[BinOn] Cua
Trần Trạch Bân cùng Lạc Văn Quân từ nhỏ đã quen biết nhau.
Cả hai sống trong một khu dân cư nhỏ.
Là hàng xóm nên cả hai cũng nhanh chóng thân thiết, gần như 24/7 Lạc Văn Quân không rời Trần Trạch Bân một bước.
Hàng xóm và cả phụ huynh thường trêu chọc.
"Thanh mai trúc mã, lớn lên là cưới nhau đó."
"Tiểu kiều thê của Bân nhi là Quân nhi đúng không mẹ Quân Quân?"
"Ui trời, hay là cho hai đứa cưới nhau thật ha!"
Vốn dĩ Lạc Văn Quân cho rằng mọi chuyện sẽ đều như vậy, suôn sẻ diễn ra...
Nhưng đến khi lên cấp ba, gia đình Trần Trạch Bân lại chuyển đi trong đêm, thậm chí đến ba mẹ của Lạc Văn Quân còn hoảng hốt khi biết tin.
Sau đó, cả cậu và Trạch Bân cũng không có liên lạc gì nữa.
Ba năm sau
Đại học công nghệ thông tin 01
"Bân ca, cái này làm như nào?"
"Trước hết xoá code của mày đi."
"Hả?! Tại sao? Tao viết hai ngày đó!"
"Hai ngày để mày viết ra đống rác này à, mã lệnh sai kín một bảng lỗi đây này."
"Ơ thế à, để tao làm lại từ đầu vậy."
"Cần tao chỉ nữa không?"
"Thôi khỏi, mày ngủ tiếp đi."
Trần Trạch Bân lại tiếp tục gối đầu lên bàn nằm ngủ.
"Mà sao thầy Phàm lâu quá, bình thường toàn canh giờ để qua kiểm tra."
"Thầy vừa có bạn gái, chắc là đi hẹn hò quên đường về rồi."
Trong phòng rôm rã bàn tán.
Lúc này đúng thật là đã đến giờ giảng viên vào kiểm tra tiến trình của bọn họ.
Vừa cười được một lúc thì giảng viên đi vào, anh vui vẻ thông báo.
"Các em chú ý một chút, khoa bên này vừa tuyển một bạn mới, sẽ cùng các em tham gia nghiên cứu khoa học."
Trong khoa nghiên cứu của bọn họ có tổng cộng năm người.
Bốn người kia hứng khởi ngó đầu ra, vẻ mặt mong chờ xem thử là con nai tơ nào lại bị dụ vào vòng khổ ải này.
Lạc Văn Quân đi vào cửa.
Cậu đứng nhìn một vòng rồi cúi đầu chào.
"Tôi là Lạc Văn Quân, mong được giúp đỡ."
Cậu vừa dứt lời thì Trần Trạch Bân đập bàn bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh khiến chân ghế ma sát với mặt sàn, phát ra một tiếng két chói tai.
Mọi người đồng loạt cùng nhìn về hắn, nhưng người này lại trưng mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Quân.
...
"Tôi ngồi đây được không?"
Lạc Văn Quân đang ngồi ăn một mình trong canteen thì một cái đĩa cơm khác xuất hiện trong tầm mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn lên, đảo mặt liếc một vòng, còn rất nhiều bàn trống cơ mà...
"Ờ, được."
"Cảm ơn."
Trạch Bân nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn không ăn mà cứ ghim tầm nhìn lên người trước mặt.
Bị nhìn đến nổi da gà, cậu lên tiếng.
"Cậu không ăn à?"
"Có."_Đáp một từ rồi ngồi ăn từng thìa cơm.
Miệng nhai còn mắt vẫn để một chỗ.
"Cậu cứ nhìn tôi mãi, có gì kì lạ hả?"_Lạc Văn Quân có chút nghi hoặc.
Hắn khựng người, sau đó dời mắt xuống đĩa đồ ăn của mình, trong lòng có chút buồn bực.
"Giả vờ không quen à? Quân Quân."
"..."
Không khí trầm xuống, Lạc Văn Quân không trả lời, Trần Trạch Bân cũng không hỏi thêm, cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.
Tưởng chừng không gian sẽ im ắng đến khi cả hai ăn xong thì Lạc Văn Quân lên tiếng.
"Cậu quen tôi sao?"
"Lạc Văn Quân, cậu giận vì tôi chuyển nhà mà không báo đúng không?"
"? Tôi không biết câu thật mà."
"Hồi nhỏ chúng ta là hàng xóm...chúng ta còn..."
Lời còn chưa nói hết thì người trước mặt đã cắt ngang.
"À xin lỗi, năm lên cấp ba bị tai nạn nhỏ nên những việc trước 15 tuổi tôi đều không nhớ."
Trần Trạch Bân lần này thật sự bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro