4.
Một ngày rét buốt, sau giấc ngủ nồng ấm áp trong vòng tay hoseok, em mê man thức giấc. Đầu có chút quay cuồng vì ngủ quá nhiều, em ngó ra ngoài cửa sổ rồi thảng thốt giật mình
- chết mẹ, muộn học
em tức tốc đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. người em còn chưa lọt vào chiếc áo hoodie thì anh người yêu đã ôm lấy, em gắt
- em sắp muộn rồi, anh ngủ tiếp đi
anh chỉ cười
- anh cười cái quần gì ?
- giờ đang là chiều chủ nhật cô gái ạ, em ngủ nhiều quá nên não chập mạch à
nghe anh nói em lại thẫn thờ ngồi nghĩ, ừ nhỉ. nghĩ tới giấc ngủ bị phá đám, em mệt nhọc cởi chiếc áo. may chưa mặc hẳn, em cứ để vậy rồi lại chui vào chăn ấm. anh cũng ngả người xuống ôm em vào lòng.
gió có lạnh cũng chẳng hại gì tới em, vì giờ em còn bận đắm chìm trong sự ấm nồng chở che của anh người yêu.
- anh, chủ nhật thì chỉ cần vậy thôi nhỉ, mình không cần đi chơi đâu
- ừ, theo ý em hết
lời hoseok nói như rót mật vào lòng em, em càng rúc vào lồng ngực vững chãi ấy mà chìm vào giấc ngủ
một chủ nhật lười nhác trong sự chiều chuộng của chàng người yêu. việc quái gì phải ra ngoài cho mệt thân
_______________________
thật sự cũng có lần tớ nhầm sáng thành chiều đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro