Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Doker] Chất mê

6 giờ 15 phút 31 giây sáng.

Trong toà kí túc vang vọng một tiếng thét quen thuộc, chất giọng hỗn tạp các loại cảm xúc, kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn và nghi ngờ chính mình...Ryu Minseok hết hơi, nó ngừng một nhịp rồi đi ra ngoài đóng cửa,  nhìn bảng tên suy tư, lần nữa vào phòng, nó hít cả một hơi sâu, sau đó dùng tính mạng để hét tiếp.

Minhuyng quen thuộc cái âm thanh này nhất, hắn ngỡ người nhỏ có chuyện liền gấp gáp chạy ra, đến quần dài đang xỏ cũng ném xó trên giường.

"Minseokie có chuyện gì thế!!!"

"Làm gì sáng sớm đã lên cơn vậy hả?"_Moon Hyeonjun nheo mắt, cũng đúng lúc đi ra, hôm qua hắn lùa vịt cả đêm, gần sáng mới về ngủ nên trông rất bực bội. Người cách một dãy như hắn còn nghe được tiếng ồn chói tai kia, thì đương nhiên người trong phòng đã sớm tỉnh, tim Choi Hyeonjun thịch một cái đập như trống tỏi, cậu mở mắt bật dậy, nhìn qua đám người đứng ngoài cửa liền một mặt rối loạn, bên cạnh có tiếng xột xoạt, mái tóc hơi xù lộ ra khỏi tấm chăn hè nhẹ nhàng dụi vào cậu, cả bốn người cùng nín thở không dám rời mắt.

"Hai người? Thân...đến vậy à?"

Rất nhiều cặp mắt đổ dồn, sự chất vấn lộ rõ trong đó, Choi Hyeonjun nghệch ra một hồi sau dịch mông, rón rén vén chăn rời khỏi giường, nhưng chỉ vừa rướn qua một chút đã bị anh kéo lại ôm chặt, miệng mèo còn khẽ hừ hừ khó chịu vì bị quấy rầy.

Tiếng hét của Ryu Minseok vang lên lần thứ ba.

Khoảng tầm trưa, bọn họ bình tĩnh ngồi đàm luận cùng đống gà rán và coca trên bàn.

Sanghyeok ban tối say mèm, lúc tỉnh thì cũng đã ở trong phòng, ngoài anh trông vô tư ra thì không khí đang khá căng thẳng.
Choi Hyeonjun chẳng lo lắng nhiều, duy nhất chỉ sợ anh giận nhưng có vẻ là không, cậu cúi đầu, trán rịn một tầng mồ hôi, trước mắt hiện tại là bốn con người, đại diện của cậu cũng tới.

"Quên nói với mọi người, Hyeonjun có chứng mộng du, lạ chỗ sẽ lại đi lung tung."_Không khí quá kì quái, người đại diện đành bất lực bịa chuyện.

"Không thể nào! Em ở cùng anh ấy mấy năm sao lại không biết?"

"Chứng mộng du của cậu ấy bắt đầu gần đây thôi, vẫn đang điều trị."

"..."

Choi Hyeonjun liếc mắt lên, cậu thấy Minseok đang trừng mình đầy thăm dò, không quan tâm nó nhưng cái lườm uất hận của người đại diện thì rất đáng để ngẫm.

Thở hắt, cậu quay đầu sang Lee Sanghyeok đang gặm đùi gà áy náy mở miệng.

"Em xin lỗi, hôm qua em không cố ý làm phiền anh đâu!"

Sanghyeok có chút nghệch mặt, sau đó cười cười xua tay.

"Chỉ là ngủ chung thôi mà, sao các em nghiêm túc thế, các em muốn thì cứ tới ngủ với anh."

Nói xong lại cảm thấy không đúng, anh sửa lời.

"Ý là qua ngủ chung với anh cũng được, Hyeonjun à không sao, khó ngủ thì cứ qua tìm anh."

Chuyện chỉ dừng lại ở đó vì gà đã nguội, cũng không có gì lớn nên người đại diện kéo Choi Hyeonjun ra tâm sự nửa tiếng thì thả cậu về.

Tự vò rối tóc mình, cậu hơi hối hận vì tối qua đã không làm gì, cắn vài miếng rồi đổ thừa cho lũ muỗi cũng hay mà, đẩy cửa vào phòng ngủ, Choi Hyeonjun thấy Ryu Minseok đã hiên ngang ngồi đợi, cảnh này trông không khác thiếp thất đến hỏi tội chánh cung lại được sủng hơn mình.

"Nói đi, anh lừa được đám ngốc đó thôi, không lừa được em!"

Nó hùng hồn đanh giọng như thể doạ người, đột nhiên nó nghe thấy tiếng cười, ngơ một chút, Choi Hyeonjun không có nét lo lắng hay sợ hãi, thậm chí khuôn mặt bừng bừng nhiệt sống, môi cười đến rạng rỡ sắc xuân.

"Anh cố tình ở lại đấy."

"..."

"Em cũng đâu phải không biết anh đối với anh ấy có bệnh."

"Khoan đã, anh đối với ai có bệnh cơ?"_Minseok biết Choi Hyeonjun thích Lee Sanghyeok nhưng có bệnh là cái gì?

Choi Hyeonjun không đáp, biết rõ mình vạ miệng nói ra liền duy trì yên lặng, cả căn phòng im bặt, yên đến nỗi tiếng thở của ai cũng dễ dàng phân biệt, Ryu Minseok lần thứ tư cất cao quãng tám.

Tối cùng ngày, sau khi lên trực tiếp cùng fan với tư cách là thành viên mới của đại gia đình, Choi Hyeonjun không thèm ngần ngại ôm gối gõ cửa phòng Sanghyeok.

"Hyeonjun?"

"Anh Sanghyeok!"_Gọi một tiếng như trút hơi cuối, Choi Hyeonjun chẳng kiểm soát nổi sự run rẩy của mình khi thấy anh.

Ngây ngốc một chút, tầm năm giây sau mới nhớ ra, là tự mình mời người, Lee Sanghyeok đành để cậu vào.

"Em tính ngủ chung với anh thật hả?"

"Có chút lạ chỗ, có người ngủ bên cạnh em thấy yên tâm hơn."

Vẻ mặt Choi Hyeonjun rất thành thật, ngô nghê và vô hại, đặc điểm lớn dẫn đến kết luận này là nụ cười răng thỏ của cậu khiến Sanghyeok muốn ngắm, cậu cũng rất biết tận dụng.

Trò chuyện một hồi, không khí giữa cả hai dịu xuống, bớt gượng gạo và đột nhiên biến thành mờ ám từ khi tắt đèn, Sanghyeok có thói quen sẽ mặc đồ đùi và áo ba lỗ đi ngủ, thường ngày làm gì thấy cảnh tiên thoát tục, tim của cậu lại đập đến mơ hồ.

Choi Hyeonjun có bệnh, rất nặng, nhưng thời điểm phát tác rất kỳ cục, chính là khi gặp Lee Sanghyeok, ban đầu chỉ run rẩy, dần dần tim lại đánh trống không ngừng, cả người như không thể kiểm soát muốn tiếp xúc da thịt, sau cùng, chỉ cần thấy anh là bắt đầu suy nghĩ kỳ lạ, trong lòng cũng không nhịn được cào cào ngứa ngáy, cậu biết mình có chứng "nghiện anh", hoang đường là ở chỗ, bọn họ còn chưa từng nói chuyện chứ kể gì đến tiếp xúc, có thể cậu bị điên.

Còn tưởng sẽ chết dần trong căn bệnh kỳ lạ không thuốc chữa, nhưng rồi ông trời lại gói anh thành hộp quà ném lên miệng cậu, tận hai lần, cái này, tối nay sẽ hơi khó ngủ.

Lee Sanghyeok cũng lạ lẫm, khoảng cách quá gần như này anh chưa từng tiếp xúc với ai, nhưng chính miệng mình nói, anh ngại mặt mũi nên đành nhắm mắt giả ngủ, thế mà anh ngủ thật.

"Anh ơi?"

"Anh?"

"Sanghyeokie?"

Chẳng có đáp lại, người đã thật sự ngủ say, Choi Hyeonjun nhẹ nhàng ngồi dậy, căn phòng ngập trong bóng đêm, cửa số lại đóng kín kéo rèm, đèn ngủ nhạt nhoà không rọi được đến đâu, cậu theo bản năng hơi cúi người, to gan cắn một cái lên vành tai anh, nhẹ liếm, vui vẻ như vừa được ăn kẹo thì bỗng nhớ tới lời của người đại diện.

"Cậu quá đáng vừa thôi, chỉ mới một ngày mà đã chạy qua ngủ với người ta, vậy sang ngày thứ hai cậu sẽ làm cái gì? Cậu không phải là bảo sẽ không làm gì sao? Cậu thật làm tôi tức chết!"

"Ngày thứ hai...ngày thứ hai sẽ đánh dấu, đến ngày thứ ba em sẽ để anh nằm dưới thân em khóc, là tự Sanghyeokie mở cửa, em chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."_Cười ngọt ngào đáng yêu là thế, Choi Hyeonjun lẩm bẩm bên tai Sanghyeok đang ngủ say, cậu nói một hai câu rồi lại cắn một lần.

Từ vành tai, kéo lê răng mình lên cổ anh, dừng lại ở đó một chút, cậu thở nhẹ.

"Anh ơi?"

Chắc chắn người không tỉnh, Choi Hyeonjun không cắn, cắn chỗ này thì anh sẽ đau, hắn chuyển sang hôn, hôn một cái, hôn lần nữa, nhưng rồi chẳng nhịn được liền kéo anh qua đè dưới người.

Sanghyeok hoảng hốt bị kéo tỉnh, anh mơ màng mở mắt, không thấy rõ gì cả nên đành mở miệng gọi tên.

"Hyeonjun? Em mộng du hả?"

Chỉ có tiếng thở hơi đục lọt vào tai, anh không nghe được tiếng trả lời, có lẽ xác định là thật sự mộng du nên chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, Choi Hyeonjun im lặng, cũng không thấy rõ mặt anh nhưng bản năng cơn nghiện này bảo rằng, anh không sợ, hắn lấn tới.

Tay sờ sờ vành tai bị mình cắn trước đó, trượt tới gò má, rõ ràng cảm nhận được anh khựng người, Choi Hyeonjun chẳng dừng, cậu có sợ nhưng không bình tĩnh được.

Cứ thế liền lần nữa lao tới hôn cần cổ của Sanghyeok, toàn thân chấn động, anh cựa quậy muốn hét lên lại bị bịt miệng, sợ hãi có, bàng hoàng nghi ngờ có, Sanghyeok chỉ biết dãy người, liên tục đánh vào lưng Choi Hyeonjun.

Cậu chậc một tiếng rồi để mặc, lỡ rồi, chết thì chết luôn, lần này buông ra thì mai cậu cuốn gói, nhưng làm tới cuối cùng cậu sẽ ôm vui vẻ đi nhảy lầu, dù sao ma no vẫn sảng khoái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro