Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[A.C.E] [DONGJUN]

A.C.E

DongJun

---------------------------------------------------

Donghun là một thám tử tư có tiếng với mật danh DH. Anh chuyên đi hỗ trợ và giúp đỡ mọi người tìm ra những manh mối cần thiết để phá án. Một trong những vụ án thành công nhất của anh là tìm ra được tên buôn lậu chất cấm ra biên giới. Vụ đó chấn động trong giới cảnh sát và người dân. Tên buôn hàng không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã thực hiện hành vi hay có dấu hiệu bỏ trốn.  Tất cả những gì mà người dân cũng như cảnh sát điều tra có để tìm ra tên này chỉ có một bức thư nặc danh gửi đến sở cảnh sát nhằm uy hiếp lực lượng này tha cho mình. Mà ngoài điều này ra, còn một điều chấn động hơn nữa, sau khi hoàn thành án phạt do tòa án đưa ra, tên buông hàng cấm lại quay ra làm người yêu của anh thám tử luôn mới ghê chớ. Nghe như một trò đùa nhưng mà mọi chuyện nó là như thế này:

Trong một ngày đến trại giam để điều tra thêm về tên tội phạm mình vừa lùng ra được, Donghun đã đến phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Vì trong quá trình điều tra, tên này không hề hợp tác với bất kỳ viên cảnh sát nào, mà lại ngoan ngoãn đến lạ với thám tử DH này nên họ giao cho anh nhiệm vụ lấy lời khai của tên buôn hàng.

- Nói anh nghe, sao em lại làm vậy? - Donghun chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Em... 

- Anh luôn nghĩ em là người đàng hoàng, tử tế. Nhưng tại sao em lại lao vào con đường này? Lời hứa của em với anh đâu rồi. Lời hứa trở thành một người tốt, một doanh nhân thành đạt mà em hứa với anh đâu rồi? Mà để em xuất hiện ở đây với danh xưng tội phạm vậy, Junhee? - Donghun hơi lớn tiếng

- Gia đình em... họ luôn muốn bán em đi. Nhưng....

- Anh chỉ muốn biết lý do em lâm vào con đường này thôi?  Anh không cần nghe em giải thích gì nhiều đâu. - Donghun gần như mất kiên nhẫn. 

- Em chỉ muốn kiếm tiền về chi trả cuộc sống. Nhưng em lại cảm thấy việc kinh doanh nó thường quá nên mới tìm đến đường dây này. Em chỉ muốn có thêm thu nhập thôi. Vả lại, ba mẹ cũng đâu có ở chung với em nữa đâu. Họ từ mặt em rồi. - Junhee biết mình không thể bịa chuyện hay nói linh tinh gì nữa với người trước mặt nên quyết định nói thật

- Có biết bao nhiêu cách mà Junhee, sao lại chọn con đường này. Lúc anh tìm ra thủ phạm là em, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? - Donghun sau khi nghe xong liền cảm thấy như mình đã đánh mất đi điều gì đó.

- Em........

- Anh tự trách mình vì không hỗ trợ em hết mình. Anh biết hoàn cảnh gia đình em. Anh luôn nói với em là anh sẽ giúp em. Nhưng....

- Anh, đây là lỗi em. Em sẽ đầu thú, và sẽ khai thật trước tòa. Em không nghĩ sẽ có người tìm ra tung tích của em. Em muốn hỏi rằng, làm sao anh tìm ra được em?

- Em nên nhớ, anh đã đồng hành cùng em bao nhiêu năm, làm sao anh có thể không nhận ra em thông qua chữ viết chứ?

Junhee lúc này mới ngớ ra. Cậu có để lại thư nặc danh viết bằng tay. Chữ viết tay của cậu thuộc dạng khá phổ biến, kiểu chữ ai cũng có thể giả được. Bằng một sự liên kết nào đó mà Donghun nhìn vào liền tìm ra được người đứng sau vụ việc lần này. Chỉ thông qua một chữ duy nhất, đây chính là đặc điểm nhận diện chữ viết của Junhee mà anh đã phát hiện ra: chữ D và chữ H trong quá trình viết đều để lại một nét ngoắc đuôi, như muốn cho người khác biết được rằng cậu có người trong lòng, và DH chính là 2 chữ cái đầu trong tên người này. 

- Em không cố tình, chỉ là theo thói quen mà thôi.

- Anh biết. Bây giờ anh sẽ hỏi em vài câu hỏi liên quan đến vụ việc lần này. Anh cần em khai thật để đối sánh với lời khai của nhân chứng cũng như đối chiếu với những điều cảnh sát điều tra ra được về nó. Em làm được không?

- Dạ được.

Bắt đầu thẩm vấn, không khí thoải mái đến mức các viên canh ngục và canh phòng thẩm vấn phải bất ngờ. Lần đầu tiên họ thấy việc lấy lời khai lại nhẹ nhàng và nhanh gọn đến thế. 

- Đây là toàn bộ lời khai của tên đó. Các anh đối sánh lại với lời khai của nhân chứng và xác thực lại với điều tra thực tế. Nếu cần lấy thêm bất kỳ lời khai gì từ tên đó, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ sẵn sàng có mặt để hỗ trợ các anh. 

- Cảm ơn anh. 

Donghun lúc này đã ra khỏi trụ sở và về nhà với nổi bứt rứt trong tim. Anh không biết phải làm gì để bản thân cảm thấy tích cực hơn nữa. Đứa em thân thiết, cũng là người anh thầm thương mấy năm nay vậy mà vướng vào vòng lao lý. Chẳng ai mong muốn người mình thương sẽ phải lao vào con đường sai phạm mà chịu trận trước tòa án cả. Anh chỉ mong Junhee có thái độ hợp tác và hoàn thành án phạt mà tòa án đưa ra. Anh cũng tự dặn lòng mình rằng phải hỗ trợ đứa em này hết mình và giúp em có công việc tốt hơn sau khi mãn hạn tù. 

----------------------

Hôm nay là ngày mà Junhee phải ra hầu tòa, Donghun cũng có mặt ở đó dưới vai trò là người chứng kiến buổi hầu tòa. Các thành viên của viện kiểm sát và luật sư đều không phản đối với tất cả những gì mà Junhee đưa ra cũng như thú nhận trước tòa. Với tội danh của mình, Junhee bị kết án 10 năm tù giam, 3000 giờ lao động công ích và bị quản thúc trong vòng 2 năm kể từ ngày mãn hạn tù. 

Donghun biết chuyện này sẽ khó tránh khỏi nhưng anh biết Junhee làm được. Vì theo quy định của trại giam, cậu có thể được thả sớm nếu như có thái độ cải tạo tốt. 

----------------

Đúng như những gì Donghun dự đoán, Junhee đã được ra tù sớm hơn dự kiến 3 năm. Tức là đến năm thi hành án thứ 7, nhận thấy thái độ hối lỗi và tinh thần cầu tiến của Junhee cũng như để lại ấn tượng tốt đối với những người ở cùng, thêm vào đó là thái độ làm việc tốt. Trưởng ban điều hành trại giam đã đưa ra quyết định khoan hồng và mãn hạn tù sớm cho Junhee cũng như một số phạm nhân khác. Junhee lúc được đưa ra khỏi trại giam, nụ cười của cậu nhìn tươi tắn hơn, và nó lại rực sáng hơn khi biết người trực tiếp đến đón mình chính là anh thám tử kia.

- Anh biết em sẽ không làm anh thất vọng mà. 

- Em cảm ơn anh. 

- Về nhà đã. 

- Nhưng em sợ người ta kỳ thị em.

- Chẳng ai có thể làm vậy với em anh cả. 

- Anh ơi.

- Gì đấy Jun?

- Anh đưa em về nhà anh nha. Em không có nhà nữa.

- Rồi rồi. Anh đưa em về.

Donghun đưa Junhee ra xe mà đưa về nhà mình. Thực chất, anh mua căn nhà này là căn 2 người. Để làm gì á? Để cho Junhee ở cùng chứ gì nữa. Anh biết cậu không còn thuộc về căn nhà của chính mình từ ngày gia đình từ mặt cậu chỉ vì cậu là người đồng tính, nên anh luôn muốn đưa cậu về ở chung với mình từ lâu. Đây có lẽ là dịp để thực hiện hóa mong muốn của anh chăng??

- Ơ. Sao có nhiều thứ giống như dành cho em thế? Anh stalk em à? - Junhee thắc mắc khi thấy nhiều thứ nội thất cậu yêu thích xuất hiện trong căn nhà này.

- Vốn anh mua căn này để ở với em khi em bị gia đình từ mặt kia. Mà sau đó em trốn đi và làm những điều phi pháp đó. Anh mua chỗ nội thất này vì những tâm sự của em với anh lúc được vào trò chuyện với người thân lúc em vẫn còn bị giam. - Donghun giải thích cặn kẽ cho cậu nghe.

- Anh......

- Vì anh yêu em đó, Junhee ah.

-...

Junhee chính thức đứng hình. Lâu đến mức Donghun tưởng rằng cậu em nhỏ mất hồn luôn rồi đấy chứ.

- Anh biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không? - Junhee chạy đến ôm anh và rưng rưng nước mắt.

- Anh không dám nói ra sớm. Anh sợ em không có cảm xúc giống anh, cũng sợ gia đình. Về sau, gia đình anh cũng chấp nhận xu hướng tính dục của anh và mong anh có người yêu mình thật lòng. Anh thương em nên anh nghĩ đợi em có tâm lý vững rồi nói cũng chưa muộn.

- Em yêu anh nhiều.

Và từ đó, họ cứ đồng hành với nhau như hình với bóng dị đó. Đồng nghiệp ai cũng bất ngờ vì Donghun nhìn vậy mà lại khiến cho một tên buông hàng khuất phục trước mình và chiếm đoạt luôn trái tim của tên phạm nhân đấy nữa chứ.

Hiện tại....

- Nếu hôm đó anh không nói yêu em thì chắc em không biết đi đâu hết ah.

- Ai cho Junie nói thế? Là ai đã tiêm nhiễm vào bồ tui mấy thứ đó?

- Nào, chẳng có ai cả. Em cứ nghĩ với một người có tiền án tiền sự như em, em sẽ không được yêu thương và bao dung bởi một người bình thường. Huống hồ gì người yêu em còn là thám tử nữa.

- Giờ em là người tốt mà. Công ty đang phát triển là nhờ em đó. Nếu không có em vào làm thì anh cũng chẳng biết bao giờ công ty mới đi đến thành công như hôm nay đâu.

- Em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.

- Uhm. Ra bàn ngồi ăn sáng rồi đi làm.

- Okie anh. 

Cả Donghun và Junhee đều bắt đầu ngày mới vui vẻ như vậy. 

--------------------------
Tự dưng nghĩ ra cốt truyện tội phạm chi rồi làm khó mình thế không biết.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro