Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kunimitsu Tezuka x Echizen Ryoma

Cảnh bảo :
- ooc
- Không giống với cốt truyện .
- Ngọt ngào như cát đung nóng không nguyên vẹn .
- Kunimitsu Tezuka( 24 tuổi ) x Echizen Ryoma ( 18 tuổi )

Lưu ý:
- "lời nói "
-' ý nghĩ '
- Hồi tưởng ( quá khứ )

______ Vào truyện ________

" Chào mọi người " Giọng nói người nam nhân lạnh nhạt vangg lên , hôm nayy là cuối cùng đội Tennis của anh ta ở lại Đức sau khii giành được chiếc cup vàng trong giải Tennis được tổ chức ở đây.

" Cậu về trước à ? Có đặt vé máy bay chưa ? " Oishi nhìn bạn mình và hỏi . Dù sao trận đấu chỉ vừa kết thúc vào ngày hôm qua,cả nhóm quyết định sẽ đặt vé buổi tối nhưng không ngờ Tezuka mới sáng sớm đã chuẩn bị về .

" Đã đặt vào tối hôm qua. Maii là sinh nhật của Ryoma , tớ muốn về nhà trước chuẩn bị một số việc." Khii anh nói những lời này , đôi mắt hoà vào haii loại cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ là thương nhớ nhưng cũng có lẽ là cái gì đó khác. Nhưng tất cả người ở đó đều có nhận định chungg, chỉ khii nhắc đến đứa nhỏ kia đôi mắt ấy đều đong đầy sự dịu dàng và tình yêu say đấm.

" Ồ ồ là người yêu của cậu ? " Tsuyuza ngạc nhiên hỏi. Bởi vì bản thân anh chỉ mới vào đội gần đây, ấn tượng của Tezuka cho anh chính là một khối băng lạnh lẽo, khi nói chuyện cùng các thành viên trongg đội thì từ đầu đến cuối chỉ nói về sách lược và đặc điểm của các thành viên đội đối diện, chỉ trừ đội phó Oishi và cựu thành viên lâu nhất Kikumaru Eij , lúc nói chuyện cùng họ đội trưởng mới chịu nói thêm vài câu. Tích tự như vàng là thế, nhưng hôm nayy lại nói một tràng về cái người tên Ryoma kia, thật sự khiến người ta tò mò chết đii được.

" Đúng !!đúng !! Tụi này cũng muốn biết , yêu nghiệt như thế nào mà có thể câu dẫn nổi thiên tài đội trưởng băng sơn của chúng ta!!" Những đội viên vào sau cũng nhanh chóng tỏ rõ ý kiến , có người còn giả vờ cười đê tiện để chọc cười bầu không khí.

Những người khác đều bị biểu cảm quá lố của anh ta chọc cười . Nhưng có 2 người vẫn không tỏ rõ cảm xúc. Và một người thì trực tiếp bùng nổ.

" Các cậu không xứng biết em ấy ! Đó chính là người được mệnh danh là hoàng tử Tennis số 1 , tài năng trẻ xuất sắc nhất của giới Tennis Nhật Bản cho đến bây giờ vẫn chưa aii vượt qua !!!! Em ấy......" Oishi kéo Eij, ra hiệu anh không nên nói tiếp. Sau đó mở lời làm dịu bầu không khí gượng gạo " Xin lỗi các cậu ,Eij cậu ấy rất thân với Ryoma , nên hơi quá khích nên mongg các cậu bỏ qua cho cậu ấy. "

Những người ban nãy lắc đầu nói không có gì, nhưng bầu không khí vẫn còn chút gượng ép.

" Tôi đii " Giọng nói lạnh nhạt vangg lên phá tang bầu không khí gượng ép. Tezuka gật gật đầu chào rồi nhanh chân bước đii, bỏ lại đám người ngơ ngát phía sau.

•10 giờ 20 phút •

Chuyến bay của Tezuka hạ cánh xuống Tokyo Nhật Bản, anh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục rồi rời khỏi sân bayy.

" Chở cháu đến tiệm hoa cũ ạ " Lên chiếc Taxi quen thuộc , Tezuka nói với chú tài xế lớn tuổi với khuôn mặt đầy phúc hậu.

" Sinh nhật của đứa bé kia sao? " Giọng nói của ông ấy cũng giống như khuôn mặt của mình vậy, tràn đầy ôn nhu và phúc hậu.

" Vâng ạ, ngày maii là sinh nhật của em ấy , lát nữa mua hoa xong bác ghé tiệm BJYX MÃI READ cho cháu nhé , năm nayy cháu muốn lựa cho em ấy một món quà ý nghĩa hơn nữa." Tezuka nhẹ giọng nói , có lẽ ngoài Ryoma và gia đình mình thì bác tài xế anh luôn gọi mỗi khi xuống sân bayy Tokyo là một trongg số ít những người anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng trò chuyện cùng bác ấy.

" Được" Bác tài xế già thở dài rồi tập chung chạy đến địa điểm . Không khí trên xe lại rơi vào im lặng.

Ghé vào tiệm hoa quen thuộc , anh chọn hai bó hoa một đen và một xanh , định sẽ tự tay cắt tỉa nó cho cậu . Sau đó đii đến tiệm đã định sẵn trước đó lựa một cặp nhẫn đôi kiểu nam đẹp nhất và yêu cầu nhân viên khắc tên haii người lên đó.

Trongg lúc chờ đợi Tezuka thấy một cái đầu xanh rêu cũng đang đi trongg tiệm. Nếu không phải người đấy quá cao anh cứ ngỡ đó là Ryoma của anh nữa chứ.

" Nhẫn đã được khắc xongg rồi ạ thưa quý khách. Chúc ngày và người kia sẽ luôn hạnh phúc !! " Nhân viên lễ phép mangg nhẫn ra đưa cho anh, trongg lòng cô còn thầm nghĩ haii người họ thật lãng mạng , năm nào cũng mua một đôi nhẫn mới. Thật muốn gặp bé thụ hạnh phúc kia một lần! Chắc chắn rất đáng yêu cho xem!!!!! Đừng hỏi cô vì sao chắc chắn Tezuka là công, linh cảm cả đấy ┐( ˘_˘)┌ .

" Cảm ơn" Xững người trongg chốc lát nhưng Tezuka cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cảm ơn cô nhân viên kia rồi nhanh chóng lên xe về nhà.

Tezuka sau khii về đến nhà thì bắt đầu quét dọn mọi thứ xungg quanh. Rồi chạy đii qua siêu thị kế bên mua đồ nấu nướng. Anh quyết định sẽ làm Bít tết - rượu vangg - ánh đèn, theo phongg cách Châu Âu đầy lẵng mạng. Và nếu tối nayy em ấy về , sau khii ăn xongg cả haii cũng có thể nhẹ nhàng dựa vào bên nhau xem những bộ phim thật lẵng mạng và nếu có thể làm những vận động hài hoà hơn chút nữa sẽ càng tốt. Rồi đến đúng 00:00 anh có thể nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn được khắc tên mình lên ngón tay nhỏ nhắn và trắng trẻo kia.

Đem tất cả món ăn và nến đặt lên bàn và đốt đến cây nên cuối cùng. Tezuka ngồi thẳng lưng , tayy đặt trên bàn nhìn về phía chiếc ghế đối diện mà ngây người. Chuẩn bị xongg tất cả cũng đã hơn 22:25 , Ryoma chắc sẽ sớm về thôi. Tezuka thầm nghĩ và giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Đồng hồ được đặt trên đầu tủ cứ nhảy số liên tục mà trậm rãi.

22:36p

22:57p

23:05p

23:37p

23:47p

23:57p

23:58p

23:59p

00:00 p

•tít• tít• tít

Tiếng chuông đồng hồ vangg lên trongg màn đem tĩnh lặng . Nến trên bàn cũng đã được thay thành cây thứ 3.

* Tí tách * * Tí tách *

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Nước mắt của Tezuka không ngừng chảy xuống. Người nam nhân lạnh như băng cuối cùng cũng rơi xuống những giọt nước mắt đau đớn.

" Ryoma..?"

" Em sao vẫn chưa về ?"

" Giận anh sao ..."

" Anh xin lỗi vì chỉ biết lo Tennis mà quên mất sinh nhật của em"

" Anh xin lỗi vì đã quát em khii em nói anh xem trọng Tennis hơn em "

" Anh chỉ là ... Anh chỉ là quá tức giận ... Em tha lỗi cho anh được không?"

" Ryoma....."

" Tha lỗi cho anh đii em"

" Tha lỗi cho anh đii mà "

" Em về đii được không "

" Anh cầu xin em !"

" Anh sắp không chịu nổi nữa rồi "

" Bây giờ anh không thể bỏ hết mọi thứ đii cùng em được ! Nhưng em yên tâm , chỉ vài năm nữa , nếu em cứ trốn anh như thế anh chỉ có thể đii tìm em mà thôi"

Nước mắt cứ thể không ngừng chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Tezuka chỉ có thể sống , anh phải lo cho cha mẹ mình và cũng sống để dằn dặt mình. Anh muốn chuộc lại lỗi lằm năm đó.

' Ryoma ơi ? Cho anh một cơ hội nhé? Vài năm nữa thôi anh cũng sẽ đii tìm em, đến đó em không được trốn khỏi anh đâu đó"

• 5 năm trước •

" Tối maii là sinh nhật em đó , đội trưởng có muốn đến nhà em đón sinh nhật 18 tuổi của em không ? " Ryoma nói với khuôn mặt đỏ bừng, tuy hơi kiêu ngạo nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là tên nhóc trongg sáng trong đầu chỉ có Tennis và Tezuka.

" Ừm " _Tezuka

" Đội trưởng anh có phải hayy không trả lời quá coá lệ đi ?" _ Ryoma

" Hôm nay trường anh có lịch tập nên chắc anh sẽ về hơi trễ " Tezuka xoa đầu bé người yêu hậu bối của mình một chút rồi quayy lại trường học của bản thân,anh khẽ cười bỏ lại cậu nhóc nào đó đang lải nhảy không ngừng.

23:50 p

* Tinh* * Tinh* * Tinh*

Tiếng tin nhắn van lên không ngừng phá ngang cuộc trò chuyện về đối thủ sắp đến, vì thế mà Tezuka cũng không biết có người đangg nhắn rất nhiều tin nhắn cho mình.

00:24p

01:23 p

* Lạch cạch *

Tiếng mở khóa vangg lên đánh thức Ryoma đangg nghĩ ngơi ở trên sô pha.

Cậu gượng dậy nhưng cũng rất nhanh trở nên thanh tĩnh.

" Kunimitsu Tezuka - Anh xem em và Tennis cái nào quan trọng hơn?"_ Ryoma giận dữ hỏi.

" Tất nhiên là em " Tezuka

" Em ? Sinh nhật của em cũng đã qua gần được 1 tiếng ba mươi phút rồi. Chẳng phải tối hôm kia em còn nhắn anh rằng hôm qua là sinh nhật em sao? Em không bằng nổi một trận đấu tập giữ các thành viên trongg câu lạc bộ sao ? Anh càng ngày càng khác lúc trước ... hức " Càng nói giọng cậu càng lớn, nhưng đến câu cuối chỉ có sự nghẹn ngào.

" EM NÓI CÁI GÌ THẾ ... EM ĐÂY LÀ MUỐN SAO ... CHIA TAYY HAYY.......Anh ..Anh xinn lỗi.... !!!!!! " Tezuka luốn cuốn nói nhưng cũng không kịp. Cậu đã chạy đii mất tăm. Anh ngồi thẳng xuống sàn nhà một lúc lâu.

Hơn 10 phút sau anh mới vùng dậy mà chạy theo. Nhưng vừa ra đến cửa lại nhận được cuộc gọi từ số của cậu. Anh mừng rỡ rồi lại như chết lặng. Anh nghe thấy tiếng còi in ỏi trên đường, tiếng nói của một người đàn bạ lạ lẫm đangg gào lên với điện thoại " Cậu là người nhà của chủ số điện thoại này sao ????? Mauu đến đây , cậu ta bị tai nạn rất nặng , địa chỉ ở ***********. Mau đến đây !!!!!"

Lúc đó anh chỉ biết chạy chạy và chạy ,nhưng đến cuối cùng anh vẫn không đến kịp.

Người yêu của anh , lẽ sống của anh,chỉ vì những điều ngu ngốc và giây phút bồng bột ngu xuẩn mà anh đã đánh mất em mãi mãi.

Em đã mãi mãi dừng cuộc sống hạnh phúc của mình ở tuổi 18 .

* Tít * * Tít*

Tiếng đồng hồ không ngừng vangg đưa anh rời khỏi thời gian hồi tưởng quá khứ . Anh bật người ngồi dậy , cầm bó hoa được anh bó lại kĩ lưỡng, đii bộ đến nơi mà em yên nghĩ.

Đặt bó hoa lên trên phần mộ người thương, anh đưa tay vẽ lại khuôn mặt tươi cười trước mặt , lẩm bẩm " Em đợi anh một chút nữa thôi"

Hôm đó , bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt.

Đứa trẻ có mái tóc màu nắng cam được mẹ ôm trongg lòng cất giọng non nớt nói " Mẹ ơi, anh kia sao lại vừa tấm mưa vừa ôm ngôi mộ kia khóc vậy ạ?" Người mẹ ôm con trai mình vào lòng dịu dàng nói " Đó là anh ấy đangg ở cạnh người mình yêu nhất nên khóc thôi, Ei-chan ngoan đừng nhìn họ nữa nhé."

_ Em dừng lại ở tuổi 18, độ tuổi ngọt ngào và đầy mơ ước.
_ Anh sẽ mãi nhớ về em và nằm cạnh em vào một mùa xuân gần nhất.

________ End ________

🐢: Dù sao Tezuka là một người có trách nhiệm, tôi nghĩ anh ấy sẽ đi cùng Ryoma nhưng cũng phải hoàn thành xongg trách nhiệm của một người con , một người gánh vát giấc mơ của haii người.

🐢: Và ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây ~~~~~~乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

Hoa Hồng Đen - Đoá hoa của sự kết thúc.

Hoa Hồng Xanh- đoá hoa của sự vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro