Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Kít " Tiếng xe bus phanh lại

À, hóa ra tôi đã thơ thẩn ngồi bẹp ở trên xe những 5 tiếng rồi ư ?????

23h16', Tôi cười chua xót. 23 - 16 = 7 Vậy đã 1 tuần tôi rời xa anh ấy, những con số cứ đay nghiến vào cảm xúc tôi, tự cười tôi đúng là một con ngốc, có ai tự tưởng tượng ra điều làm bản thân xót xa như tôi. Hah, chắc bệnh đến điên người rồi.

Phải rồi, tôi nhớ anh ấy điên cuồng, muốn nhưng không thể chạm tới. Ngồi thụp xuống bên đường, mưa rồi. Mưa cứ như ấn vào nút bắt đầu cuốn phim. Từng dòng kí ức tuôn trào. Khuôn mặt, bờ vai, cái ôm, giọng nói khàn đục, ấm áp.

Rồi cũng chiếu tới ngày hôm đó, cái khoảnh khắc mà tôi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, tôi bật khóc nức nở. Phải làm sao đây, thời gian tôi còn sống chẳng còn bao lâu. Joonie à, em xin lỗi, xin lỗi vì chẳng thể nào chăm sóc cho anh. Em còn chưa từng nấu cho anh một bữa tử tế, chỉ biết nhõng nhẽo kêu đói . Nhưng biết sao được, em chán ghét bản thân, căn bệnh quái ác này, chán ghét nhìn thấy anh khóc. Em buộc phải ra đi thôi...

Chỉ còn 1 tháng thôi, em không yên tâm khi giao anh cho người khác chăm sóc, hãy để Solar unnie chăm sóc cho anh nhé. Chị ấy thích anh đã hơn 10 năm rồi, em hiểu rõ chị ấy mà.......

Đè nén trái tim để người con gái khác yêu anh là cực hình, điều này chả khác nào cố làm trái tim rỉ máu để nuôi dưỡng tình yêu cho người khác với người mình yêu

..... Em còn nhiều điều chưa làm được cho anh. Giá như .....

Mà làm gì có giá như, vài ngày nữa thôi là tôi sẽ không còn là người phàm, sẽ là một linh hồn - cái thế lực mà tôi sùng bái, sợ hãi ngày bé. Tôi sắp thăng cấp rồi nhỉ.

Tự nhủ bản thân bằng cái lý do nực cười....

Rào rào. ..

Mưa càng thêm lớn.

Tôi sụp đổ hoàn toàn rồi, hay là dầm mưa chết luôn nhỉ ?

Kết thúc sớm hơn sẽ không mệt mỏi nữa. Với cái ý nghĩ cuồng dại ấy tôi nằm xuống đường, nhắm mắt cảm nhận từng đợt mưa xối thẳng như tát vào mặt.

Thật ấm. Mở mắt, hóa ra là Joonie của tôi. Vụt chạy thật nhanh, tôi đang cố, cố không ngoảnh lại nơi anh. Chợt vòng tay anh từ phía sau siết chặt lấy eo tôi. Lồng ngực vững chãi ấy đã bao lâu tôi chưa tựa vào ? Sự ấm áp ấy đã bao lâu tôi chưa cảm nhận ? Hốc mắt tôi lại cay cay, nước mắt như chuỗi trân châu đứt thi nhau rơi xuống

- Anh biết, đừng nói gì cả.

Joonie nhẹ nhàng bế tôi lên xe, nhẹ nhàng lau khô gương mặt ướt đẫm của tôi. Anh vĩnh viễn dịu dàng như vậy. T

- Rất khó để nói ra, để chấp nhận nhưng Jenie... à ... dù chỉ còn ... ít ngày nhưng ... quãng thời gian còn lại chúng ta hãy ở bên nhau .. được không ... Jennie ...

Anh khóc đấy ư ... Tôi lại không thể gồng mình lần nữa rồi.

- Joonie yêu mến, em.. xin lỗi ... ở bên ... em ...trong những ngày ... cuối đời nhé anh yêu ...

Và 23 ngày còn lại, tôi đã nấu được nhiều món, chúng tôi đi tới bãi biển vào ngày đông giá buốt.

Rồi ngày cuối cùng cũng tới, cũng là ngày mưa tầm tã, tôi hấp hối, dùng chút sức lực để nói:

- E ... em yêu a ... anh nhiều ... lắm. Cảm... ơ...ơn anh vì đã.. bên em

Anh ấy nắm chặt tay tôi, cố gắng cười, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi

Namjoon à, đừng khóc, anh phải sống thật bình an, vui vẻ. Rồi anh sẽ tìm được một cô gái yêu anh như em, à có khi hơn cả em. Cảm ơn anh đã đến bên tưới mát lên bông hoa cúc dại héo úa như em. Em sẽ thành một ngôi sao , em chỉ cười khi thấy anh bình yên.....

Xin hãy nhớ tới em

Im Ami

Yêu anh, chiếc ô của em

Trong cuộc sống, hãy trân trọng tình cảm, kí ức bên nhau, đừng để mất đi mới ước Giá như khi ấy

________________________________________________________________________________

Có thể khi đọc, một số người sẽ thấy quen. Đúng rồi ạ, thực ra trước kia em là một auth có chữ kí là #Yeon trong Airplane Team và đây là tác phẩm của riêng em nên em đưa nó về acc chính của mình

Và chữ kí hiện tại của em là #enliven

Cảm ơn vì đã đọc, nếu hay thì xin hãy bình chọn còn sai sót ở đâu thì comment để em sửa nha !!

#enliven

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro