[STRAY KIDS] [BANGINHO]
- Han Jisung, đứng lại đó cho ba. - người đàn bất lực nhìn đứa con trai mình đang chạy theo một người lạ mặt ven đường.
- Con thấy mẹ rồi mà. Cho con gặp mẹ đi. Ba cứ không cho con gặp mẹ hoài à. - đứa trẻ tên Jisung này cứ thế mà dõi mắt theo người nọ, mặc kệ ba mình cứ ngăn cản.
- Người này không phải mẹ con đâu.
- Nhưng con chắc chắn đấy là mẹ con. Aida. - vừa quay ra sau cãi lý với ba, cậu nhóc không quan tâm đến xung quanh mà đâm sầm vào 1 người.
- Xin lỗi anh. Con trai tôi nghịch quá. - Chan rối rít xin lỗi
- Không sao. Anh kiểm tra bé con đi. Tôi đi làm đây.
- Cảm ơn anh.
Jisung hơi mếu mếu, nhìn thấy người nọ quay người đi liền gọi với theo mà không được. Chan cũng biết ý mà bế Jisung lên rồi về nhà.
-----------------------------------------------------------
Nói ra nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực chất Jisung nhận nhầm anh là mẹ nó cũng đúng. Vì mẹ ruột của Jisung là người chị sinh đôi với anh. Anh là Minho, từ bé đã bị đưa vào cô nhi viện, còn chị lớn được ở nhà. Chỉ vì mẹ ruột anh là một người mê bói toán, nghe được rằng số mệnh của mình khắc cả nhà mà mẹ anh đã nhẫn tâm đặt anh trước cửa một cô nhi viện. May mắn được các cô giúp nên mới được sống đến tận bây giờ. BangChan, người anh gặp trên đường ban nãy là người đã cưới chị hai và có một đứa con chung, là bé Jisung. Khi cậu bé mới được 2 tuổi, chị anh không may gặp tai nạn, để lại cho gia đình một lá thư. Nội dung nói rằng phải tìm được em trai song sinh về mà hỗ trợ nuôi đứa trẻ. Nhưng gia đình vẫn không chấp nhận anh nên anh đã không tìm anh mà vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Khi biết đến sự tồn tại của bức thư đó cũng là lúc gia đình cũ của anh đã sang nước ngoài và có một cuộc sống an lạc nơi đó.
- Đứa bé giống chị lắm. Em hứa sẽ đưa bé về. Nhưng sẽ không liên can gì đến ba mẹ nữa. Ba mẹ quá ác với em rồi. - Minho nói với di ảnh của người chị đang đặt trên bàn thờ nhà mình.
Phía Bang Chan, anh cảm nhận rằng người vừa bị con trai nhận nhầm có nét giống vợ mình kinh khủng. Không phải kiểu người giống người mà là như cùng một khuôn đúc ra. Càng khó tin hơn khi trước đó, gia đình vợ nói rằng họ chỉ có một cô con gái thôi, nên Chan càng khó tin. Giả thuyết song trùng được anh đặt ra. Nhưng nó gần như khá điên rồ. Nếu như vậy thuyết song trùng xảy ra thì một trong hai đã chết ngay từ khi họ gặp được nhau rồi chớ không phải là sống đến tận bây giờ. Anh bắt đầu nhận ra điều bất thường rằng là nhà vợ anh có thể không chỉ có mỗi vợ anh mà còn có anh chị em nhưng vì lý do nào đó mà giấu.
Anh thôi không nghĩ nhiều mà cho Jisung đi ngủ, còn mình sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Bangchan vẫn đến công ty sau khi cho Jisung đi học ở một trường tiểu học gần đó. Anh đang là nhân viên của công ty chuyên tổ chức sự kiện. Công việc của anh là lên plan cho các cuộc gặp hoặc sự kiện quan trọng, đồng thời là người tìm nhà thầu cho một số dự án quy mô lớn. Đợt này bên anh nhận tổ chức một show âm nhạc khá lớn, cần phải tìm nhiều nhà tài trợ hơn bình thường. Mấy ngày nay đã tìm được một số nhà tài trợ tiềm năng, nhưng khi mail cho họ liền nhận về những phản hồi từ chối. Trong lúc bất lực thì Hyunjin, cậu em đồng nghiệp mới nói:
- Anh, mình mail thử cho tập đoàn LeeLee thử. Em thấy bên đấy chuyên về mảng nghệ thuật, chắc sẽ giúp đỡ được ít nhiều.
- Bên đó khó tính có tiếng, anh mày thử mail hôm qua rồi, họ từ chối đấy thôi.
- Ủa, thế em mới nhận được cái mail này từ Felix bảo là anh mail lại với bên họ để họ xem xét nè. - Hyunjin đưa cái mail của bạn Felix aka cờ rớt của Chin cho anh Chan xem.
- Vậy à? Thế để anh mail lại xem.
Nói là làm, Bangchan đã soạn lại một cái mail mới gửi lại cho LeeLee. Bất ngờ thay, bên đó đã phản hồi ngay lập tức và sẵn sàng hỗ trợ. Anh bất ngờ chứ, nhưng mà phía bên kia thì...
- Sao lần trước từ chối mà. Giờ lại nhờ người ta nhắn lại dị? - Felix, trợ lý thân cận của Minho thắc mắc
- Tao mới gặp anh ta. Tòa nhà anh ta làm việc ngay dưới tầng mình thôi. Lần này không dễ để tổ chức event này mà không có nhà tài trợ đâu.
- Bình thường khó tính thấy bà cố luôn mà sao nay dễ tính quá vậy? Còn nhờ họ gửi mail hộ nữa cơ.
- Tạo điều kiện cho mày với cờ rớt nói chuyện là được rồi Lix à.
- Mệt mỏi vãi.
Thôi được rồi, giờ mình làm việc tiếp đi rồi mình tính tiếp nhó.
-------------------------------------------------
Ngày họp mặt các nhà tài trợ cũng đến. Đại diện của LeeLee chính là Lee Minho, người mà Bangchan đã gặp hôm nọ. Nhưng anh không hề biết đến sự thật này. Các đối tác đã có mặt trong phòng họp được một lúc, founder của công ty cũng đến, và Chan là trợ lý ghi lại những nội dung chính của cuộc họp. Và anh đã hoàn thành công việc một cách ổn áp.
Sau khi ngồi lại trao đổi với sếp tổng về vấn đề hợp đồng cũng như những vấn đề liên quan xong, Chan chuẩn bị mang cặp xách ra về liền gặp Minho.
- Anh, tôi muốn nói chuyện với anh một lúc.
- Chào anh. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang trong giờ làm nên chưa thể tiếp anh được. Vả lại, việc gặp riêng anh không nằm trong phạm trù công việc của tôi. Mong anh thông cảm. - Đến lúc nhìn thấy gương mặt ấy, Chan đã cảm thấy đầu óc mình không ổn. Nhưng vẫn giữ thái độ chuyện nghiệp vì vẫn còn trong giờ làm. Vì sao lại thế? Vì anh nhớ vợ anh lắm.
- Vậy thì anh hãy giữ danh thiếp của tôi. Khi nào hết ca làm rồi liên lạc với tôi. Vì tôi có một số vấn đề cần trao đổi riêng với anh. Nó không phải những chuyện liên quan đến hợp đồng nãy giờ chúng ta bàn. Mà là về cậu nhóc con anh. - Minho lại điềm đạm, đồng thời đưa cho Chan một cái danh thiếp.
- Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. - Chan lịch sự cúi đầu chào
- Không sao. Là tôi gọi anh lại mà. - Minho cũng trả lời
Chan nhận danh thiếp và về lại phòng làm việc. Minho thấy anh như vậy cũng cảm thấy hơi xót lòng. Một mình nuôi con, chẳng nhận được nhiều tình thương từ nhà vợ. Đã vậy còn bị chơi một vố, chắc anh đã trải qua nhiều điều lắm mới có thể giấu đi những gì thật nhất của mình giỏi như vậy.
Phía Bangchan, anh đang đau đầu tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện của nhà vợ. Chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào mà tài khoản của anh lúc nào cũng bị trừ tiền vô lý đến khó hiểu. Cứ mỗi khi anh nhận lương xong là ngay hôm sau tài khoản bay đi 2/3 chỗ lương mới nhận. Cộng với việc nhà vợ cũng đã biệt tăm biệt tích không quan tâm cháu như này làm anh tiếp tục khó hiểu.
Vừa làm việc vừa tìm hiểu sự việc khiến anh tiêu hao một lượng năng lượng đáng kể. Mệt mỏi, đầu nhức, thêm áp lực công việc làm anh phải gục mặt xuống bàn để ổn định. Nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Hyunjin thấy vậy liền âm thầm giúp anh một phần công việc, đương nhiên những gì cần qua ý kiến của anh Hyunjin này không dám đụng đến rồi.
---------------------------------------------------------------
Minho cũng đoán được rằng anh chàng nọ hiện không thể gặp mặt mình vì những chuyện xung quanh. Minho này cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực vây quanh anh ta và dường như anh đang cố gắng lần mò ra những khúc mắc trong lòng khi những gì cần có lại đột ngột biến mất. Minho giữ hết những gì anh cần, chỉ cần anh cho Minho một cuộc hẹn trong trạng thái tốt nhất của cả hai, Minho này sẽ cho anh biết sự thật.
Chiều đến, khi hoàn thành công việc, Chan đi đến trường và đón Jisung về. Hôm nay bé cũng không vui như mọi hôm. Bình thường cứ đến giờ về là sẽ được nghe giọng nói dễ thương của con líu lo về một ngày đi học như nào. Hôm nay em bé này lại im lặng đến lạ thường.
- Jisung ơi, hôm nay con không vui à. - Chan hỏi thăm con mình
- Dạ không. Con chỉ đang suy nghĩ thôi. - Jisung cũng đáp nhưng câu trả lời này có vẻ không rõ ràng lắm.
- Ba sẽ để con một mình, khi nào thật sự cần tâm sự với ba thì nói nhá. Hôm nay ba cũng mệt, con cũng mệt. Hai ba con mình đi ăn hay con muốn ăn đồ ba nấu. - Chan
- Dạ đi ăn đi ba. Con cũng không có tâm trạng mà xem ba nấu ăn. Ba mệt rồi. - Jisung thật sự nói chuyện rất giống một ông cụ, chẳng biết ở trường nó có thật sự là một đứa nhỏ 6 tuổi không mà sao nghe nó nói, Chan như đang nói chuyện với một người đàn ông trưởng thành vậy.
Đi ăn rồi đi mua thêm một ít đồ dùng nữa rồi hai cha con cũng đã về nhà. Jisung tự giác lên phòng học bài, Chan cũng giải quyết nốt một số công việc còn sót lại. Hoàn thành mọi thứ cũng đã quá khuya, anh lên phòng thấy bé con nhỏ xíu cuộn mình trên giường. Thương con lắm nên hôm nay cho anh được ngủ cùng con nhá.
---------------------------------------------------
Chan cứ suy nghĩ mãi về những điều mà Minho nói hôm trước. Anh có nên tin tưởng người này không, hay người này có thật sự muốn nói gì với mình hay không? Hay chỉ là một chiêu trò gì đó??? Chan vẫn còn hoang mang nhưng vẫn nhận thấy rằng có thể người tên Minho cần giải quyết một số vấn đề mà anh là một trong số những người liên quan đến nó. Và Chan quyết định gọi cho Minho thông qua số điện thoại được ghi trên tấm danh thiếp hôm nọ, chủ động lên một cuộc hẹn để làm rõ chuyện này.
.
.
.
.
Đến ngày hẹn, Chan đưa Jisung sang nhà ông bà để mình yên tâm đi gặp Minho. Cũng may anh là người hay đến sớm trước giờ hẹn nên khi đến điểm hẹn gần như chỉ có mình anh.
- Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Minho từ cửa bước vào, đồng thời trên tay cầm một xấp tài liệu.
- Tôi với anh đây chỉ nói rõ một số vấn đề, chứ có phải đi ký hợp đồng đâu mà anh mang tài liệu nhiều vậy?
- À không. Đây không phải là hợp đồng. Đây là những tài liệu mà tôi nghĩ là anh cần để giải đáp thắc mắc của anh cho việc con trai anh nhận nhầm tôi là mẹ bé hôm nọ. - Minho vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ qua chỗ của Chan
Chan nhận tập hồ sơ và bắt đầu đọc. Anh hoài nghi rất nhiều và giờ cũng đã phần nào hiểu ra một số chuyện. Tuy nhiên:
- Sao vợ tôi lại có em sinh đôi là cậu đây? Gia đình vợ cũng không nói gì. Chỉ nói vợ tôi là con một? Còn chuyện vợ tôi bị tai nạn tại sao lại là do cha mẹ vợ tôi làm? Tôi cần một lời giải thích. - Chan bình tĩnh nói
- Chuyện cũng đã đến nước này rồi. Tôi sẽ cho anh biết thêm về nó.
Minho lần lượt giải thích và đưa ra thêm bằng chứng về chuyện mà Chan đang thắc mắc. Những chiếc video, những tấm hình và cả những bằng chứng liên quan khác cũng đã được đưa ra và Chan dần hiểu ra nhiều thứ hơn. Tất nhiên, anh chưa tin tưởng Minho hoàn toàn. Nhưng những khúc mắc trong lòng anh cũng đã dần được gỡ ra. Và điều anh quan tâm lúc này là biểu cảm của Jisung khi bé tiếp nhận thông tin này.
-------------------------------------------------------
Minho được đến nhà Bangchan để gặp Jisung lần nữa. Jisung cũng đã bất ngờ vì người này thật sự giống mẹ cậu lắm kia.
- Mẹ ơi.- Jisung lại gọi
- Chú không phải mẹ Minhee, chú là Minho. Chú là em trai ruột của mẹ con nên chú mới giống mẹ đó. - Minho tận tình giải thích cho đứa nhỏ này. Anh biết đứa nhỏ này sẽ khó chấp nhận sự thật này nên cũng chẳng muốn gấp gáp gì đâu.
- Nhưng mà đây là mẹ con mà. Sao mẹ lại có giọng nam, sao mẹ ăn mặc giống con trai thế. Ba Chan ơi, mẹ về rồi mà. - Jisung vẫn không chấp nhận chuyện người trước mặt là Minho. Rõ ràng đây là mẹ bé mà.
- Sungie ngoan, đây là chú Minho. Chú í có ngoại hình giống mẹ thôi chứ không phải mẹ đâu. - Bangchan cũng ngồi xuống giải thích cho bé con hiểu.
- Con sẽ tin bố lần này. Chỉ cần chú này chứng minh cho con thấy chú ấy thật sự là em trai của mẹ.
Nghe xong lời của bé con, Minho thoáng giật mình. Một đứa trẻ 6 tuổi mà đã có thể nói ra được những lời như vậy, quả thật thằng bé này cũng không hề tầm thường.
Và thật sự, Minho đã dùng đến những bằng chứng mà anh cho rằng nó không hề phù hợp với một đứa trẻ mà dẫn chứng cho kết luận của mình về mối quan hệ này. Lạ thay, Jisung lại hiểu hết, và cũng hỏi anh lại những thắc mắc, thật ra là không nhiều, của đứa nhỏ. Cả Chan cũng ngạc nhiên khi nghe Minho kể lại chuyện này. Chan cũng thắc mắc rằng từ đâu mà con trai của anh lại có thể làm được điều này.
- Con có cái này cho ba. - Cậu nhóc nói xong chạy tót lên phòng, lấy xuống một cái tập nhỏ, trong đó có chứa một cái usb. Cái này được mẹ cậu nhóc đưa cho cậu khi cậu được 4 tuổi và dặn rằng khi gặp một người nhìn giống mẹ hãy đưa cho Chan để Chan giao lại cho người này. Và người đó chính là Minho.
- Mẹ nói con đưa cái này cho ba, ba đưa lại cho chú ấy. Vì mẹ dặn nhìn thấy ai có vẻ mặt giống mẹ mà con tin tưởng thì con có thể nhờ ba đưa cho người đó. - Jisung nhắc lại lời mẹ dặn.
- Ba xin. Con buồn ngủ hãy đi ngủ trước đi nhá.
Khi đã chắc chắn bé con lên phòng rồi Chan mới đưa những thứ đó cho Minho.
----------------------------------------
Minho đã thật sự tìm hiểu những gì có trong tập tài liệu có chiếc usb kia. Những sự thật về gia đình cũ của anh đã được phơi bày. Chị lớn đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, và cũng đã đến lúc trả thù cho chị và mang lại một mái ấm mới cho em nhỏ Jisung kia. Anh vốn không ưa gì trẻ con đâu, nhưng đứa trẻ này là máu mủ với anh nên anh cần trân trọng nó. Nó cũng đã nắm giữ những bí mật động trời này để anh giải quyết với gia đình cũ. Cũng chỉ mất vài tuần, gia đình kia đã phải đứng ra đầu hàng và chấp nhận bồi thường cho anh dưới danh nghĩa của người chứng giám đứa nhỏ.
(chi tiết này chế bừa, không theo bất kì một bản luật pháp nào nhó. hoan hỉ hoan hỉ)
Minho cũng đã báo chuyện này cho Chan, cùng Chan mang Jisung sang Bỉ, nới Minho đang sống với dang nghĩa công dân hợp pháp. Và thế là Jisung đã có thêm người chăm lo, dần dần bé nó cũng đã gọi Minho là ba nuôi. Minho không muốn Jisung lệ thuộc và mối quan hệ này nhiều, chỉ muốn nhận lại cháu. Ai ngờ đâu nó còn cho anh danh phận lớn hơn.
Dù cho đã là ba nuôi của nhóc, Minho vẫn có cho mình một danh phận nho nhỏ, là người yêu của ban Chan của nhỏ Jisung. Sau từng ấy thời gian đấu tranh cũng như hoàn thiện những công việc cần thiết, Chan cũng đã xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi chuyển đến Bỉ. Họ sống chung trong một căn nhà. Cũng vì ở chung như vậy mà anh đã rơi vào lưới tình của Minho lúc nào không hay. Cả Minho cũng vậy thôi. Thế là cứ đến với nhau dị đóa.
---------------------------------------------------------------------
Tự nghĩ plot, xong tự làm khó chính mình. Có gì góp ý cho tuôi với nghen.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro