Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot | KyuMin] Bên nhau

[Oneshot | KyuMin] Bên nhau - [Tiểu Linh Linh]

Author: Tiểu Linh Linh a.k.a BellaJones2009

Pairing: KyuMin (a little HaeHyuk)

Rating: Già trẻ lớn bé đều được!

Category: Pink, romance

Disclaimer: KyuMin LÀ-CỦA-NHAU

Link bản gốc:

http://kyumindaebak137.wordpress.com/2013/07/13/oneshot-kyumin-ben-nhau-tieu-linh-linh/

http://kyumindaebak137.wordpress.com

ĐÂY LÀ QUÀ 13/7 CỦA LINH LINH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI AH~~~ CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ *bắn tim* VÀ CHÚC KHUÊ MẪN NGÀY CÀNG YÊU NHAU HƠN, TÌNH TỨ HƠN, LỘ LIỄU HƠNNNNNN >3<

GỬI MẪN MẪN: NHỚ NGHE LỜI CHỒNG :"> ĐỪNG CỐ GẮNG PHẢN CÔNG LÀM GÌ =))))

GỬI HIỀN CA CA: ANH NHỚ NUÔI HEO CHO TỐT ĐỂ *khụ* CÒN... *khụ* LÀMCHUYỆNCONHEO *khụ* CHO TỤI EM XEM :">

WARNING: VÌ LÀ NGÀY VUI NÊN CÁI SHOT NÀY NÓ SẼ NGỌT-XỜ-NGÀO, TIM HỒNG SÓI XÁM THỎ HỒNG CỨ GỌI LÀ BAY LUNG TA LUNG TUNG KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC :">

Anh và nó đã bên nhau tròn 7 năm 13 ngày. Quãng thời gian đủ dài để cả hai hiểu rõ tính cách và thói quen của nhau, tỉ như:

Nó thích, à không, cuồng màu hồng, còn anh thì mê mẩn màu xám.

Nó chỉ uống café cho thật nhiều sữa, còn anh dù chỉ một giọt sữa cũng không thèm cho vào.

Nó quen ngủ sớm để dưỡng cho da mặt thật đẹp, trong khi anh thức tới 4, 5 giờ sáng chỉ để chơi cái game Star Craft Star Criếc gì đấy.

Nó thích chùm trăn, làm ổ trong bóng tối mỗi khi buồn. Những lúc đó, anh sẽ pha cho nó một cốc sữa ấm rồi dỗ dành nó uống, nghe nó tỉ tê về nỗi muộn phiền của mình.

Mỗi khi buồn bã, anh sẽ ở trong phòng làm việc và hút thuốc lá, tránh để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến nó. Còn nó sẽ đợi cho đến khi anh cau mày vứt đi mẩu thuốc còn sót lại, ngồi trầm tư trên ghế, đó là lúc nó nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, ôm anh thật chặt. Anh với nó sẽ ôm nhau thật lâu, thật lâu, không nói gì cả cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ (mặc dù sáng hôm sau sẽ hơi đau lưng một tí vì phải ngủ trên ghế).

...còn nhiều, nhiều, nhiều nữa.

Ngồi lật lại những trang nhật ký, nó bật cười, anh và nó đã trải qua biết bao nhiêu là kỷ niệm, đau buồn có, hạnh phúc cũng có...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngày đầu tiên anh gặp nó là vào một ngày nắng to, to lắm, như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ nhỏ bé trên thế gian này, mà điển hình là nó - Lee SungMin. Lúc đó, nó đang ngồi dưới gốc cây đợi HyukJae - bạn nó, tiện thể tránh luôn ánh nắng gay gắt kia. Nhưng đã trễ mười phút rồi mà thằng bạn quỷ quái của nó vẫn chưa tới.

Thế rồi anh xuất hiện, cầm theo một ly trà sữa mát lạnh, thơm lừng áp vào má nó, nói khẽ: "Xin chào!"

Nó đưa mắt nhìn khó hiểu, nó đâu có quen anh! Nhưng không hiểu vì lý do gì, bàn tay của nó vẫn vô thức đưa lên cầm lấy ly trà sữa mát lạnh đó, nhẹ nhàng đáp lời: "Chào".

"Tôi thấy cậu ngồi đây cũng lâu rồi, cậu ổn chứ?"

"Tôi chỉ đang đợi bạn tôi thôi."

"Bạn trai à?"

Nó cười, lộ liễu quá! Nhưng nó lại không thấy khó chịu với cái người điển trai đang hỏi nó những câu mà những-người-lạ-mặt sẽ KHÔNG hỏi nhau như thế này.

"Không. Bạn tôi có bạn trai rồi. Chỉ là bạn bình thường thôi."

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Ah~ Không sao."

Nó quay sang nhìn anh, anh có vẻ rất tự nhiên, quá tự nhiên so với một người lạ mặt. Chuông báo vang lên, nó lấy điện thoại ra xem:

"Minnie yêu dấu,

Cậu đáng yêu giống gấu

Và tất nhiên không xấu

Nên cậu sẽ không cáu

Với người bạn rất kháu.

Đâu nhỉ?

DongHae gọi tớ có việc, cho nên tớ không tới được. Xin lỗi cậu nhiều nha!!! Lần khác sẽ đền!!! >3< *ôm hôn ôm hôn*

Kí tên,

HyukJae-đáng-yêu-giống-khỉ."

...Mặt SungMin tái đi một chút.

Sau đó, mặt nó hơi chuyển sang màu hồng hồng trông khá bắt mắt.

Sau đó, mặt nó đậm lên và tím thêm một chút, giống màu của mấy con gián. (-.-|||)

Sau đó... không có sau đó, bởi vì chàng trai ngồi kế bên nó đã phá ra cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói không ra hơi: "Ôi...hahaha...lạy Chúa tôi wahahaha...nhìn mặt...cậu kìa...híc...ôi tôi đau bụng quá!!!"

SungMin nhìn anh ta.

Nó vẫn đang nhìn.

Nhìn.

.

.

.

Dường như nhận ra sự khiếm nhã của mình, anh ta ngồi ngay ngắn lại, chìa tay ra và nở một nụ cười (mà theo nó là) chói hơn cả ánh mặt trời lúc ấy: "Làm quen nhé! Tôi là Cho KyuHyun."

Nó ngẩn ra một chút rồi đưa tay nắm lấy bàn tay anh ta.

"Thật ấm!" - đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ ra trong giây phút ấy.

"Tôi tên Lee SungMin."

"Ánh sáng ấm áp à? Tên cậu đẹp quá!"

"Ha, thế mà tôi lại được sinh ra vào một ngày mưa to tầm tã đấy!"

"Thế thì đấy là do ông trời quá buồn khi phải gửi một thiên thần như cậu xuống trần gian thôi!"

Nó nhìn KyuHyun nghi hoặc, có ai tán tỉnh thế này không trời??? Và làm như để tăng thêm tính kỳ quặc của bản thân mình, câu tiếp theo mà KyuHyun phán ra làm nó suýt ngã ngửa.

"Tôi thích cậu! Từ nay cậu làm người yêu tôi đi!"

.

.

.

Hai người đã quen nhau như thế...

Cho đến tận bây giờ, SungMin vẫn mãi không biết được rằng KyuHyun đã phải dồn hết tất cả sự dũng cảm của mình chỉ để bắt chuyện với nó.

Nó cũng không biết rằng, anh đã yêu nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Bảo bối, sao em lại chui rúc trong mền thế? Lại còn tắt đèn nữa chứ?" KyuHyun tiến đến bên giường, ôm cái cục mền bông tròn tròn lên. Hmm, nó ốm quá, chắc anh phải tẩm bổ cho nó mới được.

"Minnie, em ổn không?" Lật chăn ra, anh cuống hết cả lên khi thấy hai mắt nó như hai quả hồ đào, sưng húp và mọng nước.

Nó lắc đầu quầy quậy, thuận thế dụi đầu vào hõm vai anh, tiếng nức nở không kiềm được mà thoát ra to hơn.

"Minnie, nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?" Vỗ nhẹ lưng nó, KyuHyun khẽ giọng dỗ dành.

"KyuHyun, chúng ta mãi mãi yêu nhau đúng không?"

Chỉ cần nghe đến đó là anh đã hiểu tại sao bảo bối của anh khóc thương tâm như vậy rồi.

SungMin là một con người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Nó có những suy nghĩ rất riêng và độc lập. Ngoại trừ anh và thằng bạn HyukJae, nó chẳng bao giờ tâm sự với bất cứ ai về cuộc sống riêng tư của nó. Lắm lúc anh suy nghĩ, nếu như anh và HyukJae không xuất hiện trong cuộc đời nó, SungMin chắc chắn sẽ bị trầm cảm.

SungMin không có mẹ, nó sống với bố. Bố nó rất bảo thủ, từ nhỏ, SungMin đã bị buộc phải sống trong sự nghiêm khắc của bố. Ngay cả việc chọn bạn bè cũng là qua sự xét duyệt của ông Lee. Có lẽ việc duy nhất trên thế giới này SungMin không nghe theo lời ông, chính là yêu KyuHyun.

Cứ mỗi lần nó khóc tấm tức như thế này, đến chín mươi phần trăm là về chuyện ông Lee lại tiếp tục phản đối chuyện tình yêu của nó và KyuHyun.

"SungMinie, nghe anh này. Anh biết, chuyện của chúng ta nhất định sẽ có khó khăn, có lẽ sẽ khó khăn hơn bất cứ câu truyện tình nào trên thế giới này. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, và anh biết em cũng vậy. Bảo bối, em không cần làm gì cả, chỉ cần dựa vào anh, anh sẽ che chở cho em. Thẳng đến khi thời gian ngừng trôi, anh vẫn sẽ bảo bọc em trong vòng tay của anh. Em đã gặp đủ khó khăn, cũng đủ mệt mỏi rồi, phần còn lại hãy để anh lo, được chứ? Anh sẽ mãi ở đây, để khi em quay đầu lại, sẽ luôn có một KyuHyun giang sẵn vòng tay đợi em. Với anh, em không cần phải đeo lên những lớp mặt nạ nặng nề đó. Bất cứ khi nào em cảm thấy thế giới này quá phức tạp, thì hãy để anh làm tấm lá chắn của em. Anh hứa, bảo bối, anh sẽ không buông tay em ra..."

Anh ôm nó thật chặt vào lòng, như một sự bảo đảm cho những lời vừa nói. Cả anh và nó đều hiểu, tình yêu này đã được khắc ghi đến tận xương tủy của mỗi người. Những lời này như xoa dịu tâm hồn của nó, ru nó vào giấc mơ mà nó biết rằng, anh sẽ luôn hiện hữu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Chính là, đã bảy năm trôi qua. Anh và nó vẫn yêu nhau như thế, bình lặng và yên ả. Trên thế giới này, có bao nhiêu cuộc tình sẽ bền vững mãi mãi? Trên thế giới này, có tình yêu nào là vĩnh cửu? Nó không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nó biết rằng, anh và nó sẽ không bao giờ buông tay nhau ra...

Yêu và được yêu là một loại hạnh phúc, róc rách như suối chảy, mãnh liệt như lửa và đau đớn tựa gai đâm.

Chỉ là, chỉ cần nắm tay nhau đi đến cuối con đường, bình yên như thế... thật tốt :)

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

(Tôi yêu em - Puskin)

~♥ HOÀN ♥~

Haizzzz, Linh đã warn rồi đó nha!!! Đã bảo là sến súa không kiểm soát được mà :)) Thực ra Linh đã đặt hết tâm tư của mình vào shot này =)) Từng lời từng chữ, chính là về một tình yêu mà Linh mơ ước mình sẽ có được. Không cần phải máu lửa nồng nhiệt, chỉ cần đến cuối hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt, thế là cũng đủ rồi :) Linh biết shot này có thể không hoàn hảo, sến súa,... nhưng Linh hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được cảm xúc của Linh ♥ Hy vọng Hiền Mẫn cũng sẽ mãi yêu nhau như thế này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: