[ATEEZ] [SEONGJOONG]
- Hôm nay anh Hongjoong chịu đeo cái scrunchie hình bé Mito rồi nè cả nhà. - San vừa nói vừa chỉ vào cổ tay của vị captain nhà mình.
- Anh Seonghwa cũng đang cột nhỏ Mito trên đầu luôn nè. - Jongho đứng gần bên chỉ vào mái tóc được cột lên một nửa, và bé Mito là đồ trang trí đáng yêu yên vị trên đó.
Seonghwa nghe vậy cũng cảm thấy vui. Dù đây là món đồ mang tính biểu tượng chung chớ cũng không hẳn là đồ riêng gì của cả hai. Nhưng vốn tính của Kim Hongjoong nào đó là hỏng chịu mấy thứ dễ thương rồi đeo lên người như này đâu. Hôm nay chịu đeo là cả một kì tích luôn í.
Xong concert, cả nhóm cùng về khách sạn nghỉ ngơi. Đợt này Seonghwa và Hongjoong không ở cùng nhau nên cả hai như có không gian để suy nghĩ về những điều mà mấy đứa nhỏ chọc mình. Haizz, khó chịu thế nhờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng ok mà nhờ. Cũng vì ông cạp tần này hỏng có bít skinship trên cam nên mới có cớ sự này. Khoan nha. Hình như cạp cạp nhà này hỏng có bài xích gì thì phải.
- Anh ei. - Yunho, cậu nhóc to cao đang chung phòng với anh đợt này ra phía ban công khi thấy Hongjoong
- Sao đấy cún? - Hongjoong quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi
- Anh đang nghĩ gì đấy?
- Anh chẳng biết nữa. Anh cảm giác Hwa không còn thân với anh nữa. Anh...
- Anh Hwa ảnh quan tâm anh cỡ đấy mà. Anh còn lăn tăn chuyện gì à?
- Chẳng biết nữa.
*knock knock*
"Ai gõ cửa giờ này nhỉ?" - đó là suy nghĩ của Hongjoong khi nghe tiếng gõ cửa
Yunho biết anh mình đang cần thời gian để suy nghĩ nên cậu cún đã ra mở cửa phòng thay anh. Đứng trước cửa phòng lúc này là Seonghwa cùng một cái hộp gì đó.
- Anh Joong ơi, anh Hwa muốn gặp anh này.
- Anh ra giờ.
Hongjoong nghe rằng bạn mình muốn gặp liền chạy ra ngay cửa. Lúc này, Seonghwa cũng ra hiệu cho Hongjoong theo mình lên tầng thượng của khách sạn, nơi mà ít người lui tới. Đồng thời, trên đó có một cái sky-bar, đối với Seonghwa đây là nơi khá thích hợp để chia sẻ với Hongjoong về điều mà mình luôn cất giấu trong lòng.
-----------------------------
- Sao mà nãy giờ nói vòng vo thế? - Hongjoong thật sự bất lực với cậu bạn mình. Nãy giờ cứ kể chuyện đâu đâu í. Mà sao Joong không tinh tế gì hớt? Câu chuyện Hwa kể là về hai đứa mình mà.
- Giờ vào câu chuyện chính nà. Cậu mở hộp quà ra đi. - Lúc này, Seonghwa mới nhắc đến món quà mà anh mang theo.
Hongjoong mở hộp quà ra, trong đó có một hộp quà nhỏ, một cái khăn turban được design riêng và một cái case airpod. Joong cũng khá ngạc nhiên khi trong đó toàn là những món đồ có vẻ là cậu chàng đang cần.
- Sao Hwa biết tui cần mấy này?
- Do tui thấy cậu đang tìm một cái turban của riêng cậu, nên tui mới nhớ những điều mà cậu thích để nhờ anh tui thiết kế cái khăn này và đặt làm riêng cho cậu. Chỉ có cậu có nó thôi. Còn cái cái case airpod này, cũng là tui đặt riêng cho cậu đó. Còn cái hộp đó, chừng nào về Hàn lại rồi hẵng mở. Vì tui không muốn ai ngoài cậu thấy nó đâu.
Seonghwa nói xong cũng đã nhận được cái gật đầu của bạn đồng niên. Hongjoong biết bạn mình chưa bao giờ cẩu thả trong vấn đề quà tặng, đặc biệt là quà cho anh. Joong cũng khá mong chờ được mở chiếc hộp bí ẩn của cậu bạn thân này.
---------------------------------------------------
Sau khi kết thúc chặng cuối của tour châu âu, cả nhóm đã về Hàn và điều đầu tiên khi vừa bước vào phòng của Hongjoong không phải là đi tắm mà là mở hộp quà bí mật của Hwa. Để hết balo rồi giày dép lên kệ, treo cái áo phao to sụ lên giá treo đồ, mở vali lấy cái hộp quà ra mà đặt trên giường, Hongjoong đã đi vào nhà vệ sinh để giải quyết những gì tồn tại trong ruột. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy một con cáo táy máy đụng vào hộp quà.
- Wooyoung, em về phòng mình đi.
- Bình thường em hay qua đây ngủ mà anh. Sao anh không cho em vào nữa.
- Qua mà ngủ với thằng núi của mày đi, trả không gian lại cho anh. Chia phòng riêng hết rồi mà cứ sáp sáp dzô anh mày.
- Hứ. Hỏng ưa thì thui. Tự nhin đủi ngừi te.
Wooyoung dùng cái chất giọng nhõng nhẽo kia làm anh nổi hết cả da gà da vịt lên luôn cơ. Sợ quá đê.
Sau khi xác định không có thêm bất cứ đối tượng nào cản trở mình, Hongjoong bắt đầu mở hộp quà bí ẩn ra. Trong đó là một cái USB, một tập giấy nhỏ và một con figure nhìn rất giống anh. Lôi tập giấy ra đọc, Hongjoong bất ngờ tiếp khi đây tiếp tục là ý tưởng của Seonghwa khi đặt in 3D cái figure này. Trong tập giấy đó còn có một số dòng chữ mà theo con mắt của một nhà viết nhạc như Hongjoong thì nó chính xác là một đoạn bài hát nào đó. Mà nghĩ mãi, nghĩ mãi mà Hongjoong không hề nhận diện được đó là bất cứ bài hát nào. Kể cả bài của nhóm hay bài của bất kỳ nghệ sĩ nào trong và ngoài nước mà Hongjoong đã từng nghe qua. Chợt ngẫm lại trong hộp có một cái USB, Hongjoong lấy nó và cắm vào dàn máy khủng đặt trong phòng mình mà bật file nằm trong đó lên. Là một file audio. Cứ vậy mà nhấp vào, Hongjoong bất ngờ khi những gì người này hát lại trùng với nội dung được ghi trong tập giấy ban nãy. Xem đến những dòng lyrics cuối cùng, ngay tờ giấy cuối cùng của tập giấy đó, Hongjoong nhận được lời tỏ tình của Seonghwa. Tóm tắt sơ nội dung là Hwa kể lại quá trình tạo nên bài hát mà Hongjoong đã nghe, và từ đó bộc lộ tình cảm của mình thế nào.
Đọc hết những dòng đó, Joong như tìm ra được điểm yếu trong tim của mình. Không gì khác chính là sự quan tâm những thứ nhỏ xíu nhưng góp phần vào những gì Hongjoong nhất của Seonghwa. Hwa luôn tìm cách quan tâm anh, dù cho lâu lâu anh cứ khước từ nó, có vẻ Seonghwa không hề bỏ cuộc nên vẫn làm tiếp đến tận bây giờ.
Hongjoong đã chạy sang phòng của Seonghwa, bắt gặp ngay một thân ảnh đang đứng treo những cái áo khoác lên trên giá treo trong phòng. Joong chạy tới và ôm Seonghwa từ phía sau làm người cao hơn bất ngờ.
- Sao thế, captain?
- Thời gian đâu mà cậu chuẩn bị hết những thứ đó vậy?
- Thứ gì cơ?
- Thứ trong cái hộp cậu bảo tớ xem một mình đó.
- À, tui vừa chuẩn bị cho tour vừa làm nó đó.
- Chẳng ai phát hiện ra luôn cơ.
- Có Yunho biết nhưng tui bịt miệng con cún bự đó rồi nên cậu không biết đó.
- Nhưng mà....
- Thấy câu hỏi cuối thư rồi chứ gì?
- Uhm.
- Chưa cần trả lời vội đâu. Tui đợi....
- Tui qua đây để phản hồi câu hỏi đó mà. Bộ hong mún nghe hay gì mà đuổi người ta đi dị?
- Vậy cậu nói đi.
- Tớ trân trọng những gì cậu làm cho tớ. Tuy tớ cứng đầu, khó ưa, khó chiều. Nhưng cậu cứ nương theo tớ, chiều theo tớ. Tớ chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể nương theo cái nết này. Cảm ơn cậu vì đã đến với tớ.
Vừa dứt câu, Hongjoong tiến gần đến chỗ Seonghwa đang đứng, dang hai tay ra tạo thành một vòng cung mở. Hwa lúc này hơi khó hiểu chút, nhưng khi nhận được cái gật đầu của Joong, người lớn hơn liền tiến đến và đáp lại cái vòng tay đang dang dở kia. Cả hai bắt đầu cảm nhận những sự kết nối vô hình mà mình đang tạo ra để kết nối đối phương lại. Với Hongjoong, cái ôm này chính là câu trả lời cho những tâm tư mà Soenghwa đã trình bày trong món quà mà anh gửi cho. Không cần nói gì, họ chỉ cần hành động vì nhau, biết khi nào cần nói, khi nào hành động nên chẳng cần sử dụng lời nói để khẳng định những gì mình muốn. Đôi khi chỉ cần một cái ôm, một cái nhìn hay một cái nắm tay thật chặt cũng đủ để trả lời những gì cần trả lời.
----------------------------------------------------------------------------
hết òi đó. mấy nay bị kéo về đu show việt nên không theo chân mấy ông tướng này nhiều được nữa. hồi đầu tui đã viết dựa trên cái hint về cái scrunchie hình Mito lâu lắm rồi kia. mà cái diễn biến tui nghĩ nó cứ sao sao ý, rồi xóa đi viết lại rất nhiều lần. cuối cùng vẫn mang chi tiết này vào shot này.
mong cả nhà không thất vọng.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro