[ oneshot ] Lệ tuyết...
Author :Subaru_1412 ( Bloodchan hay là Suchan )
Disclaimer: 13+
Genre : sounen ai / happy end / sad
Summary : Tặng Yukichan vì tất cả những gì yuki dành cho Blood
Giọt lệ tuyết mãi rơi
Như trái tim mãi khóc
Như tình yêu vĩnh cửu
Mà em dành cho anh
Mãi mãi…
Lệ tuyết
Nhè nhẹ …rơi rơi…một bông tuyết trắng…
Lằng lặng… bay bay… một bông tuyết trắng…
Tuyết rơi...lạnh hay không?
Tuyết rơi… khóc hay không?
Tuyết rơi …buồn hay không?
Đứng lặng im bên linh vị người con trai có nụ cười rực rỡ như mùa thu tỏa nắng, nhưng lại mang cái tên lạnh lẽo : Fuyu ( mùa đông )
Bất chấp cái lạnh lẽo cắt da, cắt thịt của tuyết tháng một, Haru vẫn đứng đó, anh không khóc, không thở dài, không nói chỉ đơn giản là lặng yên ngắm nhìn, thế thôi.
Ngắm nụ cười hồn nhiên, ngây thơ nay đã mãi xa rồi…xa lắm…
Năm năm rồi, phải không?!
Đã năm năm kể từ ngày mùa xuân ( Haru ) đánh mất mùa đông ( Fuyu )
Không có mùa đông thì không có mùa xuân…
Không có em thì cũng không có anh…
Những cơn gió lạnh vẫn rít lên từng hồi thê lương.
Tuyết phủ trắng mọi nơi…đông mà…mùa đông tất nhiên có tuyết…
Đông lạnh lắm…em biết không…nhưng nếu em là mùa đông thì bên em tuyết không lạnh…bên em không có mùa đông…
Anh sẽ mãi chờ, mãi đợi…
…Đợi một mùa đông lạnh giá…
~~~oo0oo~~~
Mùa đông, năm năm trước…
Những bông tuyết trắng xoá phủ kín bầu trời, âm thầm lặng lẽ bay trong không trung.
Anh gặp em cũng là một mùa đông như thế này phải không em ?!
Em đứng bên gốc cây rẻ quạt, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt, làn da trắng tái đi vì lạnh, em khoác hờ trên mình áo choàng trắng, bộ kimono em mặc bên trong cũng là một màu trắng tinh khiết, làn da trắng tái đi vì lạnh, em ngước nhìn những bông tuyết dày bám trên cây, mỗi khi cơn gió lộng thổi qua, tuyết rơi xuống em lại đưa đôi bàn tay trần cuả mình đón lấy và em mỉm cười, tấm áo trắng mỏng manh trên người em lại bay lên theo cơn gió.
Nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân tan đi trong tuyết, làm anh bất giác ngẩn ngơ, tưởng chừng em là tinh linh của tuyết.
Em khẽ quay người lại nhìn anh, đôi mắt nâu sậm to tròn vô hồn, kéo tấm aó choàng sát mình hơn, em bước đi trong tuyết.
Nhập nhoà bóng hình như sương khói dần khuất trong màn mưa tuyết rơi…
Là định mệnh phải không em ?!
Anh lại gặp em, tuyết rơi nhiều như ngày hôm ấy, trắng xoá, em vẫn đứng đó…mong manh…
Vẫn trong bộ đồ trắng tinh khôi…em hoà lẵn mình trong tuyết…như aỏ ảnh…
Anh tiến đến gần em hơn…em nhoẻn miệng cười…
Em cười tuyệt đẹp…nhưng lạnh lẽo…như tuyết rơi…
=================
“ Sao em lại cười với anh vào ngày hôm ấy?!”
“ Vì anh là người duy nhất chú ý đến em ” Em cười, nụ cười ngọt.
Em rúc sâu hơn vaò người anh, kiếm tìm hơi ấm hệt chú mèo con. Anh ôm em thật chặt, nhưng sợ em đau anh lại vôị nới lỏng vòng tay. Em ngước nhìn anh, đôi mắt khó hiểu. Đôi mắt em phẳng lặng như hồ thu nay gợn sóng.
Em lại cười, nụ cười buồn…
================
“ Em phải đi rồi, Haru…Cám ơn anh về những ngày qua …
Fuyu ”
Lá thư em gửi lại cho anh…chỉ vài dòng…
Em ra đi như aỏ ảnh, như sương khói…em tan biến trong tuyết.
…Hư không…
Anh lao đi tìm em, mãi kiếm tìm…vô vọng…
Một tháng bên nhau, nhưng anh hoàn toàn không biết em nghĩ gì. Gương mặt em bình lặng, đôi mắt trong veo u sầu đẹp ma mị. Em ít cười, nhưng khi em cười như xua tan băng giá muà đông.
Mùa đông, tên em cũng có nghĩa là mùa đông…
Em bao phủ quanh em là những đợt tuyết trắng…tuyết che khuất mọi thứ bên trong em .
Anh thật ngốc, khi có em trong lòng, anh đã không trân trọng em, chỉ đến khi em ra đi, anh mới biết anh yêu em nhiều đến thế nào.
Yêu một người thật dễ, chỉ mất một giây để yêu một người nhưng lại dùng cả cuộc đời để quên người mình yêu…
=============
Là định mệnh phải không em?!
Anh lại gặp em…như hôm nào…
Vẫn bộ đồ trắng, vẫn dáng hình ấy, em không cười.
Anh sững sờ nhìn em, đôi mắt em phẳng lặng, nhưng vô hồn.
Em quay đi…lặng lẽ…
Anh đuổi theo, ôm em vào lòng, em khẽ run lên
“ Tại sao ?!”
“ Xin lỗi, em không thể bên anh nữa ”
Em đẩy anh ra, em bỏ chạy, anh ngơ ngẩn nhìn em khuất bóng. Tuyết rơi trắng xoá…dáng hình em tan biến…vào hư không…
Hình như em đã khóc, một giọt nước đọng lại trên tay anh, là nước mắt của em hay…nước mắt cuả anh?
Hình như anh cũng khóc…
…Khóc vì em…
==========
Hận …anh hận em…
Nhưng anh cũng yêu em…anh yêu em…anh yêu em…
Em ngốc lắm, em khờ lắm. Không người ngốc, người khờ là anh.
Anh sợ mùa đông, anh sợ tuyết rơi .
“ Xin lỗi anh là Yamahana Haru?”
“ Vâng, là tôi nhưng…chị là ai?”
“ Tôi là Shiro Yuki, chị gái của Shiro Fuyu…”
Đôi mắt cô chợt dâng đầy nước. Anh nhói đau trong tim…Chuyện gì đã xảy ra với em Fuyu ?!...
=============
Anh đau đớn lao đi tìm trong cơn bão tuyết, anh đi tìm em, đi tìm em…
Nhưng em đã mãi mãi không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Em hòa mình thành những bông tuyết trắng, em mãi là tinh linh tuyết…
…Xa vời…
“ Gia đình tôi là Yakuza, Fuyu là người thừa kế duy nhất, cuọc sống của nó như địa ngục, ba tôi đày đọa nó cả về thể xác, lẫn tinh thần. Bắt ép nó phải là một đại ca không nước mắt, không nụ cười, lạnh lùng và tàn nhẫn. Thằng bé luôn cô độc một mình, lần đầu tiên gặp anh đó cũng là lần đầu tiên nó…nó giết người theo lệnh ba…”
Em khẽ quay người lại nhìn anh, đôi mắt nâu sậm to tròn vô hồn, kéo tấm aó choàng sát mình hơn, em bước đi trong tuyết.
Nhập nhoà bóng hình như sương khói dần khuất trong màn mưa tuyết rơi…
Lần đầu anh gặp em ?!
“ Một tháng bên anh, đó là quãng thời gian bình yên nhất của nó, nó không thể quên…anh là người duy nhất nó chịu mở lòng đón nhận và cười…”
Em rúc sâu hơn vaò người anh, kiếm tìm hơi ấm hệt chú mèo con. Anh ôm em thật chặt, nhưng sợ em đau anh lại vôị nới lỏng vòng tay. Em ngước nhìn anh, đôi mắt khó hiểu. Đôi mắt em phẳng lặng như hồ thu nay gợn sóng.
Em lại cười, nụ cười buồn…
Em hạnh phúc bên anh đúng không?
“ Rồi ba tôi phát hiện nó đang sống cùng anh, ba bắt nó về và từ bỏ anh nếu không…ba sẽ hại chết anh…”
“ Em phải đi rồi, Haru…Cám ơn anh về những ngày qua …
Fuyu ”
Là vậy sao em?!
“ Lần cuối cùng nó gặp lại anh, nó đã khóc rất nhiêù vì thời gian trở lại gia đình nó đã thành một sát thủ chuyên nghiệp. Bàn tay nó nhuốm đầy máu người…
Nếu nó không làm, ba lấy anh ra uy hiếp nó …”
Anh lại gặp em…như hôm nào…
Vẫn bộ đồ trắng, vẫn dáng hình ấy, em không cười.
Anh sững sờ nhìn em, đôi mắt em phẳng lặng, nhưng vô hồn
Tại sao Fuyu ?! Sao em lại phải hy sinh vì anh nhiều như thế ?!
Anh có đáng không em ?
“ Ba tôi là một con người tàn nhẫn, nó không thể quên anh, nên ba tôi sai người…cưỡng hiếp nó…
Nó đau đớn và nhục nhã, nó tự tìm cho mình một lối thoát…”
Fuyu…? Fuyu…?
“ Nó…cắt mạch máu tay tự vẫn trong phòng. Để lại cho anh một lá thư, nó nói rằng…”
Tuyết nuốt chửng bầu trời, tuyết phủ trắng moị nơi và phủ trắng tâm hồn anh. Ngày hôm nay em biết không, tuyết nhuộm màu máu.
Nhuộm khắp không gian…nhuộm cả hoàng hôn…
Giọt lệ tuyết mãi rơi
Như trái tim mãi khóc
Như tình yêu vĩnh cửu
Mà em dành cho anh
…Mãi mãi…
“ Haru…em xin lỗi, bởi vì em yêu anh…”
~~~oo0oo~~~
Năm năm rồi Fuyu à…
Những bông tuyết vẫn lặng lẽ bay nhẹ nhàng, cơn gió lạnh lùng thổi buốt giá .
Xoay xoay những bông tuyết trắng
Xoay xoay bóng hình cuả em.
“ Fuyu …biết bao giờ em mới đến đón anh ?”
Lao xao trong gió một bóng hình mờ nhạt như sương, lạnh lẽo như tuyết, nhưng nụ cười đẹp như nắng mai.
Hòa mình trong màn mưa tuyết trắng xoá. Cậu dang rộng vòng tay trong không trung chờ đợi .
Không còn nước mắt, không còn băng giá, không còn xót xa, không còn nỗi đau nữa…chỉ còn lại …hạnh phúc…
Đặt bàn tay mình lên tay cậu, cậu không tan biến như những giấc mơ, anh mỉm cười ôm cậu vào lòng.
Hai bóng hình tan biến trong mưa tuyết như sương khói, như aỏ ảnh…
Tan biến…mãi mãi…
…Lệ tuyết rơi…
Đoạn cuối cuộc tình
Mùa đông năm ấy, tuyết trắng chôn vùi một thi hài đang mỉm cười trên bia mộ của người con trai mang tên Fuyu . Gương mặt hạnh phúc, anh ta đã chết .
….Chết vì yêu…
The end
* Yamahana Haru : ngọn núi hoa mùa xuân
* Shiro Fuyu : mùa đông trắng
* Shiro Yuki : Tuyết trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro