Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thanh xuân của mỗi người là trang giấy trắng, chỉ khi gặp được đúng người họ sẽ viết lên đó câu chuyện và sắc màu tình yêu riêng mình. Còn trang giấy của tôi vẽ lên vì anh ấy - Min Yoongi.. Tuy rằng ... chúng tôi kết hôn do ép buộc. Không sao, chỉ cần được chăm sóc, nhìn thấy anh là sự an ủi với tôi. Cứ vậy tôi như bồ công anh đợi chờ vô vọng trong gió rằng mình sẽ đến được là tình yêu của anh ...

- Yoongi ah, anh nhớ mặc áo ấm hôm nay trời lạnh lắm, để em choàng khăn cho anh

- Không , tôi tự làm, đừng động vào tôi

Tôi gượng cười :

- Hah, em biết rồi, anh đi cẩn thận

' Rầm '

Chuyện này đã quá quen thuộc đối với tôi, chấp nhận sự tuyệt tình giờ là một thói quen. Tôi tiếp tục cuộc sống bình thường cho đến khi ....

Hôm ấy anh say mèm và ... được một cô nàng nóng bỏng dìu về. Cô ta bước vào nhà như mình là bà chủ, thật chướng mắt

- Cô là 'vợ' của anh ấy à ~~ Trông cũng tàm tạm thôi nhưng nhắc nhở cô : Anh ấy là của tôi, rồi sớm thôi cô cũng phải ly hôn. Hưm, trông chẳng khác nào người giúp việc

- Hah, tôi thừa nhận mình không sống chậm với xã hội hiện đại nhưng khó tin thật đó, tiểu tam bây giờ đều tự tin vào 'bản năng' trơ trẽn của mình đến vậy à

'Bộp'

- Cô dám đánh tôi ( lời của tiểu tam )

- Ừ tôi đánh đấy, thật đau mắt. Tôi nghĩ cô nên dặm lại phấn đi, đúng là nhãn hiệu rẻ tiền, mới đánh đã rụng hết bụi xuống rồi

- Cô !!

- Yah Sana cô về đi !!

Cô ta õng ẹo ôm lấy tay Yoongi. Ngọn lửa trong tôi càng lớn dần

- Cô đi ngay. Cô lên đây, tôi có chuyện muốn nói

-Nhưng... Nae, anh ngủ ngon

Tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn, hình như men say của anh vẫn còn nồng đậm. Nhưng nhìn biểu cảm của anh tôi lại không thể không đi theo. Tôi dần cảm thấy sợ hãi

Anh đè tôi xuống. Đầu lưỡi anh mạnh bạo chiếm lấy môi tôi mà cắn mút, giảo hoạt cuốn lấy tôi. Lưỡi anh liếm liếm nơi môi khiến tôi như dại đi

- Ưm

Tôi cố gắng giãy giụa

- Thả em ... ưm ... ra... Làm ơn ... đừng mà

Nhưng anh chẳng hề đoái hoài tới lời cầu xin của tôi, chỉ nhếch môi cười rồi xé quần áo tôi như vải vụn. Bàn tay xoa nắn nơi bầu ngực tròn đầy khiến tôi đau đớn, anh nhéo vào điểm hồng trước ngực

- Ah ... đừng cắn

Tôi đau đến chảy nước mắt. Bàn tay anh không chỉ dừng ở đó mà trườn xuống nơi tư mật. Anh khẽ vuốt nhẹ từ dưới lên trên, trên xuống dưới khiến tôi lặng người, cảm giác như có luồng điện chảy qua. Cố gắng không cho bản thân bật lên tiếng rên rỉ nhục dục. Anh xé nốt chiếc quần lót màu trắng ren. Người tôi lúc này không một mảnh vải che thân. Theo quán tính tôi lấy tay che đi nơi đó, cự tuyệt. Nhưng anh không còn tỉnh táo nữa, lấy chiếc quần lót ban nãy trói tay tôi lại. Hung bạo tách nơi mẫn cảm của tôi mà khiêu khích nụ hoa đỏ hồng vươn lên kiêu ngạo. Đầu tôi lúc này trống rỗng. Anh đưa 1 ngón tay vào mà khều nhẹ ở nơi chật chội, rỉ nước. Tiếp tới là 2, 3 ngón mà ra vào. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này thật xấu hổ, nhục nhã. Phải, tôi yêu anh ấy nhưng không thể trao điều đó khi anh ấy chẳng có cảm xúc gì. Tôi chẳng khác mấy so với công cụ phát tiết rẻ mạt

Cự vật của anh bất chợt tiến vào như thú hoang vùi dập đóa hoa ướt át. Thô lỗ xé rách trinh tiết tôi gìn giữ bấy lâu

- Ahh .... Yoongi ... đừng như vậy ..... em... không.... ah ..... muốn ... như vậy

Nghe tôi van nài anh càng hung bạo hơn. Trong phòng chỉ còn khung cảnh đầy dục vọng, tiếng thở gấp gáp, rên rỉ xen lẫn mùi tình dục. Yoongi cứ duy trì như vậy tận nửa tiếng rồi. Anh gầm nhẹ rồi phóng thích nơi ấy. Màu của máu và chất nhầy nhuộm cả drap giường. Anh ngủ luôn vì say men ....

Người tôi giờ đầy vết cắn tím, đỏ ửng. Tôi cảm thấy phần thắt lưng và hạ bộ như sưng lên nhức nhối, rất khó khăn để di chuyển vào phòng tắm. Tôi ngồi thụp xuống mặc cho nước lạnh xối vào đầu, qua những dấu vết của cuộc làm tình. Tôi còn chẳng bằng cô gái khác, được nâng niu, yêu thương ... Có phải yêu anh là tôi sai không ?! Có lẽ cô ta nói đúng, anh ấy không thuộc về tôi, sớm muộn rồi cũng ly hôn thôi ..... Nghĩ đến chuyện đấy tôi lại thấy nhói lòng. Làm ơn, có ai nói tôi nên làm thế nào không...

Kể từ ngày đó, chúng tôi đều không cố gắng không tiếp xúc, anh thường xuyên qua đêm ở chỗ khác. Thời gian đó tôi thấy thật trống vắng, mất mát.... cho đến khi phát hiện mình có thai. Tôi mừng như điên, chào mừng thiên thần bé nhỏ đến bên mẹ. Con yêu à chúng ta sẽ đợi đến khi bố về rồi thông báo bất ngờ nha. Từ đó tôi bước vào cuộc sống bà bầu, tấp nập tìm hiểu chăm sóc cho con thật tốt. Hưm.. nếu là con gái sẽ là Min Hayeon, còn con trai tên là Min Hoseok. Con tôi có lẽ sẽ ra đời vào mùa đông, tôi đan cho bé chiếc mũ len nhỏ xinh. Aigoo nếu bố nghe tin sẽ rất vui con nhỉ .

Tôi đang đi tới tiệm của Jisoo để mua đồ cho em bé. Hưm hưm, phải mua xe đẩy, bình sữa, đồ chơi cho con, ... Aizz thật nhiều thứ nha

'Ting'

Ah là tin nhắn của Yoongi

Ami, chúng ta ly hôn đi

Chúng ta ép buộc nhau như vậy là đủ rồi

Xin lỗi ngày hôm đó tôi không kiềm chế được bản thân

Tôi sẽ bồi thường

___________________________________________________________________________

| Em không cần anh phải bồi thường đâu, chúng ta có con rồi.Anh về nhà ăn cơm nhé , em và con nhớ anh nhiều lắm ..........|

____________________________________________________________________________

'Kít'

Tôi ngã xuống đường

-Ai ... ai đó ... cứu con... tôi

-Làm ... ơn

Tuyết rơi, những bông tuyết đầu rơi trên vũng máu đỏ tươi hòa lẫn với máu ... như một thiên thần biến mất. Tôi chẳng còn ý thức nữa, hư ảo nghe tiếng gọi của người qua đường, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương ....

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ??

- Anh là chồng của bệnh nhân à, tính mạng của cô ấy tạm thời giữ được nhưng ... đứa bé đã không còn

- Sao ?? Đứa bé ư ??

- Anh làm chồng kiểu gì vậy, để cô ấy gặp tai nạn mà cũng chẳng biết mình làm bố. Người trẻ các cậu thật thiếu trách nhiệm. Rất có thể sau khi sảy thai cô ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi

Anh sững sờ. Đứa con của anh và cô đã .. ra đi Anh đúng là tên khốn nạn, sao lại có thể nói ly hôn, làm tổn thương cô ấy. Phải rồi, phải tìm cô ấy

Bước vào cửa, anh thấy cô ngồi ngây người hỏi anh

- Đứa bé .. mất rồi à

- ... Ừm. Anh xin lỗi

Tôi bật khóc

- Yoongi à, đứa bé còn chưa ra đời mà. Mẹ xin lỗi thiên thần nhỏ bé của me, mẹ quá bất cẩn. Con còn chưa nhìn thấy mặt trời đẹp tới đâu, còn chiếc mũ mẹ .. hức ... đan cho con .. Trời lạnh lắm đó ... con nhớ mặc ấm .. nha .. con Mẹ thật tồi ... Ahhh ... mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi

-Yoongi ah, đứa bé chưa chết ... phải không .. nói cho em nghe ... đi ...hức .. tại sao chứ ... tại sao cứ phải là con em ... ra đi ... Anh có nghe thấy không ... con đang khóc vì sợ đó .. nó cứ gọi mẹ ơi ... mẹ ơi ... mà ... mà .. em chẳng thể nào ôm lấy nó ... nó bỗng hóa thành vũng .. máu .. đỏ tới chói mắt ... Tiểu Min à, đều tại mẹ, xin lỗi con

Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, điều duy nhất anh có thể làm là ôm tôi. Tôi giờ chẳng thể mạnh mẽ nữa rồi. Hy vọng của tôi đã mất. Thế giới này cứ tối đen như mực. Tiếng tôi nức nở, nghẹn ngào. Con yêu con còn chưa cất tiếng gọi mẹ. Nếu có kiếp sau mẹ sẽ dẫn con .. đi đi ... ăn bánh nha .. mẹ sẽ ôm rồi kể chuyện, hôn ... chúc con ngủ ngon nhé. Trái tim tôi thổn thức, bứt rứt, dằn vặt đau đớn

Kể từ ngày đó, tôi bị mắc chứng mất trí nhớ không thể hồi phục. Mọi thứ vốn quen thuộc nay trở nên xa lạ. Tôi dần không còn cười thật tươi, tiếp tục kiên cường nữa. Tôi mệt rồi ...

Còn anh bỏ hết công việc , cả ngày chỉ ở bên chăm sóc tôi, dẫu tôi chẳng nhớ anh là ai, không cười với anh lấy một cười ............

Bốn mùa luân phiên thay đổi, Xuân hạ thu đông vẫn có một người lạnh lùng, ngây ngô ngắm sự thay đổi thiên nhiên vô vị ... và một người chăm sóc, dõi theo .....

________________________________________________________________________________Lần đầu tôi viết H các bạn ạ !!

Thật phiêu ~~

Airplane Team

#Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro