Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lily là một cô gái bé nhỏ. Lớn lên trong một hoàng cung, xung quanh là những bức tường che chắn cho cô.

Sống trong giàu sang, nhung lụa khiến cô trở nên bé nhỏ, yếu đuối. Bảo bọc, che chở là những gì cô nhận được từ lúc sinh ra.

Không thể tự lập, cô sợ sệt với những thứ mới lạ, sợ hãi trước những thứ to lớn, lo lắng trước thế giới rộng lớn kia.

Nhưng bây giờ, không còn che chở hay bảo bọc. Cô đang cố gắng để chạy, thoát khỏi nhứng bức tường thành kiên cố kia.

Và khi màn đêm dần buông xuống, ánh mặt trời nhạt dần, cô bắt đầu chạy vào khu rừng kia. Dần nhận ra, cô đã bị lạc.

Sự sợ hãi cùng cô đơn cứ bám lấy cô, cố gắng thoát khỏi màn đêm đáng sợ. Dù thế, cô vẫn không muốn quay về với nơi kia...

Họ cảnh báo cô, đừng đi vào nơi này. Có những tạo vật đen tối, hắc ám đang ẩn mình trong đêm tối.

Nhưng rồi, có thứ gì đó đang khẽ len lỏi đến chỗ cô. Ngăn cản cô lại. Nó trông giống con người, hoàn toàn như con người. Thế nhưng, cô biết nó không phải.

Nó không làm gì cô. Im lặng một lúc, nó cười nhẹ, dù vậy, nụ cười đó làm cho người đối diện đóng băng...Thật đáng sợ. Chất giọng trầm của nó cất lên, khiến cô ớn lạnh.

"Đừng lo lắng, chỉ cần em theo sát ở bên ta. Ta sẽ dẫn em đi đến những ngọn núi trên kia hay thậm chí là những thung lũng sâu thẳm"

"Ta sẽ cho em mọi thứ em từng ao ước. Em chỉ cần trao cho ta linh hồn của em"

"Tất cả những thứ em từng mong ước, mọi thứ sẽ hoá thành câu chuyện phép thuật mà em từng được nghe kể"

"Em sẽ được an toàn ở dưới sự kiểm soát của ta. Em chỉ cần trao cho ta linh hồn của em"

Vừa nghe hắn nói, cô nhìn vào mắt hắn. Dù cô biết, mình đã bị thôi miên.

Cô đi trên những lớp băng mỏng lạnh giá. Những lớp băng ấy vỡ tan, cô lại chợt tỉnh giấc.

Cô lại bắt đầu chạy đi. Một lúc sau, cô dừng lại, ngồi xuống bất lực. Cô bắt đầu gào thét trong vô vọng.

"Có ai ở đây không ?! Xin hãy cứu tôi ! Tôi ở đây, đến đây và cứu lấy tôi !!"

Tiếng thét của cô vang vọng cả khu rừng. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng từ trên ánh trăng rọi xuống làm khung cảnh trở nên kinh dị, ma mị.

Đáp lại cô chỉ là những âm thanh tự nhiên có phần ghê rợn. Cô vẫn tiếp tục cầu cứu dù biết sẽ không ai có thể cứu lấy cô. Bỗng nhiên một âm thanh phía sau, cô có thể nghe thấy hắn nói.

"Đừng sợ, chỉ cần em theo sát ở bên ta. Ta sẽ dẫn em đi đến những ngọn núi trên kia hay thậm chí là những thung lũng sâu thẳm"

"Ta sẽ cho em mọi thứ em từng ao ước. Em chỉ cần trao cho ta linh hồn của em"

"Tất cả những thứ em từng mong ước, mọi thứ sẽ hoá thành câu chuyện phép thuật mà em từng được nghe kể"

"Em sẽ được an toàn ở dưới sự kiểm soát của ta. Em chỉ cần trao cho ta linh hồn của em"

Giọng nói và những lời hắn nói cứ vang vọng bên trong đầu cô. Cô vô vọng hét lên, bịt tai lại.

Không thể chịu được, cô lại tiếp tục bỏ chạy, không thể định hướng được. Cô chỉ chạy về phía trước.

Chỉ có thể vừa cầu cứu, vừa chạy thoát khỏi tên ác ma kia. Xung quanh cô giờ đây không chỉ là những cái cây vô tri vô giác, mà còn tiếng cười, bóng dáng mập mờ của hắn.

Vang vọng trong khu rừng là tiếng thét vô vọng của cô cùng tiếng dẫm lên những cành cây, tạo nên những âm thanh xột xoạt. Thêm vào đó, trong đầu cô chỉ có âm thanh của hắn.

"Chỉ cần trao ta linh hồn của em..."

.......

Cô chạy trong vô vọng. Cô công chúa bé nhỏ ấy đã không còn được nhìn thấy nữa. Không ai biết cô đã đi đâu và cô đã bị những gì.

Chỉ có vài người tận mắt thấy cô chạy vào rừng, sau đó thì không còn thấy cô đi ra nữa.

Sau này, bắt đầu có những câu chuyện rùng rợn về khu rừng ấy. Những âm thanh kỳ lạ của một người nào đó.

Không còn ai dám bước vào khu rừng khi hoàng hôn cả. Còn Lily, không còn ai thấy cô...Chỉ nhìn thấy những món trang sức của cô ở gần giữa rừng, được tìm thấy bởi những người đốn củi hay những thợ săn.

Còn hắn vẫn còn lảng vảng đâu đó trong khu rừng, có thể vẫn còn chờ đợi một ai đó khác bước vào khu rừng. Và chiếm lấy linh hồn của họ...

________________________
Au : Cảm ơn mọi người đã đọc.
Vì là không có kinh nghiệm viết truyện, nên viết hơi dở.
Có gì cứ góp ý cho au nhá. Au sẽ tôn trọng ý kiến riêng của mọi người.
Còn những ai muốn bêu xấu, chửi bới thì xin mời đi cho ạ.
Nếu đã đọc đến đây rồi, sao không tốn vài giây, bấm nút bình chọn cho au nhở ?

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những cuốn tiếp theo của au.
Cảm ơn.

#CốBạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro