[Oneshot] Ký ức [Mayuki]
Cre: idol48vn
Tên: Ký ức
Au: Choco
Rating: biết chữ đều đọc được
Couple: Mayuki
Vài lời nói đầu
Thật ra lúc viết cái fic này tâm trạng của mình rất vui, thật sự là vui và đang bay cao nhưng không hiểu sao lại viết thành ra kiểu fic bi ái thế này nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ góp ý cho mình
Lần đầu viết về couple này hy vọng là shipper sẽ không chọi gạch nặng quá
---+---
.
.
.
.
.
*Mayuyu
Cậu vẫn khỏe chứ? Mình thì không khỏe lắm hôm nay trời mưa mình ngủ không được.
À mà gần đây hình như cậu hơi ốm thì phải, ăn nhiều vào đừng để bị bệnh nhé.
Yêu cậu, Yuki*
Tôi thức dậy vào sáng sớm với tiếng báo mail từ điện thoại, mỗi sáng đều hạnh phúc như thế, nhận được mail từ cậu, tôi mỉm cười
*Yukirin
Mình không khỏe, mình nhớ cậu lắm, sao cậu đi lâu thế
Là tại cậu làm mình ốm đó, nhớ cậu mà mình không ăn được chút gì, khi nào thì cậu về?
Nhớ cậu, Mayu*
Tôi bước vào giảng đường, hôm nay là ngày học đại cương, tôi yêu thích mỹ thuật nhưng những lúc học đại cương lịch sử mỹ thuật thì tôi lại ghét nó vô cùng. Thứ làm tôi tập trung hơn chính là chiếc điện thoại, tôi đang chờ đợi hồi âm từ cậu ấy.
‘Watanabe-san,…Watanabe-san… em có đang nghe bài giảng của tôi không đấy…’
‘Vâng, thưa giáo sư…’
*Yukirin
Sao cậu không trả lời tớ, mình vừa bị giáo sư mắng đây, cũng vì cậu đấy… trả lời mình đi…’
Nhớ cậu, Mayu*
Kết thúc ngày học, tôi bước ra khỏi lớp trong tâm trạng uể oải, cả ngày hôm nay chỉ toàn nghe thuyết giảng mấy cái lịch sử mỹ thuật khô khan, tôi lẫng thẫng bước ngang qua khu lớp balê, đi ngang qua lớp múa của cậu, tôi lấy điện thoại ra để nhắn tin ngay cảm xúc hiện tại của tôi
*Yukirin
Hôm nay mình có gặp Kasiwaghi-sensei, nhưng mình không có vào chào hỏi cô ấy, mình chỉ đứng đó nhìn cô múa, giờ thì mình hiểu cậu được di truyền từ ai mà lại múa đẹp như thế
Mình nhớ cậu, khi nào thì cậu về?
Mayu*
Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng mình, hôm nay trời cũng mưa như hôm qua, nhưng có gì đó đẹp hơn, những tia nắng hoàng hôn đan xen trong màn mưa nhìn thật đẹp, tôi muốn vẽ lại khung cảnh này và gửi chúng cho Yukirin.
Hoàn thành bức vẽ, tôi thấy cả đôi vai mình nặng trĩu, mắt bắt đầu nặng dần, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
‘Tặng cậu này Mayu’
‘Gì thế, đừng nói là lại cho mình mấy dvd dạy múa balê đấy, mình không có hứng thú đâu’
‘Cậu chưa mở ra xem đã bảo không thích, vậy lần sau mình không tặng nữa’ – cậu giận ỗi quay người đi
‘Được rồi, đừng giận nữa, quà nào của Yukirin tặng mình cũng thích được chưa’ – tôi mở giấy bọc ra, ngạc nhiên vì trong đó không phải dvd dạy múa balê như thường ngày cậu ấy hay mua cho tôi, mà là một bộ cọ vẽ
‘Thích không, chúc mừng cậu đậu vào khoa mỹ thuật’
‘Cám ơn cậu Yukirin’ – tôi vui mừng ôm chầm lấy cậu và tất nhiên sẽ là nụ hôn để đền đáp lại lỗi lầm lúc nãy của mình
Tiếng điện thoại reo lên, tôi giật mình thức giấc, là tin nhắn từ Yukirin, tôi vui mừng đọc nó
*Mayuyu
Xin lỗi cậu, hôm nay mình thật sự bận rộn, rất nhiều người muốn gặp mình và họ không để cho mình có một giây để thở nữa
Mình đã đọc được tin nhắn của cậu, thật là hư quá đó, một sinh viên gương mẫu mà lại mất tập trung trong giờ học, đừng có nhớ mình nhiều thế chứ.
Dĩ nhiên là mình giống mẹ nên mới được di truyền vẻ đẹp và tài năng như thế rồi, ngốc ạ. Nếu rảnh thì cậu đến chơi cùng bà nhé, mình sợ bà sẽ buồn khi không có mình bên cạnh
Yêu cậu, Yuki*
‘Mayu à, Ai-chan tìm con này’
‘Vâng’
Tôi đặt điện thoại vào túi, đi xuống nhà, mẹ và Ai-chan đang nói cái gì đó
‘Ai-chan, cậu tìm tớ có việc gì vậy’
‘Mình đến rủ cậu ra ngoài chơi’
‘Uhm….’
‘Đừng suy nghĩ nữa, đám Yuu-chan với Takamina đang chờ bọn mình đó, đi thôi’
Ai-chan nắm tay tôi kéo một mạch ra khỏi nhà mà chưa kịp chào mẹ tôi. Cậu ấy kéo tôi đến một quán karaoke ở khi Shinjuku, thường ngày tôi rất thích đến đây, chỉ đơn giản là để lượn lờ ở mấy tiệm sách và tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình, nhưng hôm nay lạ thường là tôi không muốn đến đây, chỉ muốn nằm nhà và nhắn tin cùng Yukirin.
Yuu-chan vẫn như thường ngày, hát hò và uống chút rượu vào là bắt đầu táy máy chân, Haruna hôm nay đã xuất chiêu cho thẳng cậu ấy một đạp rớt hẳn xuống sàn, đau như thế mà cậu ấy vẫn cười hihihaha rồi lại tiếp tục ôm lấy đùi Haruna.
Bộ đôi Atsumina thì liên tục duet nguyên buổi, người khác nhìn vào cứ tưởng hôm nay là concert của hai người họ cũng nên, còn Miichan thì đang cùng Mariko biến thành vũ công phụ họa cho đôi song ca đó, tôi chỉ ngồi một góc, tôi đang chờ tin nhắn của Yukirin.
‘Mayuyu, cậu cũng hát đi chứ’
‘Các cậu chơi đi, mình thấy không khỏe muốn về trước..’
‘Sao thế, ở lại đi…tụi này còn tính đi tăng hai nữa...’
Giằng co qua lại và cuối cùng là cả ly rượu của Yuko hất hết vào người tôi
‘Xin lỗi…để mình chùi cho’
‘Không sao…mình vào nhà vệ sinh’
Tôi vào nhà vệ sinh lau chiếc váy đang nồng nặc cả một mùi rượu, Yuko này đúng là say thật rồi, hôm nay chắc cậu ấy định làm cho tới luôn hay sao mà nốc rượu như thế chứ, cố gắng chùi đi vết bẩn, nhưng mà cái mùi kinh khủng của rượu vẫn còn vây khắp trên người tôi, chịu thua tôi đành bỏ ra ngoài khi thấy cái váy tạm ổn.
Đi đến trước cửa thì tôi nghe bên trong không còn tiếng nhạc nữa, cảm thấy lạ tôi định mở cửa bước vào thì nghe tiếng họ đang nói chuyện bên trong, hình như là về tôi, cố gắng lắng nghe
‘Tại cậu đó Yuko, đã nói hôm nay đi chơi để giúp Mayu’
‘Mình xin lỗi, chỉ là một chút trục trặc nhỏ’
‘Giờ sao đây, cậu ấy đang muốn về, ai nghĩ cách giữ cậu ấy lại đi’
‘Này mọi người, đây chẳng phải điện thoại của Mayu sao’
‘Lúc nảy ở nhà, mình có nghe bác gái nói…’
Tôi mở cửa đi vào, giật lấy điện thoại và rời khỏi đó, không thêm một lời nào
*Yukirin
Cậu còn thức chứ, mình thấy khó ngủ nên nhắn tin với cậu
Hôm nay đám Yuko, Ai-chan và Takamina rủ mình ra ngoài chơi, họ uống rất nhiều rượu và cuối cùng là đổ cả lên người mình
Hôm nay mình đã vẽ cho cậu một bức tranh nữa, trời mưa trong ánh hoàng hôm thật sự rất đẹp dù nó có vẻ buồn, ngày mai mình sẽ gửi nó cho cậu
Ngày mai là sinh nhật mình, thật tốt nếu cậu có thể cùng mình trải qua, mình thật sự rất nhớ những lần cậu tổ chức surprise party cho mình, dù là cậu luôn làm lộ điều đó sớm hơn dự kiến
Không biết năm nay tớ có nhận được một surprise nào nữa không
Nhớ cậu nhiều
Mayu*
Hôm nay là sinh nhật tôi, thức dậy vào buổi sáng thật khó đối với tôi trong ngày nghỉ đặc biệt thế này, tiếng điện thoại reo lên, là tin nhắn của Yukirin, tôi vui mừng vì biết chắc cậu ấy sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi, hy vọng sẽ có bất ngờ cho tôi
*Mayuyu,
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ
Đừng nghĩ là mình quên ngày quan trọng thế này chứ, cậu đang nhắc khéo mình phải không nào
Nhưng mình xin lỗi vì năm nay mình không có món quà nào tặng cậu, nhưng mình hứa sẽ bù lại vào lần sau, được chứ?
Và hôm nay cũng đừng có lười nhác mà nằm ườn ở nhà, mình biết thể nào không có mình thì cậu lại chỉ nằm nhà trong những ngày nghỉ thôi
Mau mau đứng dậy và ra ngoài đi, giờ mình phải đi làm việc
Yêu cậu, Yuki*
*KING KONG*
Tôi đang định thay bộ đồ thật đẹp để ra ngoài dạo quanh theo lời Yuki và cũng muốn tìm chút cảm hứng để vẽ thêm một bức tranh nữa trước khi tôi gửi nó cho cậu ấy
‘Mayu, có bác Kasiwaghi-san tìm con này’
Tôi đang vận bộ váy mà Yukirin đã tặng trong bữa tiệc mừng tác phẩm đầu tiên cuảtôi đạt giải, tôi nhanh chóng xuống nhà để mẹ của Yuki không phải đợi lâu
‘Chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ’
‘Chào con Mayu-chan, bác vẫn khỏe…’
Bà đặt chiếc hộp bên cạnh lên bàn
‘Cái này là của con, thật ra là do Yuki chuẩn bị…’
Giọng nói bà đột nhiên run lên, đôi mắt thì bắt đầu chuyển sang đỏ, tôi cảm nhận được có cái gì đó đang gim từ từ vào giữa ngực mình nhưnglại không nói được đó là gì
‘…cám ơn bác…’ – tôi lẳng lặng nhận lấy cái hộp và quay trở lại phòng mình
Khóa trái cửa phòng mình, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp được gói thật kỹ và đẹp lên giường, không hiểu sao tay tôi lại có cảm giác hơi run, có lẽ là do chưa ăn sáng hay vì có gì đó như luồng điện vừa chạy qua người tôi. Nhẹ nhàng tháo bỏ lớp giấy gói, bên trong là một cái hộp gỗ, tôi nhận ra nó, đó là cáimà tôi và Yukirin đã cùng nhau làm trong giờ ngoại khóa hồi còn học cấp 3, lúc đó thật sự rất vui.
Yukirin thật sự là một học sinh siêng năng và thông minh nhưng chỉ với những môn lý thuyết, còn về những môn ngoại khóa khác, ngoài balê ra thì cậu ấy hoàn toàn là một kẻ lơ tơ mơ nếu đúng như đám bạn cùng lớp hay nói là cậu ấy chẳng khác nào thằng hề.
Tôi mở chiếc hộp gỗ ra, phía trong nắp hộp là tên của cậu và tôi được khắc xiêu vẹo trong đó, ngoài ra còn có một phong thư màu hồng được dán kỹ càng đặt trong chiếc hộp, có lẽ nó được viết cho tôi nhưng sao bàn tay tôi lại không hề muốn chạm vào nó chút nào, một linh cảm xấu mách bảo rằng tôi không nên bóc nó ra.
Sau một hồi lâu tôi quyết định sẽ đọc lá thư đó
*Mayuyu,
Nếu cậu đọc bức thư này thì đúng là một cô gái rất hư đó, nói cho cậu biết đây là một trang nhật ký mà mình chỉ viết riêng cho cậu thôi và dĩ nhiên là mình thì không muốn cậu đọc được nó vì nó nồng nặc một mùi sến rện và mình biết là một otaku như cậu hoàn toàn không thích điều đó.*
‘Đồ ngốc Yukirin, nếu vậy thì sao còn viết làm gì’ – tôi vô thức cười khi đọc được dòng đầu tiên của lá thư
*Cậu và mình giờ đã là những sinh viên đại học, mình thật sự rất hạnh phúc khi có thể cùng Mayuyu yêu quí học cùng một trường đại học, dù không cùng ngành nhưng mình biết cậu sẽ luôn là người bạn thân nhất của mình.
Chúng ta hãy cùng cố gắng vui vẻ trải qua những năm đại học này nhé và đừng quên là cậu còn nợ mình món quà mừng đấy, mình đã tặng quà cho cậu vậy mà cậu lại chẳng có gì cho mình, thật sự rất buồn đấy, ngốc.*
‘Ai nói mình không có chứ, chỉ là mình không muốn đưa nó cho cậu’
*Mayuyu của chúng ta thật sự rất tài giỏi, cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất mà đã có tác phẩm được chọn tham dự triễn lãm, mình cũng ước gì mình được chọn tham dự trong một sự kiện nào đó nhưng chắc là không thể rồi, sức khỏe của mình không tốt lắm.*
*Mayuyu này, nghe nói cậu đang cặp với anh chàng nào của lớp kịch nói phải không, sao là bạn thân của cậu mà mình không biết gì thế vậy, giận thật đấy.*
*Mayuyu, hôm nay đã là ngày thứ 4 chúng ta cãi nhau rồi, bộ cậu không cần người bạn này nữa sao, mình rất muốn đến tìm cậu nhưng mà khi nghĩ đến cậu vì cái tay ở lớp kịch nói mà lớn tiếng với mình, thiệt tình là mình lại giận sôi gan và quẳng cả ý nghĩ đến tìm xin lỗi cậu đấy*
‘Đồ ngốc, ai bảo cậu là mình đang cặp với người ta chứ, sao lại dễ tin người như thế chứ’ – tay tôi hơi run lên, lồng ngực như có gì đó gim vào, đau lắm
*Mayuyu, hôm nay là sinh nhật của cậu, mình quyết định sẽ tạo một bất ngờ cho cậu và cũng sẽ nói xin lỗi cậu dù cho mình có lỗi hay không, mình thật sự không thể im lặng với cậu mãi như thế.
Không biết là cậu thích hiện vật hay hiện nhân đây, trong mười mấy năm làm bạn với cậu, quà gì mình cũng đã tặng rồi, giờ chỉ còn tặng cả con người mình cho cậu nữa thôi, cậu thích chứ.*
*Mayuyu, mình yêu cậu*
Lá thư kết thúc và tôi nhận ra đó cũng là lời cuối cùng cậu viết khi đang nằm trên giường bệnh với những vết ố trên trang giấy vì nước mắt
‘Mình xin lỗi, Yukirin, mình thật sự xin lỗi, nếu không phải vì mình thì cậu…thì cậu…’
Từ chiếc phong bì rơi ra một vật gì đó, là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được khắc hai chữ YM lồng vào nhau với một hình trái tim xuyên qua nó.
Tôi như vỡ òa trong nỗi đau, nỗi đau mà suốt một năm nay tôi đã cố né tránh nó, đã cố lãng quên nó và tôi đã tự sống trong thế giới mà cậu vẫn hằng hiện hữu với chiếc điện thoại là vật duy nhất mà tôi nhận được từ cảnh sát. Tin nhắn cuối cùng cậu muốn gửi cho tôi chính là lời xin lỗi, tại sao chứ, câu hỏi tôi tự vấn bản thân mình trong suốt năm qua. Nếu tôi không phải ngu ngốc muốn thử thách tình cảm của cậu, liệu cậu có gặp phải tai nạn đó mà rời bỏ tôi không, tôi chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho người mình yêu thương.
Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy suốt cả chặng đường không điểm dừng, hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất trong cuộc đời mình, tôi nghĩ mình cũng sẽ đi theo cậu hoặc giả chỉ sẽ sống cả đời trong cái thế giới ảo tưởng đó, chỉ để cảm nhận được hạnh phúc khi cậu còn bên. Kiệt sức tôi lăn ra trên vỉa hè, hứng trọn cơn mưa tạt thẳng vào mặt mình, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa nhưng nó không thể rửa sạch được sự u uất, không thể xoa dịu nổi đau đang giằng xé trong lòng tôi. Mọi thứ trở nên mờ ảo, ngày càng mờ và cuối cùng tôi chỉ còn thấy được từng chùm ánh sáng trắng đang vút qua từng chùm từng chùm một.
‘Yukirin…Yukirin…đừng đi nữa..chờ mình với…chờ mình với… Yukirin…’
Cậu cứ bước mãi phía trước, tôi gọi thế nào cũng không dừng lại, cậu chỉ quay nhẹ đầu mỉm cười với tôi rồi thì phẩy tay chào tôi, đừng…đừng như thế…Yukirin…mình rất nhớ cậu…làm ơn hãy dẫn mình theo
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng và nồng nặc một mùi thuốc sát trùng
‘Mayuyu, may quá cậu tỉnh lại rồi’
‘Ai-chan, mình…mình đang ở đâu thế’
‘Cậu đang ở bệnh viện, cậu đã bị ngất ngoàiđường, bác sĩ nói là cậu bị viên phổi do dầm mưa quá lâu’
‘Mình…đã gặp Yukirin’
*Chát*
‘Mayuyu, cậu tỉnh lại đi Yukirin đã rời xa chúng ta rồi, đã 1 năm rồi sao cậu vẫn không chấp nhận sự thật’
‘không đâu Ai-chan, mình thật sự đã gặp được cậu ấy,cậu ấy còn cười với mình…’
‘Mayu-chan, ta biết cháu và Yuki nhàta có tình cảm sâu nặng nhưng vì chúa và vì gia đình mình, bác đã có thể chấp nhận chuyện Yuki rời bỏ chúng ta, cháu cũng hãy chấp nhận nó’
Bác gái đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn tôi, tôi dường như thấy được hình ảnh Yukirin từ bác ấy
‘Đây là phần còn lại của nhật ký,bác nghĩ cháu nên xem nó và ta hy vọng cháu sẽ không khiến Yuki phải thất vọng’
Bà đặt quyển nhật ký lên người tôi rồi quay bước đi
‘Mình ra ngoài tìm bác sĩ, bác gái đã về nhà nghỉ ngơi vì suốt đêm qua đã phải thức canh chừng cậu, hãy tỉnh lại và sống vì những người còn đang vì cậu Mayu’
*Mayuyu, mình thật sự rất yêu cậu, đó cũng chính là lý do mình không thể chịu được khi cậu đi cùng người con trai khác.
Mình không biết nếu mình thú nhận tình cảm thật sự của mình liệu cậu có chấp nhận, mình chỉ sợ nếu như thế có thể sẽ đánh mất cả tình bạn của chúng ta.
Mình rất vui khi đã có thể quyết tâm thổ lộ với cậu tình cảm của mình, năm nay cũng sẽ là một surprise party mà mình dành riêng cho cậu, lời thú nhận của mình hy vọng câu trả lời của cậu sẽ là chấp nhận nó.
Mình đã mua cho chúng ta một sợi dây chuyền cặp, nếu cậu chấp nhận thì mình sẽ tặng nó cho cậu nhưng nếu cậu từ chối thì mình vẫn sẽ tặng nó cho cậu xem như là một món quà cho tình bạn của chúng ta.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi mình tỉnh lại sau tai nạn, thật đáng tiếc là chưa kịp thổ lộ với cậu thì đã gặp chuyện rồi, thấy cậu lo lắng cho mình, mình cảm thấy rất vui và mong ước muốn cậu biết được mình yêu cậu đến nhường nào cứ vụt đến miệng rồi lại trôi ngược trở vào.
Mayu à, mình cảm thấy không được khỏe cho lắm, mình hiểu rõ cơ thể của mình đang dần mất đi ý thức và mình biết rằng cuộc đời này mình sẽ chẳng có cơ hội để nói cho cậu biết nỗi lòng của mình, không phải vì mình hết yêu cậu mà vì mình đã biết cậu cũng yêu mình nên mình mới không nói ra vì như thế chỉ làm cậu thêm đau khổ khi mình ra đi.
Mayu, hôm nay là ngày thứ 7 rồi, mình chỉ muốn nói là hãy tiếp tục sống và sống cả phần của mình, đến lúc nào đó hãy để mình trở thành một ký ức đẹp của cậu, mình sẽ buồn nếu cậu quên mình nhưng sẽ càng buồn hơn nếu cậu vì mình mà chìm trong quá khứ và Mayu mà mình thích không đẹp chút nào nếu cứ khóc mãi.
Yêu cậu nhiều lắm Mayuyu, Yukirin sẽ mãi là của Mayuyu*
‘YUKIRIN’ – tôi gào thét tên cậu, tại sao cậu có thể tàn nhẫn bắt tôi phải sống tiếp khi không có cậu, tại sao cậu lại có thể yêu tôi mà không một lời oán trách sự lơ đảng của tôi, tại sao chứ
---+---
1 tháng sau
‘Alo, mẹ à, đừng lo con chỉ đến một nơi, hôm sau sẽ quay về’
Tôi ngồi chuyến bay thẳng đến Osaka, một nơi ven biển, một căn chòi nhỏ được dựng tạm bợ gần đó, đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp Yukirin, chúng tôi gặp nhau trong chuyến trại hè của nhà trường, khi đó chúng tôi chỉ là những đứa nhóc tiểu học, Yukirin tay luôn cầm một quyển sách với nhiều bức tranh trong đó, chúng khiến tôi tò mò và đó cũng là lý do tôi tiếp cận cậu ấy không phải để làm quen mà là để có thể lấy quyển sách xem.
Thật sự thì từ năm 2 trung học tôi đã bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho cậu nhưng lúc đó tôi chưa biết được đó là yêu nên chỉ để nó trôi qua như thế cho đến lúc mất cậu tôi mới nhận ra đó là tình yêu.
‘Yukirin…mình thật sự rất yêu cậu, kẻ ngốc nghếch không bao giờ để ý đến người khác ngoài mình ra’
Cuối cùng cũng tìm ra gốc cây năm xưa hai đưa cùng khắc tên mình lên thề hẹn cho tình bạn vĩnh cữu, tôi đào một cái lỗ đặt vào đó chiếc hộp gỗ với cuốn nhật ký của Yukirin và cả cuốn nhật ký tôi đã viết cho cậu trong nhiều năm qua, thêm vào đó là những bức tranh tôi vẽ tặng cậu nhưng chưa bao giờ cho cậu xem chúng.
*Yukirin,
Có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng mình gửi cho cậu
Ngày hôm nay mình đã rất ngoan, nghe lời cậu, mình đã không còn hoang tưởng nữa, đã có thể tự mình đối diện với thực tại, nhưng cậu đừng lo, cậu sẽ mãi ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.
Còn nữa, sau này tuy không còn nhắn tin cho nhau nữa nhưng mình sẽ đều đặn đến thăm cậu, và giờ mẹ cậu cũng đã nhận mình là con nuôi nên đừng có mà ghen tị với mình đấy.
Mình nghĩ trong thời gian đầu có lẽ mình sẽ vẫn rất nhớ cậu nhưng sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến cuộc sống, vì thế cậu đừng quá lo lắng cho mình.
Yêu cậu nhiều, Mayu*
Tin nhắn đã được gửi đi, tôi đặt hai chiếc điện thoại vào chiếc hộp gỗ rồi lấp tất cả lại.
Hướng ra biển, tôi hít một hơi thật sâu và hét lớn với biển cả và cả cậu nữa,hãy nghe cho thật kỹ
‘YUKIRIN…NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ KHÔNG LÀM CẬU THẤT VỌNG, MÌNH YÊU CẬUUUUUUUUUUUUU’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro