Lão Cù, để ý ta đi
Triệu Du thân mất hơn nửa tu vi, tay ôm thân thể đầy máu của Sầm Hạo Nhiên ở trong lòng, thống khổ gào khóc, Cù Huyền Tử tay cầm Tuyết Lôi Âm kiếm xoay lưng về phía họ.
" Lão Cù, ông cứu Hạo Nhiên đi, ta xin ông." Triệu Du hướng phía Cù Huyền Tử không ngừng gào thét, nhưng mà đổi lại chính là y không một lần xoay đầu về hướng họ, một đường phi thân thẳng về phía kết giới đang bị đám ma vật kia phá hủy.
_________________
Đến khi mọi việc kết thúc, Cù Huyền Tử trở lại chỗ của Triệu Du, toàn thân y tàn tạ, vết máu loang lỗ, tệ hơn hết nữa là tu vi y chỉ còn lại một phần.
Hướng mắt về phía Triệu Du đang nằm bất động phía dưới, Cù Huyền Tử không nghĩ nhiều liền mang phần tu vi còn lại kia của mình truyền vào người hắn. Bản thân cố gắng gắng gượng mang hắn trở về môn phái.
____________
An bài mọi thứ xong cho hắn, y lúc này cũng đã kiệt sức mà ngất đi, đến khi y tỉnh dậy một lần nữa lại nghe tin Triệu Du sẽ phải lĩnh phạt vì đã sử dụng cấm thuật, không nghĩ nhiều, Cù Huyền Tử liền nhanh hơn một bước đến Giới Hình Luật nhận tội thay cho hắn.
" Cù Huyền Tử, ngươi có biết tội này sẽ như thế nào không?"
" Đệ tử biết sai, mong sư tôn trách phạt."
" Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có làm hay không?" Khai Lam tức giận quát lớn.
" Sư tôn, đệ tử đã sử dụng cấm thuật, hại đồng môn bị thương, tội không thể tha, mong sư tôn trách phạt."
" Huyền Tử, việc ngươi không làm, ngươi tội gì phải nhận, đáng không?"
" Sư tôn."
" Haizz...chữ tình nặng đến vậy sao? Được rồi nếu như ngươi đã nhận tội thì ta cũng chỉ đành theo luật mà xử. Cù Huyền Tử sử dụng cấm thuật, đả thương đồng môn tội không thể tha, tại đây ta phạt ngươi chịu 9981 Đinh Tiêu Hồn, 7749 Đạo Thiên Lôi lập tức thi hành."
" Đệ tử lĩnh phạt."
Ngày hôm đó, tại Tru Tiên Trụ, Cù Huyền Tử hai tay bị Xích Khoá Tiên trói chặt, tiên khí hoàn toàn bị phong ấn, lúc đó y chẳng khắc gì một người phàm, từng chiếc từng chiếc Đinh Tiêu Hồn ghim thẳng vào da thịt, xuyên thấu vào tận xương tủy, như muốn xé toạt cả thần hồn y, lại từng Đạo Thiên Lôi vô tình giáng thẳng xuống, mạnh mẽ đánh tan đi nguyên thần y, đến khi mọi chuyện kết thúc y đã hoàn toàn bất động trên Tru Tiên Trụ, vì hắn cả mạng y cũng đã không cần nữa rồi.
____________
Triệu Du đã tỉnh dậy từ lâu, hắn cũng đã nghe tin y phải chịu phạt nhưng căn bản hắn là không muốn quan tâm, chính y là người đã hại chết người hắn yêu, chính y đã cướp đi sinh mạng của hắn. Nhưng mà lúc này có người đến báo, y chết rồi, y đã chết rồi, hắn mới như chết lặng tại chỗ. Ha, kẻ thù hại chết người hắn yêu chết rồi, sao hắn lại không thấy vui, ngược lại sao còn...sao còn cảm thấy đau lòng như vậy.
_______________
Triệu Du vừa tỉnh dậy, Đế Miện một thân mang đầy sát khí chạy đến đánh nhau với hắn một trận, đến khi cả hai đều kiệt sức ngồi bệch xuống đất, hắn mới lên tiếng.
" Đế Miện, ngươi phát điên gì vậy?"
" Ha, phải ta phát điên rồi, Triệu Du đáng lẽ ra trong kết giới Hàng Ma kia ta phải giết ngươi rồi mới phải, lúc đó ta đáng ra là phải tiễn ngươi đi cùng người mà ngươi mở miệng một tiếng là yêu hai tiếng là yêu kia của ngươi mới phải, đáng ra ta phải nên như vậy."
" Ngươi điên thật rồi, nói đi lại phát điên vì Cù Huyền Tử phải không?" Triệu Du vô thức nói ra câu đó, xong lại nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Đế Miện lúc này lại xuất hiện một tia đau khổ.
" Triệu Du, tại sao đến bây giờ rồi ngươi còn chưa tỉnh ngộ vậy? A Tử đã hi sinh vì ngươi nhiều như vậy, vậy mà ngươi khoong có một chút động lòng nào sao, ngươi có trái tim không vậy, hay tim ngươi làm bằng sắt đá sao?" Đế Miện nói một tràng, bản thân cũng lảo đảo ngồi dậy đi đến trước mặt Triệu Du.
" Ha, hi sinh vì ta? Đùa ai vậy? Hắn hại chết người ta yêu, hắn luôn tỏ ra vẻ cao thượng, khinh thường ta, hắn chưa từng quan tâm đến ta, trong kết giới Hàng Ma chính hắn đã bỏ đi, không màng đến sống chết của bọn ta."
" Là con mắt nào của ngươi thấy A Tử không quan tâm ngươi, là con mắt nào của ngươi thấy y khinh thường ngươi, khốn kiếp, ngươi không những không có trái tim, mà ta cảm thấy ngay cả mắt ngươi cũng bị chó tha đi rồi." Đế Miện nói rồi lại cười lớn.
Triệu Du một bên bị mắng như vậy thật không khỏi có chút bực, nhưng len lỏi trong đó lại có một cảm xúc khó tả, Đế Miện hắn là cái thá gì mà quan tâm Lão Cù như vậy, nhưng rất nhanh hắn cũng đã xua đi suy nghĩ đó.
" Ngươi mắng đủ chưa? Ngậm mồm lại."
" Thế nào, bị ta nói trúng rồi, tức giận sao, nhưng mà ta chính là không im đó, Triệu Du hôm nay ta phải nói rõ cho ngươi biết cái tên ngốc A Tử đó đã làm những gì cho ngươi, ta muốn ngươi suốt phần đời còn lại phải sống trong nỗi dằn vặt. Triệu Du, ngươi nói A Tử không cứu ngươi, ngươi nói y không cứu Sầm Hạo Nhiên, ha, vậy ngươi nói xem A Tử cứu hắn rồi ai sẽ cứu y đây, vốn dĩ ngày hôm đó A Tử không ở lại chỗ ngươi chính là sợ liên lụy đến ngươi, ngươi từng nghe Bùa Hoán Mệnh chưa?"
Triệu Du một bên chỉ biết im lặng, cơn đau từ ngực trái truyền đến đau âm ỉ, nghe Đế Miện hỏi vậy chỉ biết gật đầu.
" Bùa Hoán Mệnh chính là dùng mạng đổi mạng, ngày hôm đó ma vật cắn xé kết giới thoát ra ngoài, y vì bảo vệ thiên hạ đã hạ kết giới Hàng Ma, mà ngươi biết không, trong kết giới đó ngươi cùng tên kia nhận bao nhiêu đả thương thì y cũng sẽ nhận bấy nhiêu, sở dĩ y dùng Bùa Hoán Mệnh chính là muốn giữ mạng lại cho ngươi, nhưng mà ngươi biết không, Sầm Hạo Nhiên hắn chính là muốn đổi mạng với A Tử, hắn chính là muốn rời khỏi thế giới này để trở về nhà."
Đế Miện im lặng một hồi lại tiếp tục.
" Triệu Du, ngươi biết không ngày hôm đó là y đã dùng hết tu vi còn lại của mình để giữ mạng của ngươi, ngày đó ngươi bị kết tội sử dụng cấm thuật đả thương đồng môn cũng chính y là người đã lĩnh phạt thay ngươi, Triệu Du 9981 Đinh Tiêu Hồn, 7749 Đạo Thiên Lôi là chính y đã thay ngươi chịu."
Nghe đến đây Triệu Du liền sững người, hắn không phải chú ý đến chỗ mình bị kết tội, mà là y đã chịu những gì, Đinh Tiêu Hồn còn có Đạo Thiên Lôi, sao y có thể chịu được chứ, không thể nào.
" Không...không thể nào, ngươi nói dối, sao y có thể chứ, y khinh thường ta như vậy, không...không có khả năng."
" Ha, y khinh thường ngươi? Không, Triệu Du là ta khinh thường ngươi. Ngươi không tin? Máu Trên Tru Tiên Trụ vẫn còn, ngươi tự mình có thể đi xem, nhưng mà Triệu Du, A Tử cho ngươi nhiều như vậy rồi, sao mà ngay cả mạng sống y cũng không giữ lại cho mình vậy?" Càng về sau giọng nói Đế Miện càng run rẩy, có thể nghe ra được sự nức nở trong đó.
" Ng..ngươi nói gì? Lão Cù thế nào?" Triệu Du càng kích động, tiến đến nắm chặt cổ áo Đế Miện, gấp gáp lên tiếng.
" Triệu Du, Lão Cù của ngươi, A Tử của chúng ta không còn nữa rồi." Nói xong Đế Miện liền nức nở, bao nhiêu thành trì của hắn đều ngay phút chốc sụp đổ.
Triệu Du hai tay vô lực, cơn đau từ ngực trái lại nhói lên từng hồi, thật làm hắn thở không nổi, trên gương mặt bấy giờ nước mắt không hiểu sao lại lã chã rơi.
" Không phải, không thể nào, sao có thể chứ? Haha, sao có thể." Triệu Du như điên dại một đường chạy thẳng đến Hành Dương Tông, màu trắng tang thương bao trùm tất cả, cỗ quan tài lạnh lẽo nằm ngay chính điện, Triệu Du vô lực quỳ xuống trước quan tài y, lẩm bẩm độc thoại.
" Lão...Lão Cù..Cù Huyền Tử."
" Ha, đừng đùa như vậy chứ."
" Đế Miện hắn nói với ta cả rồi, nhưng mà ta không tin đâu."
" Lão Cù, bây giờ chỉ cần ông mở mắt nhìn ta, chỉ cần ông nói ta sẽ tin mà."
" Lão Cù....."
Và rồi cả ngày hôm đó Triệu Du hắn cứ quỳ như vậy, cứ tự nói chuyện như vậy, tự khóc, tự cười ai khuyên cũng không được, có lẽ như Đế Miện đã nói, Triệu Du hắn sẽ sống nửa đời còn lại trong sự dày vò, dằn vặt chăng.
Triệu Du tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở dần trở nên nặng nề, không gian xung quanh liền quay cuồng rồi tối đen như mực.....
_____________
" Triệu Du? Triệu Du, mau tỉnh!"
Triệu Du mơ màng tỉnh dậy, giọng nói quen thuộc này, hắn liền ngay lập tức mở bừng mắt, đập vào mắt hắn chính là gương mặt đang cau có của người nọ.
" Lão già ông, đang đánh cờ lại lăn đùng ra ngủ!"
Cù Huyền Tử mang tia tức giận hướng phía hắn lên tiếng.
Triệu Du vẫn còn đang ngây ngốc, nhìn chằm chằm Cù Huyền Tử, hốc mắt bất giác đỏ ửng.
Bị nhìn như vậy Cù Huyền Tử có chút không được tự nhiên, xong lại nhìn mắt hắn đỏ ửng như vậy, liền có chút bối rối.
" N..nè sao vậy, Triệu...ưm.."
Còn chưa để Cù Huyền Tử nói hết câu, Triệu Du lúc này tâm tình kích động, một đường áp thẳng môi mình lên môi người nọ, tham lam cướp hết mật ngọt, lúc sau dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn cũng không buông y ra, nhẹ nhàng nhấc bổng để y ngồi trên đùi mình, ghé sát tai y thì thầm.
" Lão Cù, ta yêu ông, ông để ý ta đi."
Cù Huyền Tử triệt để bị hắn làm cho đứng hình, muốn nhanh chóng rời khỏi người hắn, đỏ mặt lên tiếng.
" Già còn không đứng đắn, mau buông ta ra."
" Không được, ông không trả lời ta liền không buông." Vừa nói hắn vừa xiết chặt vòng tay ôm y hơn.
Cù Huyền Tử chỉ đành bất lực thở dài một hơi, xong lại giở giọng trêu đùa hắn.
" Không có thành ý, không chấp nhận."
" Hả? Vậy ông muốn cái gì đây? Ta bây giờ cái gì cũng không có, môn phái cũng đã giao cho Cửu Mân rồi." Triệu Du tỏ vẻ ủ rủ, nhưng mà không lâu sau như nghĩ ra điều gì đó, liền lấy lại tinh thần, trên môi còn không quên treo thêm nụ cười xấu xa.
" Nhưng mà...ta còn tấm thân này, nếu ông không chê, ta sẽ dùng nó hầu hạ ông mỗi đêm."
" Chê, ta chê." Cù Huyền Tử bị câu nói đó của hắn làm cho xấu hổ, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi .
Hắn mặc kệ sự vùng vẫy kia, một đường bế y lên, thi triển pháp thuật liền trở về tư thất của y.
" Nhưng mà ông nói phải có thành ý...."
" Không....aaaa...Triệu Du."
_________________
Hết gòi.
Viết lảm nhảm xíu...
Tình tiết nó lấn cấn sao á taaa🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro