[Oneshot l SA][K][ChanBaek]Baek ốm
Chan tựa lưng vào cửa phòng Baek, im lặng nén tiếng thở dài. Baek ốm đã hơn ba ngày rồi. Và cả ba ngày ấy, khi tất cả mọi người đều được quyền lo lắng chạy ra chạy vào chăm sóc cho cậu ấy thì Chan lại bị cấm tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Baek.
Lần đầu tiên nghe Suho hyung nói vậy, Chan đã cự lại:
-Cái gì mà không được xuất hiện trước mặt Baekie?! Cậu ấy bị ốm thì em mới là người duy nhất có quyền chăm sóc cho cậu ấy.
Suho quay lại nhìn Chan rồi Kris sau đó lại lườm Chan một cái lạnh lùng nói: “Đó là ý muốn của Baekhyun.”
Chan hét lên: “Em không tin”.
D.O quay sang nói: “Nếu cậu đã không tin thì cứ thử vào phòng Baekhyun xem có bị đuổi ra không?”
Chan nghe vậy hùng hổ đi vào trong. Chưa đầy 30 giây sau đã thấy Chan mếu máo đi ra.
-Sao rồi?-Kai nói với vẻ dửng dưng chẳng mảy may bất ngờ.
-Baekie cắn em. Cậu ấy nói em là đồ đáng ghét. Cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Huhu.-
Chan mếu máo kể lể.
Một vài hyung lớn đến vỗ vai an ủi Chan.Một lát sau, mọi người kéo nhau đi chỗ khác. Người thì vào phòng nói chuyện, chăm sóc Baek. D.O cùng Lay thì tham khảo sách những món ăn tốt cho sức khỏe của người bệnh. Chỉ còn lại Chan ngồi một mình trong phòng khách tự hỏi bản thân đã đắc tội gì với Baek để cậu ấy ghét mình đến như vậy. Suy nghĩ mãi, Chan chợt nhớ gần đây hai đứa có cãi nhau một trận lớn khi Chan dùng vài mánh khóe để thắng Baek. Nhưng trận cãi nhau này quả thực quá vặt vãnh làm sao có thể là nguyên nhân khiến Baek giận đến mức ghét Chan như thế được. Vò đầu bức tóc, suy nghĩ nát óc cả ngày trời, Chan vẫn không làm sao nghĩ ra được lý do Baek giận.
Cả ngày hôm đó và cả mấy ngày nay, Chan cứ như kẻ mất hồn đi qua đi lại trước cửa phòng Baek mà không dám vào. Mỗi khi thấy cửa phòng mở, Chan lại liếc mắt nhìn vào để theo dõi tình hình của Baek. Cậu đau lòng khi thấy Baek cứ ôm ngực ho suốt, da dẻ xanh xao. Càng đau lòng hơn, mỗi lần như vậy, Baek lại bảo thành viên đang ở trong phòng với mình ra đóng cửa không cho Chan nhìn vào. Chan chỉ còn cách ngồi trước cửa phòng Baek mếu máo: “Chan đáng ghét vậy sao Baekie?”
Các thành viên dù rằng rất giận Chan đã làm Baek buồn nhưng thấy cậu con trai bình thường toe toét cười nói giờ ngồi ủ rủ trước cửa phòng Baek, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng lẩm bẩm gọi “Baekie! Baekie!”, mọi người cũng cảm thấy có chút xót lòng.
Ngày hôm sau, các thành viên có lịch luyện tập đều đến công ty cả. Số còn lại rủ nhau ra phố mua sắm tiện thể mua thêm vài món ngon về tẩm bổ cho Baek. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Baek và Chan. Tối qua ngồi canh cửa phòng Baek, Chan ngủ quên lúc nào không biết báo hại Suho và Sehun phải vác vào phòng ngủ. Đã vậy hai người còn phải chịu đựng tiếng ngáy cùng những câu nói mơ về Baekhyun của Chan suốt đêm.
Chan ngáp to, vươn vai mở cửa phòng bước ra thì cũng đã 9 giờ. Nhà cửa vắng hoe không một bóng người. Chan như thói quen lại khe khẽ đẩy cửa phòng Baek xem cậu ấy đã dậy chưa. Chan hé mắt nhìn vào. Baek đang ngủ. Đôi mắt nhắm khẽ, hơi thở nhè nhẹ. Chan nghe tim mình nhói lên. Khuôn mặt Baek dường như gầy đi rất nhiều, da dẻ cũng chẳng hồng hào như trước mà trở nên xanh xao. Baek chau mày, rùng mình, khẽ rên nhẹ vẻ mệt mỏi.
Chan đặt tay lên trán Baek. Vẫn còn nóng lắm. Chan với tay lấy chiếc khăn ướt để gần đó đắp lên trán cho Baek. Điện thoại chợt rung lên. Là D.O gọi. Chan nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Baek và nhấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây, giọng D.O vang lên:
-Chan à. Trưa nay tớ phải đến công ty thu âm không về nấu cháo cho Baek được. Cậu giúp tớ nhé. Khi nào về tớ sẽ đền bù cho cậu sau. Mà này, Baek đang bệnh. Cấm cậu chọc giận cậu ấy. Nhớ đấy, không thì tập xác định bị cắt cơm một tháng đi là vừa!
D.O nói một lèo rồi cúp máy cái rụp chẳng để cho Chan nói lời nào. Cậu ngán ngẩm đặt điện thoại lên bàn. Nấu cháo với Chan không phải là vấn đề gì lớn, cậu chỉ lo cháo nấu xong thì Baek sẽ vì ghét cậu, giận cậu mà không chịu ăn. Đến lúc đó, bệnh của Baek sẽ nặng thêm. Cho dù D.O không cắt cơm thì Chan cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống gì nữa.
Suy nghĩ một lát, Chan quyết định dù có bị Baek đuổi đánh, cào cấu hay cắn đi chăng nữa cũng nhất quyết không để Baek nhịn đói. Nghĩ là làm, Chan hùng hổ xuống bếp. Nhà bếp thân yêu của D.O được một phen loạn cào cào. Không gian yên ắng giờ đây bị pha trộn bởi những âm thanh hỗn tạp. Bỏ qua những âm thanh quen thuộc như tiếng cắt rau củ quả, ta có thể nghe thấy cả tiếng “Ối”, “Á”, “Nóng quá!”,…Sau một hồi vật lộn trong bếp, Chan đã nấu xong một bát cháo thơm ngon nóng hổi. Chan đặt tô cháo vào khay chung với bao thuốc Suho sắp sẵn và một ly nước trái cây rồi nhẹ nhàng mang vào phòng cho Baek.
Khẽ đặt khay xuống bàn, Chan ngồi lên giường cạnh Baek lay Baek dậy.
-Baek à! Dậy ăn trưa đi này. Ngoan ăn thật no rồi uống thuốc mới mong hết bệnh để còn lên sân khấu chứ.
Nghe giọng nói khàn trầm đặc trưng quen thuộc, Baek khẽ cựa quậy rồi he hé mắt cún mà nhìn người đang mặt đối mặt với mình. Vừa nhận ra đó là đồ đáng ghét Park Chan Yeol, Baek dù đang bệnh vẫn dùng hết sức đẩy Chan ngã khỏi giường hét lên: “Đồ đáng ghét, xấu xa Park Chan Yeol ra khỏi phòng tôi ngay.” Nói rồi lại ôm ngực ho khù khụ.
Chan đứng dậy nhìn Baek với ánh mắt buồn bã vội vã tiến lại vuốt lưng Baek: “Thôi đừng giận tớ nữa mà Baek. Nếu tớ làm gì khiến cậu buồn thì cho tớ xin lỗi.”
Baek lạnh lùng đẩy Chan ra: “Cậu khỏi nói gì cả. Đi ra ngoài ngay cho tôi.”
Chợt liếc sang thấy tô cháo, Baek quay sang hỏi Chan: “D.O nấu hay cậu nấu?”
Chan nuốt nước bọt nói dối là của D.O nấu. Baek nhếch mép cười: “Cậu và cả tô cháo kia nữa. Tất cả hãy ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi ghét cậu, không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cậu.”
Chan vừa nói vừa tiến lại nắm lấy tay Baek: “Thôi mà. Tớ sẽ ra nhưng cậu phải ăn chỗ cháo này mới uống thuốc được.”
Baek tức giận hét lên: “Tôi nói lần cuối. Ra ngoài không thì đừng trách.”
Chan nhất quyết không ra trừ khi Baek chịu ăn cháo. Và, Baek làm thật. Hàm răng sắc cắn thật chặt vào tay Chan. Cậu mím chặt môi chịu đựng rồi nói: “Cậu cứ cắn đi. Khi nào hết giận thì thôi. Nhưng cháo thì nhất định cậu phải ăn.”
Baek lại càng cắn chặt hơn như thể bao nhiêu bực bội, khó chịu, hờn dỗi dồn cả vào hàm răng Baek. Đột nhiên, Baek khựng lại. Bàn tay Chan sao lại có những chỗ đỏ lên như vết bỏng rồi cả một đống băng dán cá nhân hình chim cánh cụt (ngày xưa vào tiệm thuốc mua thuốc cảm cho Luhan hyung thấy đẹp quá nên Baek bảo Chan mua cho). Baek chợt hiểu ra những tiếng động lúc nãy Baek nghe thấy trong giấc mơ chính là do Chan tạo ra khi vào bếp nấu cháo cho Baek mà có và những vết thương này cũng vậy. Baek ngước nhìn Chan. Chan nhắm chặt mắt, mím chặt môi chịu đau. Bình thường, Baek chỉ cắn đùa thôi là Chan đã kêu la oai oái bỏ chạy nhưng lần này lại cương quyết chịu đau mà bắt Baek ăn cháo cho khỏi bệnh. Baek chợt thấy hối lỗi. Nước mắt trào ra từ khi nào không biết.
Chan nghe cơn đau từ tay xông lên tận não đột nhiên lại thấy cánh tay mình ươn ướt. Cậu mở mắt nhìn. Baek vẫn cắn tay Chan không nhả ra nhưng đôi mắt cún con rưng rưng ngập nước. Chan chợt nghe trái tim mình đau nhói át cả cái đau ở tay. Cậu dùng tay kia kéo Baek ôm vào lòng thổn thức bên tai Baek: “Baekie ngoan, đừng khóc. Channie đau lòng lắm Baekie biết không? Đau đến chết được ấy. Nhìn thấy mọi người ra vào chăm sóc cho Baekie mà Channie chỉ có thể đứng ngoài nhìn, trong lòng Channie khó chịu lắm. Baekie giận Channie cái gì thì cứ nói đừng đẩy Channie xa Baekie càng không được hành hạ bản thân như vậy, có biết chưa?”
Baek lúc này đã không còn cắn Chan nữa. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo Chan mà òa khóc:
-Là tại cậu. Tất cả là tại cậu hết, đồ xấu xa đáng ghét Park Chan Yeol. Cậu đã chơi ăn gian thì thôi đi sao còn chạy sang chơi với Kris hyung rồi còn nói thích chơi với hyung ấy hơn chơi với tôi. Nếu thích hyung ấy đến vậy, tại sao còn quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi làm gì chứ?
Chan cười siết nhẹ vòng tay ôm Baek vào lòng khẽ mỉm cười. Ra là Baek ghen. Ghen vì thấy Chan mấy ngày trước cứ bám lấy Kris, ghen vì Chan nói thích chơi với hyung ấy hơn Baek. Nhưng Baek đâu biết, Chan bám lấy Kris để hỏi xem nên sử dụng loại kem nào để giúp Baek xoa vào chỗ da cổ bị dị ứng do đính đá hôm trước. Baek cũng đâu hay Chan nói rằng Baek chơi game kém lắm nên không thích chơi game với cậu ấy nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể rời Baek dù chỉ nửa bước. Baek không hề biết tất cả những điều đó.
Chan dịu dàng nói: “Vì Chan yêu Baek, thương Baek nên không thể không quan tâm tới Baek. Mỗi lần thấy Baek khó chịu, trái tim Chan càng khó chịu hơn gấp trăm lần. Thế nên, dù Baek có đuổi đánh hay cố tình xa lánh thì Chan vẫn sẽ mãi nhìn về phía Baek, yêu thương Baek, chỉ mình Baek mà thôi.”
Baek vòng tay ôm lấy lưng Chan mà khóc cho thỏa những khó chịu, tức giận những ngày qua. Một lát sau, khi Baek đã nín khóc, Chan cầm lấy bát cháo dịu dàng đút từng muỗng cho Baek ăn. Ăn uống xong xuôi, Chan đỡ Baek nằm xuống giường, nhẹ lấy tấm chăn đắp lên người Baek. Tay Baek vẫn nắm chặt tay Chan không buông. Mải mê ngắm nhìn gương mặt Baek, Chan nghe thấy tiếng Baek khẽ rên lạnh. Điều khiển nhiệt độ ở ngay bên cạnh nhưng Chan không mảy may nhìn đến. Chan nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Baek. Cậu vòng cánh tay dài ngoằng kéo Baek vào lòng, ôm thật chặt và vỗ về con người nhỏ bé ấy ngủ bằng cách ngâm nga một giai điệu bài hát mà ngày xưa hai đứa từng hát chung. Baek khẽ cười bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Chan. Chan mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh người cậu yêu thương nhất và cũng là người mấy đêm nay làm cậu đau lòng, lo lắng đến mất ngủ.
Trong lúc hai người ôm nhau ngủ ngon, ở ngoài kia…
-Suỵt, suỵt! D.O à, bình tĩnh! Baekie đang ngủ mà. Thằng Chan cũng vì muốn tốt cho Baekie nên mới làm vậy. Cậu tha cho nó lần này đi.-Suho cùng bọn còn lại, đứa bịt mồm, đứa ôm, đứa kéo tay giữ chân ngăn không cho D.O vào phòng “xử lý” cái tên nhiều răng chỉ nấu một tô cháo mà phá nát căn bếp thân yêu của umma. D.O khóc không ra nước mắt:
“Ôi bếp thân yêu của tui. Đồ xấu xa, đáng ghét Park Chan Yeol!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro