Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot-KyuMin] Khoảnh khắc (NC-17)

[Oneshot-KyuMin] Khoảnh khắc (NC-17)

-Author: Pinkgirl

-Pairing: KyuMin

-Rating:NC-17....

Catelogy: yaoi &....pink nhở...?.... mình cũng ko biết

-Disclaimer: ngoại trừ những cái tên, tất cả đều thuộc về tôi. ^^

-Note: cái này fic đầu tay của Pink luôn á (chẳng biết có thể gọi = fic chưa nữa)...là tín đồ của Ya-fic nên.....

và tình yêu của Pink là Kyumin và all couple của SuJu

vẫn cảm thấy nó có gì đó chưa ổn nhưng mà nghĩ mãi không ra, đánh liều post lên nhờ readers tìm giúp. Cứ chém thả ga đi READERS nhé! ^.^!

Summary: một hôm Kyuhyun uống say và không kiềm chế được trước "nàng uke" Sungmin của mình và thế là....

KHOẢNH KHẮC

Rầm!

Sungmin giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, anh đã nằm đây chờ cậu cả buổi tối, đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay...hướng ánh mắt ra nơi phát ra tiếng động ấy...anh thấy cậu ...Kyuhyun...đang gượng ngồi dậy sau cú cạp đất (or sàn nhà) vừa rồi.....anh vội vàng chạy lại đỡ cậu lên...vừa đến gần xốc cậu lên thì mùi rượu nồng nặc từ cậu xộc vào mũi làm anh nhăn mặt quay đi.

-Kyu...sao em lại uống nhiều vậy?_vừa nói anh vừa quàng tay cậu qua vai mình..đỡ cậu đứng dậy đi về phòng.

Kyuhyun thấy đầu óc mình hơi choáng váng,chỉ uống mấy ly với HanKyung hyung mà đã say rồi sao? Từ khi nào tửu lượng của cậu lại kém thế chứ? Chỉ tại cái mớ bòng bong trong đầu cậu đây mà.

Cậu bước từng bước xiêu vẹo khiến anh khó khăn lắm mới dìu cậu đến trước cửa phòng..anh buông 1 tay ra để với tới nắm đấm cửa...cậu vẫn không chịu đứng yên..cứ xiêu vẹo lung tung làm anh không đỡ được cậu chỉ với 1 tay còn lại thế là..

-Á!...

Anh vội vàng xoay người đỡ lấy cậu nhưng mất đà, anh ngã ngửa vào phòng, lưng đập mạnh xuống sàn nhà...lại thêm cậu nằm đè lên người anh làm mắt anh nổ đom đóm...sau vài giây định thần lại anh cựa mình...lấy tay chống xuống sàn cố ngồi dậy để dìu cậu lên giường nằm...nhưng không có động tĩnh gì từ người nằm trên mình..anh thắc mắc quay sang...và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Kyuhyun dành cho mình.

Trong ánh mắt đó là gì anh không rõ...nhưng trong lòng anh bất giác cảm thấy lo sợ khi bắt gặp nó...cố gắng tránh né ánh mắt đó của cậu...anh lắp bắp:

-Kyu...hyun...em.. khô......uhm....

Anh chưa nói hết câu đã bị cậu hôn ngấu nghiến...anh hoảng sợ mím chặt môi dùng tay đẩy ngực cậu ra...nhưng càng đẩy cậu càng trở nên thô bạo hơn...cậu cắn mạnh vào môi dưới làm anh rên lên một tiếng và hé môi mình ra...ngay lập tức cậu luồn lưỡi mình vào miệng anh..đẩy nụ hôn thêm sâu.

Giây phút cậu ngã ập lên người anh...mùi dâu ngọt ngào từ cơ thể anh xông thẳng vào mũi cậu....làn da trắng mịn không tì vết ở cổ anh đập vào mắt..làm cậu không thể rời mắt khỏi nó được ..hơi men trong người cậu gần như bay biến..thay vào đó là cảm giác thèm muốn được chạm vào đó..được đánh dấu chủ quyền của mình lên đó dâng lên cồn cào...và khi anh quay sang nhìn cậu...đôi mắt to tròn ấy trong suốt và đẹp long lanh đến lạ....đôi môi hồng căng mọng ấy mấp máy một điều gì đó không rõ....cậu chỉ thấy nó đang hé mở đầy hấp dẫn..cậu không kiềm chế được nữa...cậu muốn chiếm lấy đôi môi đó....cậu mút..cậu liếm...cậu dùng lưỡi mình cố tách đôi môi đang mím chặt ấy ra....cậu cắn mạnh vào đó..và tấn công sâu hơn vào trong khuôn miệng ấy để tận hưởng trọn vẹn cái vị ngọt đê mê cậu đang cảm thấy nơi đầu lưỡi.

-Kyu..Kyu à...bỏ...

Anh không hiểu gì cả, cố gắng phản đối một cách yếu ớt, anh cố gọi tên cậu để cậu tỉnh lại. Phải, anh phải gọi cậu tỉnh lại, chắc chắn cậu đang bị ảo giác gì đó nên mới làm thế này với anh, cậu đã từng nói cậu không thích cuộc hôn nhân này, cậu muốn có một người vợ bình thường chứ không phải một người con trai như anh. Nhưng tất cả nhưng lời nói của anh đều bị cậu nuốt lấy bằng nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng ấy, anh giật nảy mình khi cảm thấy đôi tay của cậu luồn vào trong áo mình mát lạnh, cậu không ngừng vuốt ve lên làn da trắng mịn ấy, cậu luồn tay lên lồng ngực đang phập phồng của anh vuốt ve hai đầu nhủ hồng khiến anh phải rên lên khe khẽ trong nụ hôn. Anh phải làm gì đây? Anh sắp kiệt sức mất rồi. Những cử chỉ vuốt ve của cậu đang làm cơ thể anh dần nóng lên, một chút sức lực để phản kháng của anh cũng đang bị rút cạn dần.

Và chiếc cúc áo đầu tiên của anh cũng bị bật tung ra...rồi chiếc thứ 2..thứ 3..và phần cơ thể phía trên của anh cũng lộ ra. Cậu rời khỏi môi anh, bắt đầu di chuyển dần xuống chiếc cổ thon nhỏ và vùng ngực trắng như tuyết kia. Những vệt nước nhờ nhờ và những dấu đỏ cũng dần xuất hiện rải rác trên ấy, cậu không thể kiểm sóat được hành động của mình nữa, ham muốn được chiếm lấy cơ thể đầy quyến rũ kia cứ tăng lên không ngừng, những tiếng rên khe khẽ, những cử chỉ phản kháng ấy chỉ càng làm cho cậu muốn được nhiều hơn, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Ngay lập tức cậu nhổm dậy, giật phăng những thứ đang mặc trên người ném vào góc phòng. Rồi cậu cuối xuống đẩy anh vào một nụ hôn khác mặc cho anh nức nở cố đẩy cậu ra, bàn tay cậu lại tiếp tục chu du trên người anh, xé tọat chiếc áo pijama của anh ra, cậu bắt đầu luồn tay xuống dưới trút bỏ hết những thứ vướng víu còn lại trên người anh một cách nhanh chóng.

Anh hoảng sợ nấc lên, nếu tiếp tục thế này, sẽ xảy ra chuyện mất, sáng mai khi tỉnh dậy cậu nhất định sẽ coi thường anh lắm, anh không muốn.

-Kyu.....Kyu à.....ngưn...uhm...

Cậu lại cướp lấy môi anh,ngăn không cho anh nói những lời vô nghĩa đó. Giờ trong mắt cậu chỉ có anh thôi,chỉ cần anh thôi. Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của anh, rút ngắn tất cả khoảng cách của hai người, cuốn anh vào vũ điệu cuồng nhiệt và đê mê đến tê người. Khi anh gần như lả đi vì khó thở, cậu rời môi anh ra, nhấc bổng anh lên tiến về phía giường vùi anh vào đống chăn nệm êm ái. Đôi mắt anh nhắm hờ, mái tóc rối bù, những vết đỏ ẩn hiện trên khuôn ngực đang phập phồng của anh, đôi môi đỏ hồng hé mở cố hớp lấy không khí như mời gọi.:" Là lỗi của anh SungMin, khi quyến rũ như thế!" ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu trước khi cậu lại ấn môi mình vào môi anh.

-Đ..ừn..n..gg...Kyu..à..đừng...aaa..._anh khó khăn nói trong nụ hôn và những tiếng rên rĩ vì khoái cảm đang từ từ dâng cao. Cậu vẫn không ngừng ngấu nghiến môi anh, tay bắt đầu lần mò xuống dưới vuốt ve phần đùi non của anh một cách thành thạo khiến anh càng rên rĩ to hơn. Lí trí bảo anh phải ngăn cậu lại, nhưng những hành động của cậu mang đến cho anh những cảm giác mới mẻ và quyến rũ. Nó làm cho lí trí của anh ngày một lu mờ, thay vào đó là sự ham muốn ngày một lớn hơn.Cuối cùng thì lí trí cũng đã bỏ cuộc, cơ thể anh bắt đầu đáp trả nụ hôn và những đụng chạm từ cậu. Anh nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn của cậu, tay nắm chặt drap giường. Cậu bắt đầu tiến xa hơn khi cảm nhận được sự đồng ý từ anh. Bàn tay cậu di chuyển dần vào giữa hai chân anh, anh giật mình khi thấy ngón tay cậu chạm vào cửa động nhỏ bé của mình và bất ngờ, cậu đâm thẳng một ngón tay của mình vào đó...

-AAAAAA~

Anh giật nảy hông, hét lên.

-AA~..đa..u...aaa~

Cơn đau làm hai chân anh co rút cố khép lại nhưng không thể vì chân Kyuhyun đang ở giữa hai chân anh khiến chúng chỉ còn cách bám chặt xuống giường. Lần đầu tiên anh cảm thấy phần thân dưới của mình đau đến vậy, cửa hang của anh như bị xé làm đôi, đau rát kinh khủng. Ngón tay cậu vào được bên trong anh thì bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn dần dần được thay thế khi anh bắt đầu thích nghi với nó, tiếng hét đau đớn của anh chuyển dần thành những tiếng rên khe khẽ trong nụ hôn.

-Ư..ư~...uhm....ư~...

Thấy anh đã bắt đầu thích nghi, cậu từ từ rút ngón tay ra và lại cho thêm một ngón tay nữa đâm sâu vào bên trong anh, những thớ cơ bên trong của anh không ngừng co thắt, thít chặt lấy ngón tay cậu làm cho cậu vô cùng thỏa mãn, không ngừng di chuyển ngón tay khoấy đảo nhẹ nhàng khám phá bên trong cái động nhỏ bé ấm nóng ấy. Cậu lại từ từ rút tay ra và cho thêm một ngón tay vào, cậu muốn nới rộng nơi đó ra, thành viên của cậu không thể đi vào một nơi chật hẹp như thế này được. Anh giật nảy hông và thở khó nhọc mỗi khi cậu làm điều đó, nước mắt anh rơi không ngừng. Cậu dời môi anh ra, dùng cái lưỡi gai gai của mình lau đi những giọt nước mặn chát ấy, môi cậu di chuyển dần xuống cổ anh, cố gắng giúp anh dịu đi cơn đau bên dưới. Anh thở hổn hển, khoái cảm làm cho hơi thở của anh trở nên gấp gáp và đứt quãng.

Thành viên của cậu không còn kiên nhẫn được nữa, nó cương lên khiến cậu cảm thấy đau nhức. Bàn tay còn lại của cậu lập tức lòn xuống dưới, tách chân anh rộng ra. Cậu cũng trườn xuống, quan sát cái cửa động quyến rũ ấy đang bao bọc lấy ngón tay mình. Cậu rút ngón tay mình ra khiến anh "A!" lên một tiếng hụt hẫng. Cậu liếm láp chân và đùi anh rồi lên bụng anh và để thành viên của mình vào vị trí, chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu sắp tới của mình. Những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn ấy dù cho anh đã cố cắn chặt môi để ngăn nó lại.Cậu hôn dần lên ngực, lên cổ anh, đánh dấu khắp nơi cậu đi qua để lại những dấu đỏ bầm không che giấu và ngừng lại ở môi anh. Cậu hôn anh thật sâu, anh cũng đáp trả cậu một cách mãnh liệt. Bất ngờ, cậu đẩy sâu thành viên của mình vào trong anh, thật sâu, .cả chiều dài của cậu đã ngập vào trong anh.

-AAAAAAAAAAAAA~~~~

Anh cong lưng, rời môi cậu hét lên. Tay anh choàng qua ôm chặt lấy lưng cậu, ngón tay anh bấu lấy làn da trần, khiến chúng ửng đỏ. Thành viên của cậu quá to so với cửa của anh, nó như xé toạt anh ra khi tiến vào.

-Đau..Kyu...đau...

Anh thút thít bên tai cậu, nước mắt anh chảy xuống vai cậu nóng hổi, tay vẫn ôm chặt cậu không buông. Cậu vòng tay ôm lấy anh, .vuốt ve lưng anh, thật dịu dàng cậu thì thầm vào tai anh trấn an:

-Không sao đâu Minnie.._cậu liếm nhẹ lên vành tai anh..._sẽ qua nhanh thôi..._cậu hôn lên cổ anh dỗ dành_qua nhanh thôi....

Và cậu lại tìm đến môi anh, nuốt lấy những tiếng rên đau đớn của anh, cậu bắt đầu di chuyển hông một cách nhẹ nhàng để anh từ từ thích nghi.

-Aaa...aaaa....aaaa~

Những tiếng rên rỉ của anh vẫn thoát ra, nhưng nhỏ dần, những khoái cảm dâng lên hòa lẫn cùng đau đớn làm anh khó chịu. Chuyển động nhẹ nhàng của cậu làm anh phát điên, anh muốn cậu nhanh hơn, mạnh hơn nữa để những khoái cảm ấy lấp đầy những đau đớn của anh.

-Nha..nh....aaaa~.....nhanh lên..Kyu...nha...aaaa....

Cậu khẽ cười..rời môi anh ra, cậu nhìn ngắm anh một cách say mê: mắt anh nhắm nghiền, mồ hôi túa đầy trên trán làm tóc anh bết cả vào mặt, đôi môi hồng hé ra cố hớp lấy không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Anh hé mắt nhìn cậu, ánh mắt như mờ đi vì dục vọng, có chút gì đó cầu xin, chút gì đó như xấu hổ. Cậu lại cúi xuống hôn anh thì thầm:"Hyung tuyệt lắm", và bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ vào trong anh. Những lần đưa đẩy cuồng nhiệt làm cho khoái cảm trong cậu cũng tăng dần, tay cậu sờ soạn khắp người anh. Tiếng va chạm của làn da trần, tiếng rên thỏa mãn của cả hai vang lên không ngừng trong căn phòng. Cậu cứ liên tục rút ra gần hết rồi mạnh bạo xô vào trong anh, vệt máu đỏ tươi rỉ ra thấm dần xuống drap giường trắng tinh.

-Ư...ư..uhm....

-Aaaa....aaaa...

Anh cũng di chuyển hông theo nhịp của cậu, miệng không ngừng rên rĩ tên cậu, anh hét lên mỗi khi cậu đâm trúng điểm nhạy cảm của mình, mắt anh hoa lên vì đau đớn và cả dục vọng. Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác thỏa mãn này, cảm giác sung sướng len lõi tràn ngập trong từng tế bào não, những đau đớn và khoái cảm cậu mang đến khiến anh phát điên. Tâm trí anh gần như tê liệt, anh không cần biết ngày mai rồi sẽ ra sao nữa, chỉ biết lúc này, cả tâm hồn và thể xác của anh đã hòa làm một cùng với cậu, anh yêu cậu và giờ anh đã thuộc về cậu, chỉ thế thôi.

Từng âm thanh dù là nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng trong đêm tối, từng tiếng rên rĩ, tiếng hét thỏa mãn không kiểm soát vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh và trong căn phòng nhỏ, hai con người vẫn quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt đầy khoái cảm.

Và một câu hỏi đã có câu trả lời,

câu trả lời khiến cho người nhận được nó cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, không biết cậu đã ra vào trong anh bao nhiêu lần, cậu chỉ biết mình muốn hòa làm một cùng con người này, cơ thể này như thứ thuốc phiện, khiến cậu cảm thấy sung sướng và cậu chỉ muốn bản thân mãi mãi đắm chìm trong cơ thể ấy mà thôi. Cảm giác căn phòng ngày càng trở nên chật chội và nóng hơn khi những cú thúc của cậu ngày càng nhanh và mạnh mẽ.

Môi của anh và cậu đã không thể dính lấy nhau nữa, hai chân anh giờ đã bấu chặt lấy hông cậu và di chuyển một cách gấp gáp theo cậu, cậu chống tay xuống nệm và chú tâm vào từng cú đưa đẩy, cả người anh cứ nảy lên theo từng cú thúc của cậu, thành viên của cậu xuyên vào đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của anh không ngừng

-Aaaaaa~~......ư.....ư.....

Sungmin rên rĩ to hơn khi cảm thấy mình sắp giải phóng, cậu bé của anh căng cứng và sắp nổ tung, anh biết Kyuhyun cũng thế, thành viên của cậu bên trong anh cũng đã rất lớn và cương lên. Cảm giác mình sắp đến đỉnh, cậu hơi nghểnh cổ lên, tay bấu chặt hơn vào drap giường dồn sức vào lần đẩy cuối cùng, anh giật nảy hông hét lớn, và phóng ra toàn bộ của mình lên người cậu, Kyuhyun cũng giải phóng tất cả dòng tinh dịch nóng hổi của mình vào trong anh, cậu rút ra khỏi người anh trong cái nhăn mặt và tiếng rên khẽ của anh rồi đổ ập người xuống. Tinh dịch của cậu tràn ra hòa vào của anh thấm ướt một khoảng drap giường trắng.

Cơ thể cả hai nhớm nháp mồ hôi, rã rời không còn chút sức lực, lồng ngực phập phồng làm việc hết công suất để tìm lại hơi thở của mình. Cậu xoay người khi thấy cơ thể dần được thả lỏng và nằm xuống giường thở hổn hển.

Sungmin nhắm nghiền mắt, anh mệt đến nổi tay chân rã rời, mặc kệ cơ thể mình vẫn không có gì che đậy, anh chỉ muốn ngủ thôi. Anh không bao giờ dám tưởng tượng chuyện này sẽ đến, và cũng không ngờ rằng bản thân lại chấp nhận nó theo cách này.

Trong cơn mơ màng, anh nhận thấy một tay cậu lòn ra sau gáy anh, tay còn lại cậu vòng qua eo anh, kéo anh sát vào người cậu, anh khẽ nhăn mặt khi xoay người theo hướng vòng tay ấy vì cơn đau nhói từ phần thân dưới. Hai cơ thể trần trụi lại áp sát vào nhau, anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp và tiếng trái tim Kyuhyun đập mạnh mẽ khi đầu anh được cậu áp vào đó. Anh nghe cậu điều gì đó bên tai anh, giọng nói thật dịu dàng , cứ như vọng đến từ một giấc mơ nào đó.

-Minnie...em yêu hyung......

Anh mỉm cười thiếp đi, nếu đây là một giấc mơ, anh mãi mãi cũng không cần tỉnh lại nữa.

Sungmin hơi nheo mắt khó chịu vì ánh nắng chiếu vào mắt, anh nhăn mày lại, vòng tay ôm chặt hơn và vùi mặt sâu hơn vào cái gối ôm mềm mềm, ấm ấm mà anh đang ôm để tránh cái tia nắng đáng ghét kia.

"Sao cái gối ôm của mình hôm nay to thế nhỉ? Hình như cơ thể mình thiếu thiếu gì đó, sao cứ thấy nó trống trải thế này? Gối ôm của mình có mùi bạc hà sao ta?"

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu như thế nhưng đôi mắt ngáy ngủ kia vẫn không chịu mở ra kiểm tra xem thế nào. Nằm hít hà cả một bụng cái mùi hương bạc hà dễ chịu đó khiến trí óc anh bắt đầu sáng suốt, dĩ nhiên nó đã trở lại làm công việc của mình và giúp anh nhớ ra đêm qua: " Đêm qua...".

Hơi thở của anh lập tức ngưng bặt, nếu bây giờ mà anh đang mở mắt thì có lẽ tròng mắt đã lọt ra ngoài luôn rồi.

" Ôi không! Vậy là mình đang ôm..., và cơ thể mình hình như..." nhiệt độ hai gò má của anh tăng dần theo cấp số nhân theo từng đoạn trí nhớ hiện về.

Kyuhyun để ý không sót một cử chỉ nào của anh. Cậu đã thức dậy từ lâu rồi, cũng đã tranh thủ hôn anh mấy phát rồi, người gì mà ngủ say thấy sợ, lúc ngủ lại đáng yêu thế chứ, thế mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó, giờ cậu không nhìn thấy được mặt anh nhưng ngực cậu bây giờ có vẻ đang bị hâm nóng bởi gò má của một ai đó, và nơi ấy cũng không còn cảm nhận được cái hơi thở nhột nhạt của ai kia nữa. Cậu mím môi cố nhịn cười.

" Nhưng nếu hyung ấy còn nín thở thế này thì mình thành kẻ sát nhân mất. A! cử động rồi.."

Kyuhyun reo lên trong đầu như thế khi cảm thấy đầu của Sungmin đang cục cựa trên cánh tay mình, cái đầu "đầy chất xám" đó lập tức làm việc để tìm cách trêu anh, và sau một phần ngàn giây nó đã ra quyết định: nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

*đúng là đồ sói già gian tà mà (=.=!)*

Sungmin hồi hộp, từ từ ngước lên nhìn Kyuhyun:" Hình như Kyu vẫn chưa thức. Tối qua, cậu ấy đã nói...uhm....không biết có thật không nhỉ?"

Anh cắn môi ngắm nhìn cậu, lần đầu tiên anh được nhìn cậu gần như thế này. Sóng mũi thẳng này, da trắng này, đôi mắt đã nhắm lại rồi mà vẫn quyến rũ thế chứ, và cả....Anh dời đôi mắt mình xuống môi cậu, đôi môi dày đỏ mộng này, cái cảm giác khi nó nằm trên môi anh tối qua tràn về, thật ngọt ngào làm sao.

-Mình đang nghĩ gì thế này?_Anh lấy tay vỗ lên má mình, lầm bầm_ phải ra khỏi đây thôi.

Anh nghĩ mình phải ra khỏi trước khi cậu tỉnh dậy, anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Hành động của cậu tối qua khiến anh cảm thấy bối rối, và cái cách anh tiếp nhận chuyện đó lại khiến anh có chút xấu hổ, nên tránh mặt cậu ấy tốt hơn.

Anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm cậu ra, kéo cái chăn che bớt cái cơ thể đang nude 100% của mình, anh không khỏi đỏ mặt lần nữa khi nhìn thấy dấu vết của trận mây mưa đêm qua trên người và trên tấm grap nệm trắng tinh giờ đã nhàu nát, lấm tấm máu và vết nhờ bên dưới mình. Phía thân dưới anh có chút đau rát nhưng có vẻ không sao.

Vừa bước được một chân xuống giường thì bàn tay Kyuhyun đã vội vàng kéo anh lại, rồi vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh cùng cái chăn vào lòng.

-Thỏ con này, định đi đâu vậy?

-Hyung không phải thỏ con! Bỏ ra, Kyu!

Sungmin giận dữ nói, cố gỡ tay Kyuhyun ra."Thỏ con sao? Kyuhyun, rốt cuộc em coi hyung là cái gì chứ hả?"

-Sao hyung lại nổi giận chứ?_Kyuhyun ngạc nhiên hỏi. Tay vẫn ôm chặt lấy anh. Tối qua chẳng phải đã "abc xyz" cả rồi sao? Sao sáng nay lại nổi giận đòi đi như thế chứ?

-Bỏ ra cho hyung đi!

-Không!

Anh vùng vẫy một lúc vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của Kyuhyun được, cơn tức giận trong lòng lại dâng lên khiến sóng mũi anh cay xè, anh thôi không vùng vẫy nữa, nước mắt bắt đầu trào ra. Kyuhyun thấy anh thôi gỡ tay cậu ra nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu nhận ra đôi vai nhỏ ấy đang nhẹ run lên, cậu liền xoay người anh lại đối diện với mình và hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt ấy.

Vội vàng đỡ anh dậy cậu hỏi dồn:

-Minie, hyung sao vậy? Đau ở đâu à? Hyung bị đau ở đâu đúng không?

Cậu càng hỏi anh càng khóc to hơn, anh nức nở trên vai cậu:

-Kyuhyun đáng ghét! Hyung ghét em!

-Minie...

Không để cậu nói hết câu anh đã tiếp tục nói trong tiếng nấc:

-Chẳng phải...em đã nói...em...ghét hyung. Em nói...em sẽ sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này! Em nói...em sẽ không bao giờ yêu hyung. Tại sao lại làm vậy với hyung chứ? Hyung... không phải thỏ con, không phải là con rối...

Anh nói một cách nghẹn ngào, đứt quãng, nghe tim mình đau nhói theo từng câu nói. Chính cậu đã nói những lời đó với anh cơ mà, sao bây giờ lại làm thế?

-Hyung không muốn trở thành món đồ chơi của em...nên hãy bỏ ra, cho hyung đi_ anh nói và lại dùng tay mình đẩy cậu ra.

-Không, Minie, hyung không được đi đâu cả._cậu nói, vòng tay ôm chặt eo anh lại, không cho anh đẩy mình ra nữa. Cậu đã quên mất điều đó, nếu như cách cư xử và những lời nói trong quá khứ của cậu khiến anh rời xa cậu thì phải làm sao? Cậu thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mình_ Em xin lỗi, là em không tốt, em không nên nói những lời đó, em không ghét hyung, không bao giờ. Em chưa bao giờ xem hyung là con rối hay món đồ chơi cả. Là do em ngu ngốc, do em quá nhát gan không đủ can đảm thừa nhận tình cảm của mình, cho tới tối qua....em đã không kiềm nén được. Minie, em làm thế vì em yêu hyung, em thật sự yêu hyung mà. Xin hyung, cho em một cơ hội để bù đắp lại có được không?

Anh gần như nín thở khi nghe cậu nói. Trái tim anh dường như không đủ sức để tiếp nhận niềm hạnh phúc này, nó như ngừng đập và chuẩn bị nổ tung ra. Anh nghiêng đầu, nheo nheo đôi mắt ngập nước cố nhìn sâu vào mắt cậu.

-Thật...thật sao?

Kyuhyun mỉm cười hôn nhẹ lên mắt anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi anh, thật dịu dàng và say đắm như chính câu trả lời mà cậu muốn dành cho anh. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, kéo nụ hôn thêm sâu, anh muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nước mắt anh lại rơi, nó không nức nở nghẹn ngào như lúc nảy nữa, chỉ âm thầm lăn dài trên má anh như cố xóa đi những nổi đau của anh trong thời gian qua. Từ nay anh sẽ hạnh phúc thôi, vì tình yêu của anh đã được đáp lại rồi. Nước mắt anh vẫn cứ rơi trong hạnh phúc khi cậu lại thì thầm bên tai anh:

-Em yêu hyung, Sungminnie.

Hạnh phúc hay nổi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt.

-Minie à, sau này hyung phải gọi em là chồng nhé!

-Cái gì? Sao lại thế?

-Hyung là vợ em còn gì? Phải gọi em là chồng chứ.

-Không, như thế kì cục lắm, hyung cũng là con trai mà.

-Hyung có gọi không?

-Không!

-Không gọi thì em "ăn" hyung nữa đấy.

-Em không được làm bậy đó! Đừng có mà liếm mép như thế nữa.

-Thế có gọi không?

-Ơ....á! đừng...hyung gọi mà.

-Gọi đi!

-....

-Không gọi à?

-Á...a..từ từ...để hyung gọi.Uhm....chô...chồng!

-Chồng Kyu!

-...uhm....chồng..Kyu.

-Vợ ngoan!

-.....

-Vợ à...chồng muốn ăn sáng! (_ _')

-Hả? Á! KYU ĐÁNG GHÉT!!!!!!

----The End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: