Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ Tâm Vì Yêu

Căn phòng chìm trong một khoản lặng đến ngột ngạt. Đèn vàng nhạt chiếu xuống hai bóng người đứng đối diện nhau, một người cao lớn đầy kiêu hãnh và một người nhỏ bé nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy tủi hờn.

Lương Linh đứng đó, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn Đỗ Hà người con gái mà nàng yêu hơn cả bản thân mình. Hà lúc này đang ôm tiểu bảo bối ngủ say trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run vừa như trách móc, vừa như muốn gào lên nỗi lòng.

"Em đang kể khổ sao, em hối hận khi đã sinh tiểu bảo bối cho chị?" Lương Linh cất tiếng, giọng nói đầy bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng như sóng dữ đang trào dâng. Nàng không biết mình nên nói gì vào lúc này, chỉ là sự im lặng của Đỗ Hà và dáng vẻ tủi thân của cô khiến nàng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

Đỗ Hà lập tức lắc đầu, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mình hơn, nước mắt không kìm được mà tràn mi. Cô ngước lên nhìn Lương Linh bằng ánh mắt trách móc, giọng nói nghẹn ngào "Hối hận cái gì chứ? Chỉ cần người đó là chị thì chẳng phải một đứa mà kể mười đứa em cũng sẽ sinh cho chị..."

Lương Linh khựng lại. Nàng nhìn Đỗ Hà, người con gái nhỏ bé trước mặt đang ôm cả thế giới của nàng trong vòng tay. Một Đỗ Hà luôn dịu dàng, luôn chịu đựng vì nàng, hôm nay lại nghẹn ngào nói ra những lời này.

"Em chưa bao giờ thấy khổ vì hy sinh cho chị và con..." Đỗ Hà tiếp tục nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gò má. Cô không kịp lau, cũng chẳng muốn lau, để mặc nỗi lòng vỡ oà ra trong căn phòng vắng lặng "Nhưng mà hôm nay... chính chị... chị lại là người khiến em thực sự khổ tâm."

Lương Linh sững người.

Những lời Đỗ Hà như một cú đánh thẳng vào trái tim nàng. Từng chữ, từng âm thanh vang lên trong đầu khiến nàng bỗng chốc nhận ra sự vô tâm của bản thân trong suốt thời gian qua.

Những ngày Đỗ Hà vất vả chăm sóc con một mình khi Linh bận rộn với công việc. Những đêm khuya Đỗ Hà mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười ru tiểu bảo bối ngủ, rồi sáng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Những lúc Đỗ Hà đau ốm nhưng vẫn im lặng, không dám làm
phiền Lương Linh chỉ vì không muốn nàng thêm áp lực.

Và hôm nay, một Đỗ Hà luôn nhẫn nhịn, luôn lặng lẽ hy sinh, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Lương Linh thở hắt một hơi, bước chậm lại gần Hà. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Đỗ Hà giật mình, định né tránh, nhưng Lương Linh giữ cô lại, buộc Đỗ Hà phải đối diện với mình.

"Chị xin lỗi..." Giọng Lương Linh khẽ run, khác hẳn vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày. "Chị sai rồi, Hà à. Chị đã quá vô tâm, quá ích kỷ khi để em một mình chịu đựng tất cả. Chị không bao giờ muốn làm em khổ, nhưng chị lại chính là người khiến em đau lòng."

Đỗ Hà nhìn Lương Linh, đôi mắt cô long lanh nước, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em đã vì chị, vì con mà hy sinh rất nhiều... vậy mà chị lại để em chịu đựng tất cả một mình." Lương Linh tiếp tục, đôi mắt sắc sảo giờ đây nhuốm đầy sự day dứt. "Hà, em có thể mắng chị, có thể giận chị, nhưng đừng chịu đựng như vậy nữa, được không? Đừng giữ tất cả trong lòng. Chị thà em nổi giận chị còn hơn nhìn thấy em đau khổ."

Đỗ Hà cắn chặt môi, nước mắt lại tuôn trào. Lời xin lỗi của Lương Linh như cơn mưa dập tắt ngọn lửa buồn tủi trong lòng cô bấy lâu. Đỗ Hà nhìn Lương Linh, đôi vai gầy run lên vì xúc động.

"Em không giận chị..." Đỗ Hà nghẹn ngào. "Em chỉ sợ... sợ một ngày nào đó em không thể cố gắng nữa, rồi chị sẽ rời xa em và con. Em không muốn trở thành gánh nặng cho chị, Linh à."

Lương Linh lập tức ôm chặt lấy Đỗ Hà cùng đứa nhỏ trong lòng cô. Nàng cúi đầu thì thầm bên tai Đỗ Hà, giọng nói vừa dịu dàng, vừa kiên định "Em và con không bao giờ là gánh nặng. Em là cả thế giới của chị, Hà ạ. Chị sẽ không bao giờ rời xa em, dù là bây giờ hay về sau."

Đỗ Hà tựa vào vai Lương Linh, tiếng khóc nhỏ dần rồi tan vào không gian tĩnh lặng. Tiểu bảo bối trong vòng tay cô khẽ cựa mình, như thể cảm nhận được hơi ấm từ cả hai.

Ngoài cửa, Thuỳ Tiên và Tiểu Vy cùng nhóm chị em đang đứng lặng im. Kiều Loan khẽ nhún vai, giọng nói nhỏ đủ để cả nhóm nghe thấy "Đấy, cãi nhau thì cãi nhau chứ yêu nhau còn hơn tụi mình đấy!"

Tiểu Vy mỉm cười kéo Thuỳ Tiên lùi lại để nhường không gian riêng tư cho Lương Linh và Đỗ Hà "Chuyện tình yêu nào chẳng có sóng gió. Quan trọng là họ vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua."

Thuỳ Tiên vòng tay ôm eo Tiểu Vy thì thầm "Vậy tụi mình cũng không được buông tay đâu nhé. Có sóng gió gì cũng phải cùng nhau bước qua."

"Ừm, còn lâu mới buông tay!" Tiểu Vy bật cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Trong căn phòng nhỏ, Đỗ Hà và Lương Linh vẫn ôm nhau thật chặt. Tình yêu của họ, dù có lúc yếu mềm, nhưng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cả hai dám đối mặt và thấu hiểu lẫn nhau.

Và trong vòng tay của Lương Linh, Đỗ Hà biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Cô có Lương Linh, có gia đình nhỏ của họ.

Bão tố nào rồi cũng sẽ qua, miễn là họ còn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro