[ATEEZ] [SEONGJOONG] Giám thị kiêm thanh tra
ATEEZ
HongHwa
(tên chap cũng là lúc mình đọc lại mới đặt tên)
--------------------------------------------------------------------
Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Nhưng nó không hề vui với Seonghwa. Thân là một người con trai, nhưng lại có nét đẹp như con gái: đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng, thân hình tuy có cơ nhưng không đô, chỉ vừa đủ nhìn thấy, tỉ lệ cơ thể đẹp đến mức có thể mặc những item của nữ cơ. Cũng chính vì nó mà Seonghwa luôn cảm thấy tự ti và bị soi mói rất nhiều. Từ những ngày tháng tiểu học, rồi lên trung học, anh đi đâu cũng bị nói này nói nọ về giao diện của mình.
- Mấy người có thôi đi không? Một ngày mấy người không bàn tán về anh tôi mấy người không chịu được hay gì???? - San nói.
San và Seonghwa là bạn nhảy của một dance crew khá có tiếng. Ban đầu San không hề biết Seonghwa học chung trường với mình. Về sau, cậu Chwê thấy cái bóng quen quen mới chạy tới ngó. Phát hiện ra là anh mình cậu chàng cứ vậy mà thân với anh hơn.
- Nhìn ổng ẻo lả vậy chắc không làm được gì đâu ha. Vậy mà mày bênh nó làm gì hả San? - Một trong số những người trong đám vừa bàn tán về anh lên tiếng
- Tao thích thế đấy. Anh tao là người tốt. Bọn mày thích vẻ ngoài thì tìm ai đó mà bàn, anh tao không phải thứ mà tụi mày có thể nói ra nói vào như thế. - San lớn tiếng.
- Mày ngon. Tao sẽ đập chết thằng này.....
- Đập đi. -???
- Ủa thầy giám thị????
- Đập đi rồi biết chuyện. - Thầy giám thị
Thầy giám thị tên Hongjoong, là một trong những cái sổ ghi chép chạy bằng cơm của trường. Thầy là người ghi nhớ thông tin rất tốt, đến mức không cần đến sổ sách luôn. Thầy cũng là một trong những người có quyền lực nhất trường nên chẳng ai dám động vào, trừ một người.
- Vào lớp đi. Lần sau cứ làm lơ là được. - Hongjoong dặn chung nhưng mục tiêu chỉ nhắm đến 1 mà thôi.
- Dạ thầy.
Seonghwa cùng San đi vào lớp. Cả hai học ở hai lớp kế bên nhau.
Sau giờ học, Seonghwa luôn đứng bên cạnh chiếc BWM màu đen đậu ở góc trái gần cửa nhà xe. Lúc này, thầy giám thị cũng xuống ngay chiếc xe đó.
- Lên xe thôi.
- Dạ.
Hongjoong là người lái xe đưa Seonghwa về. Đi ra khỏi trường một đoạn, Hongjoong mới quay sang hỏi:
- Em không thấy đau à?
- Đau gì ạ?
- Đau lòng ý? Người ta cứ chế giễu em như thế?
- Không sao đâu thầy. Em cũng quen rồi.
- Đã nói là ở ngoài trường không cần gọi anh là thầy cơ mà. Anh nói bao nhiêu lần rồi hả Hwa?
- Nhưng em vẫn chưa quen gọi vậy lắm. Cho em gọi là thầy nha. Thầy?
- Thôi. Ra ngoài này rồi, chẳng ai thấy đâu. Cứ gọi anh đi.
- Thôi đi. Thầy biết em ngại mà còn gì?
- Bởi vậy mới kêu em gọi dần cho đỡ ngại nè.
- Bớt bớt đê.
Chuyện là hai con người này đang trong mối quan hệ yêu đương đây mà. Từ ngày đầu tiên Seonghwa đi học, Hongjoong đã đổ gục trước cái vẻ đẹp kia. Hongjoong cũng đã lên kế hoạch tán tỉnh cậu học sinh này từ đó. Nhưng mãi đến cuối năm thầy Kim mới tán đổ em Park và đồng hành cùng em đến tận bây giờ - năm cuối cấp.
- Nói gì nói, cũng cảm ơn thầy....
- Anh nói sao?
- A...Anh. Cảm ơn anh đã ở bên em hai năm qua. Chẳng biết nếu không có anh em sẽ như nào nữa.
- Em không cần lo. Tới nhà rồi.
Cả hai quyết định sống chung sau khi Hongjoong phát hiện bạn cùng phòng của Seonghwa hay đánh đập anh để thỏa mãn thú vui. Đôi khi còn ức hiếp anh nữa. Mà Hongjoong đề nghị chắc cũng phải vài tháng mới có thể thuyết phục được Seonghwa dọn ra khỏi ký túc, đồng thời là bồi thường khoảng tiền do chuyển ra trước thời hạn.
Cả hai ở với nhau như vậy ba mẹ hai bên đều biết. Họ không ngăn cấm gì, chỉ mong con họ hiểu và thấu cảm cho bạn cùng nhà.
Vừa khóa cửa nhà, Hongjoong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo ngay cổ của Seonghwa. Vết này là do một trong những tên đầu gấu ở trường cũ gây ra. Ban đầu, Seonghwa luôn dán băng cá nhân hoặc băng lại vị trí đó khi mới chuyển đến trường nên ai cũng thắc mắc. Mà ai hỏi đến cũng chỉ bảo là do bị chấn thương thôi. Hongjoong sau khi biết nguyên do cái vết tích đó hiện hữu liền tìm mọi cách để Seonghwa chấp nhận nó. Biết là khó nhưng Hongjoong đã làm được.
- Em lên tắm rửa trước đi. Anh nấu bữa tối cho.
- Được không rứa ông tướng? Hơi lạ nghen.
- Em nghi ngờ anh à?
- Dạ em không dám.
Nói xong, Seonghwa chạy tọt lên phòng mà tắm rửa. Ở dưới bếp, Hongjoong đang cố gắng hoàn thiện một bữa ăn. Dù cho anh Kim hiếm khi vào bếp vì cậu Park luôn cấm nhưng anh Kim vẫn có thể nấu một bữa ăn cơ. Sau khi tắm xong, Seonghwa vừa lau đầu vừa đến gần vị trí của thầy mình. Lạ cái là dù người Seonghwa được tính là mảnh khảnh nhưng vì cao hơn thầy bồ của mình nên dễ dàng đặt cằm gác lên đỉnh đầu của người kia.
- Em cảm ơn.
- Sao thế? Sao tự nhiên lại vậy?
- Nếu anh không quan tâm em, San cũng không xuất hiện, em không biết là mộ em đã mọc lớp cỏ thứ bao nhiêu rồi.
- Nào nào. Cấm nói vậy. Anh không cho em nói thêm bất kỳ điều tiêu cực gì nữa đâu nghe chưa.
- Em nói thật.
- Còn điều gì mà em chưa nói với anh không?
- Anh có nhớ cái vết cắt trên tay em mà anh phát hiện tháng trước không?
- Đợi anh dọn cơm đã. Anh vẫn nhớ nó đó.
Ngồi vào bàn ăn, Seonghwa tiết lộ sự thật về vết cắt trên cổ tay phải. Hwa bất lực trước cuộc sống, bất lực trước những điều người khác đặt điều về mình. Đến mức tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. May mắn, Yunho đã đến bên anh mà kéo anh về lại với cuộc sống. Tuy giờ Seonghwa và Yunho học 2 trường khác nhau, họ vẫn tìm đến nhau khi gặp khó khăn. Tất nhiên, Hongjoong biết đến sự tồn tại của người bạn này nên không gây khó dễ.
- Anh sẽ cố gắng mang đến cho em những điều tích cực mà em cần. Anh không hi vọng rằng nó sẽ thành công nhưng anh mong em sẽ không có suy nghĩ tiêu cực nữa. - Hongjoong khi nghe xong liền đưa ra cam kết.
- Thôi mà. Đi mà tổng kết kết quả thi đua đi kìa. Làm giám thị mà hay bám học sinh quá. - Seonghwa phũ mode-on
- Em đi đâu dzẫy?
- Đi học bài. Mai kiểm tra mà cũng không cho học nữa.
- Mai em có lịch học đâu Hwa?
- Dạ thưa, em vẫn đi học buổi chiều ạ. Sáng mai em nghỉ ạ. Thầy giám thị coi lại lịch đi trực của mình chưa ạ?
- Ermmmm...
- Thôi, để em đi học bài cái. Chớ mai kiểm tra điểm thấp cái ông thầy này dập em nữa. - Seonghwa đùa
- Anh dọa thế mà anh đánh em bao giờ chưa Hwa?? - Hongjoong bất mãn
- Ai mà biết được.
Sau một hồi giằng co qua lại thì Seonghwa cuối cùng cũng được thả để đi ôn bài. Còn Hongjoong á, chạy vào phòng làm việc lo sổ sách chớ còn gì nữa. Hoạt động phong trào lên kế hoạch một mớ mà chưa thực hiện kia kìa. Cả hai đều ở không gian riêng cho đến giờ đi ngủ liền đi vào phòng ngủ và hoàn thành thủ tục như vệ sinh cá nhân, hun hít một chút rồi đi ngủ.
-------------------------------------------------
Đúng như những gì Seonghwa nói, cậu chàng có nguyên buổi sáng ở nhà. Hongjoong cũng dặn là trưa ổng đón Hwa đi học. Hwa cũng ngoan nên cứ ở ru rú trong nhà đợi anh lớn về thui. Ấy vậy:
*Ding dong*
"giờ này ai mà bấm chuông cửa nhà thế nhể? mình nhớ là mình đâu có đặt cái gì đâu????" - suy nghĩ này xẹt ngang đầu Seonghwa. Nhưng khi vừa nhìn ra cửa để xác nhận xem ai đang đứng đó, Hwa đã bắt gặp người mà anh không muốn gặp nhất: Jinoh. Đây là tên đã gây ra vết sẹo trên cổ anh những năm tháng cấp 2. Hiện hắn ta đã bị buộc thôi học vì có hành vi bạo lực học đường. Nhưng điều Hwa thắc mắc là tại làm sao mà hắn biết anh ở đây mà đến tìm.
- Seonghwa ah. Anh biết là em đang ở trong đó. Dạo này gan gớm. Còn quyến rũ cả ông thầy giám thị khó tính nhất trường luôn. Em không biết đâu. Ổng là tay chơi có tiếng đấy. Không khéo em cũng trở thành con mồi của hắn ta thôi.
- Làm thế nào?
- Nếu em định hỏi vì sao anh lại tìm được nơi này thì anh xin thưa, ba anh là người có quyền nhất cái thành phố này. Hỏi tra ông hiệu trưởng trường em vài câu là biết à.
- Vậy à? Nếu tôi nói ba anh đang trong diện bị điều tra vì buôn hàng cấm, hối lộ và tham gia vào hệ thống rửa tiền, mẹ anh đang bị truy nã đặc biệt ở Cananda thì anh còn hãnh diện đứng đây không Jinoh? - bất ngờ từ đâu một giọng nói vang lên.
- Ai là người nói cho ngươi biết?
- Tôi là lãnh đạo ban điều tra viên chức không hoàn thành trách nhiệm, sau tất cả những vết nhơ đã được phơi bày. Thân là con trai lãnh đạo thành phố, nhưng lãnh đạo lại có tính cách như vậy thì có là con trai ông ấy cũng sẽ như vậy thôi. Đó là lý do tôi cho thôi học cậu đó, Jinoh.
- Ngươi là ai?
- Tôi là Kim Hongjoong, thanh ra trưởng thuộc sở cảnh sát Seoul, đồng thời cũng là thầy giám thị của cậu đây. Sao nào?
- Má. Ông nhớ mặt tôi đi Hongjoong.
- CÚT.
Jinoh tức lắm, nhưng vẫn phải lủi thủi đi về. Trong thâm tâm hắn muốn gặp Seonghwa lắm, nhưng phải làm thế nào để qua mắt được Hongjoong đây. Ah, hắn ta có cách. Nhưng cách gì thì con au tui hỏng có biết.
Hongjoong lúc này biết Seonghwa ở trong đang hoảng loạn lắm. Nên anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy em nhỏ đang ngồi thu lu một góc ở giữa nhà. Anh biết Seonghwa bị ám ảnh như nào với giọng nói của người vừa rời đi.
- Hwa. Anh đến gần em được không? - Hongjoong nhỏ giọng lại
-..... *gật đầu* - Seonghwa e dè, sau khi xác định đó là Hongjoong liền ra hiệu cho anh đến gần mình
Hongjoong thấy được sự đồng ý liền đi đến vào ôm Seonghwa vào lòng. Vỗ về một hồi, Seonghwa cảm thấy mệt, Hongjoong dìu cậu lên phòng nằm nghỉ, không quên vuốt ve mái tóc nâu của cậu. Ra khỏi phòng, Hongjoong liền nhắn tin cho thầy hiệu trưởng ra văn bản buộc thôi học cho Im Jinoh, đồng thời gửi toàn bộ bằng chứng về gia đình nó cho cảnh sát để ra lệnh truy nã và bắt giữ ba của Jinoh. Hongjoong làm giám thị ở trường này nhằm mục đích điều tra Jinoh xem hắn ta có làm gì học sinh của trường hay không. Và anh đã có kết luận: tất cả các vụ ẩu đả trong trường này đều có sự nhúng tay của Jinoh. Cậy bố làm to nên lên mặt và thao túng tâm lý của họ bằng tiền và tài sản. Nhưng còn một điều mà anh chưa thể điều tra ra rằng Jinoh có thật sự là con của tên nằm trong danh sách truy nã của đơn vị anh làm không. Anh như cảm nhận được rằng Jinoh và tên nọ không có quan hệ ruột thịt, chỉ là nhận nuôi và coi nhau như anh em.
- Wooyoung, gởi gấp cho anh giấy tờ của Im Jinoh và Kim Hanoh nha. - Hongjoong gọi cho người em thân thiết làm việc trong bộ phận quản lý định danh nhân dân.
- Sao thế anh?
- Anh mày cần điều tra một số chuyện.
- Đợi em tìm lại thông tin rồi em gởi anh nha.
Wooyoung nhanh chóng tìm và gởi một file thông tin về Jinoh và cha của hắn cho Hongjoong. Đúng như anh dự đoán, hai người này không hề có cùng huyết thống, và cũng không có giấy chứng nhận nuôi con hợp pháp. Lại gởi thêm chỗ tài liệu này lên cho tổ điều tra và trình bày thêm thông tin, sau đó anh đi vào bếp nấu ăn cho con mèo nhỏ trên phòng.
--------------------------------------
Sau đó vài tuần, Seonghwa cảm nhận được rằng chẳng có ai đến làm khó cậu nữa. Kiểu như mọi ngày đều có vài ba con người không biết điều đến làm phiền cậu và những người bạn của cậu. Thế mà dạo này bình yên hơn làm anh có cảm giác như mình đang được bảo vệ một cách tối đa. San cũng bất ngờ chứ không nói gì cậu.
- Ủa anh? Sao dạo này cuộc sống của anh bình yên vậy?????
- Anh cũng không biết nữa. Anh cảm giác như trường mình đã dọn được cái đám hay bắt nạt rồi ý. Không còn thấy nhiều bạn chạy lên phòng giám thị nữa ah.
- Uhmmmm. Em cũng thấy vậy. Nhưng mà thôi, thế thì anh nên cảm thấy vui hơn chứ.
- Anh vẫn vui mà. Em nghĩ nhiều rồi.
- Mai đi tập không anh? Mọi người ở Crew nhớ anh lắm á.
- Ok. Để anh sắp xếp nhá.
- Iu anh.
- ewwwww. Anh mày nhớ mày đang yêu thằng nhóm trưởng của Crew mà.
- Nào. Anh đừng nói vậy chứ.
- Vậy anh mày đã nói đúng.
- hmmmmmmm. Coi như em thua.
Đến chiều.
- Anh, chở em đến studio của Crew X đi anh. Hôm nay em có lịch tập nhảy á.
- Lịch tập gấp hay sao mà không báo trước cho anh.
- Dạ, bên crew mới báo lúc sáng.
- Em đi thay đồ tập đi. Anh chở em đến.
- Ok.
Seonghwa chạy tót lên phòng, lấy bộ đồ tập yêu thích của mình thay vào, sau đó khoác một cây đồ thể thao ra phía ngoài để giữ ấm. Soạn lại balo, Hwa chạy xuống, khóa cửa và chui vào ghế phụ lái của xe. Hongjoong thấy cái vẻ mặt hớn hở cộng dáng đi lon ton ban nãy mà không thể không nhoẻn miệng cười. Hongjoong chính là muốn thấy vẻ mặt này của Seonghwa thường xuyên hơn.
Đến studio, Seonghwa chạy lên phòng tập đã được hẹn và gặp ngay San và Yunho. Cả 3 cùng với crew X tập miệt mài đến lúc mệt mới thôi. Nhưng nó không hề khiến Seonghwa cảm thấy mệt mà còn cảm thấy như mình được là chính mình hơn.
Hongjoong sau khi chở Hwa đến studio liền đánh xe qua một quán cà phê gần đó. Vốn chỉ định đến đây để nhâm nhi cốc nước và đợi em người yêu về. Mà ngặt cái đang ngồi trong quán thì trụ sở thanh tra gọi nên đành phải lên. Toàn bộ sự việc lần này đều đã được 1 người nhìn thấy. Đó là Jinoh. Tên này như đã đề cập ở trên, đã ủ mưu đem Seonghwa về bên mình nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nhân dịp này hắn quyết định ra tay.
Đợi thêm đến tối, khi thấy Seonghwa vẫy tay chào hai người bạn của mình và đứng dựa vào tường ngoài trụ sở studio, Jinoh cho người đến canh me lúc cậu không để ý liền đánh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh. Sau đó cùng đàn em chuyển Seonghwa vào căn nhà khuất sâu trong hẻm bên cạnh studio.
Hongjoong sau khi giải quyết xong công việc ở sở thanh tra liền chạy đến studio tập nhảy và tìm em bồ. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, hỏi bảo vệ thì nhận lại câu trả lời là cậu bị ai đó vác vào con hẻm bên cạnh. Anh luôn muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt, và khi mất đi, Hongjoong luôn mang trong mình tâm trạng bứt rứt, tội lỗi vì lại để em rơi vào rắc rối. Linh cảm của một thanh tra cho biết, anh cần phải đi vào vùng này để lấy lại thứ thuộc về mình.
Hongjoong lôi điện thoại ra và bật định vị liên kết với điện thoại cậu lên và khoanh vùng khu vực xung quanh. Hongjoong tá hỏa khi khu vực cậu được đưa đến lại là...... khu ăn chơi của hội những tên phạm tội truy nã. Anh biết mình cần phải giải cứu em yêu họ Park.
- Hongjoong, em mới được giao nhiệm vụ ở khu này. Anh có đi với em không? - Là Yeosang, một trong những cộng sự thân cận nhất của anh
- Anh đi. Nhân tiện anh cũng định đi vào đó.
- Anh đang ở đâu, em đến đón anh.
- Ở studio X
Yeosang nghe xong liền giật mình, Wooyoung ngồi bên cạnh cũng hoảng. Choi San, người bạn của họ cũng bảo rằng cậu chàng đã đến đây nhưng đã ra về.
- Cứ đến đi. Có khi lại liên quan đến anh dâu. - Yeosang nói
- Đi. - Wooyoung trả lời dứt khoát
Cả hai ra xe và chạy đến chỗ Hongjoong đang đứng. Thấy hai người em của mình xuất hiện, Hongjoong lập tức chạy sang nhờ chú bảo vệ tòa nhà trông xe giúp và leo lên xe Yeosang đi vào con hẻm dẫn đến khu vực hành động. Và đúng như anh dự đoán, đây là nơi hội tụ những thành phần đang bị truy nã. Lướt một vòng, anh thấy một căn nhà đáng nghi. Anh thấy cả cái balo lúc chiều của Seonghwa đang nằm lăn lóc ở bậc thang trước nhà, đôi giày nhảy của cậu cũng được vứt ra đây. Wooyoung và Yeosang đang thực hiện nhiệm vụ phía ngoài liền thấy Hongjoong đứng như trời trồng thì định chạy qua nhưng thấy những món đồ của anh dâu liền hiểu vấn đề mà chạy đi làm nhiệm vụ được giao.
Hongjoong như dồn hết sức mạnh vào lực ở chân mà đạp tung cánh cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh Seonghwa đang bất tỉnh trên bàn bếp, xung quanh là nhóm người đàn ông đang nhìn em bồ một cách thèm thuồng. Trong đó có Jinoh, và cả Haoh.
- Well well well, xem ai đến đây này. Đến để thưởng thức mồi ngon à. - Haoh nhận ra ngay người quen.
- Thật vui khi gặp lại anh ở đây. - Hongjoong dùng chất giọng đều đều đáp
- Ba, sao tên này lại ở đây. Nó là thầy con đó. - Jinoh cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc
- Giờ mày còn nhận tao là thầy của mày à. Chưa nhận công văn à? - Anh lên tiếng tiếp, lần này tone giọng đã cao hơn
- Công văn gì cơ? - Jinoh như giả ngơ.
- Ô, thế là tự thủ tiêu rồi à? - Đến nước này rồi thì tâm thế nhân nhượng của Hongjoong gần như không còn
Như bị nắm thóp, Jinoh chính thức cạn lời.
- Nếu đã đến đây rồi thì qua đây nhìn cậu trò cưng của nhà ngươi này. - Jinoh biết điểm yếu của Hongjoong nên lấy ra uy hiếp
- Trò cưng à? Từ bao giờ? Sao con biết?
- Cậu ta được ở lại nhà hắn cơ. Nhìn mặt ngây thơ thế mà cũng tâm cơ phết. Làm vậy để được ưu ái thôi. Đúng là mưu mô xảo quyệt mà. - Nghe Haoh hỏi vậy, Jinoh cũng đáp
- Hóa ra cũng chỉ là cảm hóa bằng tình dục. Thế mà làm như thanh cao lắm. Cùng là con trai với nhau nữa chứ. - Haoh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Hongjoong.
Anh thấy bản thân như bị xúc phạm, kể cả Seonghwa cũng đang bị hạ thấp danh dự. Thôi thì nếu nhà ngươi dùng danh dự hạ dnah dự thì tôi đây sẽ dùng chính chiêu thức này để nói chuyện với nhà ngươi.
- Thế tụi mày là con chó à? Tụi mày cũng có nhu cầu như tao mà thôi.
- Mày dám nói cha con tao là con chó hả? - Haoh như chột dạ. Jinoh cũng chuẩn bị động tay động chân
- Tao nói phong long thôi mà, dính ai thì dính thôi. - Hongjoong dửng dưng nói
- Giờ có nhích ra không thì bảo? Haoh, ông nên nhớ là ông đang bị truy nã đó. Nếu như ông bị bắt ngay tạo đây thì sao nhỉ?
- Sẽ không có chuyện đó đâu. *rầm* - Haoh tự tin nói nhưng...
- Ông đã bị bắt. Vui lòng hợp tác để nhận được sự khoan hồng của luật pháp và tòa án. - Cảnh sát đến và còng tay Haoh
- Sao lại.....
- Kể cả Jinoh, cậu cũng bị bắt để lấy lời khai.
- Đưa hai người này về trụ sở rồi... - Hongjoong định dặn dò nhóm cảnh sát điều tra nhưng chưa kịp hoàn thành câu thì Yeosang nói
- Xe cứu thương đang ở ngoài. Anh yên tâm.
- Sao biết?
- Lo cho anh dâu đi. Còn không em không từ mặt anh đó, Kim Hongjoong.
Hongjoong nghe vậy liền gật đầu mà chạy đến bên chiếc bàn nơi em bồ nhỏ đang nằm. Anh đưa tay lên sờ ngang mặt, liền phát hiện ngay có vết rạch, trên cơ thể cũng đã xuất hiện vài vết bỏng, vết bầm và vết thương hở mới. Anh nhanh chóng bế cậu lên, đưa lên cán và đến bệnh viện. Sau vài tiếng trong đó, bác sĩ cũng đi ra và thông báo tình hình. Seonghwa cũng đã được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu sau khi được xử lý vết thương.
- Anh sẽ không để em có bất kỳ vết thương mới nào nữa. Anh xin lỗi.
Vừa dứt câu, Hongjoong nhận được cuộc điện thoại của Yeosang báo rằng hai cha con; à không, là hai tên tội phạm; vừa bị bắt và bắt đầu quá trình điều tra. Anh nhếch nhẹ mép phải, đụng phải người của anh cũng như dính líu tới pháp luật, sống không thọ đâu.
Vài ngày sau, Seonghwa cũng đã hồi phục và đã được xuất viện. Ngôi trường cậu theo học cũng đã giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, nhiều hoạt động đoàn kết học sinh với giáo viên hơn cũng như có thêm nhiều học sinh mạnh dạn nói ra khó khăn của mình hơn. Đồng thời, Hongjoong và Seonghwa cũng đã tự tin thể hiện tình cảm của họ nhiều hơn, tất nhiên là vẫn nằm trong khuôn phép của nhà trường. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hết. Nhưng nó lại không hề đúng khi cả hai ở trong phòng riêng của Hongjoong.
---------------------------------------------
Hết rồi đó.
Hay là tui chỉ cần up nội dung lên thui còn tên chap cứ là tên nhóm cộng otp thui nhỉ???????
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro