Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn em

Ngày x tháng y năm z

Đứng trước gương , vận bộ complet trắng , hôm nay trông anh rất bảnh bao .

Dù cho có ngồi xe lăn , vẻ đẹp của anh cũng rất hoàn hảo . Anh là ai chứ ? Là Seo Eunkwang - người đẹp trai nhất thiên hạ , chỉ với một nụ cười , nét đẹp tuấn tú oai phong , hàng tá đứa con gái đã phải ngã quỵ .

Hôm nay là ngày anh bước lên thánh đường , đã phải trai qua bao nhiêu sóng gió hơn năm năm trời , cuối cùng anh và cậu cũng có nhau .

Cậu là Lee Minhyuk , chàng trai mang nét đẹp dịu dàng , tinh khiết . Người con trai ấy đã khiến anh rung động từ con người cho đến cử chỉ . Cậu đẹp như một dòng suối nhẹ nhàng , trong vắt , cho dù anh có là một kẻ bệnh tật cậu vẫn cho anh những giọt nước mát , xoa dịu nỗi đau . Và rồi , hôm nay họ từ bạn trai bạn gái , cũng đã đến lúc nên duyện vợ chồng .

Trong studio áo cưới ,
Bộ complet trắng tinh khiết , đường may sắc sảo , mạnh mẽ , cài thêm một hoa hồng đỏ trên ngực , anh nở nụ cười thỏa mãn , chờ đợi người anh yêu xuất hiện .

Cánh cửa phòng thay y phục hé mở , một chàng trai ngại ngùng bước ra . Cũng vẫn là bộ complet trắng nhưng đường nét may nhẹ nhàng hơn , tạo cho người mặc một cái nhìn tao nhã sang trọng . Eunkwang như bị trúng tà , cứ say mê nhìn cậu ấy . Nhìn mái tóc đen huyền , đôi mắt to tròn , khóe miệng cong cong của Minhyuk mà bất giác ngẩn ngơ .

Cậu ấy bước đến gần anh hơn , rồi nhẹ nhàng khuỵu xuống bên cạnh :
_ Eunkwang à , mình đi anh nhé !

Anh chợt hoàn hồn , rồi lại nở nụ cười nhìn cậu :
_ Hôm nay em đẹp lắm , vợ à ! Đi thôi nào .

Cậu đỏ mặt bởi câu nói của anh , xấu hổ quay người đi . Anh cười thích thú với dáng vẻ ngốc nghếch của cậu , rồi tự mình đẩy xe lăn đi . Cậu thấy thế liền nắm lấy tay đẩy , trách móc nói :
_ Này anh định tự đẩy xe ư ? Dù gì hôm nay em cũng là vợ anh rồi , suốt năm năm anh không muốn em đẩy cho anh cũng được , nhưng hôm nay em phải làm thế vì anh là chồng em !

_ Thôi được vợ ngốc , anh không dám cãi lời ! _ Anh chỉ cười nhẹ rồi mặc để cho cậu đẩy đi .

Suốt năm năm qua , chưa một lần nào cậu đẩy xe cho anh , không phải vì cậu không có quyền mà là vì anh không muốn phiền cậu . Anh rất yêu cậu , nhưng đôi lúc anh đã muốn quên cậu đi chỉ vì căn bệnh ung thư máu của mình . Anh không muốn cậu vì yêu anh mà phải chịu khổ . Anh không muốn lúc anh đi rồi , cậu phải cô đơn ở thế giới lạnh lẽo này .

Hai người đều là cô nhi , mồ côi từ nhỏ , lớn lên trong cùng một hoàn cảnh nên anh rất hiểu con người cậu . Nói là yêu nhau năm năm nhưng khi cùng nhau lớn lên , tình yêu của anh đã thuộc về cậu lúc nào không hay . Cậu rất yếu đuối , rất cần một người che chở yêu thương , nên đối với cậu anh rất quan trọng .

Nhiều lúc anh đã muốn buông tay nhưng khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi anh lại mềm lòng không nỡ . Anh biết tình yêu cậu dành cho anh rất lớn , sao anh có thể bỏ rơi cậu được . Cách duy nhất để cậu và anh hạnh phúc là anh phải chống chọi lại với bệnh tật và bảo vệ , yêu thương cậu .

Những chuyện buồn đã qua , nay niềm vui vẫn tới . Dù bệnh có ngày một nặng , nhưng được yêu cậu , được lấy cậu , anh cũng mãn nguyện .

Lo chạy theo những suy nghĩ mông lung mà anh không hề biết rằng cậu đã đẩy anh đến thánh đường . Anh nhìn cậu , xót xa , đôi mát chan chứa niềm hạnh phúc :
_ Em mệt không ?

Cậu khom người hôn lên má anh . Ánh nắng nhẹ dịu từ bầu trời xanh ngắt len lỏi qua từng tán lá trên sân cây ngoài thánh đường . Những chú chim vui hót lượn quanh , rồi lại hạ cánh trên những tán cây , ngắm nhìn đôi tình nhân ấy .
_ Em không mệt đâu nên đừng lo lắng ! _ Cậu lắc lắc đầu , ánh mắt tinh nghịch , miệng cười thích thú , khóe miệng cong lên khiến cho người khác cũng phải cười theo .

Sắc mắt anh bỗng tái đi , hình ảnh vui tươi của cậu bỗng chốt nhòe đi . Anh nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra , anh nhìn cậu mơ hồ , cơn đau đầu từ từ kéo đến mỗi lúc một đau .
_ Khụ .... khụ ... khụ
Anh chưa từng nghĩ có ngày mình ho nhiều đến thế này , anh lấy tay che miệng lại để không váy thứ dơ bẩn nào lên bộ áo cười của mình . Cậu lo lắng , nói đúng hơn là cậu lo sợ , đưa tay vuốt vuốt lưng anh , miệng cứ mãi hỏi anh sao vậy . Ánh mắt cậu lo lắng , nước mắt như muốn tuôn ra .

Anh nắm lấy tay cậu , gắng gượng nói :
_ Anh không sao , mình vào trong thánh đường thôi em , có lẽ do đứng ngoài nắng nên mới thế .

Cậu càng thêm lo lắng , nắm lấy bàn tay che miệng kia của anh . Cậu bàng hoàng nhìn bàn tay ấy ... Là máu , anh ho ra máu ... Eunkwang thấy vậy liền rút tay lại nhưng không được , cậu nắm quá chặt .

Một giọt nước rơi trên bàn tay đầy máu của anh , cậu đã khóc . Cậu khuỵu xuống ôm lấy anh rồi khóc như một đứa trẻ , anh luôn lo lắng cho cậu , xoa dịu cậu bằng những lời ngọt ngào như thế . Anh không hề cho cậu biết bệnh tình của anh ngày càng xấu đi , cậu chỉ biết anh luôn nói mình đã khỏe hơn rất nhiều .

Đây là lần đầu cậu thấy anh ho ra máu .

Anh lấy bàn tay sạch sẽ của mình vỗ về cậu . Trong đầu anh lúc này chỉ muốn chém bay bàn tay dính máu của mình đi để cậu thôi phải lo lắng .

Anh cố cười , xem như không có chuyện gì xảy ra , ân cần rút chiếc khăn lau máu , rồi nói với cậu :
_ Vào trong thôi em , anh không thể chờ thêm một giây nào để được lấy em đâu .

Minhyuk gật đầu , lau đi những giọt nước mắt , cậu và anh cùng bước vào thánh đường .

Đám cưới chỉ có hai người . Không bạn bè , không người thân , không cha sứ . Không phải anh và cậu không có bạn bè người thân , mà vì hai người chỉ muốn có một đám cưới đơn giản , chỉ có anh và cậu cùng tình yêu của hai người .

Cậu đẩy anh đến trước Chúa . Khung cảnh thánh đường thiêng liêng mà anh hằng mơ ước .

Cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ anh , nhưng anh không vì thế mà phá hỏng giây phút anh luôn chờ đợi trong suốt năm năm nay được . Anh run rẩy nắm lấy tay cậu , môi nhạt đi . Cậu ôm lấy anh , nước mắt vẫn cứ rơi .

Cậu ôm anh thật chặt như muốn truyền hơi ấm của mình cho anh , cậu để cho anh tựa vào vai mình , nắm lấy đôi tay anh lạnh ngắt .

Hơn hai mươi năm lớn lên cùng anh , cùng anh trải qua bao nhiêu kỉ niệm , anh là người duy nhất khiến cậu cười , anh là người duy nhất lấy đi nước mắt của cậu , anh là người duy nhất cậu trao tình yêu , anh là người thân duy nhất của cậu ...

' _ Minhyuk à , tặng em này !
Cậu bé ôm một bó hoa dại đi đến gần Minhyuk , nở một nụ cười thiên sứ .
_ Eunkwang à , cảm ơn anh '

Năm cậu năm tuổi , anh là người quan tâm cậu ...

' _ Eunkwang à , em không biết làm bài này , anh chỉ em đi !!!
Minhyuk nhăn nhó nằm dài trên bàn , nũng nịu cầu xin anh chàng cạnh bên .
_ Đồ ngốc , nào lại đây , anh chỉ cho . '

Năm cậu lên mười lăm , anh là thầy giáo cậu .

' _Minhyuk à , mau khỏe lại nhé !
Chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú , với đường nét sắc sảo của gương mặt , tự mình đẩy chiếc xe lăn đến cạnh bên giường Minhyuk , đút cậu từng muỗng cháo . '

Năm cậu hai mươi tuổi , anh là người luôn chăm sóc cậu .

' _ Minhyuk à , làm vợ anh nhé !
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ nhung hình trái tim , mở nắp . Hai chiếc nhẫn vàng lấp lánh sáng trong ánh mắt cậu . Anh rút một chiếc ra , đeo vào ngón tay cậu . Cậu cảm động , ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ như cà chua của mình . Lắp bắp đáp lại :
_ Em ... em đồng ... đồng ý ! '

Năm hai mươi lăm tuổi , anh và cậu trở thành vợ chồng

Cậu khóc nấc , nghẹn ngào nhớ lại những khoảng thời gian bên nhau của anh và cậu . Đau khổ hôn lên đôi môi luôn cười với cậu giờ đây chỉ còn là lạnh lẽo tím tái :
_ Em yêu anh ! Ngủ ngon nhé , Seo Eunkwang ...

------------------------------------------------------------

" Minhyuk à , hôm nay anh rất vui vì có thể là chồng của em .
Cảm ơn em vì đã yêu anh .
Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh .
Cảm ơn em vì đã là vợ anh , dù chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi .
Cảm ơn em vì tất cả .

Sau này có lên thiên đàng hay xuống địa ngục , cho dù anh là thiên thần hay ác quỷ , anh vẫn luôn yêu em , yêu em như ngày đầu anh yêu em .

Chúng ta lớn lên cùng nhau , bao gian khó cũng cùng vượt qua . Em có rất nhiều chàng trai , cô gái theo đuổi nhưng em vẫn chọn anh . Chọn một kẻ ung thư máu như anh , anh , anh rất biết ơn em về điều đó .

Nhưng em biết điều anh lo lắng nhất là gì không ? Là em sẽ rất đau khổ khi yêu anh , khi anh đi , ai để em nương tựa , ai sẽ bảo vệ em ?

Minhyuk à , em hãy nhớ rằng , cho dù anh tàn nhẫn để em một mình ở thế giới lạnh giá này , em cũng hãy cố sống . Vì lúc đó em không chỉ sống cho em mà em sống cho cả anh nữa . Hãy cười cho dù có đau đến thế nào , em nhé .

Em là tình yêu của anh , là cuộc sống của anh và anh yêu em .

Anh yêu em ! "

Gió nhè nhẹ thổi bay những lọn cỏ xanh ...
Gió như khúc hát gợi về kỉ niệm xưa ...
Gió như những hồi chuông của người đã đi ...
Gió như mang những tâm tình cho người ở lại ...

Trên đồi cỏ xanh , có một ngôi nhà nhỏ dành cho người đã về thiên đường .
Có một cành hoa trắng như nổi nhớ nhung của kẻ ở lại .
Ở đâu đó vẫn còn vang lên khúc tình ca dành cho đôi uyên ương bạc mệnh , dành cho những ai đang yêu .

Hãy yêu thương và trân trọng người bạn yêu , vì người tôi yêu đã ra đi mãi mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: