Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠNH PHÚC.....NHÉ?!

*Note: Thứ nhất, au viết fic này trong tâm trạng cực kì hỗn loạn và đau khổ vì việc Min và con *** Kim Sả Ớt... :--| Thứ 2, nhân vật trong fic này số phận họ do au quyết định, ai không thích thì click back. Mọi người xem xong cmt nhận xét để au rút kinh nghiệm nhé. Au viêt không hay mọi người chém thoải mái. 

.....o0o.....

Nhật Bản, ngày 12/12/2014. 

Biệt trang phía Đông.

“Các ngươi nói cái gì? Không tìm thấy KyuHyun” ChangMin quát những người vệ sĩ.

“Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi làm việc thất trách, chúng tôi đã cử người đi tìm kiếm cậu chủ rồi”

“Các ngươi đều là 1 lũ ăn hại, tốt nhất là các ngươi tìm ra Kyu, nếu không tìm ra, các ngươi biết hậu quả rồi chứ?”

“Vâng, thiếu gia”

“Các ngươi còn quì ở đó làm gì? Còn không mau đi tìm, hừ”

“Vâng, vâng, chúng tôi đi làm ngay”

‘Kyu, cậu đã đi đâu rồi? Cậu đừng làm mọi người lo nữa mà, đã 3 năm rồi cậu chưa quên được người đó sao? Ngày mai, tớ biết là ngày tội tệ nhất của cậu, như xin cậu hãy bình an mà vượt qua nó’ ChangMin thở dài.

.

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Tại cổng ra vào có 1 cậu con trai cao gầy, tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gang, song mũi cao thẳng, trang phục tuy đơn giản như không kém phần sang trọng. Đưa tay lấy kính mát xuống, làm lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, người con trai thì thầm.

“Hàn Quốc, ta đã trở về, hôm nay thời tiết trong xanh quá”

Vẫy 1 chiếc taxi.

“Quý khách muốn đi đến đây ạ?”

“Làm phiền anh cho tôi đến khách sạn XX”

Sauk hi nói địa chỉ, KyuHuyn nhìn ra cửa kính.

‘Hàn Quốc, thay đổi nhiều quá, và người đó…..cũng thay đổi quá nhiều” nở nụ cười buồn, đặt bàn tay lên ngức trái, cậu cảm thấy trái tim sau bao nhiêu năm ngừng đập nay lại nhói đau.

“Anh ơi, anh ơi, đến rồi, anh có sao không?”

“A, tôi không sao, cám ơn anh, đây, tiền xe của anh”

“Cám ơn anh”.

.

Phòng 137, khách sạn XX.

Cạnh.

Cửa phòng tắm mở ra, bước ra từ phòng tắm, KyuHuyn đến quầy rượu, tự rót cho mình 1 ly rượu, đi đến dựa người cạnh cửa sổ sát đất, nhấp nhẹ ngụm rượu.

“Hàn Quốc về đêm thật đẹp, Hàn Quốc vào 3 năm trước còn đạp hơn nữa, lúc đó anh có em trong vòng tay, thật là ấm áp làm sau, còn giờ…..lạnh quá, em à” nhìn lại vòng tay mình, nở nụ cười buồn. “Minnie à, em…..hạnh phúc chứ? Chắc có, vì ngày mai là…..thôi, đi ngủ nào KyuHyun, mai là 1 ngày trọng đại đó, phải ngủ để chuẩn bị tinh thần nào” uống cạn ly rượu, ngắm nhìn trời đêm lần cuối trước khi cậu đi ngủ.

.

Nhật Bản.

“Cái gì? KyuHyun bỏ về Hàn? Các ngươi có biết mai là ngày gì không? Các ngươi…..CMD, còn không mau chuẩn bị chuyên cơ về Hàn, 1 lũ ăn hại, nếu Kyu xảy ra chuyện gì, các ngươi chết chắc”

“Shim thiếu gia, xin người tha mạng” tất cả quì xuống.

“Chuyện đó tính sau, các ngươi còn không mau đi chuẩn bị?”

“Vâng thiếu gia”

‘Kyu, 3 năm rồi, cậu chưa quên được con người phản bội đó sau? Giờ cậu về đó tính làm gì?’

.

Sáng hôm sau 13/12/2014, tại phòng tiệc khách sạn XX.

“Chúc mừng, chúc mừng hạnh phúc”

“Răng long đầu bạc nhé”

“Sớm sanh quý tử”

Những lời chúc liên tục vang lên, cô dâu và chú rể nhìn nhau cười đầy hạnh phúc, trong gốc khuất có 1 đôi mắt u buồn theo dõi nhất cử nhất động của họ.

“Minnie, em cười thật hạnh phúc”

Đúng lúc này tiếng MC vang lên.

“Cám ơn mọi người hôm nay đến đây chúc phúc cho 2 trẻ, giờ lành đã đến, mọi người cho tràng pháo tay chào đón 2 nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin giới thiệu chú rể_Lee SungMin và cô dâu_Kim Sa Eun”

Phía cuối hội trường 2 người tay trong tay bước từng bước tiến vào hội trường trong tràng pháo tay lien tiếp vang lên. Thực hiện xong những thủ tục bắt buộc của 1 buổi lễ, MC cất giọng nói:

"Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, mời mọi người nhật tiệc. Nhân ngày vui hôm nay có 1 vị khách xin góp vui bằng 1 bài hát, mọi người đồng ý không?"

"Đồng ý, đồng ý"

"Vậy mọi người vừa dùng bữa vừa nghe người đó hát nhé"

Lời MC vừa dứt, 1 giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là 1 giọng hát trầm ấm cất lên.

.....0.....

7년을 만났죠

7nyeoneul mannatjyo

아무도 우리가 이렇게

amudo uriga ireoke

쉽게 이별할 줄은 몰랐죠

swipge ibyeolhal jureun mollatjyo

그래도 우리는 헤어져 버렸죠

geuraedo urineun heeojyeo beoryeotjyo

긴 시간 쌓아왔던 기억을 남긴채

gin sigan ssahawatdeon gieogeul namginchae

우린 어쩜 너무 어린나이에

urin eojjeom neomu eorinnaie

서로를 만나 기댔는지 몰라

seororeul manna gidaenneunji molla

변해가는 우리 모습들을

byeonhaeganeun uri moseupdeureul

감당하기 어려웠는지도

gamdanghagi eoryeowonneunjido

이별하면 아프다고 하던데

ibyeolhamyeon apeudago hadeonde

그런것도 느낄수가 없었죠

geureongeotdo neukkilsuga eobseotjyo

그저 그냥 그런가봐 하며 담담했는데

geujeo geunyang geureongabwa hamyeo

damdamhaenneunde

울었죠 우우우 시간이 가면서 내게준

ureotjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun

아쉬움에 그리움에 내뜻과는 다른

aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun

나의 맘을 보면서

naui mameul bomyeonseo

처음엔 친구로 다음에는 연인사이로

cheoeumen chinguro daeumeneun yeoninsairo

헤어지면 가까스로 친구사이라는

heeojimyeon gakkaseuro chingusairaneun

그 말 정말 맞는데

geu mal jeongmal matneunde

그 후로 3년을 보내는 동안에도

geu huro 3nyeoneul bonaeneun donganedo

가끔씩 서로에게 연락을 했었죠

gakkeumssik seoroege yeollageul haesseotjyo

다른 한 사람을 만나 또다시

dareun han sarameul manna ttodasi

사랑하게 되었으면서도 난

saranghage doeeosseumyeonseodo nan

슬플때면 항상 전활걸어

seulpeulttaemyeon hangsang jeonhwalgeoreo

소리없이 눈물만 흘리고

sorieobsi nunmulman heulligo

너도 좋은 사람 만나야 된다

neodo joheun saram mannaya doenda

마음에도 없는 말을 하면서

maeumedo eomneun mareul hamyeonseo

아직 나를 좋아하나 괜히 돌려 말했죠

ajik nareul johahana gwaenhi dollyeo malhaetjyo

알아요 우우우 서로 가장 순수했었던

arayo uuu seoro gajang sunsuhaesseotdeon

그때 그런 사랑 다시 할 수 없다는 걸

geuttae geureon sarang dasi hal su eopdaneun

geol

추억으로 남을뿐

chueogeuro nameulppun

가끔씩 차가운 그앨 느낄때도 있어요

gakkeumssik chagaun geuael neukkilttaedo

isseoyo

하지만 이제는 아무것도 요구할 수

hajiman ijeneun amugeotdo yoguhal su

없다는 걸 잘 알죠

eopdaneun geol jal aljyo

나 이제 결혼해 그 애의 말듣고

na ije gyeolhonhae geu aeui maldeutgo

한참을 아무말도 할 수가 없었죠

hanchameul amumaldo hal suga eobseotjyo

그리고 울었죠 그 애 마지막 말

geurigo ureotjyo geu ae majimak mal

사랑해 듣고싶던 그 한마디 때문에

saranghae deutgosipdeon geu hanmadi ttaemune

Chúng mình quen nhau đã 7 năm rồi

Chẳng ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ đến vậy

Nhưng chúng ta giờ đã chia tay

Trong tâm tư của anh, có những ký ức về nhữngcuộc cãi vã giữa chúng mình

Anh không biết, phải chăng mình gặp nhau khicòn quá trẻ

Bởi chúng ta không ngừng đổi thay

Người ta nói rằng nói lời chia tay thực sự là mộtvết thương lòng

Nhưng chúng ta chẳng thể nào cảm nhận đượcnỗi đau này

Chúng ta phải tự xoa dịu nỗi lòng  "Đó là cáchđể mọi thứ quay trở về như cũ\"

Anh chỉ khóc và không cần quan tâm thời gianvẫn cứ trôi đi

Anh hối hận và anh nhớ em

Anh nhìn lại chính bản thân mình

Đầu tiên, chúng ta chỉ là những người bạn

Sau đó chúng ta là người yêu

Thật đúng, rằng thật khó để giữ được tình bạnsau khi chúng mình đã chia tay.

Từ lúc đó, đã gần 3 năm trôi qua, chúng ta chỉvài lần liên lạc với nhau

Mặc giù anh đã có một tình yêu mới

Anh vẫn luôn gọi tên em, anh buồn và khóc thậtlặng lẽ

Nói với em rằng: \"Em cũng nên cố gắng tìm chomình một người tốt\"

Nhưng sự thật, thẳm sâu trong lòng anh, anhkhông muốn điều này xảy ra

Và anh tự nhủ với lòng mình, rằng \"Liệu cô ấycó thể vẫn còn yêu mình?\"

Anh biết những ngày chúng ta vẫn còn trẻ

Chúng ta sẽ không bao giờ có đượctình yêu nàymột lần nữa

Điều đó chỉ còn lại trong ký ức

Trong một vài ký ức, anh có thể cảm thấy sựlạnh nhạt của em

Anh biết rằng anh chẳng thể làm gì nữa

Anh đã nghe tin em sắp lấy chồng

Anh đã chết lặng trong vài giây

Anh đã khóc, bởi anh thực sự muốn nghe em nóimột lời cuối, rằng: \"Em yêu anh\"

(7 years of love_Cho KyuHyun)

.....0.....

Mọi người phía dưới xôn xao, có người khen, có người chê.

"Bài hát thật hay như cũng thật buồn"

"Giọng hát thật tuyệt"

"Sau ngày hết hôn của người ta mà lại đi hát những bài này?"

"Bài này hay quá, nghe như là 1 câu chuyện tình đang được kể lại trước mắt vậy"

"Mà sao không thấy người hát đâu vậy?".

Mọi người bàn tán về người hát và bài hát thật sôi nổi, như có 1 người đang đứng chết lặng từ khi những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên.

'Giọng hát này.....không, không phải đâu, SungMin, ngươi không được hù doạ chính mình, người đó.....đâu thể về đây, ngươi bị ảo giác rồi'

"Minnie, anh làm sao vậy? Sao tự nhiên im lặng vậy?" cô dâu của cậu_Kim Sa Eun hỏi.

"À, anh không có gì, chúng ta đi chào mọi người tiếp đi" hôn nhẹ lên trán cô, 2 người lại sánh bước cùng nhau, quay lại nhìn sân khấu trống không, không có người đứng hát như tiếng hát vẫn vang lên, cậu cảm giác như anh đang đứng nơi đó và hát cho cậu nghe như ngày xưa.

Phía sau sân khấu, trên gương mặt của người đang hát đã đầy nước mắt, ôm chặt ngực trái, dù tim đang rỉ máu người đó vẫn hát như muốn thông qua bài hát giải tỏa cả nỗi lòng của mình. Đến khi bài hát kết thúc đã lâu, mọi người vẫn còn bị giam trong nội dung bài hát.

Bộp bộp.

Có 1 người vỗ tay đã kéo hồn những người khác về và tràng pháo tay lớn dần.

‘Minnie, anh đau lắm em biết không? 3 năm trước khi em ra đi anh biết ngày này sẽ đến, như Minne à, anh chưa chuẩn bị tâm kí sẵn sàng, chưa bao giờ quên được em. Khi nghe em tuyên thệ đồng ý chấp cô ta làm vợ, tim anh hư vỡ tan thành hiều mãnh, có lẽ…..anh nên tập cuộc sống không có em’ Nhìn SungMin cười hạnh phúc bên cô vợ mới, nước mắt anh rơi càng nhiều hơn. Nhớ lại chuyện 3 năm trước đó là khoảng thời gian đẹp nhất đối với anh, như vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày anh không bao giờ quên dù chỉ 1 giây 1 phút.

.....o.....

“Hôm nay mình sẽ cầu hôn Minnie, chắc em ấy bắt ngờ lắm, nghĩ đến cảnh em ấy đồng ý làm vợ mình…..ôi mình thật hạnh phúc” bên bờ sông Hàn, Kyu đang hao hức chuẩn bị các bước cầu hôn người anh yêu nhất.

“Kyu”

“Minnie/Kyunie, anh/em có chuyện muốn nói với em/anh’ cả 2 cùng đồng thời lên tiếng.

“À…..em có chuyện gì thì nói trước đi” cầm hộp nhẫn sau lưng anh nhường cậu nói trước.

“Kyu…..chúng ta chia tay đi”

Nụ cười đanh nở trên môi anh chợt vụt tắt, hộp nhẫn trên tay rớt xuống nền cỏ.

“Minnie…..Minnie……em nói gì vậy? Sau lại chia tay? Anh làm sai gì sao? Nếu anh làm sai em có thể nói anh, anh sửa mà, em nói với anh chỉ là giỡn thôi, phải không?” anh kích động nắm chặt vai cậu mà lay.

“Kyu, Kyu, anh bình tĩnh đi, đó là sự thật, chúng ta…..chia tay đi”

“Minnie, Minnie…...tại sao lại chia tay? Cho anh biết lí do đi? Không phải chugs ta đang rất hạnh phúc sao?”

“Tôi không thể quen với 1 người yếu đuối như anh được nữa, và lí do chính là tôi không còn yêu anh nữa, nên chúng ta chia tay đi”

“Minnie…..có phải…..em đã yêu người khác?” anh run run hỏi, anh mong câu trả lời không phải như anh nghĩ.

“Đúng, tôi yêu người khác, cô ta tốt hơn anh rất nhiều lần” câu trả lời của cậu làm chút hy vọng cuối cùng của anh hoàn toàn tan vỡ.

“Minnie…..em không thể suy nghĩ lại sao? Anh có thể mạnh mẽ lên mà, anh xin em đừng bỏ anh, Minnie”

“Chuyện đó là không thể đối với tôi, vậy thôi nhé, cám ơn anh trong thời gian qua đã quan tâm chăm sóc tôi, chào anh” cậu quay lưng bỏ đi không 1 chút lưu luyến.

“Minnie…..Minnie…..anh sẽ sửa mọi thứ cho phù họp với tiêu chuẩn của em mà, anh xin em, quay lại bên anh đi” dù anh có gọi thế nào cậu cũng không quay lại.

Bịch, anh quì xuống nhặt hộp đựng nhẫn lên và ôm chặt vào lòng xem đó như là cậu mà thì thầm.

RÀO RÀO…..

‘Mưa sao? Có phải ông trời đang khóc cùng tôi?” 

Bên bờ sông Hàn, trong làn mưa như trút nước, có 1 bóng người vẫn quì đó trong thật u buồn.

.....o.....

“Minnie, anh yếu đuối lắm phải không? Em từng nói em ghét những người yếu đuối, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ mạnh mẽ lên…..như có lẽ không còn kịp rồi. Đây là thứ anh quý nhất, em cho anh ích kỷ 1 lần nữa nhé, anh sẽ giữ chiếc nhẫn này lại và cất nó vào sâu nhất trong tim mình, không phải để quên em mà là để nhớ em từng là chủ của nó” nhìn SungMin lần nữa, KyuHyun cất hộp nhẫn vào áo, rồi xoay mạnh người ra đi.

RẦM.

“Kyu đâu?” KyuHyun đi chưa được bao lâu thì ChangMin đến, cậu đến trước mặt SungMin mà hior.

“Kyu…..Kyu? Anh…..anh ấy không có ở đây” SungMin thất khinh, cậu lùi về sau vài bước.

“Anh là ai mà tự tiện xông vào hôn lễ của chúng tôi? Ai là Kyu? Người anh tìm không có trong đây? Bảo vệ đâu, lôi anh tar a ngoài cho tôi”

“IM, Kyu không phải là tên cô có thể gọi đâu, thưa Lee phu nhân”

“Anh…..anh…..Minnie…..hức…..hức…..anh xem cậu ta tự tiện xông vào đây rồi còn nói như vậy với em nữa” thấy cãi không lại, cô ta chạy lại úp mặt vào lòng Sungin mà khóc.

“Sa Eun của anh ngoan không khóc, em ở lại tiếp mọi người, anh đi nói chuyên với anh ta”

“Nhưng…..”

“Ngoan nào vợ yêu” hôn nhẹ lên trán cô, anh đi ngang qua ChangMin “Ra ngoài nói”

“Sao anh lại ở nơi này?”

“Cậu tưởng tôi muốn đến sao? Chỉ tại tên ngu ngốc đó bỏ về đay nên tôi mới phải đến đây”

“Người đó…..người đó về đây sao?”

“Ừm, giờ Kyu không có ở đay vậy cậu ta có thể đi đâu được chứ? Thật CMD”

“Thật ra…..lúc nãy trước khi anh đến có 1 vị khách giấu mặt đã hát bài hát đó, tôi không biết người đó có phải là…..Kyu không nữa” nói đến tên anh cậu lấp lửng.

“Tôi rất muốn đánh cậu trả thù cho Kyu, như tôi biết nếu tôi làm vậy cậu đau 1 người đó đau hơn cậu gấp 1000 lần, nên tôi tha cho cậu. Chào cậu, xin lỗi làm loạn hôn lễ của cậu, giờ tôi phỉa đi rồi”

“Tạm biệt cậu, nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp lại”

“Tạm biệt. SungMin, cậu…..có từng yêu Kyu?”

“Có, tôi đã từng yêu anh ấy” cười buồn.

“Vậy được rồi”

ChangMin đã đi 1 lúc như SungMin vẫn đứng đó nhìn bầu trời rộng lớn ‘Kyu…..người lúc nãy có phải là anh?’

“Minne, Minnie, anh sao vậy? Anh suy nghĩ gì mà thất thần vậy?” chờ lâu mà không thấy cậu vào, cô ta đi ra tìm thì thấy cậu đang nhìn bầu trời đến xuất thần.

“A, không có gì, chúng ta vào thôi đừng để mọi người chờ, hôm nay chúng ta là nhân vật chính mà” che đi sự thất thố, ôm eo cô, SungMin nói.

“Anh hôm nay lạ lắm, cứ su nghĩ gì không à, em gọi mấy lần anh mới nghe” cô ta giận dỗi.

“Ngoan nào, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em nên vui chứ, thật sự là anh không có chuyên gì đâu mà”

“Thật không?”

“Thật, có cần anh thề không? Vợ yêu”

“Không cần, miệng anh ngọt quá”

Tiếng cười nói hạnh phúc cứ thế vang lên.

.

Sân bay Incheon.

“Xin nhác lại, xin nhắc lại, chuyên bay mang mã số KM137 từ Hàn Quốc sang Nhật Bản sắp cất cánh, xin quý khách cài dây an toàn, 5 phút nữa máy bay sẽ bay”

Khoang VIP.

“Tạm biệt Hàn Quốc, có lẽ đây là lần cuối cùng ta được hít thở không khí nơi đay, tạm biệt”

“Thông báo khẩn, thông báo khẩn, máy bay gặp sự cố, xin quý khách thắt dây an toàn, thông báo khẩn…..”

Máy bay gặp sự cố và rơi xuống biển, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Kyu thì thầm

“Minnie, bây giờ cái chết đối với anh không còn quan trọng nữa, từ 3 năm trước anh đã chết rồi, như bây giờ anh hối hận, hối hận vì chưa nói với em…..chúc em hạnh phúc và anh yêu em”.

.....o0o.....

~Ruby~

P/s: mọi người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: