Tình yêu đơn giản là vậy
Hắn lầm bầm, bước từng bước cẩn trọng về phía trước. Ai mà ngờ hắn lại lạc trên cái hòn đảo quái lạ này. Địa hình tự thay đổi... rồi còn được mệnh danh là mê cung sương trắng nữa chứ! Hắn đã khinh thường bởi năng lực dịch chuyển ope ope của mình. Nhưng không ngờ... hắn thật sự đã lạc. Nhưng may mắn chỉ có mình hắn bị lạc, nếu kéo theo cả thuyền viên của mình thì chắc giờ hắn sẽ lo đến phát điên mất.
" Law!!! Cứu tôi...!!"
Tiếng hét lại vang lên khiến hắn chán nản, lười biếng quay đầu lại nhìn. Cô gái với thời trang..... bấp chấp thời tiết, đang la lên chỉ vì con nhện to trên vai mình.
" Cô tự xử đi, ồn ào quá nami-ya"
Law chán nản nói, mặc cho Nami đang khóc lóc với cái thứ đang bò trên vai mình. Tiếng hét của cô khiến một người ưa yên tĩnh như Law cực kì khó chịu, đành phải dùng kiếm hất con nhện đi. Lúc này, Nami tuy mới hết sợ nhưng không khỏi la lớn.
" Tại sao??? Tại sao tôi lại phải ở đây!!"
Nami hét lên, uất ức nhìn rừng rú xung quanh mình. Tên Luffy chết tiệt, cô đã nói là không được nhưng hắn vẫn cứ cố đánh đấm mà không nhìn gì hết. Kết quả... kết quả cô bị kéo theo đám kẻ thù bay tận ra đây. Cũng không biết có duyên hay không, cô rớt đúng chỗ của Law. Vâng! Là chỗ anh ta đang đi lạc!!!!
" Ồn ào quá đó Nami-ya! Tôi cũng rất thắc mắc đấy!"
Law nhăn mặt nói, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu trước lí do cô gái này có mặt ở đây. Bị chính thuyền trưởng mình đánh bay ra đây... thật sự hắn có tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Nếu không phải cô gái này ngã ngay xuống hắn, rồi ở đây la làng thì hắn không tin sẽ có loại thuyền trưởng đấy đâu.
" Mà... chúng ta có đi đúng đường không vậy?"
Law quay qua hai bên rồi hỏi, Nami nghe vậy cũng đột nhiên ngừng lại. Đúng là cô đã nghe đến đảo này, nhưng thật sự nó lợi hại hơn cô tưởng. Cách thức thay đổi địa hình cũng rất lạ, khó mà nắm bắt quy luật ngay được. Thậm chí chỉ đi theo một hướng cũng sẽ chẳng bao giờ ra được.
" Tôi không biết nữa, tôi chỉ vừa mới bay tới đây có một tiếng trước!"
Nami càu nhàu, nhìn xung quanh lại càng thêm chán nản.
" Được rồi, vậy ta đi xung quanh xem xét đã"
Law thở dài, lại đi tiếp bỏ mặc Nami đang lại phía sau. Cô cũng hững hờ đi theo, không khỏi bất mãn. Quả là nhạt.....người trước mặt cô nhạt như nước ốc! Ngay bây giờ, cô thậm chí còn thấy tên Zoro kia còn thú vị hơn nhiều. Ít ra... hắn nghe lời cô.
Law và Nami đi được vài vòng thì bắt đầu thấy mệt. Hòn đảo đang nóng lên, nhiệt độ cứ tăng theo thời gian khiến cả hai như mất nước. Quanh đây lại không hề có một con suối nào càng khiến cả hai mệt lả. Nhất là Nami, cô vốn thể chất đã rất kém nên nhanh chóng xuống sức. May mắn, cô có đeo theo một túi nước. Mà cũng không hiểu sao hôm nay cô lại vớ được cái này trong góc nhà kho, rảnh tay lấy nước cho vô. Quả là may mắn!
Nami nghĩ vậy xong liền tu một hớp, nước tuôn xuống cổ họng mát lạnh khiến cô cũng thoải mái hơn. Khi đã đỡ, cô mới chú ý đến người đang đi trước mình. Hắn nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng mỗi bước chân đã chậm hơn trước rất nhiều.
" Ê!"
Nami gọi, ngay khi Law quay lại thì ném cho hắn túi nước. Law giật mình nhìn túi nước trong tay, lại nhìn lên cô gái đang cau mày nhìn anh.
" 100 beri nhé!"
Cô cười nói, nụ cười hết sức hồn nhiên khiến hắn suýt mà bật cười. Còn chưa biết ra được hay không đã chỉ nghĩ đến tiền, lại còn là tống tiền hải tặc cơ đấy!
" Quả không hổ danh Miêu Tặc!"
Law nói mỉa, xong tu một hớp nước rồi nhanh chóng trả lại cho Nami. Trước lúc đó, hắn còn thấy cô lẩm bẩm gì đó. Nhưng rốt cuộc hắn không quan tâm mà tiếp tục đi tiếp. Cả hai cứ như vậy, đến mãi khi trời tối vẫn không hề thấy gì. Khi mặt trời lặn hẳn, Nami mới khó khăn chạy lại gần Law nhăn mặt.
" Chúng ta... chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ đi! Tôi... tôi lạnh quá!!"
Nami nhăn mặt, như sắp khóc mà nói. Ngày thì cứ như muốn nướng chín nhau, ấy vậy ban đêm lại như cái tủ lạnh ướp đông. Với thời trang của Nami, gió đêm lướt qua đã thấy lạnh... nói chi rừng sâu với khí hậu thất thường thế này.
" Đợi tìm được hang động đi! Ở ngài nguy hiểm lắm!"
Law vẫn không quay mặt lại, lạnh lùng nói. Mà nói thật, hắn cũng đã dự liệu đến chuyện này khi nhìn thấy thời trang của cô. Chỉ là trên đường mãi không hề có một hang động hay chỗ nào có thể trú ẩn. Cả hai vẫn cứ thế đi đến gần nửa đêm vẫn chẳng thấy gì.
" Aaaa! Hang... hang động kìa!"
Nami mừng rỡ kéo tay Law chạy lại hang động trước mắt, bấp chấp ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Mãi khi vào sâu trong hang động, Nami mới nhận ra mình đang nắm tay người trước mặt. Nhưng khác với hắn tưởng tượng, cô lại để một gương mặt đòi tiền cho phí nắm tay hướng tới hắn. Đùa với hắn à??!!
" Cô có gì có thể cháy được không?"
Law thở dài, cố giữ lấy bình tĩnh hỏi Nami. Lúc này cô mới lục lọi lấy túi của mình... rồi đến áo ngực ư? Và từ trong đó rút ra được cái hộp quẹt...?????
" Cô... để thứ đó trong đấy làm gì đấy?"
Law không nhịn được sự ngạc nhiên, nhanh chóng phản lại khi thấy Nami vô tư lôi hộp quẹt ra. Lúc này, Nami mới nghĩ một hồi, đập hai tay lại với nhau cười tươi.
" À, đêm trước tôi lấy Luffy đang cầm hộp quẹt soi sáng đường vô tủ lạnh. Tôi bắt được, tịch thu luôn cái hộp quẹt. Tiện tay để trong đây mà quên!"
Nami vừa cười xòa vừa nói trong sự ngỡ ngàng của Law. Hắn không thể tin nổi những gì hắn nghe, dù hắn biết rằng băng Mũ Rơm luôn luôn kì lạ như vậy. Cuối cùng, hắn đành chấp nhận rằng thế giới rất rộng lớn... và con người cũng rất đa dạng :)))
" Được rồi! Cô ở đây, tôi đi kiếm củi"
Law lấy tay xoa đầu, rồi đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, hắn quay lại với đống củi trên tay. Nami cũng chạy ra, ôm lấy bó củi từ trong tay hắn ra gần sâu trong động. Chỉ một lát, ánh nửa phập phồng hiện lên trong ánh mắt của hai người.
" Cô đói không?"
Law chợt hỏi, ngay sau đó đập vào mắt cậu là cái bĩu môi của cô gái trước mặt như đó là điều tất nhiên. Hắn thật sự.... không thể tìm thấy được điều gì dễ thương ở cô gái trước mặt.
" Ăn đi!"
Hắn thẩy một thỏi socola ra khiến Nami ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
" Anh mà có loại này?"
Nami chợt phì cười, không nín được mà trêu chọc Law. Ngay lập tức Law lườm cô, rồi sử dựng nặng lực ope ope. Nami biết hắn định lấy thỏi kẹo thì ôm chặt lấy, giả vờ xin lỗi. Lúc này, hắn chỉ hừ lạnh rồi lăn xuống đất ngủ, để Nami một mình trước thanh kẹo. Hắn định nhắm mắt để quên đi cơn đói, nhưng hình như không thành. Đột nhiên, một mùi ngọt ngọt hiện ra trước mũi hắn. Mở mắt, hắn thấy một cánh tay nhỏ cùng một nữa thanh kẹo. Quay lại, Nami đã ngồi xổm xuống nhìn hắn. Không biết hắn có tưởng tượng hay không... nhưng khoảng cách rất gần.
" Ngơ ra cái gì! Tôi cũng đâu phải loại chỉ biết ăn một mình"
Nami làu bàu, lập tức nhét nửa thanh vào miệng hắn mà không hề cho hắn trả lời. Hắn như nghẹn, lập tức ngồi dậy cố ăn hết đống trong miệng mình. Sau đó, hắn điên lên quay lại muốn la lên thì đập vào mặt lại là túi nước hồi trưa.
" Uống đi, còn nhiều lắm!"
Nami nói như không, Law cũng rất ngạc nhiên mà cầm lấy túi nước. Quả là hắn rất khát, nhưng hắn lại không muốn lên tiếng.
" Nhanh lên, rồi lại gần đây mà sưởi ấm. Làm như tôi ăn thịt anh không bằng!"
Nami hét lớn khiến Law giật mình.... cau mày liếc xéo hắn. Vậy mà hắn mới nghĩ cô dễ thương đấy =.=
" Ờ!"
Hắn miễn cưỡng đáp, nhanh chóng tu lấy một hớp rồi lại gần đốm lửa. Quả nhiên giờ hắn mới để ý mình cách xa nơi ấm áp đấy quá. Vì muốn giữ khoảng cách với cô sao? Hắn... đâu phải loại như vậy.
Law lúc này còn đang thắc mắc, quay lên đã thấy Nami gật gù trước đống lửa. Có vẻ cô đã quá mệt, thể lực đã yếu nên nhanh chóng thiếp đi. Lâu lâu, hắn lại thấy cô rên lên vài tiếng, hai vai run run vì lạnh. Bất giác, hắn trùm áo khoác của mình sang cho cô, rồi ngồi gần sát lại cạnh cô. Lúc này, mặt Nami như giãn ra, lại dán chặt vào Law hơn để tìm hơi ấm. Điều này cũng khiến hắn có chút bất ngờ, vốn đầu chỉ là dựa vai cho đỡ lạnh. Nay cả đầu Nami đã vùi trên vai hắn, tay cô siết chặt lại cánh vai hắn.
" Luffy... cậu chết chắc với tôi"
Nami nói mớ, cau mày một lát rồi lấp tức siết chặt cánh tay hắn khiến hắn như điếng người. Con gái.... mà sao lực mạnh thế? Mới chỉ là mơ đã vậy, hắn thật cảm thấy tội nghiệp cho Mugimura sau này.
" Ưm... lạnh!"
Nami lại nói mớ, tiến gần hắn hơn nữa. Lúc này, hắn tự nhiên bất cười vô thức. Tại sao cười.... hắn không biết! Rồi... hắn nhanh chóng thiếp đi vì một ngày mệt lử, đầu cũng dần ngửa sang đầu cô. Lần đầu tiên hắn cảm giác ấm đến vậy, dù thật ra lâu lâu hắn vẫn run lên vài đợt.
...........
" Aaaaaaa!!!"
Mới sáng, tiếng hét của Nami đã vang lên khắp hòn đảo. Ngay sau đó, trên mặt Law xuất hiện một vệt tay in năm ngón. Mãi đến lúc Nami thấy áo khoác trên vai mình, lại nhớ ra chính mình quấn chặt hắn thì mới vội vã xin lỗi. Nhưng là... từ sáng đến giờ hắn vẫn lườm cô mãi....
" Thôi nào~ Tôi xin lỗi, coi như tôi trả nợ cho anh nha"
Nami nhanh nhảu nói, càng khiến Law như ức muốn hộc máu. Vậy là hắn đã nợ cô đấy à? Vậy còn thanh kẹo kia... hắn tính tiền lại được không????
" Bỏ đi! Giờ chúng ta tìm cách ra khỏi đây đã!"
Law hừ lạnh nói, Nami thấy vậy thì cười xòa. Sau đó, cả hai lại tiếp tục đi tiếp. Lần này, Law đặt một hòn đá lại bên hang động để chắc chắn tối đến vẫn có thể đến được đây.... Chỉ là có thể nếu năng lực của hắn đủ để với tới.
Hắn lại tiếp tục lang thang trong mê cung sương trắng. Nhưng lạ là... Law không hề thấy một bộ sương nào từ hôm qua tới giờ. Điều này cũng khiến hắn có chút thắc mắc. Và một điều nữa là... Nami hôm nay rất im, không một lời than ca khiến hắn có chút lạ lẫm.
" Nami-ya!"
Hắn lên tiếng, theo sau vẫn không hề có tiếng.
" Nami.... ya?"
Hắn quay lại, mất kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Nhưng theo sau hắn hoàn toàn trống rỗng. Không lấy một người, không lấy một hơi thở, như chưa hề có gì tồn tại. Nếu không phải cảm giác trên mặt hắn vẫn còn chút ê ẩm, hắn còn tưởng đấy chỉ là một giấc mơ điên rồ.
" Nami- ya! Cô đang ở đâu vậy? Đừng có đùa nữa!"
Hắn la lên, dần dần mất bình tĩnh mà chạy xung quanh. Như một đoàn viên của hắn mất tích sao..? Nhưng sao hắn lại đột nhiên thấy khó chịu, thậm chí đến hắn cũng không biết tại sao. Hắn chạy quanh, lo lắng mà hét lên. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió, tiếng lá cây đung đưa.
" Chết... chết tiệt! NAMI-YA!"
_______________
Lúc này, Nami vẫn đang ngẩn người nhìn khung cảnh biển trước mặt. Chỉ trong chớp mắt... cô đã xuất hiện ở biển? Nhưng tại sao? Là do sự thay đổi của địa hình... nhưng cô không nghĩ lại một phát ra đến biển. Nami lại nhìn lại, hang động trước mặt cô vẫn còn. Rồi.... bỗng chốc vụt mất. Hòn đảo cứ mỗi tiếng lại thay đổi một lần... và cứ ba lần cái hang lại xuất hiện trước mặt cô!!! Nami lúc này mới nhận ra, lúc đó cô vẫn đang đứng trong động... còn hắn thì lại ở rất xa rồi.
" Có... có thể sao?"
Nami mừng rõ khi nhận ra được quy luật này, thầm cảm ơn sự may mắn của mình. Đúng lúc đó, ở không xa cô lại thấy một chiếc tàu du lịch. Cô mừng rõ, toan hét lên.
" Law! Tàu kìa! Tàu kìa!"
Nami mừng rỡ, quay lại vô thức gọi têm hắn mà cười nói. Nhưng rồi trống không, trước mắt cô không hề có một bóng hình nào cả. Hang động kia đột ngột hiện ra, tàu du lịch cũng đang rất gần hòn đảo. Gọi tàu... hay quay lại? Nami đứng sững ra đấy, lưỡng lự. Mãi đến khi sắp hết thời gian, chiếc tàu cũng dần đi xa thì chợt Nami cười lớn nhún vai.
" Gì chứ! Hắn là người đáng giá cả 500 triệu beri đấy!"
Nami dứt lời... rồi nhanh chóng chạy lại phía hang động, cau mày bĩu môi.
" Chắc chắn phải thanh toán số nợ này với cái đầu hắn!"
Cô vừa dứt lới, địa hịnh cũng lập tức thay đổi. Trước mặt cô lại toàn rừng rú, không gian im ắng hoàn toàn khiến cô không khỏi thở dài. Rồi, cô nhanh chóng vạch đường, lo lắng căn thời gian để tìm Law. Nhưng việc này khó hơn cô tưởng, chỉ đi được một lát cô đã phải vất vả quay lại hang đông hơn. Mãi đến tối, cô gần như đứt hơi mà bước ra khỏi hang động. Ở ngoài lạnh đến run người khiến Nami như lười biếng mà muốn quay lại hang.
" Lần... lần này là lần cuối!!!!"
Nami hét lớn, rồi lấy sức mà đi tiếp. Trời rất tối, cả ngày nay vì vừa lo canh thời gian, vừa lo đánh dấu rồi lại tìm người khiến cô chật vật, lâu lâu một vài cành cây xước qua khiến cô chảy máu. Giờ cô mới nhận ra tại sao khi đi đằng sau Law con đường lại bằng phằng đến vậy, hóa ra là hắn đã mở đường. Ngay lập tức, cô lại trượt chân, khó khăn ngồi trên mặt đất nhìn cổ chân chảy máu của mình. Ngay cả những chỗ khác trên bắp chân cô cũng sưng lên, đỏ tấy đi vì đau.
" Law!!! Chết tiệt anh đâu rồi!!! Ra đây ngay không tôi thề sẽ giết chết anh nếu có thể!!!"
Nami như mất hết kiên nhẫn gào lên, tiếng hét như muốn vang vọng cả hòn đảo.
" Tôi phải là người nói câu đó mới đúng!"
Đằng sau, Law đột ngột xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại tiến gần về phía cô. Cô như mững rỡ khi thấy hắn, không ngại vết thương mà chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng rất ngạc nhiên, dù đang rất tức giận cũng nhanh chóng tan biến hết mà nhìn cô gái đang mừng muốn khóc dán chặt mình.
" Nhanh... nhanh lên! Sắp hết thời gian rồi!"
Nami khàn giọng nói, không giải thích thêm mà lôi Law đi theo con đường đã đánh dấu từ lâu. Mãi sau, khi đặt chân lên hang động cô mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
" Tôi đã tìm được cách ra. Anh cứ chờ đi, theo tuần hoàn thì chắc chắn đợt này sẽ ra biển!"
Nami tự hào, vui vẻ chỉ tay trước mặt Law mà nói. Nhưng thay vì nhìn thấy hắn vui vẻ thán phục mình, thì hắn lại chợt lấy tay vén nhẹ mái tóc cô lên.
" Anh... làm gì vậy?"
Nami giật bắn mình, nhanh chóng lùi lại về phía sau hỏi. Cô lại thấy rõ Law như giật bắn mình, cũng nhìn cô như thể hỏi " tôi vừa làm gì vậy". Một lát sau, hắn mới ho nhẹ, lấy lại sự lãnh đạm ban đầu mà nhìn cô.
" Trán cô có vết thương kìa.... sợ sẽ thành sẹo đấy!"
Law vừa dứt lời, ngay lập tức Nami đã như thường là lên chạm vào trán mình mà lo lắng.
" Không được!! Anh là bác sĩ mà... giúp tôi đi. Coi như trả ơn tôi giúp anh đi mà!"
Nami năn nỉ, kéo tay Law như sắp khóc nói. Lại là bộ dạng này... chợt khiến hắn như bật cười. Chỉ là một lời nói dối che lấp sự xấu hổ của hắn, ai ngờ lại khiến người trước mặt hoảng sợ đến vậy.
" Ở đây có cái gì mà tôi làm được"
Law không định đính chính, còn hùa theo làm Nami nản chí không thôi. Cô ngồi một mình, bĩu môi nhìn hắn. Một lát sau, đúng như Nami nói, cả hai đang đứng biển. Law và Nam nhanh chóng lao ra, nhưng bây giờ lại chẳng còn một bóng tàu nào nữa.
" Chúng ta... lại kẹt sao?"
Nami thở dài, nhìn về phía chân trời mà thất vọng. Nhưng Law thì vẫn bình tĩnh như thường.
" Yên tâm, bọn hộ có thẻ sinh mệnh của tôi. Chắc chắn một lát nữa thôi sẽ có người đến đón chúng ta"
Law tự nhiên nói khiến Nami có chút khựng lại.
" Vậy sao... thành viên của anh không sử dụng từ đầu đi??? Mà... mà khoan... tôi còn chưa hỏi tại sao anh lại ở đây khi không có tàu?"
Giờ này não Nami mới hoạt động, không ngừng thắc mắc. Law cười khẩy, lắc đầu trước sự thông minh thất thường của cô.
" Lúc đó tàu bị hải quân đuổi. Tôi không may rớt xuống nước. Tôi chỉ nhớ mình cố hết sức cột chặt mình lại với khúc gỗ văng ra khi đó. May mắn trôi dạt đến đây"
Law một lèo nói, Nami cũng gật đầu phụ họa.
" Nếu họ không đến được đây ngay... tôi nghĩ có lẽ hòn đào này phát ra một từ trường ngăn cản cả thẻ sinh mệnh"
Nami lại nói vế sau, tự trả lời. Law gật đầu, đồng tình với quan điểm của Nami. Và như Nami nói, không lâu sao tàu của băng Heart đã có mặt đón hai người. Nami cũng nhanh chóng leo lên tàu, bắt Law chữa chị cho những vết thương của mình một cách miễn phí.
" Cô quả là miêu tặc!!!!"
" Quá khen~"
Hôm sau, băng Mũ Rơm cũng kéo đến để đón lại hoa tiêu của mình. Khỏi nói cũng biết Luffy bị Nami dần nhừ tử vì tội dám đánh bay cô. Law thì lại thở dài, vì chắc chắn hắn sẽ phải điều trị cho thuyền trưởng tội nghiệp kia.
Khi tạm biệt, hắn đột nhiên có cảm giác luyến tiếc. Cảm giác ấy lâu lâu lại quấn lấy khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lại không hề hiểu rõ tại sao. Mãi đến khi ra tiễn cô hoa tiêu kia, cảm giác kia lại càng rõ hơn khiến hắn sợ hãi... hắn bệnh sao?!!
" Này!"
Nami từ bên Sunny giờ này mới lên tiếng, khi hắn nhận ra thì chiếc túi đựng nước khi dùng trên hòn đảo đã rơi xuống tau hắn. Nami từ trên Sunny không nhìn vào quay lưng về phía hắn, vang vọng mà nói.
" Cho anh đấy! Coi như quà cảm ơn!"
Nami dứt lời, không nói thêm mà chạy lại bên các đồng đội của mình. Law ở dưới tàu của mình cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười cầm lấy bình nước.
" Giá phẫu thuật của tôi từ khi nào rẻ bèo vậy! Cô sẽ nợ tôi tiền đấy, miêu tặc!"
Law hét lên nói, rồi chui vào khoang tàu trước sự ngạc nhiên của các thuyền viên. Chỉ là... Law chưa bao giờ nở một nụ cười tươi như vậy, lại còn biết thế nào là trả công phẫu thuật cơ! Điều này bỗng khiến các thuyền viên trong băng nhốn nháo lên một thời gian dài.
Hôm đó, một tình yêu đã chớm nở sau này cũng đã khiến cả thế giới xôn xao. Cuộc tình kì lạ giữa hoa tiêu tài ba của Vua Hải tặc mà Tứ Hoàng lừng lẫy nhất Tân Thế Giới. Ấy vậy, nào ai biết tình yêu giữa họ chớm nở từ khi nào. Chỉ có mình họ biết rõ.
Thật đơn giản, chỉ là cùng nhau trên một hòn đảo.
Thật đơn giản, chỉ là lo lắng cho nhau.
Thật đơn giản, tình yêu là vậy đấy.
Cho đến khi nhận ra, anh đã yêu em rất nhiều, miêu tặc ạ.
Và anh nên nhớ rằng anh đang nợ em
Và hình như em cũng đang nợ anh thì phải?
Vậy thì đừng trả bằng Beri gì nhé!
Chúng ta sẽ ở nhau hết quãng đời còn lại, trả nợ cho nhau đi, Law ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro