[GOLDEN CHILD] [YJUN] Nơi ươm mầm tình cảm đôi ta
Golden Child
JangJun - Sungyoon (YJun)
-------------------------------------------
Jangjun vốn là một cậu bé mồ côi, sống ở cô nhi viện. Cậu chàng cứ vậy mà sống với các bảo mẫu từ ngày còn bé tí. Đến giờ cũng đã 25 tuổi, cậu chàng vẫn ở đây với các bảo mẫu để phụ giúp các cô chăm em. Một trong những người bảo mẫu đó là Sungyoon, một người từ bỏ công việc văn phòng 8 tiếng để gắn bó với cô nhi viện Woollim. Anh thương những đứa trẻ này lắm. Anh cũng là một người lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Anh mất mẹ khi còn nhỏ, ba anh cũng chỉ sống bên cạnh anh thêm 6 năm trước khi đi thêm bước nữa. Mẹ kế của anh lại không hề quan tâm anh, muốn ba bỏ anh. Nhưng ba anh vẫn luôn thương anh như cách chú ấy đã làm từ bé để bù đắp tình cảm thiếu thốn của mẹ để lại.
Một ngày, cô nhi viện đón một đoàn khách đến thăm. Đó là đoàn sinh viên của một trường đại học gần đây.
- Chào mọi người. - Sungyoon ra cổng tiếp khách.
- Anh là Sungyoon đúng không? - Một người phụ nữ nói
- Đúng vậy. Cô là Chaeyeon đúng không ạ? - Sungyoon đáp
- Vâng. Đây là nhóm sinh viên tôi đã báo với cậu là sẽ đến thăm cơ sở của anh hôm nay. Không biết là các bạn nhỏ đang ở đâu để chúng tôi có thể vào thăm. - Chaeyeon nói tiếp.
Sungyoon dẫn đoàn sinh viên vào khu vực đón khách để chủ cơ sở - Daeyeol - hướng dẫn thêm. Bản thân thì vào bếp nới Jangjun đang đứng nấu đồ ăn cho lũ trẻ trong đó. Sungyoon đi đến và đứng ngay bên cạnh một cách âm thầm khiến Jangjun giật mình.
- Chú à. Sao chú đi mà không ra tiếng gì hết vậy. Con giật mình đó. Mém tí thì mất hết phần ăn của lũ trẻ rồi. - Jangjun quay sang nhìn Sungyoon và nói
- Chú chỉ vào xem có cần giúp gì con không thôi. Sao con nỡ nói vậy với chú? - Sungyoon bày cái vẻ mặt dễ thương ra mong Jangjun để ý đến mình hơn.
- Thôi đi chú ơi. Chú lớn đùng ra rồi mà còn làm cái vẻ mặt đó chú không sợ người ta cười vào mặt à? - Jangjun khinh
- Có con không cười chú là được rồi.
- Giờ chú mang cái này ra cho tụi Jibeom, Donghyun ăn trước đi. Hai đứa này hay đói lắm.
- Chú mang nốt phần còn lại cho mấy đứa còn lại giúp con được không? - Càng hỏi Sungyoon càng đưa mặt mình lại gần mặt Jangjun hơn. (Ủa, làm dị chi chời)
- Nè. Không có được làm càng nghe hông? Chú đem đồ ăn của Jibeom với Donghyun..... CHÚ! CHÉN NÀY CỦA BÉ ALEX MÀ. CÁI CỦA DONHYUN LÀ CÁI NÀY NÈ. - nói chung là ông chú này không chịu tập trung gì sất.
Cả hai cuối cùng cũng đã bày ra cái bàn ăn dài cho mấy đứa nhỏ. Rồi cùng nhau chạy qua phòng chơi của mấy đứa nhỏ và kêu từng đứa sang phòng ăn và tập trung ăn trưa.
- Bây giờ là giờ ăn trưa của mấy đứa nhỏ. Còn đây là Jangjun, đầu bếp chính của bữa ăn hôm nay Do đầu bếp cố định của trung tâm hôm nay bị ốm nặng, nên cậu ấy làm thay. Đây là Sungyoon, người chị gặp lúc nãy, cũng là 1 trong 5 bảo mẫu chính ở đây. - Daeyeol vừa hay đưa nhóm sinh viên đi tham quan xong liền giới thiệu luôn.
Cả buổi tham quan và chơi cùng tụi nhỏ của nhóm sinh viên nọ diễn ra tốt đẹp nhờ sự hợp tác của mấy cháu, của cán bộ trung tâm và mọi người.
---------------------------------
- Chú, con muốn nói với chú điều này nè. - Sau chuyến thăm của đoàn sinh viên cũng đã đến giờ giờ ngủ của tụi nhỏ. Jangjun kéo Sungyoon vào một góc.
- Sao đấy?
- Nếu con nói con thích chú thì sao?
- Thì chẳng sao cả. Mối quan hệ anh em chú cháu ngưỡng mộ nhau là bình thường mà. - Sungyoon đáp như bình thường.
- Không, ý con là......
- Thôi nào. Giờ cũng muộn rồi. Vào đánh răng rồi đi ngủ. Không mai không dậy được đó.
- Uhm.
-----------------------------------------------------------
Jangjun day dứt lắm. Tình cảm của cậu dành cho người chú này cứ lớn dần theo năm tháng. Vậy mà chú cứ vậy mà bỏ qua hàng loạt hành động và cử chỉ cậu dành cho chú. Cứ mãi suy nghĩ như vậy làm cậu chàng mất ngủ nguyên đêm đó. Nhưng cậu đâu hề biết rằng ông chú nào đó cũng rơi vào trầm tư và trọng tâm lại là cậu đâu.
Mãi đến 2 tháng sau, khi cả trung tâm có một buổi cắm trại ở thảo nguyên, cả hai lại cùng nhau đồng hành trong cả chuyến đi. Các em nhỏ của trung tâm vui vẻ, háo hức bao nhiêu, Jangjun lại lo sợ bấy nhiêu. Sợ mình sẽ biểu lộ ra toàn bộ cảm xúc trước mặt các con, sợ bị các con chê cười vì cái thứ tình cảm này.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị lều trại cho các con, Sungyoon kéo Jangjun vào một góc khuất của khu vực này. Để làm chi thì chờ con au này chạy qua đã chớ anh Yoon ảnh chạy nhanh vãi lúa.
- Jangjun.
- Dạ?
- Chú có điều này muốn nói với con.
- Nếu là chuyện cảm xúc của con thì chú không cần nói đâu. Con thừa biết con đang ở vị trí nào rồi.
- Con không cho chú cơ hội nói làm sao mà chú nói cho con nghe được đây!
- Chú.....
- Con cho phép chú nói thì chú mới nói được.
- Dạ chú cứ nói đi ạ.
- Thật ra, chú sợ khi nói ra điều này con sẽ ghét chú thêm. Chú sợ người ta nói già rồi còn lừa dối và chơi đùa tình cảm của người nhỏ hơn. Nhưng chú nghĩ đi nghĩ lại, chú vẫn nên nói với con.
- ...
- Chú thật ra cũng có tình cảm với con. Chỉ sợ miệng đời ngoài kia nên...
- Chú đang nói thật hay chú chỉ muốn giải bày tâm sự của chú thôi?
- Chú chỉ nói thế thôi. Nếu con muốn biết thêm, chú sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho cháu thấy.
- Chú không cần đâu ạ.
- Ý con là...
- Con sẽ tiếp nhận tình cảm của chú. Chỉ là giờ tụi mình cứ nhẹ nhàng, úp mở cho mọi người thôi.
- Cảm ơn con.
Xong xuôi, cả hai lao vào nhau và ôm thật chặt. Cái ôm như muốn bày tỏ hết toàn bộ những cảm xúc mà cả hai luôn tìm cách chôn giấu. Giờ đây, họ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trở lại với bầu không khí nhốn nháo của bọn trẻ con, ai cũng hỏi chú đầu bếp với chú bảo mẫu đâu hết.
- Hay hai chú ý trốn về rồi? - Junho thắc mắc
- Chắc hai chú ý đi vệ sinh thui. Ban nãy chú Jangjun chỉ nói là đi ra đó chút. - Dahyun vừa nói vừa chỉ tay vào cái chỗ khuất mà bé thấy chú Sungyoon kéo chú Jangjun đi thôi à.
- Mấy đứa vào đây, ngồi xuống ăn nào. - Daeyeol lôi kéo xấp nhỏ lại
- Mà thiệt, hai ông thần kia làm gì lâu thế không biết? - Sujeong thắc mắc
- Chắc lại lôi nhau đi trò chuyện tuổi hường ý mà. - Daeyeol cũng đáp, trong mắt anh có ý cười.
- Sao mắt anh cứ long lanh thế. Làm như anh biết có cái điều gì tốt đẹp lắm. - Yein nhìn ra ánh mắt đó.
- Hai đứa nó sắp thành rồi. - Daeyeol
- Thành gì anh? - Mijoo đang cho bọn nhỏ ăn cũng phải ngoái đầu lại hỏi
- Như này nè. - Sungyoon từ đâu chui ra, đưa cánh tay đang đan lấy tay cậu bên cạnh lên cho mọi người cùng xem.
- Trời ơi. Jangjun, chú em cua được ông anh này rồi à? - Yein thấy vậy liền hỏi
- Chẳng phải con cua, cũng chẳng phải chú Yoon giăng bẫy gì. Mà tụi con day dứt mãi, kiểu cứ sợ ý. Nên chẳng ai nói ai. Lúc nãy giờ hai chú cháu nói chuyện dữ lắm mới ra cái kết cục này đây. - Jangjun giải thích.
- Thôi. Chúc mừng hai người. Đúng kiểu nuôi em từ bé đây mà. Sungyoon chăm Jangjun từ bé lên cơ mà.
- Đừng chọc em nó nữa. Mấy đứa nhỏ nó nhìn.
Đúng là mấy đứa nhỏ. Tính tò mò tăng cao khi tụi nó nghe cuộc trò chuyện giữa các bảo mẫu. May mắn là tụi nhóc này đã được tiếp cận kiến thức về giới tính và cộng đồng LGBT từ sớm nên chúng nó cũng không lấy làm lạ khi chú đầu bếp và chú bảo mẫu nói rằng cả hai đã bắt đầu tìm hiểu nhau.
- Hai chú thử hun nhao đi ạ. - Bomin lên tiếng
- Ai bày con thế Minmin? - Jangjun nghe lời đề nghị của cục vàng mình cưng nhất liền xửng người.
- Dạ hông. Con thấy mí ngừi iu nhao hay hun nhao ý. Nên con tò mò ạ. - Bomin cũng giải thích. Mấy em bé còn lại cũng đồng tình.
- Thôi. Ai lại làm thế? - Jangjun ngại mà nấp ra sau lưng Sungyoon
- Mấy đứa ăn đi rồi đi chơi. Hai chú ý chưa thể làm vậy ngay được đâu. Sau này mấy đứa lớn hơn, hiểu hơn một chút rồi lúc đó hẳn đòi nhá. - Sujeong phân tán sự tập trung của xấp nhóc để tụi nó tập trung vào ăn.
Cả tối hôm đó, cả đoàn đã có một buổi đi chơi vui vẻ, ngủ lại lều và ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, họ đã có thêm một ngày chơi bời nữa, chụp cái hình kỷ niệm rồi ra về.
Đến chiều, khi đang xem lại hình tập thể thì...
-CHOI SUNGYOON VÀ LEE JANGJUN, HAI BÂY LÀM GÌ TRONG TẤM HÌNH TẬP THỂ NÀY VẬY?????????? - là Daeyeol đây quý dị.
Trong tấm hình đó, Sungyoon nhân lúc mọi người không để ý liền quay mặt Jangjun qua phía mình mà hôn lên đôi môi đó. Vấn đề ở đây là vẻ mặt của Jangjun vô cùng hưởng thụ chớ không hề có ý gì gọi là khinh bỉ hay muốn đẩy người lớn hơn ra cả.
- hì hì. tụi em chẳng cố ý đâu.
----------------------------------------------
Đây là otp mà tui thấy xuất hiện nhiều trên feed của tui nên cũng nhả ý viết thử. Mà plot nó cứ sao sao á. Thôi thì có gì cho tui ý kiến nghen.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro