[ATEEZ] [JONGSANG]
Warning: Đây chỉ là trí tưởng tượng của tui, không áp dụng lên người thật. Toàn bộ tình tiết đều OOC nên lưu ý trước khi đọc.
---------------------------------
Ở một khu phố nọ, có một căn nhà nhỏ nằm ngay góc ngã tư đường. Căn nhà này cũng như bao căn nhà bình thường khác thôi, cũng có cửa có đồ dùng bình thường. Nhưng từ ngày có một cậu trai chuyển vào nhà, mọi điều kỳ lạ đều xảy ra mà không một hàng xóm nào có thể giải thích được. Cứ đêm về, những gì có thể di chuyển là nó di chuyển cho bằng hết. Từ bàn ghế, kệ tủ, đến cả những cánh cửa đều có thể là nguồn gốc của những tiếng động kỳ lạ trong nhà.
Một ngày, khi hàng xóm qua chơi nhà, chủ nhà vẫn tiếp khách như bình thường. Nhưng người hàng xóm rất nhanh đã cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh mình. Lấy làm lạ, người này đã hỏi chủ nhà.
- Yeosang à, em nuôi hồn ma trong nhà hay sao mà không khí nó cứ lành lạnh. Anh cũng thấy nhà em không bật điều hòa mà?
- Em có cảm thấy gì đâu anh? - Yeosang bình thản trả lời
- Anh sợ em rồi đấy. Từ ngày em chuyển về đây là ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng đồ vật di chuyển giữa đêm đó. Nghe như ma ám dị. Rồi còn có cả bóng nhỏ đi ngang cửa sổ nữa.
- Chắc anh nghe nhầm đó, chớ em có nghe gì đâu. Còn cái bóng á, chắc anh đi làm về khuya rồi mệt nên nhìn nhầm thôi. Chớ em nào thấy gì.
- Chịu luôn đó. Thôi anh về đây.
Người hàng xóm đó ra về, Yeosang mới đem một cái máy dò sóng đặc biệt ra, đặt gần một con búp bê trên kệ tủ.
- Jongho ah, em có đó không?
"Em.....Em.....Đây...." - tiếng nói phát ra trong chiếc máy dò
- Jongho, em có thể không di chuyển vào ban đêm được không?
"......không......nhưng.....không....."
- Không à? Nhưng hàng xóm họ không thích em di chuyển vậy đó? Em có thể ở trên phòng anh không?
".....đượ......được......nhưng.....được..."
- Tối anh đưa em lên phòng nha?
"......dạ....."
- Tối mình lên phòng và ở trong đó nha. Anh thương em.
"em....thương....anh"
Con búp bê này có nhân dáng là một cậu bé đáng yêu, nhưng sâu bên trong nó là một linh hồn bị kẹt lại. Đúng vậy, đây là một con búp bê bị ám. Những tiếng di chuyển đồ vật trong nhà đều do linh hồn này làm ra. Linh hồn này đưa cả cơ thể em búp bê xuống và di chuyển, va chạm với đồ vật trong nhà, gây nên những tiếng động kỳ lạ đó. Nhưng mặc nhiên, chiếc linh hồn này biết rằng cậu trai đang giữ bé không thể chịu được tiếng ồn nên đã âm thầm gắn chiếc bịt tai được dắt sẵn trong túi quần mình vào tai của cậu chủ nhỏ, sau đó mới chạy chơi quanh nhà. Đây cũng chính là lý do mà đêm về, Yeosang lại có thể ngủ ngon mà không bị tiếng va chạm đồ vật tác động.
Về lý do vì sao Yeosang lại có em búp bê này thì nó cũng khá tình cờ. Cậu trai này nhìn thấy em búp bê ở chợ đồ cũ gần khu nhà cũ. Anh như bị thu hút bởi nó vì ánh mắt trong sáng, đáng yêu và có phần trầm buồn. Anh vốn là một người có thể cảm nhận được linh hồn người âm, nên khi nhìn thẳng vào ánh mắt của con búp bê này, anh đã cảm nhận được một linh hồn nhỏ đang trú ngụ trong đó. Tuy sự liên kết không quá rõ ràng, nhưng anh vẫn nhận thấy được sự khao khát muốn được đưa về của em búp bê nên đã rước bé về. Những ngày đầu, em bé này cũng như những em búp bê bình thường khác. Đứng yên, vô tri và không gây khó dễ gì. Nhưng chỉ sau đó 2 tuần, căn nhà bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ như đầu truyện có nhắc, và bản thân Yeosang cũng cảm thấy hơi lạnh người. Anh quyết định tìm hiểu về những em búp bê bị ám như vậy, và đã tiến hành một số biện pháp thanh tẩy để làm dịu đi sự linh động của linh hồn bé nhỏ này. Sau một thời gian sống chung, Yeosang cũng đã có đủ đồ nghề để có thể tiếp cận và giao tiếp được với linh hồn này. Ngoài máy dò sóng ra thì anh còn có một bộ định hướng có tên là bộ cảm xạ (dowsing rods) dùng để giao tiếp với linh hồn này bằng những câu hỏi dạng đúng sai. Và cũng chỉ có một mình em bé này bị ám nên mới gây ra những hiện tượng đó chứ những nơi mà anh ở đều bình thường.
(đây là hình ảnh của cái cảm xạ (dowsing rods) cho mọi người hình dung ha)
Nói về linh hồn nhỏ ám em búp bê này một chút. Tên của linh hồn là Jongho. Theo những gì mà Yeosang tìm hiểu và hỏi thăm em, em đã từng là một người bình thường, khỏe mạnh và có phần năng động. Bên cạnh đó, em còn là một người mê nghệ thuật nữa nên đôi khi Yeosang ngồi sofa cùng chiếc guitar của mình mà đàn hát, anh phát hiện em búp bê này lắc lư nhẹ nhàng như đang cùng anh tận hưởng những phút mà âm nhạc vang lên á. Jongho mất trong một vụ tai nạn, và linh hồn chưa siêu thoát hoàn toàn nên mới tìm một vật chủ để ám vào. Và bé búp bê nam này chính là vật được chọn. Jongho vốn là một người sống tốt, nên linh hồn cũng không quá kinh dị. Chỉ là khi về nhà, không gian không như em tưởng tượng nên hay va chạm và di chuyển các vật trong nhà theo tưởng tượng. Nghe lạ đúng không, linh hồn mà còn có trí tưởng tượng mà hình dung và vẽ ra những viễn cảnh mà mình đang trải qua á. Vậy nên mới có những hiện tượng đó xảy ra.
Quay lại với chuyện hôm nay, em búp bê được Yeosang mang lên phòng ngủ của mình ở tầng trên. Và em được đặt trên bàn, ngay phần kệ được dựng riêng cho em. Nó được làm để khi mà Yeosang muốn đưa em vào cùng mình thì vẫn có chỗ cho em mà không làm gián đoạn công việc của anh. Công việc của Yeosang là một tác giả viết truyện kinh dị, có yếu tố ma ám cũng như yếu tố tâm linh. Nên cũng khá dễ hiểu khi anh có thể viết về những chủ đề như đồ vật bị ám hay những câu chuyện hư cấu nhưng dựa trên những truyền thuyết đô thị được truyền miệng. Anh thường viết dưới dạng tiểu thuyết hoặc truyện ngắn, và một số tác phẩm của anh cũng khá thành công trong giới hâm mộ truyện kinh dị. Yeosang hiện đang viết một cuốn mới, nhưng chủ đề thì vẫn chưa có. Anh dự định sẽ cho ra mắt cuốn tự truyện đầu tay nói về mình và Jongho. Nhưng......
- Jongho ah, em có đây không? - Yeosang vừa nói vừa hướng cảm xạ gần lại em.
Hai đầu cảm xạ tiến gần lại, như một dấu hiệu cho thấy linh hồn của em đang ở đây.
- Anh hỏi em một vài câu, em trả lời anh được không?
"....được......khoo... được..... ạ....."
- Anh có thể miêu tả em trong cuốn sách mới của anh không?
Hai đầu cảm xạ tách nhau ra, rồi lại gần rồi lại tách nhau ra khiến Yeosang không thể hiểu được em đang muốn gì.
- Anh có thể đưa em vào câu chuyện của anh được không? Anh hứa là sẽ không miêu tả rõ ràng về em.
Lần này, hai đầu cảm xạ đã tiến lại gần. Đồng thời trên máy dò sóng cũng phát ra tiếng nói: "....được......em...... cho....phép"
- Em cho phép anh sử dụng tên Jongho cho câu chuyện này không?
"......anh....... có..... anh..... em...... có......"
Tiếng sóng âm hơi rè, nhưng hai đầu cảm xạ lại đưa gần vào, như một sự cho phép vậy.
- Anh cảm ơn em. Em ngủ ngon nha. Giờ anh làm việc tiếp đây.
Yeosang bắt đầu lên dàn ý cho những gì mình định viết cho cuốn tự truyện này. Anh muốn viết về hành trình "nuôi" em linh hồn này, và cũng muốn cho mọi người thấy rằng những thứ tâm linh hay hồn ma vẫn có thể có, chỉ là mình có nhìn thấu được nó hay không mà thôi.
----------------------
Sau cả đêm ngồi lên ý tưởng và làm sườn của tự truyện, Yeosang chính thức gục lúc 3 giờ sáng. Anh vẫn đi đánh răng, vệ sinh sơ qua và đi ngủ. Jongho sau khi cảm nhận được anh chủ nhỏ đã ngủ liền xuất hiện và thoát ra khỏi em búp bê. Tuy nhiên, không giống mọi lần, Jongho không di chuyển quanh nhà nữa, mà lại tiến đến gần giường của Yeosang và chỉ ngắm anh thôi. Nhưng Yeosang lại có trực giác tốt nên cảm nhận được em đang đứng ngay bên cạnh mình.
- Jongho, sao em lại đứng gần đây? - dù cho mắt đang nhắm, Yeosang vẫn có thể nói chuyện một cách tỉnh táo với linh hồn bé nhỏ này.
"..."
- Em muốn ở gần anh à?
"..."
- Em sẽ không đi quanh nhà nữa hả?
"..."
- Anh bất ngờ đấy. Nhưng cảm ơn em vì không quấy hàng xóm nha.
"..."
Yeosang tiếp tục đi ngủ và không để tâm nhiều đến xung quanh nữa. Còn chiếc linh hồn nhỏ Jongho thì sao? Em linh hồn này đã lơ lững trong nhà và không chạm vào bất kỳ đồ vật nào, kể cả con búp bê chứa em. Vốn những chuyển động ồn ào được phát ra do em điều khiển con búp bê này mà di chuyển. Đừng nghĩ là búp bê nhỏ là không thể dịch chuyển đồ được nha. Vì sức mạnh của linh hồn quá lớn nên có thể làm tăng cường lực điều khiển món đồ bị ám để làm di chuyển các vật thể trong một không gian. Và linh hồn này cũng đã điều khiển em búp bê di chuyển nữa. Thế nên mới có những khoảnh khắc mà hàng xóm thấy một cái bóng đi ngang cửa sổ nhà Yeosang. Hôm nay linh hồn này thoát ra khỏi con búp bê để lang thang và quan sát căn nhà. Em bé này ngoan lắm, hứa với anh chủ nhỏ không làm gì là không làm gì. Hay nhỉ?
Đến gần sáng, em linh hồn nhập lại vào cơ thể em búp bê mà trú trong đó. Và tiếp tục chuỗi hành trình của mình cùng anh chủ dễ thương. Cứ như vậy mà những lúc anh gọi, em đều phản ứng, trả lời qua máy dò sóng, và đồng hành cùng anh trong quá trình hoàn thiện cuốn tự truyện của mình.
------------------------------------------------
Cũng đã gần 2 năm kể từ ngày bắt đầu việc viết tự truyện, Yeosang cũng đã thành công xuất bản nó với cái tên: "Jong-Sang". Khi tên sách lần đầu tiên được công bố, các độc giả ruột của Yeosang đã cảm thấy cái tên này là một điều kỳ lạ. Anh chưa bao giờ đặt tên sách theo cái cách khó hiểu như thế này bao giờ cả. Vốn tên những cuốn sách của anh nó thiên về hướng hoa mỹ, đáng yêu để ngụy trang cho phần nội dung đáng sợ bên trong. Nhưng lần này, anh đã đặt tên sách nghe là biết có nhiều uẩn khúc trong đó.
Ngày tổ chức họp báo ra mắt và ký tặng sách, anh cũng đã chuẩn bị cho mình câu trả lời cho cái tên của cuốn tự truyện này. Và anh muốn đưa em nhỏ theo nhưng sợ em không đồng ý nên lại lấy bộ cảm xạ và máy dò sóng ra để hỏi em. (Hai đầu cảm xạ chạm là đúng hoặc có còn hai đầu cảm xạ tách nhau là sai hoặc không)
- Jongho, em có đang ở đây không?
Cảm xạ chạm
- Anh có thể đưa em đến khách sạn nơi anh tổ chức họp báo không?
Cảm xạ tách, đồng thời: "....sợ...em.....sợ...."
- Em sợ người lạ à?
Cảm xạ chạm.
- Anh viết tự truyện có em trong đó, anh muốn đưa em theo. Anh sẽ chỉ để em ở trong lòng anh thôi. Được không Jongho?
Cảm xạ không di chuyển. Nhưng tiếng trong máy dò sóng thì: "......có......không.....sao.....không.....anh......sợ...."
- Em sợ họ nhìn em á?
Cảm xạ chạm.
- Em không muốn đi đúng chưa?
Cảm xạ tách.
- Ớ, sao thế? Em có thể cho anh biết vì sao em đổi ý không?
"....em....sợ......em.....muốn......bên.....em......anh.....nhưng.....em......anh....không.....bỏ....."
- À, em sợ anh bỏ em một mình đúng không?
Cảm xạ chạm
- Anh sẽ để em gần anh mà. Em có muốn được cho vào cái túi bên cạnh em không?
Sau 10 giây, cảm xạ chạm.
- Anh sẽ cho em vào cái túi đó, và đeo bên anh. Lúc anh ngồi, anh sẽ đưa em ra trước và không ngồi lên người em, được không?
Cảm xạ chạm ngay sau khi Yeosang dứt câu.
- Anh thay đồ cho em nha?
Cảm xạ chạm
- Oki, giờ anh đưa em đi thay đồ và đi dự họp báo nha.
Anh cảm nhận được sự vui vẻ của em linh hồn nhỏ và đưa em đi thay đồ. Sau đó đặt em vào một cái túi trong suốt mà anh đã hỏi em ban nãy. Đeo lên người và đưa em theo mình suốt cả buổi họp báo và ký tặng. Nhiều độc giả đã nhận ra sự xuất hiện của em và hỏi thăm em, nhưng anh đều từ chối trả lời vì anh cảm nhận được rằng em nhỏ đang không muốn cho người ngoài biết thêm về em ở ngoài. Em muốn họ biết đến em thông qua cuốn sách mà anh mang đến hơn.
Bước vào khung giờ họp báo, các phóng viên cũng như độc giả đều hỏi anh những câu hỏi xung quanh nội dung câu chuyện, và lý do anh đặt tên cho cuốn tự truyện này của mình cũng đã được chia sẻ.
- Em đặt tên sách là "Jong-Sang" thực ra không quá khó hiểu đâu. Đây là hai phần trong tên của hai nhân vật chính, hay là em và bé búp bê trong đó. Đây cũng là cách mà em không giới thiệu nội dung sách như mọi lần, em muốn mọi người đọc và hiểu được một phần cuộc sống của em và Jong.
- Anh thấy thỉnh thoảng em búp bê trong lòng em dịch chuyển và thay đổi, em có thể chia sẻ một chút về những chuyển động này của con búp bê này được không? - một phóng viên tò mò vì thấy em búp bê cứ chốc chốc lại lắc qua lắc về dù Yeosang chỉ đang đặt em nằm yên và dựa vào bụng anh.
- Dạ,........ Anh không chia sẻ được hả?........Ok. Em xin phép không chia sẻ nhiều về điều này vì em bé này không cho phép, nhưng để hiểu thêm lý do mà em nó có thể di chuyển được như thế thì mời quý vị đọc thêm chương "Jong ah, cảm ơn em." để biết thêm về em nhỏ ạ. Em cảm ơn.
Vừa dứt câu, cả khán phòng đều nhìn thấy phần tay của bé búp bê đưa lên, như một phản ứng cho thấy em đã nghe thấy và hài lòng với những gì anh trả lời cho những thắc mắc trên. Ai trong khán phòng cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng cảm giác đấy nhanh chóng qua đi khi Yeosang đặt lên bàn một lọ tinh dầu. Lọ này sẽ làm giảm âm khí do Jongho tạo ra khi vô tình chuyển động con búp bê, và làm dịu bầu không khí xung quanh.
Sau buổi họp báo cũng như công bố lịch ra mắt chính thức của tự truyện này, độc giả như biết thêm về một hiện tượng tâm linh khác có thể bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng với lối kể có phần trong sáng, dù mang yếu tố kinh dị nhưng bằng giọng văn nhẹ nhàng, cũng như từ ngữ miêu tả chỉ mang tính gợi hình nhưng không rõ ràng, đã làm giảm đi tính kinh dị mà làm tăng sự tò mò của người đọc về cuộc sống với linh hồn của tác giả. Họ cũng bắt đầu nhận định rằng anh tác giả này đang "nuôi" linh hồn nhưng linh hồn này hoàn toàn vô hại, nó chỉ chưa siêu thoát hoàn toàn mà muốn lưu lạc nơi đây. Cùng với một anh chủ biết chăm em nên em không hề làm khó dễ hay dẫn dắt thêm bất cứ một linh hồn nào về ám anh chủ nữa.
---------------------------------------------------------------------------------
Em búp bê cũng đã vào thùng rác rồi dù cho Yeosang rất tiếc em nó, nhưng linh hồn của Jongho vô tình bị thoát ra khỏi con búp bê và vẫn lơ lửng ở nhà Yeosang. Tất cả là tại con mèo của anh hàng xóm. Nó làm con búp bê rơi cái bịch xuống đất và làm em cảm thấy không an toàn mà thoát hoàn toàn ra khỏi đó. Âu cũng là vì nó bị nứt một đường ở ngay mặt rồi, làm Yeosang phải bỏ nó. Jongho ban đầu muốn ám tiếp vào một món đồ nào đó trong nhà Yeosang. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không hay lắm. Em chỉ kịp để lại những dòng chữ nguệch ngoạc trên nền đất ở vườn hoa sau nhà và siêu thoát. Em thấy cuộc sống vất vưởng của em đến đây là đủ rồi. Và em cũng đã thành công gửi tính hiệu vũ trụ cho một người trùng tên với em. Và em mong rằng cuộc sống của anh sau này sẽ yên ổn hơn, vui vẻ hơn và sẽ có bạn đồng hành tốt hơn.
Thỉnh thoảng, em vẫn quay về trong giấc mơ của anh và cảm ơn anh vì không bỏ rơi mình cho đến khi mình rời đi hoàn toàn. Những đêm như vậy, cậu cảm nhận được rằng anh như đang cười với cậu như ngày cậu còn ở trong bé búp bê nam đáng yêu đó. Cậu Jongho mà em gửi tính hiệu để đến với anh Yeosang của em cũng là một người làm nghệ thuật như em lúc trước, nhưng mà là ở mảng âm nhạc, em thì làm bên phim ảnh. Cậu này có những đặc điểm mà em nghĩ rằng anh sẽ thích, và những lúc em quay về, em thấy được ánh mắt hạnh phúc của anh. Em cũng yên tâm hơn mà rời đi. Em đến thăm anh âm thầm, rời đi cũng lặng lẽ. Nhưng cứ hôm nào anh gặp ác mộng, như một dấu hiệu cho em biết rằng em cần về để xoa dịu anh. Và em về bằng cách xuất hiện trong giấc mơ của anh vào đêm hôm sau.
Em vui lắm, em siêu thoát thành công, đồng thời cũng có cho mình một người bạn không bỏ em, và cũng là người mà em sẽ mang ơn suốt đời luôn. Dù nhân dạng của em là một linh hồn, nhưng em vẫn cảm nhận được tình thương của anh đó. Hi vọng anh Jongho sẽ thay linh hồn Jongho này chăm sóc và bảo vệ anh Yeosang của nó để nó vui vẻ nơi thiên đàng xinh đẹp nhó.
---------------------------------------------------------------------------
Mấy nay thích xem mấy con búp bê bị ám í nên mới thử triển idea này. Hơi quằng vì nó khó diễn đạt hết ý, nhưng mà nếu cần gì cứ cmt cho tui biết để tui giải thích nghen.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro