2.
Bầu trời tháng 3 trong lành, những cánh hoa cuốn đi theo gió .......
- Ami ah, chào em
-Chào Heo Hồng, sao hôm nay lại muốn gặp em vậy ?
-Yah con nhỏ này, mà thôi không đùa nữa, anh có chuyện muốn nói. Hai ngày là ngày cưới của anh và Mina, nhớ tới làm người đọc diễn văn cho anh nhé cô bé.
Tôi sững người .......
Năm tôi 5 tuổi, anh 9 tuổi
-Ami đừng khóc nữa mà, mấy đứa trẻ ấy anh sẽ xử lí chúng. Dám chê bảo bối của anh lùn
Tôi 13 tuổi, anh 17 tuổi
-Nào bé đừng ủ rũ chứ, ngày xưa anh bị bố mẹ mắng suốt. Bây giờ học hành để sau, đi ăn kem với anh đi
Tôi 21 tuổi, anh 25 tuổi. Anh nói anh sắp lấy vợ ... Tôi không thể tin vào điều đó. Lúc này tôi chỉ biết bỏ chạy, trốn khỏi hiện thực ấy.
Anh là chàng trai tôi yêu thầm từ ngày bé đến giờ. Nhiều lần muốn thổ lộ nhưng lại sợ rằng ... sợ anh từ chối, sợ mất đi bờ vai ấy. Jin ah, em yêu anh nhiều lắm đấy. Có ... có phải anh lấy cô gái khác đồng nghĩa với việc phải sẻ chia tình yêu của anh ư ??? Không. Em không muốn thế chút nào. Nhưng..em phải làm thế nào. Hoang mang, lo sợ, cô đơn, bối rối như dây cước nhỏ, sắc bén trói chặt linh hồn và trái tim em đến nỗi chảy máu ....
Đột nhiên Jeongyeon bước vào, tôi như gặp được vị cứu tinh, cảm xúc cứ thế tràn theo nước mắt
-Ami à, ngoan nào, có chuyện gì kể tao nghe, đừng khóc mà
-Jeongyeon à ... Jin-ssi sắp ... sắp lấy Mi Mina rồi. Tao phải làm ... làm sao đây, huhu
- Chị ấy dịu dàng hơn tao, xinh đẹp hơn tao. Chị Mina như thiên sứ còn ... còn tao chỉ là ... đứa lùn ... ngốc nghếch đúng ... không, huhuhu
-Tao đau ... đớn quá, hức hức
-Bình tĩnh, bình tĩnh đi Ami. Mày cứ ngồi đây khóc lóc cũng chẳng thể cứu vãn đâu. Hãy chấp nhận sự thật đi !!!
Sao nó có thể tàn nhẫn như vậy chứ...
-Mày thật ích kỷ. Nếu đã yêu sao không bày tỏ ngay từ đầu. Cứ sợ hãi, im lặng là giải pháp ư ??? Chính bản thân mày chỉ muốn tin vào lời nói dối, sợ phải đối diện với sự thật, sợ tổn thương. Chuyện đã không thể cứu vãn thì đối mặt đi. Can đảm lên, tiếp lấy nó.
Rối bời, tôi như nhánh cỏ dại bị vũ bão dồn dập quất tả tơi ....
NhưngJeongyeon nói đúng. Dũng cảm lên nào, Ami. Nếu ... không thể nắm bắt được thìmày vẫn có thể theo dõi mà.
Đám cưới Jin diễn ra, chị Mina thật xinh đẹp trong váy cưới màu trắng. Hai người quả là rất xứng đôi. Nếu đó là mình chắc sẽ đẹp hơn ... Chua xót đến mấy nhưng thấy anh hạnh phúc, có lẽ là động lực khiến tôi buông bỏ cố chấp trong mối tình này
-Chúc anh hạnh phúc nha Heo Hồng
-Cảm ơn nhóc. Hôm nọ em đột nhiên bỏ về làm anh lo quá
-À tại hôm đó em đột nhiên nhớ ra có việc nên ...
-Lớn rồi mà như trẻ con, hấp tấp đến vậy là cùng. Hôn lễ bắt đầu rồi vào đi, chút nữa còn đọc diễn văn nha nhóc
-Em biết rồi
Hôn lễ diễn ra trôi chảy, đến phiên tôi đọc diễn văn
- Anh Seokjin, cảm ơn anh đã luôn che chở, bảo vệ em. Cảm ơn sự quan tâm, tình thương mà anh dành cho em. Chị Mina ah, chị thật may mắn khi có thể nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời. Dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn luôn dõi theo, trung thực,chân thành, yêu anh sâu đậm ... Với tình yêu của người ... em gái
Không kiềm chế nổi tôi trốn lên sân thượng khách sạn. Tôi bật lên nức nở. Cơn gió nhè nhẹ như anh vậy đó, nó khiến tôi thêm xúc động. Khóc thật lớn để giải tỏa hết cảm xúc, tâm trạng ...
Thành phố ban đêm thật diễm lệ, dòng xe cộ vẫn lưu thông đều như dòng chảy thời gian. Ánh trăng mờ ảo như tâm trí tôi bây giờ. Mơ hồ, trống rỗng ... Cuộc đời ngắn ngủi, rất nhiều điều mà ta để mất chỉ vì lý do không đâu để rồi lại ngồi tiếc hận. Bạn à, trái đất sẽ chẳng bao giờ ngừng quay chỉ bởi lỗi lầm bản thân, hãy trân trọng những người ở bên ta, nói ra tình cảm muốn thổ lộ thì khi ấy không hề muộn
Bạn à, trái đất sẽ chẳng bao giờ ngừng quay chỉ bởi lỗi lầm bản thân, hãy trân trọng những người ở bên ta, nói ra tình cảm muốn thổ lộ thì khi ấy không hề muộn
3 năm trôi qua
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới, không phải vì mong muốn hoàn toàn mà phần nào là khỏa lấp sự trống vắng trong lòng. Khi về nước Jeongyeon mới kể với tôi rằng chị Mina đã mất. Tôi sốc nặng. Vậy ... vậy anh Jin phải làm sao. Tôi bắt đầu điên loạn tìm anh ấy
' Cốc cốc ' sau một hồi gõ cửa dồn dập gõ cửa, anh ấy ra mở cửa
Đôi mắt vốn tràn đầy sinh lực, lạc quan giờ trở nên u buồn. Anh gầy đi rồi ... Chạy lại ôm anh, tôi nói
-Jin ah, em rất tiếc về việc của chị Mina. Anh đã mệt rồi. Đừng kiềm nén, gồng mình lên nữa. Muốn khóc thì khóc đi. Đừng lo có ... có em ở đây rồi
-Ami ah ......
-Sinh tử không thể nào biết trước tuy rằng mất đi người yêu là việc đau lòng. Anh phải sống tốt hơn vì chị ấy ... và cũng vì em nữa
Anh lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi mà bật lên tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Anh lúc này yếu đuối như đóa hoa cô đơn, cheo leo ở vách núi chỉ biết gánh chịu sóng gió. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều .....
Có lẽ yêu một người không nhất thiết phải ở bên dắt tay đến cuối đời, mà là chỉ cần thấy họ hạnh phúc chúng ta cũng vui ....
________________________________________________________________________________
#Yeon
Airplane Team haiwting !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro