[Defker] Nhịp yêu
Kim Hyukkyu bối rối, hắn cố nép phía sau lưng Sanghyeok để trốn.
"Alp...à không, Hyukkyu, ngồi bên này đi."_Lee Sanghyeok chỉ về chỗ trống vừa được đám nhỏ nhường ra.
"Cảm ơn."
Lúc yên vị ngước lên lại chạm mắt với người quen.
Còn ai khác ngoài em trai nhỏ của hắn.
Ryu Minseok nheo cặp mắt nghi hoặc nhìn người anh thân thiết của mình.
Nội tâm nó truyền đạt: Anh làm gì ở đây?
Kim Hyukkyu chớp mắt: Kệ anh mày.
"Sanghyeokie?"
Choi Wooje ngồi gần Lee Sanghyeok nhất, nó ghé đầu vào tai anh rồi thì thầm.
Lee Sanghyeok nhỏ giọng kể lại.
"Lạc đường hả?"
"Ừm."
"Lạc đúng chỗ nhỉ."_Choi Wooje lẩm bẩm.
Lúc này đồ ăn mới được mang ra.
Lẩu vừa lên là Lee Sanghyeok liền nhào vào, thậm chí còn quên béng luôn bạn đồng niên bên cạnh.
Kim Hyukkyu bất động, hắn không chạm đũa mà chỉ nhìn Lee Sanghyeok, còn tứ phía là bốn cặp mắt khác đang chằm chằm nhìn hắn.
Thật khó xử.
Ryu Minseok ngứa miệng.
"Anh sao lại đi cùng anh Sanghyeok?"
Kim Hyukkyu bị điểm chỉ, hắn ngơ ngác một lúc mới trả lời.
"À, vô tình gặp...nên tiện đường đi ăn chung."
"Hở? Nhưng anh không ăn được lẩu kia mà?"_Nó nói toạc ra làm cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều khựng lại.
Sanghyeok quay ngắt nhìn hắn.
"Cậu không ăn được lẩu?"
"À...ừ..."
"Sao lại không nói với tôi?"
"Vậy cậu muốn ăn gì, tôi đi gọi cho."
"Mỳ...mỳ trộn đi, ít cay là được."
"Mỳ trộn ít cay, ok, chờ một lát nha."_Nói rồi, Lee Sanghyeok đứng dậy đi gọi thêm món, mỳ trộn làm khá nhanh nên anh quyết định đứng chờ.
Nhân vật chính đi rồi thì đất diễn là của nhân vật phụ. Đám nhỏ một bụng tò mò nãy giờ cuối cùng cũng có chỗ để trút, tụi nó ngay lập tức vồ vập vào hỏi Kim Hyukkyu, mà dẫn đầu chính là Ryu Minseok.
"Hyung, nói thật đi, anh sao lại đi cùng Sanghyeokie? Anh tìm anh của bọn em làm gì?"
"Anh với Sanghyeokie thân nhau từ lúc nào thế? Có thường đi ăn chung không? Nếu có thì chỉ hai người đi thôi ạ?"
"Không ăn được lẩu sao còn đi cùng vậy ạ?"
Moon Hyeonjun ngồi nhìn mà khó chịu thay, nó đánh vào đầu Wooje một cái rồi mở miệng giải vây cho Kim Hyukkyu.
"Tụi mày bất lịch sự quá đó, để yên cho ảnh ăn đi."
"Đã có đồ đâu mà ăn?"_Choi Wooje bị đánh, nó chống nạnh cãi.
Moon Hyeonjun kéo tay áo còn tính mắng thì giọng Ryu Minseok lại cất lên.
"Anh! Có phải anh có ý xấu với Sanghyeokie không hả?"
"?!"_ Liên tục bị tra hỏi khiến Kim Hyukkyu chột dạ, hắn quay mặt né ánh nhìn dò xét của Ryu Minseok.
Nhưng vừa quay qua thì lại chạm mắt với em ở phía bên kia, Lee Sanghyeok thấy hắn nhìn nên theo thói quen cười nhẹ một cái.
Bịch!
"Anh!!! Anh có sao không?"_Minseok lo lắng ngó đầu qua.
"Mày làm ảnh sợ nên mới ngã đó."_Moon Hyeonjun tặc lưỡi.
Kim Hyukkyu ngồi trên sàn.
Tim đập từng hồi như thể sắp chạy đến chỗ Lee Sanghyeok, hắn ôm ngực đỏ mặt nhìn đất, thật xấu hổ.
"Kim Hyukkyu? Sao lại ngồi ở đó?"_Lee Sanghyeok cầm đồ ăn trở về.
Anh từ trên cao khó hiểu nhìn hắn.
Kim Hyukkyu cười gượng xua tay từ từ đứng dậy.
Chờ người ngồi hẳn hoi trên ghế, Lee Sanghyeok lúc này mới đặt tô mỳ trộn lên bàn.
"Mỳ trộn ít cay, của cậu."
"Cảm...cảm ơn."
Choi Wooje và Lee Minhyung điên cuồng nhịn cười, hai đứa nó ngồi đối diện nhau lại không dám nhìn mặt nhau vì sợ bản thân sẽ cười ra tiếng.
...
...
...
Hai giờ sau.
Kim Hyukkyu thầm tạ ơn trời cuối cùng cũng ăn xong, còn ngồi nữa sợ là sẽ bị điên mất.
Ở trước quầy thanh toán.
Kim Hyukkyu giành trả tiền, hắn xong xuôi rồi mới gọi em.
"Sanghyeok, đi thôi."
"Này."
Tay áo bị kéo nhẹ, hắn dừng bước chân.
"Sao thế?"
"Cậu đi về luôn à?"
"Ừ. Chắc là vậy..."_Có chút do dự, nhưng đám nhỏ còn chờ ở bên ngoài, hắn không tìm được cơ hội cùng em ở riêng.
Cũng không nhiều lời thêm, cả hai nhanh chóng đi ra tới cửa, xe mà Minhyung đặt cũng đúng lúc vừa tới nơi.
Chờ cho đám nhỏ lên xe hết thì Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Các em về trước đi, anh có chút việc sẽ về sau nhé."
"Ơ? Khuya rồi còn có việc gì gấp thế anh?"_Choi Wooje vừa tò mò cũng vừa có chút lo lắng.
Ryu Minseok ngó đầu nhìn Sanghyeok rồi nhìn Kim Hyukkyu.
Nó chép miệng dặn dò.
"Anh phải về sớm đó, đừng có mà làm chuyện..."
Còn chưa để nó nói hết thì Sanghyeok đã đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.
Thấy cả xe cả người đã khuất xa, anh hài lòng quay đầu nhìn Kim Hyukkyu vẫn còn ngơ ngác.
"Được rồi, hai chúng ta đi dạo."
Kim Hyukkyu mừng thầm.
Đây là Lee Sanghyeok tự tạo cơ hội cho hắn?
Ánh trăng trên cao vằng vằng.
Cả hai cùng bước đi trên con đường gạch đá, Seoul vẫn một bộ dạng đông đúc tấp nập dù trời đã khuya.
Nhộn nhịp như thế nhưng bầu không khí xung quanh hai người họ lại yên ắng đến lạ, không ai mở lời bắt chuyện với ai trước.
Kim Hyukkyu từng bước đi ở phía sau Sanghyeok, hắn nhìn mái tóc bị gió lộng bay của em mà có chút rối bời, trong lòng nhộn nhạo khó chịu đành ngước cổ thở dài.
Mắt hắn chú ý tới ánh trăng cô đơn trong màn đêm không sao, thầm nghĩ ngợi.
Trăng so với lúc ở công viên hình như hơi khác một chút.
Thật kì lạ.
"Này, cậu nhìn gì thế?"_Sanghyeok thấy hắn chăm chú thì tò mò.
"À không, trăng hôm nay hơi lạ."
"Hửm? Lạ? Không phải cũng sáng như lúc thường à?"
"Sanghyeok, hôm nay trông nó sáng và tròn hơn..."
Nghe thế, Lee Sanghyeok nhịn không được cũng ngước đầu.
Còn Kim Hyukkyu lúc này đã dời mắt, đôi con ngươi dán chặt lên khuôn mặt ngọt ngào của em.
Trong đầu đã in hình dáng này rất lâu, gần như ngày nào cũng sẽ quấy rối giấc ngủ của hắn, Lee Sanghyeok thật sự là hồ ly mị nguyệt, sau lớp kính dày cộm là đôi mắt chứa cả thiên hà, nó lấp lánh...và cả đôi môi, thứ khiến hắn nhiều lần phải tự mình ngâm lạnh...tất cả đều khiến Kim Hyukkyu si mê không dám chớp mắt.
Lee Sanghyeok bị nhìn đến nổi da gà, anh từ từ lại gần.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Hắn thoáng ngớ người rồi nhanh chóng bình tĩnh, vẫn say đắm nhìn em như thế, nhẹ giọng gọi.
"Sanghyeok."
"Hửm?"
"Cậu...nghĩ sao về tôi?"
"Tôi nghĩ về cậu như nào ư? Ừm, đại loại thì cũng là đồng niên hiếm hoi còn chơi game, cậu rất giỏi, tôi cũng quý cậu."
"Quý? Bạn bè ư?"
"Chúng ta không tính là bạn à?"
"Có, nhưng mà đáng lẽ phải hơn thế."
"Hơn thì cũng hơn rồi."
Kim Hyukkyu trừng mắt, ý em là gì?
"Ý cậu là sao?"
"Thì chẳng phải hai chúng ta là đối thủ 11 năm rồi à, cái này hơn tình bạn rồi còn gì."
A, ra vậy, hắn cúi đầu, vốn còn tưởng em sẽ nói gì đó khác...như thích hắn chẳng hạn.
Kim Hyukkyu thất vọng, trái tim vẫn đập loạn như thể nhắc nhở.
Cả hai lại bắt đầu im lặng.
Thời gian từng giây đi qua, hai người cứ đứng yên như thế, không ngắm trăng cũng không tiếp tục tản bộ.
Chỉ đứng.
Kim Hyukkyu thì do dự nhưng sao cả Lee Sanghyeok cũng chần chừ...
Một lúc lâu, hắn lên tiếng.
"Sanghyeok."
"Hửm?"
"Nếu có người nói thích cậu thì sao?"
"Vậy thì phải cảm ơn, tôi cũng thích tôi lắm."
"Nếu người nói thích cậu là ở phương diện yêu đương thì sao?"
"A...cái này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương."
Lee Sanghyeok nhận ra gì đó, anh khó hiểu nhìn qua.
"Alpaca, cậu hỏi mấy cái này làm gì? Muốn mai mối à? Hả?"
Mai mối?
Mai cho hắn được không?
Kim Hyukkyu trong đầu tự mình lẩm bẩm.
Hắn không đáp nghi vấn của em mà tiếp tục hỏi dò.
"Nếu như người nói thích cậu...là tôi thì sao?"
"..."_Lee Sanghyeok ngơ ngác, anh không rõ là tai mình nghe sai hay do người trước mặt đã bị loạn ngữ.
Ăn mỳ trộn đến say rồi sao?
Hay mùi nước lẩu làm con lạc đà này bị váng đầu?
Lee Sanghyeok còn đắm mình trong thắc mắc thì bóng đen của hắn dần tiến gần, bao phủ lấy em, toàn bộ.
Anh có chút cảnh giác, lùi lại, lùi được vài bước thì đụng phải cột đèn đường phía sau.
Kim Hyukkyu cũng không tiếp tục tiến về trước, ánh mắt hắn sâu thẳm.
Lúc này, chỉ cách một bước...
"Này, đứng yên đó."_Lee Sanghyeok chỉ tay bảo hắn, anh căng thẳng.
Ấy vậy mà Kim Hyukkyu cũng dừng chân, thật sự hết nói.
"Sanghyeok à, tôi.."
"Không được, cậu đừng nói gì hết, chúng ta đi về liền."
Lee Sanghyeok không muốn nghe, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, từ Kim Hyukkyu và cả từ bản thân.
Nhanh chân muốn chạy nhưng bị người trước mặt cản lại, hắn vươn cả cánh tay ra chắn, Lee Sanghyeok căng thẳng.
Hắn cũng không tốt hơn là bao, tim đập mạnh đến khó thở.
"Sanghyeok, nghe tôi nói một chút thôi."
"Cậu định nói gì, mà không, đừng nói gì hết."
"Phải nói!"
"..."_Mở lớn mắt, đột nhiên bị quát như thế khiến anh hoảng hồn.
"A, xin lỗi, tôi kích động quá rồi."
"Vậy nói mau đi, sau đó thì ai về nhà nấy ngủ."
"Nói xong là về à?"
Hắn tự thẩm, nói xong thì không thể về.
Đoạn tình cảm chỉ từ một phía này...
Kim Hyukkyu không rõ Lee Sanghyeok là cảm giác gì đối với mình, nếu hắn nói thích, em sẽ phản ứng thế nào?
Giận dữ.
Ghê tởm.
Quát mắng.
Hay thậm chí không thèm nhìn mặt nữa, Kim Hyukkyu do dự.
Cách một bước thôi là người hắn đặt trên đầu quả tim, người hắn dành cả một đời tâm niệm, nhưng...một bước này cũng là đánh cược, sai là không thể sửa.
"Này, sao..."
Lee Sanghyeok thấy hắn mãi không nói thành lời, có hơi lo lắng mới cất tiếng định hỏi thăm. Nhưng còn chưa nói được gì thì Kim Hyukkyu đã một bước ôm cả người Sanghyeok vào lòng.
Vòng tay hắn siết chặt, giam em ở trong ngực mình, dựa đầu vào bờ vai nhỏ có chút run rẩy hắn thở hắt.
Giọng em hoảng loạn ở trong lòng hắn phát ra.
"Này Kim Hyukkyu? Làm gì thế?"
"Lee Sanghyeok, tại cậu hết."_Hắn nhỏ giọng thì thầm, sau đó bắt đầu gọi tên em, cứ gọi như vậy đến khi bị Lee Sanghyeok đập mạnh vào đầu.
"Cậu làm trò gì thế hả?!"
"Sanghyeok, chúng ta đừng làm đối thủ nữa."
"Hở? Gì? Muốn cùng nhau giải nghệ à?"
"Không, chỉ là không cần đối đầu nhau mãi."
"...? Ờ được, không đối thủ thì không đối thủ, vậy bỏ tay ra được chưa?"
"Chưa, còn nữa."
"Nói một lần đi Alpaca!"
"Chúng ta cũng không làm bạn được không?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác, trong con ngươi là hình ảnh phóng đại của Kim Hyukkyu.
Từ lúc nào mặt hắn đã kề sát mặt anh như vậy?
Một loại tiếp xúc quá mức cho phép đối với Sanghyeok.
Vươn tay muốn đẩy người lại bị hắn nắm chặt, ngón tay hắn như có như không miết nhẹ làn da mềm nơi lòng bàn tay của em, lưu luyến, si mê, chìm dần...
Hơi thở nóng bức phả vào tai Sanghyeok, Kim Hyukkyu gan to, nhịn không được liền cắn vành tai đã bị hun đỏ.
Lee Sanghyeok sợ đến giật nảy, không kịp phản ứng thêm, người trước mặt tiếp tục làm việc kỳ lạ.
Hắn đè gáy em, hôn môi.
Chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng không liền tách ra, hắn đè cổ Sanghyeok, giữ tư thế như vậy được một lúc mới rời.
Đoán trước người sẽ chạy, Kim Hyukkyu khoá eo người trong lòng cứng ngắc.
Lee Sanghyeok sống tới tuổi này lần đầu bị cưỡng hôn, anh ra sức chà môi, mắt trừng trừng.
"Đừng có chà, sẽ rách da."_Gỡ tay em, hắn nhẹ giọng dỗ dành.
Lee Sanghyeok đâu phải con nít, bắt nạt xong cho kẹo dỗ ngọt là bỏ qua.
Anh cựa người cố dãy khỏi vòng tay đang siết chặt của người trước mặt.
Không được.
Sức tên này mạnh vậy à?
Chết thật.
Tim đập loạn, tim cả hai đang đua nhau làm loạn.
Sanghyeok hối hận, biết vậy đã không nổi hứng đi dạo cùng hắn, sai quá sai.
Kim Hyukkyu thấy em yên tĩnh hẳn mới thả nhẹ tay.
"Cậu không giận chứ?"
"Gì hả?"
"Tôi hôn cậu, cậu sẽ giận chứ?"
"..."_Lee Sanghyeok bị hỏi, cả mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc, nắm chặt mảnh áo trước ngực hắn đến nhăn nhúm.
Trong lòng không ngừng mắng.
Tên điên này hỏi cái gì vậy trời
Đã chiếm lợi còn muốn chọc quê người ta hả
Tức chết mất
Thấy rõ em đang trừng mình tức tối.
Hắn lại cười, hình như bản thân hiểu được em một chút.
Sau đó lại cúi đầu muốn hôn, Lee Sanghyeok không né, anh đứng im.
Lúc này lùm cây bên cạnh sột soạt có động tĩnh.
Lee Sanghyeok đón nụ hôn từ Kim Hyukkyu, vốn còn tính nhắm mắt nghiền ngẫm mà chưa kịp nhắm đã phải trố mắt liếc qua, anh sững sốt, điên cuồng đấm đấm vào ngực hắn.
Kim Hyukkyu thả môi mèo đang gặm, khó hiểu nhìn Sanghyeok khẩn trương.
Theo hướng mắt của em, hắn nhìn sang bên cạnh.
"Chào hai anh, bọn em đi ngang qua thôi, ha ha, tiếp tục tiếp tục đi, đi, Wooje, đi đi, chúng ta đi."_Ryu Minseok cười cười rồi kéo Choi Wooje chạy đi mất hút.
Lee Sanghyeok chết đứng, anh hoá đá nhìn theo bóng chạy của hai đứa em nhỏ, còn có cả Minhyung và Hyeonjun ở phía kia nữa, thấy hết rồi, thấy hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro