Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GOLDEN CHILD]

Normal Friendship

---------------------------------------------------------

Gần đây, Daeyeol đang rất đau đầu khi mấy đứa em của mình lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Nào là việc học, việc nhà, ai vào nhà trước...... Nói chung là cái qq chi cũng có thể trở thành chuyện to để lớn tiếng hết. Phận làm anh lớn mà cứ như sứ giả hòa bình vậy đó. Ấy vậy mà mấy nhóc này cứ lớn tiếng được vài ba câu liền làm hòa, ngồi xuống chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ủa là cãi nhau dữ chưa??? Nên là đôi lúc sẽ hơi ồn ào một chút nhưng có lẽ anh vẫn cảm thấy đây vẫn là nơi anh thuộc về.

Hôm nay, cái nhà nó yên ắn một cách lạ thường. Bình thường cứ đúng giờ này là mấy đứa sẽ dẫu cái mồm lên mà hỏi í ới nhau một cái gì đó. Daeyeol thấy lạ liền chạy lên phòng của mấy đứa nhỏ xem, thấy phòng mấy nhỏ trống trơn. Chẳng hiểu sự tình gì, anh bắt đầu đi quanh nhà xem mấy nhóc trốn ở đâu. Mà chẳng hiểu tìm kiểu gì mà chẳng thấy mấy đứa đâu. Anh bắt đầu lo lắng rồi đó. Khi vào đến phòng của hai đứa út, anh thấy một tờ giấy trên bàn. Mở ra đọc, anh tá hỏa khi thấy những gì ghi trong tờ giấy:

"Xin chào.

Tao biết là mày sẽ đọc được nó mà. Hahahahaha. Muốn tìm mấy nhóc nhà mày đúng không? Đến ngay nhà hoang sau trường trung học cũ của mày, mấy nhóc đang ở đó. Nhớ đi một mình, không được cài người theo. Tao mà phát hiện được là mày tới số.

Thân

😈"

Daeyeol đứng hình mất mấy giây. Anh biết chuyện này không hề đơn giản. Anh quyết định gọi cho anh hai ruột "thừa" - Sungyeol mà báo cáo.

-------------------phía chỗ bị giam--------------

9 con người to nhỏ khác nhau, bị trói chung trong một cục không thể nhúc nhích. Cả thảy đều cảm thấy người cứng đờ, giống như đang bị ngâm trong nước đá vậy. Sungyoon là người tỉnh trước. Nhìn quanh căn phòng, phát hiện trong phòng có máy làm lạnh chậm. Máy đang được để chế độ đóng băng. Tức sau vài phút, không gian xung quanh được ám lạnh một cách kinh khủng.

- Sao lại vào đây nhể? Mình nhớ là mình đang đi làm mà. - Sungyoon cố đảo mắt nhìn xung quanh

- Ô, còn sống à?

- Ủa? Ai đấy? - Sungyoon giữ thái độ lịch sự với người này. Mà nhìn thấy người này, Sungyoon chính thức cạn ngôn

Người này là người yêu cũ của anh lớn nhà anh mà. Cái dell gì đang diễn ra vậy?

- Này, tao vẫn chẳng nghĩ đến chuyện mày vẫn còn vác được cái bản mặt này đến để gặp tụi tao mà bắt tụi tao về đây như này. - Lúc này, Sungyoon chỉ có thể dùng chất giọng đầy sự khinh bỉ mà thôi

- Vì ai mà tao bị như này? Chẳng phải vì anh em tụi mày ngăn cấm tụi tao đến với nhau hay sao?

- Người làm sai không bao giờ nhận ra mình đang làm sai trừ phi có người nói cho nghe. Anh Dae đã tha cho mày một lần, và mày cứ ngựa quen đường cũ. Người ta có câu như này: tha thứ lần 1 là do mình tin, còn đến lần hai là do mình ngu. Có thể lúc đầu anh ấy nghĩ mình vẫn còn niềm tin với mày. Nhưng mày lại làm anh tao giác ngộ ra đấy, thằng chó. - Sungyoon lúc này gần như mất bình tĩnh, nhưng phần lý trí còn lại không cho phép

- Mày là đứa duy nhất tỉnh đó. Mình mày sao đấu với tao được. Hơn nữa, phòng này sắp bị rút hết khí ra rồi, chúng mày sẽ lại chết ngạt thôi.

- Thế à?

Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên. Tên này nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi xuống mà không hề biết mấy đứa nhóc còn lại đã tỉnh từ bao giờ, còn đang giải thoát cho nhau cơ. 

Daeyeol thấy có người mở cửa liền tá hỏa muốn chạy. Nhưng tên này đã kịp giữ anh lại và cố ý đặt một nụ hôn mà Daeyeol cho là kinh tởm nhất cuộc đời. Vừa dứt, Daeyeol đấm thẳng vào bản mặt tên này một cái. Tra hỏi vị trí của mấy đứa em nhưng không thành vì tên này còn giỡn nhây và ngoan cố, với ý đồ muốn giết người thôi chớ hỏng có gì lớn lao hơn cả. Mà hình như tên này coi thường mấy anh em nhà này lắm rồi ý. 

Vài phút sau, cảnh sát ập tới và bắt giữ tên này, Sunyeol cũng đến để đưa mấy đứa em ra khỏi căn phòng đó. Đồng thời tên kia cũng đã bị bắt vì tội danh bắt người trái phép. 

- Tao sẽ không tha cho mày đâu, Daeyeol ahhhhh.

- Đi đi. Ồn vãi lol

- Đi đến bệnh viện nhanh. Tụi mày sắp bị ngạt khí đến nơi còn mạnh mồm. 

Sungyeol đốc thúc mấy đứa em của Daeyeol ra xe và nhờ anh tài xế chở ngay đến bệnh viện gần nhất. Còn anh lo cho đứa em trai còn đang chìm vào suy nghĩ lâu la nào đó. Chẳng qua tên này gây hấn cho em trai cũng như gia đình anh rất nhiều. Anh ghim đó, nhưng hôm nay mới có cớ tống nó vào sau song sắt. 

- Đừng lo nữa. Mấy đứa nhỏ đến bệnh viện rồi. 

- Anh. Em không phải người anh tốt đúng không?

- Sao lại nói thế?

- Nếu chẳng phải do em thì mấy đứa nó có phải chịu cái cảnh này không anh?

- Đừng tiêu cực nữa. Mấy đứa kia cũng đã an toàn rồi. Xong nói chuyện với mấy đứa sau. Giờ cứ vào bệnh viện thăm mấy đứa nhóc đi. Chuyện chỗ này anh lo cho.

- Cảm ơn anh hai.

Daeyeol chạy một mạch ra xe của anh trai đang đậu trước cửa nhà tên biến thái nọ, leo lên và chạy ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi, anh đã hỏi y tá trực quầy về số phòng bệnh của những người em thân yêu. Cô y tá thấy vậy liền đưa cho anh số phòng và hướng dẫn cách đi lên phòng đó. 

Cửa phòng mở, đập vào mắt anh là 9 cái giường, 9 người em đang nằm truyền thuốc. Còn có cả những vệt băng trắng. Anh cảm thấy có lỗi cực kỳ. Chỉ vì vướng vào cái tên đấy mà những đứa em mà anh coi như em trai ruột trong nhà phải đứng ra chịu hết chỗ này cho anh. Anh cảm thấy mình chưa hề tốt. 

- Anh xin lỗi mấy đứa. 

Khóc, để làm gì. Anh đã rơi nước mắt rồi nhưng nó chẳng giải quyết được gì hết. Nó chỉ khiến anh đau thêm mà thôi. 

- Anh ơi. Tụi em ổn mà. Chuyện chẳng có gì. 

- Jaehyun?

- Em đây. Mấy đứa này cũng dậy hết rồi. Chỉ có hai ông 98 kia và anh Yoon là chưa dậy thôi. - Jaehyun đáp

- Anh Yoon phải đấu tranh dữ lắm á. Ảnh là người combat trực tiếp với tên đó trước khi được cứu cơ mà. Lúc đó tụi mình ai cũng gục hết. - Donghun tiếp lời

- Nhưng mà em vẫn nghe tiếng anh Yoon rõ to. Ảnh còn dùng lý trí cuối cùng trước khi ngất để bảo vệ anh cơ đấy. - Joochan lên tiếng

- Anh cảm ơn mấy đứa. - Daeyeol khóc lớn hơn nữa sau khi nghe thấy giọng mấy đứa em an ủi mình. 

- Chuyện này không ai mong muốn hết anh à. Mình cứ tích cực sống tiếp thôi anh. - Jangjun thấy anh mình khóc liền lên tiếng trấn anh

- Nếu không phải tại anh thì...... 

- Anh đừng làm thế. Không ai trong chúng ta mong muốn cả. Sự cố cả thôi. Chẳng ai trong chúng em đề phòng tên đó cả. Nên cả đám mới bị mắc bẫy thôi à. 

- Nhờ anh Sungyoon mà tụi em mới an toàn đấy chứ, anh cũng đã có thể an tâm hơn vì tên đó không còn liên can đến anh nữa cơ mà. 

- Uhm...

Nhìn cứ như mấy anh em chỉ là những người anh em bình thường, nhưng họ đã coi nhau là người nhà, những hình bóng luôn đồng hành cùng nhau trên chặng đườn chung của họ

------------------------------------------------------------

Nghĩ ra cái plot xong viết hỏng có tới. Cmt cảm nhận của mí ngừi cho tui bít với nghen.

#Ró




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro