỏi nơi chôn chặt nỗi đau ấy, Ji Soo dường như mặc kệ tất cả.
Mặc kệ trời đang mưa tầm tã, xung quanh trắng xoá, mặc kệ bản thân chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng trên người... Cảm giác lạnh giờ đây không át được cảm giác buốt thấu tận trong tim. Cứ ngỡ sẽ không thể đau đến lần thứ hai nhưng con người thậm chí còn không bảo vệ được, hỏi sao nó lại không tổn thương lần nữa. Cứ ép buộc trái tim phải yêu thêm, yêu thêm để rồi càng sâu đậm, sau đó thì tự làm đau bản thân.
Thật là nực cười.
.
.
.
Trong mơ hồ, cô cảm nhận được có tiếng Lisa gọi tên mình, tiếng gọi càng lúc càng gần, tựa như nếu tiến thêm một chút nữa là có thể ôm lấy em...
Lần này cô nhất định sẽ ôm thật chặt không để em đi, Lalisa là của Kim Ji Soo cô, chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Nhưng sao trông mặt em có vẻ tồi tệ đến vậy, em đang cố gắng nói điều gì đó với cô. Trời mưa to quá, cô nghe không được, cũng không thể nhìn rõ em đang nói gì.
Cố gắng nhích thêm bước nữa, chợt có tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng phanh của xe ô tô tiến sát bên cô...
.
.
Bản thân rơi vào trạng thái hôn mê...
.
.
.
.
.
.
.
Ji Soo nhìn thấy em, nhìn thấy Lalisa đang che ô cho cô, vụng về nhướn người lên để cô không bị ướt nhưng cô được thể tiến nhanh về phía trước, cố trêu ghẹo em.
Đây là quá khứ, là quá khứ của một năm về trước, khi cô và em vẫn còn bên nhau, cơ hồ không có gì có thể ngăn cản được tình yêu giữa cả hai.
Lúc đó thực sự hạnh phúc.
Cảm giác bây giờ cũng thực sự chân thật.
Nhưng rồi tay lại bị ai đó kéo đi mất, hoà vào trong biển người tấp nập, đông đúc, chỉ kịp nhìn thấy, do mải nhìn ngắn xung quanh, cô bé Kim Ji Soo ngày đó cũng không để ý có một chiếc xe taxi đang lao tới phía mình.
Lại là tiếng phanh kêu lên đầy oán trách...
.
.
.
.
.
Sau khi Ji Soo được đưa vào bệnh viện, mặc dù bác sĩ bảo vết thương không nặng, chỉ cần khâu vài mũi ở trán là xong nhưng bù lại, cú va đập đó ảnh hưởng đến thính giác của cô, tuy không nặng nhưng Ji Soo cũng không thể theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ được nữa.
Đêm hôm đấy, cô lờ mờ thấy em khóc...
Lý trí muốn an ủi, trấn an em nhưng đều trở nên vô vọng...
Ji Soo hận bản thân lúc đó thật vô dụng, chỉ vì mình ham vui nên đi nhanh khiến cho Lisa khó có thể chen chúc đuổi kịp được cô. Là cô khiến em cảm thấy day dứt, trách mắng bản thân để rồi một năm sau, bi kịch ấy lại tiếp diễn.
Trước khi hôn mê lần nữa, cô loáng thoáng nghe tiếng Lisa thì thầm sát bên tai.
Là câu nói khiến cô để tâm cho đến lúc chết, là câu nói cô chôn vùi với tình cảm của mình.
Đêm đó, Lisa bỏ đi.
.
______
.
.
.
.
Mơ màng mở mắt, hoá ra chỉ là ký ức hiện về, không phải là thật.
Ánh đèn chiếu lên thật chói mắt...
Cô nhìn thấy em, Lalisa mà em hằng mong nhớ đây rồi, là Lalisa luôn nở nụ cười ấm áp với cô, với Kim Ji Soo bướng bỉnh này.
Giây phút cô nhìn thấy em trước mắt cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn ước nguyện mà đem về thế giới bên kia...
.
.
.
.
.
.
.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra...
Ông lắc đầu với Lisa.
Em khóc nức lên, hỏi tại sao ông không giúp cô.
Tại sao ông nỡ cướp cô ra khỏi cuộc sống của em...
Lisa không muốn mất cô lần thứ hai trong đời, nguyện không muốn mất cô.
.
.
.
---
.
.
.
.
3 tháng sau...
Vẫn là quán cà phê "Rain" mà Ji Soo thường xuyên lui tới, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ngày nào. Là vị trí thuận lợi cho việc quan sát người ngồi trong văn phòng bên kia.
Vẫn là tách cà phê ấm áp dành cho những ngày mưa.
Và Lalisa ngồi đó, nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng ngắt đầu lưỡi, nhớ về câu nói ngày hôm ấy.
.
.
"Lalisa mãi mãi thuộc về Kim Ji Soo, chỉ một mình Kim Ji Soo. Đồ ngốc à, em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro