Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Last Love-

"Đã bao giờ chị thật lòng với tôi chưa?"

"Chaeyoung, chị...."

"Lalisa, chị trả lời đi"

Park Chaeyoung khoé mắt cay cay, gượng ép bản thân không rơi lệ. Bàn tay cô run rẫy siết chặt lại với nhau, Chaeyoung vươn ánh mắt đau lòng nhìn về phía người con gái trước mặt.

Lalisa thở dài, cô tiến đến dang tay muốn ôm Park Chaeyoung vào lòng nhưng lại bị nàng tránh né.

Chaeyoung lùi về sau một bước, giọng chua chát cất lên.

"Đừng đến gần tôi, Lalisa. Hoá ra từ trước đến giờ chị luôn luôn xem tôi là kẻ thay thế. Là kẻ lấp đầy khoảng trống trong chị mỗi khi chị nhớ về anh ta?"

"Không phải như thế!"

"Thế tại sao chị lại đưa tôi thứ này? Chị cho tôi là một con ngốc đúng không?"

Chaeyoung vứt tấm thiệp màu đỏ về phía Lisa, tấm thiệp va vào người cô rồi an vị dưới nền đất lạnh lẽo.

Lisa trầm mặc không trả lời, Park Chaeyoung nực cười chua xót. Nàng gật đầu xoay lưng cất bước rời khỏi nhà.

Khoảng khắc cánh cửa đóng sầm lại, cũng là lúc Lalisa bất lực ngồi bệt dưới sàn khóc không thành tiếng. Cô đưa tay chặn miệng mình ngăn không cho tiếng khóc truyền ra ngoài.

Bản thân muốn đuổi theo Chaeyoung nhưng chân lại nặng trĩu không nhấc được, nỗi đau khiến Lisa thoi thóp đến nghẹt thở, chỉ có thể cắn răng nén từng tiếng nấc. Nhưng lại không thể ngăn cản cảm xúc và nước mắt của mình tuôn trào.

"Chaeyoung..thứ lỗi cho chị..là họ ép chị! Họ ép chị lấy người đàn ông đó, họ ép chị rời xa khỏi em..."

Là Ông bà La ép con gái mình lấy người con trai ở nơi cô từng ở, anh ấy là thanh mai trúc mã của Lisa. Kể từ khi lên Seoul học tập bương trãi, cô và anh ấy không còn gặp nhau nữa.

Mấy tháng trước Lalisa đã nhận được tin bản thân sắp phải kết hôn với Kim Han Joon do sự sắp đặt của ba cô.

Dù Lisa có nhất quyết từ chối đi nữa thì ngày diễn ra hôn lễ đã được ấn định...

Chỉ vừa mới hôm qua thôi, Ông La ba của Lisa. Ông báo rằng cuối tuần này sẽ tổ chức hôn lễ cho cô và Han Joon tại bờ biển Jeju.

Lalisa hoàn toàn không có tiếng nói trong hôn sự này, mọi thứ đều là ép buộc..

Reng...Reng...Reng

Chiếc điện thoại trong túi Lisa vang lên in ỏi, cô chậm chạp lấy ra xem là ai. Liền bất ngờ khi phát hiện là số của Chaeyoung gọi cho mình.

Lalisa vội lau nước mắt, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Chaeyoung..."

"Cô gì đó ơi, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã gặp tai nạn trước toà chung cư Diamond rồi. Cô mau đến xem đi...alo? Cô có nghe không vậy"

Chiếc điện thoại vô lực rơi xuống, Lisa thất kinh ngây người nhìn vào khoảng không. Cô không tin những gì bản thân vừa nghe thấy, càng không tin Park Chaeyoung đang nguy hiểm đến tính mạng..

"Không..."

Lalisa ngồi dậy, cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh ra ngoài. Đến trước cửa thang máy lại chẳng thấy mở, lòng cô nóng như lửa đốt xoay người chạy xuống từng nấc thang bộ.

Lisa chạy đến nổi trượt chân té ngã nhào nhưng vẫn không màng đau đớn tiếp đứng dậy tục chạy xuống lầu.

Cô chạy ra khỏi toà chung cư, ngay tại con đường Quốc lộ lớn trước mặt. Ai nấy đều bu đen bu đỏ thành một vòng tròn, chiếc xe cấp cứu cũng vừa tới.

Lisa thấy thế nhanh chóng chen vào đám đông, cô khó khăn lách khỏi dòng người nghẹt cứng mới có thể bước vào bên trong.

Cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt Lisa...

Park Chaeyoung người đầy máu me bê bết đang nằm dưới mặt đường, chiếc xe tải tông nàng đến nổi đèn tan nát. Đầu xe còn bị lún vào một khoảng rất sâu, chỉ nhìn sơ qua hiện trường cũng đủ hiểu vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức nào.

"PARK CHAEYOUNG!"

Cô gọi lớn tên nàng, mất bình tĩnh chạy đến bên cạnh thân thể chuẩn bị được đưa vào xe cấp cứu. Lisa sờ lấy khuôn mặt Chaeyoung sướt mướt.

"Chaeyoung! Tỉnh dậy đi em..là chị đây, em mau tỉnh dậy đi"

"Nạn nhân đang rất nguy kịch, mong cô nhanh chóng để chúng tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

"Làm ơn hãy cứu lấy em ấy, tôi xin các người. Đừng để Chaeyoung xảy ra chuyện gì"

"Được rồi, được rồi! Cô mau lên xe đi, nạn nhân không còn nhiều thời gian đâu"

Chiếc xe cứu thương đóng sầm cửa lại, tiếng còi ưu tiên vang lên khắp quãng đường. Lisa ngồi bên cạnh thân xác máu me của Chaeyoung mà lo lắng bật khóc.

"Chaeyoung, chị xin em! Đừng bỏ rơi chị, làm ơn đi. Em muốn gì cũng được hết, em muốn giận chị ra sao cũng được nhưng đừng rời xa chị mà em"

Siết chặt lấy bàn tay nàng, cô vuốt ve sưởi ấm cho Chaeyoung. Muốn nàng cầm cự cho tới khi đến bệnh viện, Lisa ra sức chà sát hai bàn tay của mình vào tay Chaeyoung.

Chiếc xe cứu thương dừng chân trước bệnh viện Seoul, bác sĩ và y tá đã có mặt ở cửa chờ đón bệnh nhân được báo là xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Họ luôn phải trong tinh thần gấp rút.

Chaeyoung được đặt trên băng ca, bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy nàng đến phòng cấp cứu. Lalisa một mực chạy theo bên Chaeyoung, cô liên tục nói những lời động viên an ủi người yêu mình.

"Chaeyoung, gáng một chút nữa thôi! Chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết, chị sẽ mãi bên cạnh em"

"Vui lòng đứng ở bên ngoài, cô không được vào!"

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước sự bất lực của Lisa, cô ngồi bệt dưới đất vò đầu bứt tóc.

Tất cả là tại Lisa!

Nếu cô không cho Park Chaeyoung rời khỏi chung cư thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Tất cả là tại cô!

Cạch

Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, Lisa thấy liền đứng dậy hỏi han.

"Bác sĩ! Chaeyoung sao rồi"

"Đôi mắt của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất nặng, buộc phải cắt bỏ giác mạc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

"Sao...cắt bỏ giác mạc? Tức là em ấy sẽ không nhìn thấy gì vĩnh viễn"

Bác sĩ gật gù trước câu hỏi của Lalisa, cô bàng hoàng há hốc mồm. Không ngờ chỉ vì một phút sai lầm của Lisa lại phải hy sinh ánh sáng cuộc đời người cô yêu thương nhất...

Ông trời bất công hay quá tàn nhẫn?

"Mong cô nhanh chóng quyết định, bệnh nhân không còn nhiều thời gian đâu! Nếu cô đồng ý thì hãy kí vào đây"

Lalisa đưa mắt nhìn tờ giấy xác nhận hiện trước mắt mình, cánh tay cô run rẫy cầm lấy bút. Từng nét nguệch ngoạc được Lisa ký vào.

Xong việc bác sĩ liền lập tức trở lại phòng cấp cứu, bỏ lại Lisa vẫn còn chưa hoàn hồn.

Park Chaeyoung sẽ mất đi đôi mắt?

Nàng sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa?

Sự tội lỗi bao chùm lấy Lisa, cô cất tiếng khóc nức nở giữa dãy hành lang trống vắng.

Đau đớn, bất lực đến tuyệt vọng...

Năm tiếng sau, cuộc phẫu thuật cũng hoàn thành. Lisa vô hồn ngồi trên hàng ghế, đèn của phòng cấp cứu được tắt đi. Park Chaeyoung nằm trên băng ca đang được bác sĩ y tá đẩy ra ngoài đưa đến phòng hồi sức.

"Ca phẫu thuật đã thành công, giác mạc cũng đã được cắt bỏ. Cô vui lòng đi thanh toán viện phí cho bệnh nhân"

Lalisa vội vã đứng dậy lau nước mắt, cô theo hướng dẫn của bác sĩ ra quầy thanh toán tiền viện phí.

Chi phí phẫu thuật lẫn viện phí quá đắt đỏ! Dường như hoàn toàn rút sạch tiền trong thẻ của Lisa dành dụm cả năm nay nhưng cô không hề tiếc lại còn cảm thấy nó rất xứng đáng.

Cứu được Park Chaeyoung dù có đánh đổi tất cả cô cũng cam lòng.

Lalisa đi đến phòng hồi sức, qua tấm kính ngăn cách cô dễ dàng nhìn thấy nàng đang nằm hôn mê trên giường. Dây máy trằn trịch ghim khắp người Chaeyoung, đôi mắt còn được băng bó bằng một tấm gạc trắng.

"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Phải"

"Tôi cân nhắc với cô một số điều, bệnh nhân vừa được cắt giác mạc nên đôi mắt rất yếu. Tuyệt đối không nên để bệnh nhân quá xúc động, nó sẽ tổn thương đến đôi mắt rất nhiều"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.."

Đợi khi bác sĩ y tá đã rời đi hết Lisa mới đặt chân bước vào phòng, cô đến gần bên giường bệnh nơi Chaeyoung đang nằm.

Lisa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, vuốt ve thì thầm.

"Chaeyoung...mau lại tỉnh lại đi em, đừng ngủ nữa. Tỉnh lại với chị đi mà"

Đáp trả lại cô cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ, Lisa thở dài lắc đầu. Bản thân cô quá vô dụng!

Vô dụng đến mức không bảo vệ được Chaeyoung.

Vô dụng tới nổi để người khác chen chân vào tình cảm của cô và nàng.

"Chị xin lỗi...."

Sáng hôm sau

Ánh sáng len lỏi chiếu rọi vào căn phòng tăm tối, đôi bàn tay được ghim nước biển của Park Chaeyoung dần dần có động tĩnh. Ngón tay nàng co rút đôi chút rồi khàn giọng lên tiếng.

"Tối...tối quá"

Tay Chaeyoung quơ quẩy khắp nơi trong bóng tối, sao nàng lại chẳng nhìn thấy gì ngoài thứ bóng tối đáng sợ này?

Là nàng đang mơ hay chỉ là chưa bật đèn.

"Mở đèn lên đi, tối quá"

Tiếng động ngay lập tức ảnh hưởng tới Lalisa đang nằm gục đầu bên cạnh Chaeyoung, cô mơ màng tỉnh dậy. Phát hiện nàng đang quơ tay chân loạn xạ, miệng còn không ngừng bảo bật đèn lên.

Thấy thế Lisa vội đến trấn an Chaeyoung.

"Chaeyoung, Chaeyoung! Bình tĩnh lại, là chị đây. Lisa đây"

"Li..Lisa, sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại không nhìn thấy gì hết vậy"

"Chaeyoung...chuyện này"

"Chị mau trả lời đi chứ, sao lại lắp bắp? Phòng óc gì mà tối đen thế này"

"Chaeyoung, em phải bình tĩnh nghe chị nói... thật ra thì sau vụ tai nạn đôi mắt của em không thể giữ lại được nên...nên giác mạc đã bị cắt bỏ"

Nghe tới đây, đầu óc nàng choáng váng. Đôi tay ù ù như sét đánh, cô vừa nói giác mạc của nàng đã được cắt bỏ?

"Chị...chị vừa nói cái gì?"

"Chị nói là..đôi mắt của em không thể nhìn thấy được nữa"

"KHÔNG THỂ NÀO! LÀ CHỊ NÓI DỐI, LÀ CHỊ KHÔNG BẬT ĐÈN. MAU BẬT ĐÈN LÊN CHO TÔI"

Park Chaeyoung mất bình tĩnh thét toáng lên, nàng không ngừng quơ tay chộp phá xung quanh. Chậu hoa được đặt ở đầu giường cũng bị Chaeyoung vung tay hất bể tứ tung.

Lisa lặng người bất lực không biết nên làm gì, cô chỉ đứng đó nhìn nàng làm đổ hết thứ này tới kia. Cứ trút giận đi, rồi sẽ bình tĩnh lại thôi.

Nàng điên cuồng gào thét, đến cả chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh cũng không cùng số phận bị đẩy đổ. Chaeyoung vung mền ý định rời khỏi giường.

Do không nhìn thấy cộng thêm sức lực vẫn còn yếu nên chỉ vừa chạm đất thì nàng đã khụy ngã, Lisa hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Chaeyoung.

"Chaeyoung! Em có sao không"

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI....mắt tôi.."

Nàng đưa tay chạm lên tấm băng gạc quấn trên mắt, Chaeyoung bắt đầu cảm nhận được thứ dịch ướt át không ngừng tuôn ra trên mắt mình.

Cứ ngỡ là nước mắt, hoá ra lại là...

"Máu...bác sĩ! Bác sĩ"

Lisa hớt hả ngồi dậy chạy khỏi phòng tìm người giúp, máu đang không ngừng tuôn ra khỏi mắt em.

Chất đỏ hoà quyện cùng nước mắt mặn chát lại càng khiến cõi lòng nàng đau đớn đến thoi thóp, tim như nghẹn ngào từng cơn.

Tâm thắt chua xót cũng không thể giải thoát nổi đau từ tận sâu trái tim Chaeyoung.

Trái tim rỉ máu, tan vỡ trong tuyệt vọng.

"Hức...hức"

....

"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn, cô có thể yên tâm rồi"

"Em ấy...sẽ còn như vậy trong bao lâu nữa thưa bác sĩ?"

"Tôi không đoán chắc phải tùy theo tác động xung quanh giúp bệnh nhân hồi phục tinh thần"

Lisa yên lặng khẽ liếc nhìn Chaeyoung say giấc trên giường bệnh, cô cúi đầu để những giọt mắt rơi xuống. Bác sĩ thấy thế chỉ có thể đưa tay vỗ vai an ủi Lisa rồi nhanh chóng cùng các y tá rời khỏi phòng bệnh.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, chống tay che đi khuôn mặt ướt át đẫm lệ của mình.

"Tôi phải làm sao đây Chaeyoung à..."

Reng...Reng

Đôi tay chán nản nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của một người đàn ông.

"Lisa! Mau thu xếp trở về mau, ngày mai là ngày phải đi chọn áo cưới. Ngày mốt là lễ cưới diễn ra rồi"

"Ba đi mà tự giải quyết cái hôn sự chết tiệt đó! Chính vì nó mà hại chết em ấy, cũng chỉ vì cái lễ cưới áp đặt khốn khiếp đó"

"Lalisa, ba nói cho mày biết! Dòng họ bà con lối xóm đều biết cái hôn sự này, nếu mày không trở về thì đừng hòng nhận là con cháu nhà họ La"

"Nhưng nó...."

Tút...Tút

Điện thoại ngắt kết nối, Lisa tức giận đứng dậy muốn quăng chiếc điện thoại ra khỏi cửa sổ nhưng hành động tức khắc dừng lại khi nghe tiếng nói nho nhỏ của ai đó.

"Lisa"

"Chaeyoung? Em gọi chị đúng không, có chuyện gì vậy em. Em đau ở đâu à"

Cô tiến đến bên cạnh giường Chaeyoung hỏi han, đôi môi nàng thì thào. Lisa nhíu mày kề sát tai đến gần để nghe rõ hơn.

"Buông tha cho tôi đi...tim tôi đau lắm..Lisa"

Âm thanh tan nát sâu thẳm trong tim cất vụng, thứ gì đó nghẹn ngào ở cổ khiến Cô hô hấp ngày một khó khăn.

Lisa vô lực ngồi bệt dưới sàn, cô tựa lưng vào thành giường ôm đầu. Khuôn mặt mếu máo gượng ép bản thân khóc không thành tiếng, Lisa cắn răng nuốt ngược nước mắt.

Nhưng vẫn không tài nào xoa dịu được nỗi đau cuồn cuộn trong tim mình.

"Chaeyoung tha lỗi cho chị, chị khó thở quá Chaeyoung à..hức..Chaeyoung. Chị sẽ đi, chị sẽ đi mà"

Lisa khiến người con gái mình yêu mất đi đôi mắt, nàng đã không còn thấy an toàn khi ở cạnh cô. Chaeyoung muốn Lisa rời đi thì cô còn lý do gì để ở lại đây chứ?

Cô lau vội những giọt lệ, ngồi bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Cánh tay khẽ siết tấm ga giường, một giọt nước mắt lặng lẽ vươn trên khuôn mặt nàng.

-----------

Hai ngày sau

Bờ biển Jeju

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Lisa, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở bên ngoài đón tiếp khách.

Chỉ có mỗi Lisa buồn bã ngồi trong phòng chờ, ánh mắt vô hồn nhìn bản thân mình trong gương.

Cô khoác trên mình chiếc áo cưới lộng lẫy nhưng vẻ mặt chỉ toát lên nổi u buồn khó tả.

Cô nhớ Chaeyoung.

Đã hai ngày nay Lisa chẳng nhận được một chút tin tức nào của nàng, không biết bây giờ Chaeyoung có ăn uống đầy đủ không. Có được chăm sóc kỹ lưỡng không?

"Chị nhớ em nhiều lắm...."

Cạch

"Mau chuẩn bị nhanh đi, sắp đến giờ làm lễ rồi đó"

Ông La từ bên ngoài ngó vào thông báo cho Lisa biết, cô chỉ biết cúi đầu lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

Lisa rời khỏi bàn định đi ra nơi hành lễ, đôi tay chỉ vừa mới chạm vào nắm cửa.

Reng...Reng..Reng

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô nhíu mày trở lại bàn cầm lấy điện thoại xem là ai.

Kim Jisoo

"Chị Jisoo?"

"Em ấy đang ở ngọn đá gần nơi tổ chức hôn lễ của em"

"Em ấy...Chaeyoung?"

"Phải, em ấy đang ở đây lắng nghe tiếng hôn lễ. Chaeyoung không cho phép chị nói điều này với em nhưng mà....mau đến đây gặp em ấy lần cuối đi"

Lời Jisoo vừa dứt Lisa đã vội cúp máy cô tháo bỏ chiếc khăn gắn trên tóc mình, cởi cả đôi giày cao gót.

Cô láo liên nhìn xung quanh căn phòng, nhìn thấy thứ gì đó trên bàn rồi vội chộp lấy rời khỏi phòng.

Lisa đi bằng lối thoát hiểm để tránh gặp những người quen biết mình, tay cầm tà váy cưới chạy thật nhanh ra phía sau khách sạn.

Được một lúc lâu cuối cùng cô cũng có thể đặt chân ra đến nơi gần ngọn đá Chaeyoung đứng theo lời Jisoo nói khi nãy.

Lisa ngước nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng quen thuộc mà cô mong nhớ mấy ngày nay lại khiến đôi mắt dần đỏ lên.

Không thể chờ đợi lâu, Lisa tức tốc chạy về phía nàng. Chạy từ xa đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Chaeyoung khiến cô không kiềm lòng được mà dang tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

"Chaeyoung em đây rồi, đừng rời xa chị. Cầu xin em...hức"

"Lisa"

"Là lỗi của chị, là chị hại em ra nông nỗi này. Dù chị có chết vạn lần cũng không thể xoá bỏ tội, chị chỉ xin em rộng lượng đừng bỏ rơi chị. Đừng bỏ chị cho những người đó, chị sợ lắm Chaeyoung"

"Lisa mau buông tôi ra...chị mau quay về hôn lễ đi"

"Không, không có em thì chị chẳng đi đâu hết!"

"Chị còn gia đình, chị còn phải báo hiếu cha mẹ. Chị không thể ở cạnh một người mất đi thị lực như em được. Xin chị đừng khiến em trở thành gánh nặng của một ai hết"

"Em chưa bao giờ là gánh nặng hết Chaeyoung...chưa bao giờ"

Cô xoay Chaeyoung đối mặt với mình, Lisa vươn tay áp vào khuôn mặt của nàng. Ra sức vuốt ve.

Mọi xúc tác đều khiến Chaeyoung run rẩy, nàng siết chặt đôi tay không cho phép bản thân yếu mềm. Cố gắng gạc bỏ sự ân cần của Lisa.

"Mau biến khỏi đây đi Lalisa...tôi không muốn chị ở bên cạnh tôi nữa"

"Chaeyoung em...."

Cô đơ người nhận lấy sự phũ phàng, Chaeyoung vừa kêu Lisa biến khỏi cuộc đời của mình?

Nực cười vậy sao?

"Em vừa kêu tôi rời khỏi em?"

"Phải, mau đi đi"

Phía sau chiếc kính đen kia lại là đôi mắt ngập tràn nước mắt, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Vậy thì...em mau lấy lại đi"

"Lấy lại?"

Chaeyoung khó hiểu trước lời nói của Lisa, cô nói lấy lại là lấy lại thứ gì?

"Hình bóng em"

Trên tay Lisa từ khi nào lại xuất hiện một con dao sắt nhọn, cô để nó vào tay Chaeyoung bắt nàng cầm lấy.

Còn chưa kịp để Chaeyoung phản ứng thì đã bị hai bàn tay Lisa nắm chặt lấy, cô kéo mũi dao hướng về phía mình.

Jisoo đứng một bên hoảng hốt la lên

"LISA!"

"Đừng bước tới đây chị Jisoo, đừng..."

"Li..Lisa..chị làm gì vậy hả? Chị đang bắt tôi cầm thứ gì"

Chaeyoung giơ tay lên chạm thử, ngón tay vô ý mà bị cắt một đường nhỏ khiến nàng rít lên một tiếng đau rát.

"Là con dao sao Lalisa? Chị điên rồi à"

"Em nói muốn chị rời bỏ em..vậy thì em mau đâm chết bóng hình em trong tim chị đi. Mau đâm chết nó đi Park Chaeyoung!"

"Không..."

"Chị yêu em lắm, chị không thể yêu một ai khác ngoài em cả. Đừng bắt ép chị rời xa em, cũng đừng ép chị phải yêu bất kì ai khác...trái tim này đã khắc sâu hình bóng em, chỉ khi nó chết đi nó mới có thể quên em thôi Chaeyoung à"

"Lalisa chị.."

"Chị nợ em thứ gì chị sẽ trả đủ thứ đó...kể cả mạng sống này"

Phựt!

"Ahhh..."

Con dao ghim thẳng vào ngực trái, máu đỏ không ngừng tuôn ra. Lisa cảm nhận cơn đau đang dần truyền đến từng tế bào trong người mình, nụ cười trên môi vẫn điểm, đau sao? Cô còn nghĩ rằng bản thân đã không còn cảm nhận được, hóa ra đến cuối cùng vẫn là Park Chaeyoung mới có thể làm cho cô đau đớn đến cùng cực.

"Lisa...hức...Lisa...chị..."

Chaeyoung hoảng hốt thả tay ra khỏi con dao, nàng cảm nhận được sự nhớp nháp trên từng kẽ ngón tay, mùi tanh nồng này là máu của Lisa sao? Nàng vừa đâm cô sao?

"Đừng...Chaeyoung...em khóc cái gì chứ?"

"Jisoo...Kim Jisoo...mau mang Lisa đi bệnh viện...hức...chị ấy sẽ chết mất..."

Jisoo biết rõ là thời gian của Lisa không còn nhiều, con dao kia rõ là không ngắn, cắm ngay vào ngực trái của Lisa đến chạm cán, chị không còn biết làm gì khác ngoài việc xoay mặt đi, rốt cuộc là yêu nhiều đến mức nào lại có thể chết vì nhau như thế?

Lisa gục trong vòng tay Chaeyoung, ngón tay vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt nàng, có lẽ đây là lần cuối cô được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp này, xinh đẹp đến đau lòng, đôi mắt nàng nhắm nghiền nhưng lại có hai dòng máu đỏ chảy xuống, đây đâu phải là thứ Lisa muốn nhìn thấy, nụ cười nàng đẹp lắm, đẹp hơn cả loài hoa hồng kiều diễm.

"Đừng khóc...tôi chết rồi sẽ cho em đôi mắt...khụ...tôi giúp em có được ánh sáng...em giúp tôi nhìn cuộc đời em sau này..."

"Đừng nói nữa mà...hức...Jisoo ơi...cứu Lisa đi chị ơi...hức..."

"Thời gian cuối rồi...cho tôi ở cạnh em...chết trong vòng tay em là điều tôi muốn lúc này...khụ..."

Máu bắt đầu tràn khỏi miệng của Lisa ướt đẫm bộ váy cưới màu trắng, màu trắng tinh khôi nhuốm đầy đốm đỏ của máu, váy cưới là hạnh phúc, máu đỏ là đau đớn hòa lẫn vào nhau.

Chaeyoung không ngừng khóc, đáng ra nàng không nên đến đây, đáng ra nàng không nên trách Lisa thì sự việc sẽ không đến mức này...

"Chaeyoung..."

Đôi tay run rẩy chậm chạp áp vào khuôn mặt Chaeyoung, nàng cảm nhận được sự ấm áp len lỏi bên má mình. Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa, nàng cúi người để nghe lời nói thì thào hấp hối của cô.

"Tôi...yêu em...dù có chết...hai chữ phản bội...cũng không dành cho em.."

"Lisa...hức...Lisa à..hức...đừng mà chị...hức"

"LALISA!"

Giọng nói thất thanh của người phụ nữ phát ra từ phía xa đang đến gần, Chaeyoung thoáng chốc giật mình ngước khuôn mặt lên dùng thính lực mà nghe tiếng ồn ào đang dồn dập đến.

"Là gia đình của Lisa đó Chaeyoung! Em mau ngồi dậy đi, họ sẽ giết em mất"

Nàng hoảng hốt khi nghe Jisoo nói đó chính là gia đình của Lisa, Chaeyoung sợ hãi nhưng tay vẫn nhất quyết không buông rời cô dù chỉ một chút. Nàng siết chặt lấy Lisa vào lòng.

"Lisa! Sao lại máu không thế này, mau gọi cấp cứu đi. NHANH LÊN"

Ông La tức tối la hét cho những người xung quanh gọi cấp cứu, bọn họ lần lượt lấy máy ra để gọi đến bệnh viện. Ông bà La tiến tới muốn giành lấy Lisa từ tay Chaeyoung, nàng im lặng lắng nghe từng tiếng bước chân đang đến gần mình.

"Con nhỏ kia, mau trả con tao lại đây. Mày hại chết con tao rồi!"

"Mau trả con gái tôi đây....người đàn bà độc ác...hức...sao cô lại nhẫn tâm ra tay với Lisa chứ?

"Không...không..."

"Chaeyoung...đừng bỏ chị...ưm...chị muốn ở cạnh em...mau đưa chị đi..ưm..đi"

Chaeyoung thở dốc, tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Trong khoảng khắc đó mọi thứ cứ như đang vồ dập lấy thân ảnh nhỏ bé đang ra sức che chở bao bọc Lisa, nàng đã mất tất cả. Ngay bây giờ nếu đến người mình yêu nhất Chaeyoung cũng để vụt mất thì xin ơn trên hãy rộng lượng mà chứa chấp chúng con....

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"

Nàng la lên một tiếng, bước chân của ông bà La cũng theo đó mà sựng lại. Chaeyoung nuốt khan nhẹ nhàng đỡ Lisa dậy, cô yếu ớt tựa vào người nàng. Chaeyoung giọng rưng rưng cất lời.

"Nếu các người mà bước đến đây thì chúng tôi nhảy xuống dưới đó!"

"NÀY! Cô đừng làm cái trò gì thế hả, mau thả con gái tôi ra"

"Tôi sẽ gọi cảnh sát tống cô vào tù"

"Park Chaeyoung, em lại tính làm chuyện gì đây?"

"Jisoo....chị cũng đừng tới gần đây...hức..cầu xin chị..."

Nếu cuộc đời này đã quá bất công với chúng ta vậy thì đôi ta cùng nhau sánh vai ở thế giới bên kia, chị nhé?

"Em yêu Lisa lắm"

"KHÔNG!"

"PARK CHAEYOUNG!"

Hai thân ảnh ngã người về phía biển lạnh, họ đổ rạp dưới mặt biển sâu. Cái ôm giữa cô và nàng cũng không dứt khỏi, họ bám víu lấy nhau như đây chính là lần cuối họ chia lìa.

Không một ai có thể chia cách họ.

Chẳng ai có thể rời xa nhau.

Chỉ có đôi ta ngâm mình vĩnh viễn dưới dòng nước lạnh, tha hoá đi mọi lỗi lầm chia lìa. Mọi xấu xa cũng không thể tiến lợi, hai ta mãi mãi dứt xa nơi trần đời xấu xa

Nước biển dần được nhuốm đỏ bởi máu tươi, chiếc váy cưới giờ đây đã thấm dần sắc đỏ. Cô và nàng ôm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn sâu dưới đại dương bao la

"Thế đôi mắt của em thì sao?"

"Có đôi mắt em có thể thấy trần đời, mất đôi mắt em chỉ có thể thấy Lisa. Chị là ánh sáng duy nhất trong cơn bóng tối vĩnh hằng này"

"Chị yêu em, Park Chaeyoung"

———————-The End———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro