[BinOn_LPL]
Một tuần đã qua.
Giáo viên hướng dẫn yêu cầu cả hai phải cùng nhau trao đổi và giải quyết tài liệu.
Hình thức thi ở trường là nộp bài luận về chủ đề đã được cho.
Bài luận hoàn chỉnh nhất sẽ được các giảng viên đánh giá và lựa chọn.
Hôm nay hẹn nhau ở phòng kí túc của Trần Trạch Bân. Những buổi học trước đều ở thư viện, lần mày qua đây là vì sáng chủ nhật Trần Trạch Bân lười dậy sớm.
Lạc Văn Quân ở đứng trước cửa phòng vừa gõ vừa gọi.
"Bân ca? Tôi tới rồi."
"Cứ vào đi, tôi đang tắm."
Lạc Văn Quân đi vào.
Khá ngoài mong đợi khi phòng rất gọn gàng.
Nhìn kiểu người như Trần Trạch Bân, cậu cứ nghĩ là sẽ bừa bộn.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Cậu ở bên ngoài chờ.
Chờ chán thì liền mày này mò kia.
Nhìn quanh một hồi.
Thấy trên bàn học có một cái ảnh của Bân ca lúc nhỏ, đoán là bàn của hắn liền ngồi vào.
Trên bàn có sấp tài liệu làm chưa xong và nhiều tờ giấy nháp đã bị vo lại.
Cầm đại một cái mở ra xem.
Trong tờ giấy chẳng viết gì nhiều, chẳng phải công thức hay bài toán giải mã, chỉ có một cái tên quen thuộc viết kín tờ giấy.
Thấy tên mình chi chít trên tờ giấy nháp nhăn nhúm, Văn Quân hơi lạnh gáy nhìn về phía phòng tắm.
"Bộ ghét lắm hay sao mà viết tên như viết bùa thế này."
"Lạc Văn Quân."
Tiếng của Trần Trạch Bân từ phòng tắm gọi ra.
"Sao đấy Bân ca?"
"Lấy giúp tôi cái khăn vắt trên ghế màu đen cạnh giường ngủ đi."
"Giường nào cơ?"
"Giường nào có cái ghế vắt khăn thì là giường đó."
Lạc Văn Quân nhịn cười.
Người này thật sự rất thú vị, nói chuyện ngang ngược chẳng có đầu đuôi.
Làm bạn với hắn cũng thật tốt đó, giải trí.
Nhưng trước hết vẫn phải giành được cái suất thi cho thành phố này rồi tính đến sau.
Vui vẻ thì vui vẻ chứ đụng chuyện thi cử thì Lạc Văn Quân lại khá bảo thủ.
Luôn luôn muốn là người được chọn bởi vì biết rằng bản thân giỏi.
Ít nhất là trong ngành này, Trần Trạch Bân không thể so với cậu.
"Tìm thấy khăn chưa?"
"Rồi, của cậu nè."
Qua khe hở cửa đưa khăn vào.
Trần Trạch Bân không lấy khăn ngay mà lại cầm cổ tay của Lạc Văn Quân.
Tay hắn ướt sũng.
Cố rút ra không được.
Văn Quân cười cười, nói đùa.
"Này này, Bân ca tính làm gì với tay tôi?"
"Tay của cậu thì làm được gì."_Trạch Bân ở phía bên kia nhỏ giọng.
"Cậu nói vậy là khinh thường nó hả, bàn tay này đã viết ra được mấy cái mã rất hay ho đó."
"Ồ."
Giật lấy khăn rồi buông tay người ta.
Thấy Lạc Văn Quân đã rút về thì khép cửa.
Thay đồ rồi đi ra ngoài, hắn để tóc ướt vừa lau vừa đi tới bàn học.
Lạc Văn Quân đang cặm cụi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn của hắn.
Trần Trạch Bân chẳng lên tiếng mà cứ đứng phía sau nhìn.
Nhìn đi đâu?
Nhìn vào gáy của người trước mặt.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ khá thoải mái, cúi xuống nhặt rác làm áo bị rớt ra khỏi vai.
Một mảng trắng da thịt lộ ngay trước mặt hắn.
Nuốt nuốt nước miếng, Trần Trạch Bân tiến tới kéo áo hộ cậu.
Tưởng chừng như có dòng điện xẹt qua.
Lạc Văn Quân hơi run vì ngón tay lành lạnh của hắn sượt qua vai.
"Bân ca xong rồi sao?"
"Ừ."
"Vậy bắt đầu xem tài liệu được chưa?"
"Bắt đầu đi."
Đúng là học bá, chơi ra chơi, học ra học.
Cả hai đã nhanh chóng tiến vào trạng thái nghiêm túc.
Mùi của tri thức chính là mùi vị thơm nhất ngoài mùi của đồ ăn mà tôi thích.
Ba tiếng sau đó.
Lạc Văn Quân vươn vai.
"Này, ngày mai là nộp bài luận rồi."
"Ừ, cố lên."_Trần Trạch Bân trong lòng rất căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra mình không quan tâm.
"Bân ca, sau này còn học chung không?"
"Ý cậu là gì?"
"Nếu ai giành được suất thì cũng đừng không liên lạc nữa nhé."
"Tôi không phải người như thế."
Lạc Văn Quân cười cười.
...............
Đến hạn nộp thành quả.
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Quân, mỗi người trên tay cầm một bản luận đi về phía phòng hội nghị.
Hai người với hai tinh thần hoàn toàn trái ngược.
Bân ca lo lắng đến độ mặt xám xanh, cả đêm hôm qua kiểm tra bài luận mà không ngủ.
Văn Quân lại khác, vẻ mặt tươi tỉnh đầy tinh thần, có vẻ cậu thật sự tự tin suất này sẽ nằm trong tay 100%.
Ở bên ngoài phòng chờ đợi.
Tim đập mạnh. Trần Trạch Bân thấy nó sắp nhảy ra ngoài.
Lạc Văn Quân thấy hắn mồ hôi đã đổ thì vỗ vỗ vai hắn động viên.
"Không sao mà, bình tĩnh đi."
"..."
Phải tận hai tiếng sau thì mới có kết quả.
Người được gọi vào là Lạc Văn Quân.
Cậu vui vẻ tạm biệt hắn.
Một lúc sau đi ra, Trần Trạch Bân là người tiếp theo đi vào.
Hắn đối diện với mười vị giáo sư đầy kinh nghiệm trước mặt mà run.
Thấy khuôn mặt bọn họ khá căng thẳng, Trần Trạch Bân tự cho là mình đã tạch nhưng rồi được giảng viên hướng dẫn vỗ vai.
"Tốt lắm, bài của em rất tốt, chuyên môn rất ổn định. Chúng tôi quyết định sẽ chọn em đi thi cho trường ở giải thành phố. Phải cố gắng lên. Tài liệu sẽ được gửi vào mail sinh viên của em sau."
"Vậy còn Lạc Văn Quân?"
"Em ấy quá rập khuôn thiếu tính sáng tạo. Bài luận tốt nhưng quá nhiều chi tiết không hợp lý. Được rồi, em về trước đi. Còn lại tôi sẽ thông báo sau."
"Em cảm ơn giáo sư."
Cứ nghĩ nếu bản thân được chọn thì sẽ rất vui nhưng hiện tại lại không như thế.
Trần Trạch Bân suốt ba năm thầm lặng đã nằm trên cơ đối thủ là Lạc Văn Quân, thành công cạnh tranh với cậu.
Vậy mà bây giờ hắn cảm thấy hơi khó xử.
Đi ra ngoài lại không thấy Văn Quân đâu, hắn đứng ngốc một chỗ.
Lấy điện thoại ra nhắn.
[Lạc Văn Quân.]
[Sao thế?]
[Cậu về trước rồi à?]
[Ừm, nay tôi có lớp chuyên ngành nên về trước. À, chúc mừng nhé Trần Trạch Bân.]
[?]
Trần Trạch Bân chờ mãi không thấy bên kia trả lời thì tắt máy.
Có chút khó chịu.
Trần Trạch Bân? Không phải thường đều gọi hắn là Bân ca à?
Chẳng nghĩ thêm nhiều, vì nghĩ nhiều sẽ phức tạp.
Hắn lại chẳng thích quá phức tạp.
Hướng chân quay về lại kí túc xá.
Hôm nay không có lớp, hắn sẽ rủ đám bạn đi ăn mừng chiến thắng cả ngày.
Lạc Văn Quân không hề lên lớp như lời đã nói.
Đúng là có tiết nhưng cậu cúp rồi, hiện tại đang trốn trong phòng kí túc xá ôm chăn khóc.
Đương nhiên là phải khóc.
Tự tin đến cùng rồi lại bị giật mất.
Có là thánh cũng tức giận.
Khóc được nửa tiếng thì buồn bực dậy khỏi giường, vơ đại cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Lạc Văn Quân đến một quán bar quen thuộc.
Ngồi ở quầy phục vụ order một ly rượu mạnh. Mới cầm ly rượu trên tay còn chưa kịp nhấp thì có người giật lấy, cậu nhìn qua thấy Trần Trạch Bân sừng sửng trước mặt.
"Trần Trạch Bân?"
"Đi theo tôi."_Hắn lôi Lạc Văn Quân đi mặc kệ cậu muốn hay không.
Lôi cậu ra khỏi quán bar đến một góc ở hẻm nhỏ gần đó, hắn vẫn nắm chặt tay cậu.
Lạc Văn Quân cố gỡ chẳng được nên thôi.
Vẫn là điệu bộ cười đùa đó, cậu nói với hắn.
"Cậu làm gì thế? Bắt cóc à?"
"Sao lại tới đó một mình?"
"Tôi đi với bạn đấy, với lại đi tới đó thì sao? Bar thôi mà."
"Đừng nói dối, lúc nãy bên ngoài tôi thấy cậu đi vào một mình mới đi theo, huống gì đây còn là gay bar."
Lạc Văn Quân bị lật tẩy thì xấu hổ nhưng nghe hắn nhấn mạnh hai từ gay bar làm cậu khó chịu.
"Gay bar thì có vấn đề gì đâu, tôi là gay thì tới đây là phải rồi."
"Cậu..."
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi vào trước đây, Trần Trạch Bân cậu đi đâu thì đi đi."
Nói xong liền quay người muốn đi.
Mà chưa kịp nhấc chân đi thì lại bị kéo ngược về, lưng dán lên mặt tường.
Trần Trạch Bân bực mình nhìn chằm chằm Lạc Văn Quân.
"Sao lại gọi tên? Không phải trước đó gọi Bân ca rất ngọt à? Lạc Văn Quân cậu xấu thật đấy, chính cậu bảo dù ai có suất đi thi thì cũng không dừng việc làm bạn mà? Bây giờ cậu lại cạch mặt tôi?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi đó, không có đâu."
"Vậy gọi một tiếng Bân ca đi, gọi tôi nghe. Và ngay bây giờ chúc mừng việc tôi được chọn đi Lạc Văn Quân."
Giật giật khoé môi, thật muốn đấm tên này một cái cho tỉnh.
Ép người quá đáng, chuyện tàn nhẫn như đối thủ chúc mừng đối thủ đã thắng mình mà cũng nói được.
Cậu chọn im lặng, Trần Trạch Bân cười khẩy.
Không nói thì thôi, dù gì hắn cũng đâu cần mấy lời vô bổ đó.
Thứ hắn cần là hành động kia.
Lạc Văn Quân giật mình.
Ở bên má bị chạm một cái, sau đó thì môi bị hôn.
Đè môi hắn vào môi cậu, Trần Trạch Bân làm cho nụ hôn thêm sâu.
Tay giữ đầu cậu lại để không bị tránh.
Còn tay của Lạc Văn Quân điên cuồng mà vung loạn xạ, đấm đấm hắn.
Chẳng hề gì.
Người hắn bây giờ nhiều thịt cũng có ích đấy.
Đỡ đau.
Bốn mắt sát rạt nhau.
Lạc Văn Quân trừng lớn không tin nổi.
Trần Trạch Bân điên rồi.
Cưỡng ép ngay thanh thiên bạch nhất thế này á.
Khá lâu, Lạc Văn Quân nghĩ mình sắp tắt thở thì hắn mới thả môi ra.
Hồng hộc lấy hơi, cả người mềm nhũn.
Trần Trạch Bân vươn tay lau đi vệt nước bóng bẫy trên môi cậu.
Cười rõ tươi.
"Lạc Văn Quân! Cậu mà còn tránh tôi thì gặp ở đâu liền hôn cậu ở đấy."
________________________🫶____________________
Tự tưởng tượng khúc sau đi
Nâng tầm sự phong phú và bay bổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro