[Choker] Con mèo của Lee Sanghyeok
Trong trụ sở T1 có một con mèo!
"Lúc nãy suýt thì Minhyung đã bắt được nó!"
"Con mèo chạy nhanh thật, ăn xong không chùi mép liền chạy mất."
"Lần sau nhất định phải bắt nó!!!."
"Ừ...ờ mà anh Sanghyeok đâu?"
"Ảnh đi từ sáng rồi, chẳng biết đi đâu mà không thèm rủ."
"Dạo này anh ấy hay đánh lẻ ra ngoài lắm!"
"Hay Sanghyeokie có bạn gái?"
"Có bán độ thì tin chứ bạn gái bạn trai thì xa lắm Wooje à!"
"Ai bán độ vậy?"_Lee Sanghyeok vừa bước vào đã nghe mọi người nói chuyện rôm rả.
"Ối anh!!!! Con mèo con mèo!!! Mau mau!!! Bắt con mèo!!!"_Ryu Minseok nhìn anh rồi nhanh mắt nhận ra con mèo, nó hét lên làm cả bọn giật nãy.
"Sanghyeokie! Anh giữ chặt con mèo đó lại giúp em, em sẽ bắt được nó."_Lee Minhyung nhảy ra, hắn làm tư thế như chuẩn bị lao vào một mất một còn.
Nhìn mọi người khẩn trương muốn bắt mình, con mèo nằm trong tay Lee Sanghyeok chẳng quan tâm, nó meo một cái dài rồi cuộn mình trong tay anh ngủ tiếp.
"Uể, sao con mèo quỷ này không chạy?"_Choi Wooje thắc mắc, đã mấy lần tụi nó tới gần đều bị nhe nanh nhe vuốt ra hù.
"Hình như nó thân với anh Sanghyeok."_Hyeonjun nói và kéo theo là ánh mắt của bốn con người nhìn vào anh đội trưởng.
Lee Sanghyeok cười cười, anh vuốt ve còn mèo trong tay rồi giải thích.
"Anh hay cho nó ăn nên con mèo hơi bám anh một chút."
"Bọn em cũng dụ nó bằng đồ ăn mà nó đâu có thèm!"_Minseok bĩu môi.
"Không phải Minseok! Cái này tao phải nói giúp con mèo, là do mày cho nó ăn với ý xấu nên nó mới không thèm đó chứ."_Moon Hyeonjun nói xong liền nhận cái liếc mắt chết chóc của hỗ trợ đáng yêu nhà mình.
Lạnh hết cả gáy.
"Bọn em đừng doạ nó, con mèo này nhạy cảm lắm."_Lee Sanghyeok dặn dò, cả đám không biết có nghe thật không nhưng vẫn gật gật đầu.
Ôm mèo vào phòng của mình.
Đặt nó lên giường rồi vào phòng tắm thay bộ đồ thoải mái hơn.
Con mèo ở trên giường nằm một chốc liền mở mắt, nó láo liên nhìn khắp phòng tò mò.
Sau đó dụi dụi đầu vào gối ngủ của anh.
"Meo meo!!!"
"Á á, bắt được rồi bắt được rồi."_Choi Wooje chẳng biết từ góc nào chui ra tóm chặt con mèo.
"Có chuyện gì vậy???"_Lee Sanghyeok nghe có tiếng động liền lớn giọng gọi.
"Không có gì đâu anh ơi, em ôm con mèo chút nha."
"Wooje hả? Đừng làm nó sợ đó!!!"
"Em biết rồi."
Hớn hở ôm con mèo chạy qua phòng Ryu Minseok, mấy người còn lại đã đầy đủ một chỗ.
"Nice!!!"_Ba đứa lớn đầu xúi đứa út đi trộm mèo rồi tặng cho nó cái like to đùng.
"Mèo à, mau! Biến hình coi."_Minseok nghiêm túc nói chuyện với con mèo.
"Mày dở người hả? Con mèo chứ phải yêu quái đâu mà đòi biến hình."_Hyeonjun tát đầu Minseok.
"Mày mới dở người ấy! Hôm bữa lúc nó chạy vào bếp tao thấy nó nói chuyện!"
"Anh mộng du hả?"_Choi Wooje lo lắng.
"Con nít không biết gì đâu."_Ryu Minseok tặc lưỡi khinh thường Wooje chưa trải đời.
"Nhưng mà Minseokie à, con mèo...con mèo chạy mất rồi á."_Minhyung vỗ nhẹ vai Minseokie.
"Đâu? Aaaa!!! Sao lại để nó chạy, sao cậu lại để nó chạy!!!"_Minseok kéo áo Minhyung lắc lắc.
Lee Sanghyeok lúc này cũng đi ra.
"Wooje, mèo đâu rồi? Anh phải cho nó ăn."
"Mèo nào? Em có biết mèo nào đâu?"_Nó xoay đầu nhìn qua nhìn lại rồi chạy mất hút.
"Lúc nãy mấy em vô phòng anh bắt mèo mà phải không? Minseok?"
Bị điểm danh trực diện mà còn là ngay người bày trò, Ryu Minseok chột dạ.
"Anh...nó chạy mất rồi."
"Chạy rồi?"
"Vâng, em xin lỗi."
"Mấy em doạ nó rồi hả? Bình thường nó ngoan lắm mà?"
"Con quỷ yêu đó mà..."_Minseok chưa nói hết câu đã bị Minhyung bịt miệng lôi đi.
Hyeonjun chín mươi độ cúi đầu chúc anh ngủ ngon rồi cũng chạy theo hai thằng bạn.
Lee Sanghyeok cuối cùng mất mèo, anh đành quay về phòng.
Định leo lên giường lại phát hiện chăn phồng lên, anh lật tung chăn ra.
"A, em đây rồi! Anh tưởng em chạy rồi."
"Đám nhóc nhà anh quậy quá nên em mới trốn."_Con mèo liếm liếm chân trả lời.
Con mèo thật sự biết nói chuyện?
"Chắc Minseok hôm trước thấy em rồi đó. Mà hình dạng này phải tới lúc nào?"
"Anh hôn em một cái là liền biến về."_Ở tình thế khó khăn nhất, con mèo nhìn về Lee Sanghyeok, ánh mắt tròn như viên bi long lanh lóng lánh.
Anh mềm lòng, cúi xuống hôn.
Ếch được người đẹp hôn liền biến thành hoàng tử.
Mèo được Sanghyeok hôn liền biến thành mèo mập Jeong Jihoon.
"Sanghyeokie!"_Hắn nhào qua ôm chầm anh.
"Jihoon, người em dơ."_Sanghyeok có chút bệnh sạch sẽ.
"Anh chê em hả?"_Đã mập còn thích chu môi. Jeong Jihoon làm nũng làm nịu trước mặt Lee Sanghyeok.
"Không phải, nhưng mà em đi tắm trước đi."
"Không muốn đâu anh."
"Ề ôi, nhìn mắc gớm chưa kìa!"_Minseok ở phía sau cửa nhìn lén.
"Này, Jeong Jihoon là mèo yêu thật à? Có nên báo cảnh sát không?"_Hyeonjun hỏi nhưng chẳng ai trả lời.
"Mà anh Sanghyeok sao lại đưa tuyển thủ Chovy về trụ sở của mình vậy? Bọn họ thân nhau sao? Lúc nãy còn hôn!"_Minhyung thắc mắc cũng chẳng ai trả lời nốt.
"Mấy anh đứng trước phòng Sanghyeokie làm gì thế?"_Choi Wooje tuổi ăn tuổi lớn nên ngủ sớm, nó khát nước đi ra phòng khách kiếm, đi ngang qua thì thấy ba người anh túm chụm trước cửa phòng anh cả.
Tiếng của nó lớn, Sanghyeok và Jihoon đều nghe thấy.
Cả đám chạy tán loạn.
Choi Wooje thấy Sanghyeokie đi ra thì cười tươi, sau đó có cái bóng to hơn người anh nó đi theo sau.
Tuyển thủ nhà hàng xóm?
Nụ cười chợt tắt.
Nó chuẩn bị cao độ của thanh quản để hét thì Hyeonjun quay lại lôi đi.
"Đám nhóc này đúng là không biết tôn trọng quyền riêng tư!"_Jeong Jihoon phê phình.
"Tụi nhỏ con nít mà, vẫn tò mò."_Sanghyeok lên tiếng bảo vệ.
"Anh suốt ngày chỉ có tụi nó, em thì phải biến thành mèo mới được anh ôm."
"Lại giận rồi, Jihoon là con mèo hay dỗi hử?"_Sanghyeok nổi hứng trêu.
Anh đi tới rúc vào lòng hắn, dụi dụi cả đầu.
Jeong Jihoon vui vẻ ôm chặt.
Mùi của Sanghyeok làm hắn thoải mái, giống như cỏ mèo vậy.
Hắn lại làm nũng.
"Anh ôm em thì em sẽ không giận nữa."
"Ừm, tối nay ôm mèo ngủ."
"Không phải mèo, là ôm em!"_Ngón trỏ tự chỉ vào mình, mặt rất cương quyết.
Như thể Lee Sanghyeok mà từ chối hắn sẽ liền ăn vạ.
Sanghyeok nhịn cười.
Ai mà nghĩ tên này là đối thủ của anh chứ.
Rõ là một con mèo đáng yêu.
"Được được, tối nay ôm em ngủ."
Hôn lên mí mắt của anh hắn lại dụ dỗ.
"Ngày mai cũng phải ôm em!"
"Ừ, ngày mai cũng ôm."
Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi xinh của anh.
Hắn tiếp tục bày binh bố trận.
"Ngày mai, anh cũng công khai em!"
"Ừ...ủa?"_Lee Sanghyeok nhận ra mình bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro