[Choker] Hai con mèo vờn nhau thấy mệt
Chát!
Chiếc âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng lớn sáng rực ánh đèn, Jeong Jihoon ngơ ngác ôm một bên má sưng đỏ, hắn gần như chết lặng, hít thở không thông nhìn người trước mặt.
"Jihoon..."
Lee Sanghyeok bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì, anh tiến đến gần nhưng Jeong Jihoon lại lùi người tránh đi.
Giọng hắn trầm đục toát ra vẻ thất vọng.
"Đây là lựa chọn của anh?"
"Không phải, Jihoon à!"
"Vậy là anh ta quan trọng hơn em? Vậy là bao nhiêu ngày qua chỉ là một trò đùa thôi sao Sanghyeokie?"
"Anh xin lỗi...anh thật sự không cố ý đánh em!"
Lee Sanghyeok có chút run rẩy cùng áy náy cố giải thích nhưng tình hình là tất cả những người ở trong bữa tiệc hôm nay đều đã chứng kiến rõ ràng, ai cũng biết Lee Sanghyeok và giám đốc công ty này từng là một đôi, không rõ vì sao cả hai chia tay nhưng chắc chắn Sanghyeok chưa từng cam lòng.
Ấy thế mà hôm nay, trước mặt bao nhiêu con người, anh ta lại lạnh lùng với người yêu của mình chỉ vì người cũ, Jeong Jihoon cảm nhận rõ nhịp tim bản thân từng hồi đập mạnh, hắn đang đau vô cùng nhưng làm gì hơn, hắn chưa từng là ưu tiên của Lee Sanghyeok.
"Nếu đã vậy, em cũng không miễn cưỡng anh làm gì...chúng ta chia tay đi!"
Nói xong, chẳng đợi Lee Sanghyeok trả lời hay kịp phản ứng đã quay người rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa trông thật cô đơn và đáng thương.
Lee Sanghyeok hoảng hồn, anh run rẩy hai vai, tay vươn ra cố với nhưng đã chẳng còn gì để níu chạm, nước mắt nhịn không được rơi rớt bên hai gò má, anh lẩm bẩm.
"Jihoon... Jihoon...xin lỗi..."
Cắt!
Tiếng đạo diễn vừa hô thì Lee Sanghyeok ngay lập tức gạt khoé mắt ướt đẫm rồi bực dọc đi về phòng hoá trang chuẩn bị cho cảnh sau, nhưng lúc đi vào lại không thấy nhân viên trang điểm hay trợ lý của mình đâu cả thì càng tức tối hơn, dù không phải minh tinh hay sao hạng A đình đám gì nhưng Lee Sanghyeok khá được săn đón, thành ra anh ta có chút tự mãn.
Ngay lúc tâm trạng đang không vui vẻ gì, Jeong Jihoon lại từ ngoài đẩy cửa đi vào.
"Sanghyeokie..."
Nhíu mày cau có, anh quay đầu nhìn người vừa gọi tên mình rồi quát "Cậu vào làm gì? Đây là phòng riêng của tôi!"
"Em đến thăm anh mà."
"Bị điên à! Đừng có mà bám theo tôi!"
"Sanghyeokie đừng giận, em sẽ không như hôm qua đâu."
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Lee Sanghyeok trở nên khó coi, đã tâm tình không tốt còn gặp phải người mình không ưa, quả là combo ức chế khó chịu.
Mặc kệ Jeong Jihoon đứng đó, anh không đôi co với hắn mà tự mình chỉnh trang sửa đồ.
Đang chăm chú dặm phấn thì đột nhiên bị Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay, vết đỏ hằn lên khiến anh đau nhức.
"Buông tay ra Jeong Jihoon!?"
"Anh không được ngó lơ em như thế đâu."
"..."
"Đừng tức giận, em giúp anh chỉnh tóc được không?"
"Cậu bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi!"
Anh mắng, nhưng Jeong Jihoon chẳng thấm lỗ tai, hắn thấy anh tức giận lại càng cười vặn vẹo, trông qua đúng là biến thái.
Lúc này tiến sát về phía Sanghyeok, Jihoon cúi đầu hôn lên vành tai trắng mềm, khẽ cắn.
Anh hốt hoảng giật nảy đẩy người ra, nhưng hắn chẳng di dịch miếng nào.
Hắn một chặp lê môi mình chạm lên gò má Lee Sanghyeok, rồi chạm hẳn lên môi.
Hai tay ôm siết lấy eo anh không cho người chạy mất, môi kề môi hôn sâu đến nghẹt thở, Lee Sanghyeok dãy dụa đấm đá đều chẳng xi nhê mà càng làm Jihoon thêm phấn khích.
"Con mẹ nó Jeong Jihoon! Cậu bị điên rồi à!"
"Anh, đừng mắng, em thích anh mà."
"Tôi không thích cậu!"
"Không sao, em sẽ khiến anh thích, có được không?"
Giọng điệu kèm với biểu cảm của Jeong Jihoon thật sự vô cùng đáng thương, nhìn cậu ta không khác gì đứa trẻ bị người lớn mắng đến sợ, hắn đang cố làm nũng lấy lòng nhưng Lee Sanghyeok làm gì dễ dàng bị biểu cảm này đánh lừa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, anh từng một lần ngu ngốc chắc chắn sẽ không thể có lần thứ hai.
Tuy nhiên, đấy toàn bộ là suy nghĩ một phía, Jeong Jihoon làm gì tính tới hai lần...hắn là đang tính cả đời sẽ đè anh ra làm bao nhiêu lần mới thoả.
Lee Sanghyeok luôn khiến tâm trí hắn phát điên, ngày đêm nhớ, ngày đêm mơ, giây phút nào cũng chỉ muốn nhốt người trong phòng cùng làm chuyện quá đáng.
Hắn điên rồi.
"Sanghyeokie! Em cho anh tới phim trường, anh trả lãi cho em! Công bằng mà?"
"Cậu tránh ra! Tôi ở đây là do năng lực của tôi, không hề nhờ giúp đỡ!"
"Nếu vậy thì em sẽ bảo đạo diễn cắt vai của anh nhé? Anh à, đừng cố chấp, anh vô dụng mà? Nên là ngoan ngoãn về với em đi nhé!"
"Con mẹ nó cút ra, đừng chạm vào người tôi, đồ khốn!!!"
Chát!
Vừa mắng vừa vung tay tát hắn, lần này là đánh thật chứ chẳng phải diễn gì cho cam nên thật sự vô cùng đau.
Jeong Jihoon không tức giận, hắn hạ giọng năn nỉ.
"Anh mắng như thế nào em cũng đều thấy vui cả, ở đây nhiều người, chúng ta đi về nhà mắng tiếp! Nào, lại đây!"
Jeong Jihoon tiến thêm vài bước thì Lee Sanghyeok lại lùi ra vài bước, cuối cùng cả người dựa hẳn vào tường bị Jihoon ép sát.
Phả hơi thở nóng rực kỳ lạ của mình lên tai anh, hắn khẽ thở ra tiếng.
"Ha! Anh, mình về nhà được không?"
"..."
Lee Sanghyeok giật mình run rẩy, tay của Jeong Jihoon từ lúc nào đã mò vào trong áo anh sờ soạng, hắn dùng lực lớn ép anh không thể động rồi liền tùy tiện chạm khắp nơi trên da Sanghyeok, ngón tay hắn nóng rực, lướt tới đâu, Sanghyeok lại như bị giật điện đến đó.
"Sanghyeokie, em nhịn không được rồi, em xin lỗi!"
Nói xong là ngay lập tức lật người Lee Sanghyeok lại, người hắn to cao ép lấy anh vào tường rồi đụng chạm, thậm chí còn sạch sẽ cởi bỏ quần áo của cả hai ném xó vào một góc, cự vật căng trướng chạm vào cặp đào mềm, chà sát một chặp liền mạnh mẽ đâm vào.
"A...aaa!"
"Anh à, nhỏ tiếng thôi!"
"Mẹ nó! R-rút ra ngay! Jeong Jihoon! Đây là phim trường!"
"Một lát thôi, sẽ không để mọi người thấy đâu, em khoá chặt cửa rồi."
"Đó là vấn đề sao? Cậu đang cưỡng bức đấy biết không!"
"Chúng ta đã làm qua vài lần rồi mà? Anh là của em, sao có thể...ha... cưỡng bức được."
"..."
Lee Sanghyeok còn định mắng thêm nhưng Jeong Jihoon ở phía sau liên tục đâm rút không ngừng, mỗi lần đâm là như thể muốn tách cả người anh ra làm hai, vừa đau vừa kỳ lạ, hiện tại mở miệng ra đều là âm thanh lạ nên anh cắn răng nhịn lại, có vẻ tình cảnh lén lút làm tình ở nơi làm việc khiến anh kích thích hơn chăng? Lee Sanghyeok liên tục giật người làm cho Jeong Jihoon phải rít hơi nhịn khoái cảm sộc lên não.
Đang dây dưa triền miên thì có tiếng gõ cửa, cả hai liền khựng lại.
"Anh Sanghyeok? Em là trợ lý nè, em đi mua đồ ăn về rồi!"
Lee Sanghyeok cứng người, mặt mày xanh tái sợ hãi, Jeong Jihoon thấy thế cũng không nỡ chọc ghẹo liền thành thành thật thật dừng lại, tuy vậy, hắn không hề buông anh ra.
"Em không động, anh mau đuổi cô ta đi đi."
"Đồ điên!"
Mắng một tiếng như thế xong, Sanghyeok cố lấy hơi nói vọng ra ngoài cửa.
"Anh đang bận chút, em ra bên ngoài chờ đi...anh...anh chỉnh trang xong liền qua đó!"
"Hả? Giọng anh sao thế? Anh đau hả? Anh ổn không?"
"K-không sao, tại vừa ngủ dậy. Em ra ngoài đợi đi nha!"
"Vậy được, anh tới nhanh đó!"
Bên ngoài vừa yên tĩnh thì Jeong Jihoon tiếp tục đâm, hắn bất ngờ động nên Lee Sanghyeok liền điếng người.
"Cậu...chậm chậm một...chút!"
"Không chậm được!"
"Vậy...nhanh lên! Còn phải đi quay!"
"Bây giờ em dừng cũng được."
"..."_Lee Sanghyeok quay đầu cố kiếc hắn, anh nghi hoặc.
"Tối về nhà với em, bây giờ em sẽ dừng, thế nào?"
"..."
"Sanghyeokie, còn 20p nữa là bắt đầu quay rồi."
"Tên khốn!"
"Anh nói đi, tối về nhà với em nhé?"
Ở trong lòng không ngừng chửi rủa mắng nhiếc Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bực tức siết tay, sau đó cũng bất lực gật đầu.
Jeong Jihoon như chỉ chờ có thế, hắn đâm một cái thật sâu rồi rút ra, thân thể Sanghyeok bất lực liền xụi lơ lung lay như sắp ngã, may thay hắn đỡ người kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro