Không Tên Phần 1
7/7 Âm lịch - Thất tịch
Hoàng Tử Thao buồn chán lướt weibo, chợt nhìn thấy một bức ảnh " Hôm nay 7/7, Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp nhau rồi". Cậu bật dậy, vội xem điện thoại, hôm nay là 7/7 Âm lịch, Thất tịch, cậu vui mừng reo lên: "Anh à, hôm nay là Thất. . . .", cậu chợt khựng lại, không có tiếng trả lời, cả căn nhà vắng lặng, cậu khẽ cười, 3 năm rồi, vẫn chưa thể bỏ thói quen đó, vẫn vui mừng gọi anh, để rồi nhận ra, anh chẳng còn bên cạnh cậu nữa. 3 năm, Thất tịch không có anh.
Cậu đứng dậy, mặc quần áo rồi ra ngoài. Lát sau quay về, tay cầm một ít Xảo quả. Để bánh lên bàn, rót một tách trà nóng. Cậu đến cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường, nơi các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Cậu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, bao lâu rồi chưa nhận được hơi ấm từ người cậu yêu thương? Ngoài trời mưa nhẹ, tựa như những giọt nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ khi gặp được nhau, từng cơn gió xuyên qua da thịt, trong cơn gió có tiếng thì thầm của Ngưu Lang và Chức Nữ đang thổ lộ tình yêu sau thời gian dài xa cách.
Nếu có anh, anh sẽ ôm cậu, sẽ thì thầm lời yêu thương vào tai cậu, sẽ cùng nhau ăn Xảo quả, cùng nhau uống trà , anh sẽ đưa cậu đi chơi, sẽ nắm tay cậu, sẽ hạnh phúc như bao người khác. Rồi anh đi, cậu chỉ còn một mình. Không còn anh bên cạnh, thất tịch, quen thói gọi tên anh, để rồi trả lời cậu là sự im lặng đến đáng sợ, trống rỗng, cậu chẳng còn biết gì, chỉ lặng lẽ ôm gối rồi khóc. Dần dần cảm giác khó chịu mỗi khi Thất tịch đến, nhưng 3 năm không có anh, cậu trưởng thành hơn, vì chẳng còn ai để dựa dẫm, suy nghĩ thấu đáo hơn, nụ cười cũng trở nên mệt mỏi, chẳng còn khó chịu mỗi khi đến Thất tịch, chỉ im lặng mừng cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp được nhau. Còn Thất tịch của cậu, biết bao giờ mới đến?
Thất tịch hằng năm cậu thường nói với anh: "Ngưu Lang Chức Nữ thật đáng thương, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần". Cậu mỉm cười, bây giờ ai đáng thương hơn ai? Ngưu Lang Chức Nữ dù sao một năm cũng có thể gặp nhau một lần, còn cậu, 3 năm rồi, một lần cũng chưa gặp. Thần tiên, người phàm còn có thể gặp nhau một lần một năm. Cớ sao anh và cậu đều là người phàm, một lần gặp nhau khó đến vậy sao? Đời này còn có thể gặp anh một lần nữa không? Đời này còn có thể mỉm cười nhìn nhau không? Đời này còn có thể nói với anh lời yêu thương? Hay tất cả sẽ trở thành quá khứ? Đời này còn có thể bước bên cạnh nhau, hay chỉ còn một mình cậu lặng lẽ bước đi? Thế giới rộng lớn là thế, thiếu anh mới biết cô đơn đến nhường nào.
Cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, đôi lúc nỗi nhớ anh dày xé, cảm giác ngột ngạt trong chính cơ thể. Nỗi nhớ càng lúc càng hiều, đôi khi làm cậu nghẹt thở. Nỗi nhớ như cuộn len, càng gỡ càng rối, đến một lúc nào đó chợt nhận ra, cuộn len ấy không thể trở về như lúc ban đầu, giống như nỗi nhớ anh chẳng bao giờ ngừng.
Cậu nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười. Căn phòng vang lên giai điệu nhẹ nhàng da diết, hòa vào cơn gió, xuyên qua từng ngóc ngách trong căn phòng, có chút cảm giác ấm ấp len lỏi trong tim cậu.
Nói lời chia tay rồi phải chăng sẽ không còn nhung nhớ
Nói lời xin lỗi rồi liệu có thể thấu hiểu được tất cả
Nước mắt thay cho nụ hôn của anh vương trên khuôn mặt em
Thế giới của em đột nhiên ngập trời tuyết trắng
Giữa năm ngón tay còn sót lại ngày hôm qua của anh
Từng mảnh, từng mảnh ghép sao cho trọn vẹn
Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh bỗng nhiên đổ tuyết
Không dám mở mắt hi vọng đó là ảo giác của em
Em đứng nơi địa cầu ngước mắt nhìn tuyết rơi
bao phủ trên con đường anh đến
Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh, đêm đen đột nhiên trở thành ban ngày
Em đã mất đi cảm giác nhìn thấy giới hạn của tình yêu
Em ngước nhìn nơi chân trời, bầu trời bao la không bờ bến
Chẳng nghe thấy lời từ biệt của anh
Em mất đi cảm giác
Bầu trời bao la không bờ bến (*)
(*) Lời bài hát Thất tịch không mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro