Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BDDker] Số điện thoại

Tiếng điện thoại liên tục kêu lên.
Lee Sanghyeok bực mình nhấn nghe máy.

"Ai vậy?"

"Em là Gwak Boseong ạ..."

"Cậu sao lại có số của tôi?"

"Em..."

"Tìm tôi có chuyện sao?"

"Tiền bối à, em đang ở dưới trụ sở của anh."

"Cậu tới làm gì?"

"Em...muốn gặp anh."

"Tuyển thủ BDD, chúng ta hình như không thân thiết đến thế."

Tút tút tút

Boseong đứng lặng khi đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Tự thấy bản thân buồn cười vì đã gọi cho anh.
Vốn dĩ không thân, cũng chẳng có tư cách để vòi vĩnh gặp mặt kia mà.

Chắc phải gom hết mấy lần căng thẳng của những pha giao tranh thì Gwak Boseong mới dám xin số anh từ Kim Hyukkyu rồi chạy đến trụ sở của T1.

Việc gì khiến hắn lại đột nhiên làm vậy?
Chỉ là vì bị anh lần nữa từ chối trao đổi số điện thoại nên mới vậy.

Kẻ đơn phương này đang đau lòng.

Vẫn kiên trì đứng đó.
Không chừng lại gặp được.
Thật lạc quan.
Cũng không phải lần đầu bị từ chối nên chắc là đã quen.

Thời tiết trời thu ở Seoul vào đêm sẽ lạnh hơn ban ngày, Gwak Boseong lúc đến lại chỉ mặc một cái áo phông trắng.
Đứng ngược sáng với đèn đường trong cơn se lạnh trông thật cô đơn và đáng thương.

"Tuyển thủ BDD?"

Lee Minhyung đi ra đã gặp phải hình ảnh vi diệu này, thấy tuyển thủ nhà KT đứng trời trồng trước trụ sở mà không khỏi cảm thán.
Lạnh thế mà mặc vậy rồi đứng đây?
Boseong nhìn thấy người chơi xạ thủ của T1 cũng gật đầu chào lại.

"Chào em."

"Anh sao lại đứng đây? Hẹn ai ở đây hả?"

Boseong bối rối.
Chẳng biết nên trả lời như thế nào cho ổn.
Hắn muốn nói thẳng là đến tìm anh nhưng sợ người trước mặt sẽ khó chịu.

Cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại không nói, Thấy hắn như thế Minhyung cũng tự đoán mà lên tiếng.

"Anh muốn gặp anh Sanghyeok à?"

"Hả!?"

"Em đoán sai rồi sao?"

"À...ừ, anh đến tìm anh ấy."

"Sanghyeokie vẫn đang ở trên phòng tập, anh muốn lên không?"

"Được sao? Anh sợ tiền bối sẽ giận..."

"Anh đừng lo. Đây này, cầm thẻ của em rồi lên đi, phòng tập ở tầng 2 ấy."

Đưa thẻ ra cho Gwak Boseong.
Lee Minhyung không rõ làm vậy có ổn không nhưng cảm thấy chắc Sanghyeokie sẽ không giận.

Có do dự nhưng rồi cũng cầm lấy.
Hắn cảm ơn rồi đi vào trụ sở.

Đã khá khuya.
Tầng 1 thì lác đác còn bảo vệ và một vài nhân viên quét dọn, lên đến tầng 2 lại gần như không còn một bóng người.
Xung quanh tối mù.
Boseong đi tới một căn phòng vẫn còn sáng đèn, đoán là phòng tập của T1 hắn liền mở cửa đi vào.

Lee Sanghyeok tập trung ngồi thử mấy con tướng không thuận tay.
Anh nghe thấy tiếng cửa bị mở nghĩ là Minhyung mua đồ ăn về, nhưng quay đầu nhìn thì bất ngờ.

"Tuyển thủ BDD? Sao cậu lên được đây?"

Không nói được gì.
Gwak Boseong gặp được anh rồi thì lại chết trân.

"Sao lại không trả lời tôi?"

"Em..."

Lee Sanghyeok tỏ vẻ khó chịu vì sự xâm nhập bất ngờ của Gwak Boseong.
Người này còn có số điện thoại dù anh từng từ chối trao đổi với hắn rất nhiều lần.

Là biến thái theo dõi sao.
Nếu tuyển thủ BDD định làm gì thì anh chạy đường nào đây.

Nhưng đáp lại sự tự suy tưởng của anh là một khoảng im lặng của người trước mặt. Hắn cúi đầu không nhìn Lee Sanghyeok.
Đứng phải nói là như tượng tạc, chẳng cử động và cũng chẳng dám thở mạnh.

"Cậu tới để rình tôi luyện tập tướng à?"

"Không phải."

"Vậy sao không nói gì? Cậu làm tôi khó chịu đấy."

"Em xin lỗi, Sanghyeokie!"

Lee Sanghyeok tưởng tai mình có vấn đề, người này lấy đâu can đảm mà gọi anh thân thiết như vậy?
Giọng lại còn nghe cứ đáng thương thế nào ấy. Anh đã làm gì đâu? Còn chưa gọi bảo vệ đuổi người mà?

Lee Sanghyeok tiến đến đứng trước mặt hắn.
Gwak Boseong cao hơn hẳn nửa cái đầu, anh phải chịu khó ngẩng lên nhìn.
Có hơi mỏi cổ đó, sao cậu ta không cúi xuống mà anh phải ngẩng lên.

Boseong hơi giật mình, khoảng cách đang bị kéo ngắn từ phía Lee Sanghyeok.
Đôi bàn tay giấu sau lưng đan chặt vào nhau căng thẳng.

Chẳng hiểu kiểu gì mà mắt Gwak Boseong lại đỏ lên.
Một thằng đàn ông cao to như vậy bị anh hỏi cung tới sắp khóc.
Lee Sanghyeok tự nhìn nhận lại bản thân.
Anh có quá đáng chỗ nào đâu...

"Cậu lẻn lên gặp tôi để khóc à?"

"Em không..."

"Thế cậu nói gì đi chứ, tôi cũng đâu có đuổi cậu."

"Em sợ tiền bối sẽ giận."

"Cậu mà sợ thì đã không lên đây!"

"Em xin lỗi."

"Ha, được rồi. Cậu muốn đi ăn không? Tôi còn chưa ăn, thằng nhóc thối Minhyung đi mua đồ ăn mà đến giờ còn chưa thấy về thì chắc là chuồn rồi."

"Sanghyeokie..."

"Đừng gọi thân mật như thế, tôi với cậu còn chẳng nói được bao nhiêu câu."

"Vậy có thể thân thiết hơn không?"

"Cậu mơ đi."

Cả hai đi khỏi toà nhà lớn của T1.
Tản bộ trên nền cỏ xanh bên hồ.
Thật ra là kiếm quán ăn nhưng lại chẳng còn ai mở bán nên mới vậy, Lee Sanghyeok lại không thích đồ ăn liền như mỳ gói nên thôi nhịn luôn.

Dừng chân tại một cái ghế dài.
Gwak Boseong vẫn chung thủy với sự yên lặng còn Sanghyeok thì lười bắt chuyện.
Cứ yên bình như thế đón gió lạnh.

"Hắt xì!"

"Cậu lạnh à?"

"Có...có một chút."

"Đi ra ngoài vào giờ này mà còn không mặc áo khoác, tuyển thủ BDD chống chịu từ trong game ra ngoài đời luôn hả?"

Lee Sanghyeok đùa một câu làm Gwak Boseong cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

"Lúc xin được số vui quá em chẳng để ý chuyện khác."

"Cậu xin từ ai thế?"

"Anh Hyukkyu á, khó khăn lắm mới lấy một bữa ăn dụ ổng đưa số."

Ha ha!
Số của anh bị tên Hyukkyu đó bán với giá một bữa ăn?
Tên lạc đà đáng ghét này.

"Vậy rốt cuộc là tới gặp tôi để làm gì?"

"Chỉ là muốn gặp thôi..."

"Người đi đường nghe thấy lại bảo tôi với cậu yêu nhau mà bị ngăn trở đấy."

Boseong quay ngắt lại nhìn anh.

Ồ...ra là anh đang móc mỉa hắn, nhưng nếu được thì hắn cũng muốn bị mọi người hiểu lầm là thế thật.
Gió càng lúc càng lớn.
Mà càng lớn càng lạnh.
Lee Sanghyeok bị chập mạch đoạn nào đó mà cởi áo khoác của mình đưa cho người bên cạnh.

Anh cũng lạnh thấy mẹ nhưng người bên cạnh nhỏ tuổi hơn nên anh nhường.

"Em không sao, anh không cần đưa em áo."

"Cứ mặc đi, tôi thấy da cậu sắp tím rịm rồi."

"Vậy anh?"

"Tôi ổn, giờ cũng muốn về rồi nên lạnh một chút không chết được."

"Hay là anh mặc lại áo rồi mình ngồi tiếp được không?"

"Tôi thấy bây giờ đưa cậu vào viện sẽ tuyệt hơn."

"Em chưa muốn về sớm như vậy."

Lấy điện thoại, Sanghyeok mở màn hình thấy mẹ nó chứ đã 1h sáng rồi mà sớm chỗ quái nào.
Gwak Boseong cũng thấy nên xấu hổ hít hít mũi, tay giữ chặt áo anh mặc vào.
Hơi không vừa một chút nhưng mùi thơm thật.

"Vậy để em đưa anh về."

"Thôi khỏi, đều là người lớn cả."

"Nhưng mà em vẫn lo."

"Cậu thật kì lạ, đến gặp tôi đột ngột rồi chẳng nói gì, bây giờ lại lo lắng cho một tên đã gần 30 sẽ nguy hiểm nếu tự về nhà vào ban đêm?"

"Sanghyeokie...em chỉ là muốn thân thiết với anh."

"Thân kiểu thần giao cách cảm hả? Muốn thân phải nói chuyện chứ tuyển thủ BDD."

"Anh đừng gọi id game nữa."

"Tôi thích thế đấy."

Gió thổi qua tóc anh làm nó bay bay.
Gió thổi qua lòng Gwak Boseong làm nó lạnh.
Lee Sanghyeok thì ra là một người thích tay đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro