If you want...
Bắc Kinh,Trung học phổ thông XX...
-Ngô học trưởng,em yêu anh.Làm người yêu em nhé.
Cậu con trai dáng người thon gầy đang đuổi theo một người con trai cao hơn mình nửa cái đầu,tỏ tình công khai.
Hoàng Tử Thao,nam thần khối 10, làn da ngăm quyến rũ,mắt gấu trúc đáng yêu,môi mèo câu dẫn,dáng người rất cao nhưng cân đối,không béo cũng không gầy,giỏi võ thuật,lực học khủng...nói chung là đúng chuẩn mĩ nam tử được nâng niu.Một con người xuất xắc đến vạn người mê,chỉ cần nháy mắt lập tức tất cả nam sinh cùng nữ sinh trong trường đều quỳ rạp dưới chân lại đang khổ sở đi tỏ tình.Học sinh trường XX hôm nào cũng nhìn cảnh này đến phát chán rồi,đồng học của cậu khuyên bảo bao nhiêu cậu vẫn nhất quyết theo đuổi tảng băng nghìn năm không tăng nhiệt ấy.Hắn là Ngô Diệc Phàm,tảng băng vĩnh cửu của trường cấp 3 XX.Hắn là đại nam thần.Sở hữu chiều cao khủng nhưng vô cùng đẹp,hệt như người mẫu, đôi mắt sắc nhọn như nhìn thấu tâm người đối diện,môi mỏng,da trắng,công tử nhà giàu,ăn mặc sành điệu,không bao giờ vắng mặt trong bất cứ cuộc chơi nào nhưng thành tích học của hắn nếu đứng thứ 2 thì không ai có thể đứng đầu.Nếu Hoàng Tử Thao cậu là đại mĩ nam vạn người mê thì hắn chính là soái ca trong ngôn tình mà mấy cô gái mới lớn thường chụm đầu vào đọc...
Hoàng Tử Thao cậu chính là đã theo đuổi Ngô Diệc Phàm hơn 2 tháng nay.Cậu đã vì hắn mà không ngại công theo học môn bóng rổ,học rap freestyle,học nhảy - những thứ hắn yêu thích.Cậu vì hắn mà học nấu ăn để trưa nào cũng mang cơm chính tay mình làm cho hắn...Vậy mà,sau bao lỗ lực của cậu, cậu vẫn chưa một lần thấy hắn cười,hay nói với cậu 1 câu,thậm chí là để mắt đến cậu.
Ngô Diệc Phàm thực sự thấy Hoàng Tử Thao vô cùng phiền phức.Hắn chán ghét việc cậu hằng ngày bám theo hắn.Hắn chán ghét cậu...
-Hoàng Tử Thao...
Hắn gọi tên cậu,giọng hắn hơi khàn,nhưng âm vực lại thật rộng và ấm áp.Toàn trường 1 phen náo loạn:NAM THẦN NGÔ PHÀM LẦN ĐẦU TIÊN TRONG 3 NĂM HỌC MỞ MIỆNG NÓI CHUYỆN.Hoàng Tử Thao thất thần, nhưng chưa kịp vui mừng,1 câu nói của hắn đẩy cậu xuống 18 tầng điạ ngục:
-Phiền phức.Tôi chán ghét cậu.Mong cậu đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu bất động nhìn hắn,đến lúc cậu có thể mở miệng hỏi hắn đã là chuyện của 5 phút sau đó:
-Anh muốn?
-Phải.
-Hảo.Nếu anh muốn...
Cậu xoay lưng bước đi,bóng lưng cô độc chen qua đám học sinh tò mò.
Cậu làm thủ tục chuyển trường và du học trong 1 đêm.Đến ngày hôm sau quả thực hắn không còn thấy cậu nữa.
Cậu ôm trái tim tan nát sang Anh với hy vọng thời gian chữa lành nhưng tâm chí cậu vẫn không ngừng hướng về người con trai hoàn mĩ ấy.Chính hắn đã cướp mất nụ cười của Hoàng Tử Thao...cướp luôn khát vọng yêu và được yêu của cậu.Đau đến nghẹt thở....
Đau,đau lắm...Điạ ngục...
Nhưng nếu hắn muốn, cậu chấp nhận chịu đau...
Năm ấy,Hoàng Tử Thao 16 tuổi, Ngô Diệc Phàm 18 tuổi...
****************************
8 năm sau....
Sân bay quốc tế Thanh Đảo.
Người con trai mang dáng dấp nam thần hảo soái,bước xuống máy bay.Mọi ánh mắt đều hướng về phiá cậu.Làn da ngăm ngăm,đôi mắt ngọa tằm hiện lên ma mị sau chiếc mắt kính đắt tiền hòa hợp với màu tóc hung đỏ,đôi môi cong cong câu dẫn khép hờ dưới chiếc mũi cao bao người mơ ước,cây đồ Gucci ôm lấy thân hình 1m8 hoàn hảo,trang sức đơn giản mà phá cách...Phải, đây chính là đỉnh cao của vẻ đẹp mà tạo hóa ưu ái ban cho cậu.Hoàng Tử Thao,cậu bé 16 tuổi của 8 năm trước nguyện ý rời bỏ quê hương đến nơi xứ người vì 1 chữ "muốn" của anh,giờ này đã bị cậu nhốt vào 1 góc.Hoàng Tử Thao của ngày hôm nay trưởng thành mất rồi, đã là chàng trai 24 tuổi, là nhà thiết kế lừng danh thế giới, là kẻ lạnh lùng không biết cười...Hoàng Tử Thao, dù vậy,vẫn không thể quên được hắn,kẻ đã gây cho cậu thương tổn nặng nề,khiến trái tim cậu hóa đá."Hoàng Tử Thao, mày quả là quá si tình rồi, si tình đến ngu ngốc rồi..."
-Tử Thao ca...
Cậu giật mình quay đầu:
-Hoàng Lệ Mẫn,em đến đón anh sao?
Cô bé chu môi đáng yêu,dạ một tiếng ngọt xớt rồi lăng xăng đòi kéo hành lí giúp cậu.Lệ Mẫn là em gái nuôi của Tử Thao,cô bé vô cùng đáng yêu.Tuy xét về mọi mặt đều khó sánh với Hoàng Tử Thao cậu, nhưng cũng thuộc loại nữ nhân đáng được theo đuổi.Hoàng Tử Thao đối với đứa em gái nuôi này chính là không ghét cũng không thích,cư nhiên ứng xử như với em gái thông thường,lại vài phần lạnh nhạt...
-Ca ca có bạn gái chưa?
-Chưa.
-Vậy sao,ca ca cũng đã 24 tuổi rồi,cũng nên để ý chuyện lấy vợ đi a~Ba mẹ muốn có cháu rồi đó.
-Hảo,không cần em quá quan tâm.
-Em có bạn trai rồi đó. Anh ấy hảo tốt,lại rất giàu có a~Có điều hơi lạnh..Hệt như ca vậy.
-Vậy sao,chúc mừng em.
-Ca không có gì muốn nói với em sao?
-Không.
Cô bé ủy khuất cụp mắt xuống, lúc sau mới ngẩng mặt lên,nhìn cậu:
-Sao ca lạnh lùng với em như vậy?Ca ca 8 năm trước dù lạnh nhạt nhưng luôn cười với em đâu rồi?
-Chết rồi-Cậu đáp gọn lỏn.Cô bé cúi đầu che đi đôi đã mắt ngấn lệ.20 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy...cậu cũng muốn được hồn nhiên như thế, nhưng con người cậu trước đây đi đâu chính cậu cũng không biết. Chỉ là cậu nghĩ rằng,cậu của 8 năm trước ngây thơ yếu đuối,có lẽ đã chết mất rồi.
-Người yêu em đang đợi ở ngoài, chúng ta đi.
Cổng sân bay...
Lệ Mẫn chỉ tay về phiá bóng lưng người thanh niên cao gầy đang dựa người vào chiếc KAR đắt tiền:
-Ca,đó là bạn trai của em đó.
Trong 1s,ánh mắt cậu thoáng hiện lên tia kinh ngạc.Bóng lưng ấy thật là giống của người con trai 18 tuổi năm ấy cậu từng theo đuổi.Cố xua đi suy nghĩ trong đầu, cậu tự miả mai bản thân,có lẽ vì yêu hắn nên bản thân đã phát điên rồi chăng?
-Diệc Phàm,Tử Thao ca về rồi a~Hai người làm quen đi.
Trong phút chốc nghe Lệ Mẫn gọi Diệc Phàm,cậu như bất động,thoáng muốn trốn chạy nhưng lại không nhấc chân lên được.Khi người thanh niên ấy quay đầu lại,ánh mắt cậu thực sự đã hoảng loạn tột cùng.Phải, chính là hắn,kẻ cướp đi linh hồn của cậu trong 8 năm.
-Ni hào,tôi là Ngô Diệc Phàm.Sau này phải nhờ Tử Thao cậu giúp đỡ rồi.À,đáng ra tôi nên gọi 2 tiếng anh vợ từ giờ mới phải.
Cậu định thần.Có lẽ chính hắn không còn nhớ cậu là ai.Kẻ thay người yêu như thay áo,nữ nhân phải bám ống quần để cầu xin 1 đêm cùng hắn vui vẻ,có lí nào lại nhớ 1 tên ngốc từng theo đuổi.Hoàng Tử Thao thay đổi 180° nét mặt,thời gian và nỗi đau đã biến cậu thành con người giả tạo đến chính cậu còn không biết,tựa tiếu phi tiếu chià tay ra bắt lấy tay hắn:
-Hảo,ni hào,em gái ngoan của tôi đành nhờ vào cậu rồi,Ngô tiên sinh.
.........................................
-Anh no rồi.Hai người ăn ngon miệng.
Cậu buông đũa đứng dậy.Hôm nay Ngô Diệc Phàm đột ngột tới khi cậu cùng em gái đang ăn tối,làm cậu có chút khó xử.Cậu nặng nhọc bước lên lầu, dạ dày đau thắt.Là ung thư dạ dày,giai đoạn đầu,có thể chữa khỏi.Lại đau...Nhưng nỗi đau này thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim cậu.Cậu thoáng có ý ganh ghét tột cùng,cậu có nên cướp hắn khỏi Lệ Mẫn?Đúng vậy,chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ có được anh.Cậu chẳng thua kém người con gái ấy một thứ gì cả.Phải, cậu muốn anh,muốn anh đến phát điên rồi.Cậu vốn cũng chẳng phải người ngây thơ gì,đấu với cô bé không hiểu sự đời chỉ như trở mặt bàn tay.Lệ Mẫn chỉ là em nuôi, không có quan hệ máu mủ gì với cậu.Nhưng...
-Anh vào WC một chút.Đợi anh nhé.
Hắn ra khỏi phòng ăn. Đến chân cầu thang hắn không do dự mà rẽ lên. Hắn đến trước phòng cậu, gõ cửa.
-Mời vào.
Hắn mở cửa bước vào.
-Ah?Diệc Phàm? Thật thất lễ.Mời anh vào.Có chuyện gì không?
-Hoàng Tử Thao...
-Huh...
Đáy mắt cậu hiện lên chút sợ hãi nhưng quật cường khi hắn áp sát cậu xuống giường,tay bóp chặt cằm cậu...Đau...
-Hoàng Tử Thao...đừng nghĩ tôi không nhận ra cậu...
"...vẫn còn nhớ sao..."
-...đừng nghĩ tôi không biết cậu đang nghĩ gì....
"...anh hiểu em sao..."
-...tôi cấm cậu không được làm gì Mẫn nhi.Tránh xa tôi và cô ấy ra.
"...Mẫn nhi...thật ngọt ngào quá...em cũng muốn...anh có hiểu không?"
-Đó là điều tôi muốn.
-Anh muốn?
-Phải.Mong cậu hiểu.
"... muốn..."
Nói xong anh liền li khai.
-Được... chỉ cần anh muốn.
...........................................
-Ca ca, Diệc Phàm đang chờ ở ngoài.Em đi nhé.
-Hảo...Tái kiến.
Cậu đang đọc sách,nghe vậy liền cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng. Lệ Mẫn vô cùng vui vẻ rời đi,anh trai của cô trước đây đã trở lại rồi. Nhưng...
Cánh cửa khép lại sau lưng Lệ Mẫn.Tử Thao nhìn mình trong tấm gương đối diện, nụ cười đã trở nên méo xệch từ bao giờ. Có cái gì mặn đắng chảy vào khoang miệng.Ah~ lại rơi nước mắt rồi. Cười giả tạo, cậu quen rồi. Chỉ là....từ bao giờ cậu lại dễ khóc thế này?Cái thứ trầm cảm đáng ghét đó... Dạ dày lại đau, dạo này cơn đau ngày càng dai dẳng, còn có thổ huyết...Giai đoạn 2 rồi a~ Cậu cũng chẳng muốn chữa trị nữa.Sao không nhanh sang giai đoạn cuối một chút? Cậu muốn chết lắm a~ thực sự bây giờ cậu vô cùng muốn chết. Chỉ là cậu không muốn tự tử, không muốn để hắn thấy cậu là một thằng hèn vì yêu mà tự tử. Chết vì bệnh,ah~ thực ra có đau hơn một chút, nhưng cậu chính là tự muốn hành hạ thân xác này để tim bớt đau. Cậu muốn chết nhanh hơn một chút, để không phải nhìn anh ngọt ngào với Hoàng Lệ Mẫn. Thuốc trầm cảm thấm trôi xuống khoang dạ dày nhiều ngày chưa ăn của cậu thật buốt. Nhưng cậu thích cảm giác này, nó sẽ khiến cậu quên anh. Ít nhất là trong một vài phút ngắn ngủi...
******************************
Hoàng Lệ Mẫn bị viêm cơ tim. Cần thay tim gấp, nếu không kịp thời tìm được người thay tim cô nhất định sẽ chết.Số phận...
Diệc Phàm hắn thực sự tuyệt vọng rồi. Hằng ngày hắn chỉ biết uống rượu, công ty cũng vì thế mà sa sút nhanh chóng.
..................
Tử Thao giật mạnh chai rượu trong tay Ngô Diệc Phàm.Hắn hất tay, đẩy cậu ngã xuống sàn,chai rượu vỡ ra,các mảnh thủy tinh mong manh cứa vào tay cậu.Máu...như màu của đóa hoa hồng đỏ thắm rực rỡ nhất.Dạ dày lại đau...
Khi nghe tin Lệ Mẫn bị bệnh,cậu thoáng có 3 phần lo lắng,nhưng 7 phần là vui mừng...Cô bé chết,chẳng phải cậu càng dễ dàng chiếm được hắn sao?Cậu sẽ đi chữa ung thư dạ dày và trầm cảm.Cậu sẽ hạnh phúc bên hắn...
Nhưng... hắn có hạnh phúc bên cậu không? Cậu không muốn làm kẻ thế thân.Trong câu chuyện tình yêu của 2 người họ không có kẻ thứ 3 là cậu.Cậu chỉ là vai nam phụ được tạo ra để trải thảm đỏ cho chuyện tình của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Lệ Mẫn...Phải,cậu chính là như vậy...
-Mẫn nhi sắp chết rồi đó,cậu có vui không?
"...có lẽ..."
-ah...Tôi hỏi thừa rồi.Cậu hẳn vui lắm
"...ư..."
Hắn ôm đầu:
-Ai có thể cứu Mẫn Nhi đây....
-Anh muốn cứu cô bé lắm sao?
-Đương nhiên.
-Vậy tôi làm.
Trong lòng hắn thoáng hiện lên tia lo sợ.Tại sao?
-Hoàng Tử Thao, đừng đùa với tôi.
-Không đùa.Dù sao tôi cũng sắp chết rồi.
-Cậu sắp chết?
-Ung thư dạ dày giai đoạn cuối...
Cậu nhìn thấy 1 tia hi vọng trong mắt hắn.Ah...thì ra cậu chết khiến hắn vui như vậy.Chết có đáng sợ không?Sống mà để hắn đau,với cậu mới chính là đáng sợ.Đến phút cuối cùng, cậu vẫn chính là muốn để hắn bình bình an an mà sống thật hạnh phúc.
Chỉ là...cả cậu và hắn đều không nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm của hắn,có vô vàn lo sợ.Là sợ mất cậu...
*************************
Phòng phẫu thuật
Cậu nhìn từng người trước khi bị đưa vào trong.Mẹ cậu khóc,ba cậu thất thần...Chỉ có,Ngô Diệc Phàm không thèm liếc nhìn cậu.Tim cậu đau.Nó sắp không còn là của cậu nữa.Mà,từ trước đến nay nó đã bao giờ là của cậu đâu.Nó thuộc về kẻ vô tâm không thèm liếc cậu lần cuối kia kià.Cậu nhếch môi, chưa xót cười.Cha mẹ cậu không muốn,Lệ Mẫn không muốn, nhưng hắn muốn...Dùng một mạng đổi lại hạnh phúc cho hắn,cậu quá hời rồi.Nhìn hắn lần cuối....Cửa nặng nề đóng lại...
___________KTs___________
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.Vị bác sĩ già bước ra.Nâng cặp kính mắt, ông nói:
-Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công.Bệnh nhân Hoàng Lệ Mẫn đã an toàn rồi.Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức.Tối nay người nhà có thể vào thăm.Còn bệnh nhân Hoàng Tử Thao.Thời gian tử vong 06:11p.m.Nguyên nhân tử vong là do xuất huyết trong quá trình phẫu thuật.Bệnh nhân từng bị trầm cảm nặng và bị ung thư dạ dày giai đoạn 2...
Hắn mở to mắt,lập tức nắm chặt vai bác sĩ.
-Giai đoạn 2?Cậu ta nói giai đoạn cuối rồi mà?
-Tôi là bác sĩ có kinh nghiệm, lẽ nào bệnh ung thư có thể chẩn đoán sai giai đoạn? Là giai đoạn 2,có thể chữa khỏi.
Hoàng mẫu lập tức ngất xỉu,Hoàng phụ đành cùng y tá đưa bà vào phòng nghỉ. Ngô Diệc Phàm đứngnhư tượng ở đó,quên cả việc đi xem Hoàng Lệ Mẫn.
...Hoàng Tử Thao, rốt cuộc là tại sao?Tại sao lại nói dối?Tại sao lại chấp nhận cái chết?Tại sao?...
**************************
Hắn mân mê từng món đồ trong phòng Hoàng Tử Thao.Nơi này sau khi cậu mất vẫn còn nguyên vẹn như vậy.Nơi cậu đã từng sống,nơi có 1 người đã từng vì hắn mà hi sinh cả bản thân...
-Hoàng Tử Thao,tiểu tử ngốc,em làm như vậy có đáng không?Vì tôi...
________Flashback_______
Ngô Diệc Phàm sau ngày hôm đó thất thần bước vào phòng Hoàng Tử Thao.Hắn không hiểu vì cái gì mình lại bước vào phòng của cậu.Để tìm kiếm 1 lí do chăng?...Hắn ngả người lên giường cậu...có cái gì tan vỡ trong tim...là lưu luyến chăng?là hắn yêu cậu?...Hắn tự xua đi suy nghĩ của mình.Hắn chỉ yêu Lệ Mẫn thôi...
Có cái gì cộm lên dưới tấm ga giường ,hắn vội lật chăn lên.Là nhật kí,cuốn nhật kí dày cộm...
"__ngày 24 tháng 3 năm....
Hôm nay ta gặp một soái ca rất đẹp a~Ta phải mất bao công dò la mới biết là Ngô học trưởng cao cao tại thượng của trường. Có lẽ ta chúng tiếng sét ái tình rồi chăng≧﹏≦?"
............
"__ngày 16 tháng 4 năm...
Mình yêu anh ấy mất rồi.Yêu sự băng lãnh của anh,yêu góc nghiêng của anh,yêu cách anh không để mọi thứ vào mắt...Anh chính là định mệnh của mình a~♡"
........
"__Ngày 22 tháng 5 năm...
Anh nói muốn mình đừng làm phiền.Từ "muốn" của anh hạ gục mình rồi.Đau....thực sự đau lắm..Nhưng anh muốn mà.Phải đi thôi..."
Nhật kí của cậu 8 năm trước. Hắn vẫn nhớ, cậu bé thấp hơn hắn nửa cái đầu,ngày ngày mang cơm cho hắn,ngày ngày nói yêu hắn.Cậu bé khi hắn nói không muốn nhìn thấy cậu lại không hề khóc, liền lập tức biến mất như chưa từng tồn tại...Cậu là người đầu tiên hắn để ý,lại vô cùng đẹp.Khi cậu đi, hắn nhớ cậu...
"__Ngày 6 tháng 11 năm....
Hôm nay sinh nhật người ấy.Cũng là ngày mình từ Anh trở về.Ông trời thật biết trêu ngươi.Anh là bạn trai của Lệ Mẫn. Tại sao?
............
"__ngày 27 tháng 11 năm...
Lại đau...ung thư dạ dày đáng ghét,đau a~nhưng không đau bằng câu nói của anh.Anh còn nhớ mình,anh nói mình không được chen vào anh và cô ấy.Được, anh muốn mà..."
...............
"__ngày 12 tháng 1 năm....
Cười thế này thật mệt mỏi mà.Lệ Mẫn đi chơi với anh.Phải cười thật tươi với em ấy,phải thể hiện mình bình thường.Nhưng sao nước mắt cứ rơi...Hoàng Tử Thao, mày thật ngu ngốc mà..."
"__Ngày 14 tháng 1 năm. ..
Lệ Mẫn nhập viện rồi.Em ấy bị bệnh tim.Chắc anh buồn lắm.Mình phải làm sao đây? "
................
"__ngày 24 tháng 3 năm...
Kỉ niệm 9 năm ngày em gặp anh.Anh uống rượu.Anh đau khổ.Anh muốn cô ấy sống.Vậy được a~Hoàng Tử Thao cả đời chỉ biết nhu ngược vì chữ "muốn" của anh...Chết có đáng sợ không nhỉ?... "
...............
"__ngày 20 tháng 4 năm...
Vài ngày nữa phẫu thuật rồi.Có thể dùng mạng nhỏ đổi lấy hạnh phúc cho anh,chết cũng đáng..."
...............
"__ngày 1 tháng 5 năm...
Mai phải đi rồi.Nhưng mình mãn nguyện.Bộ đồ cưới chính tay mình thiết kế cho Diệc Phàm và Lệ Mẫn không trao được rồi.Đành để mày mục nát dưới gầm giường thôi.Giống như tình yêu của tao vậy..."
... Hắn cúi người xuống gầm giường, lôi ra chiếc hộp chứa bộ đồ cưới tinh xảo. Hắn rơi nước mắt.Lần đầu tiên sau 26 năm cuộc đời hắn biết vị nước mắt.Người con trai đó,sao lại đem tất cả chôn trong lòng thế này, hẳn là mệt mỏi lắm.Hình như hắn yêu cậu mất rồi.Cậu là vì hắn...
"__ngày 2 tháng 5 năm...
Hôm nay sinh nhật em.Ngày này năm sau là ngày giỗ của em.Ngô Diệc Phàm, anh biết không? Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Có lẽ, kiếp sau ta sẽ không gặp lại nữa. Nhưng, ở kiếp này, có một Hoàng Tử Thao ngu ngốc yêu anh. Là tự em đa tình...
Anh muốn em biến mất khỏi mắt anh.được, em làm...
Anh muốn em tránh xa anh và cô ấy.được, em làm...
Anh muốn cô ấy sống.được, em làm...
Chỉ cần anh muốn, tất cả mọi thứ em sẽ làm...
Trang nhật kí cuối của đời em dành cho anh
Quên em đi,vai nam phụ ngu ngốc.Hạnh phúc nhé,bảo bối nhỏ."
__________end flashback_______
Hắn lại khóc, khóc nữa rồi.Người con trai đã yêu hắn hơn sinh mệnh. Hắn,thật sự yêu cậu mất rồi.Tình yêu của hắn thật ích kỉ, vậy mà cậu vẫn vì hắn mà hi sinh cả mạng sống...
"Hoàng Tử Thao...
Anh yêu em...
Đến lúc anh nhận ra thì đã quá trễ
Em đi rồi, xa lắm
Em như dòng nước xinh đẹp,vậy mà anh không biết trân trọng nó
Anh hận bản thân mình, vì đã làm em đau đến vậy
Một câu xin lỗi của anh không thể mang em chở lại
Anh làm em tổn thương
Em lại vì một chữ "muốn" của anh mà bất chấp cả sinh mạng
Anh biết có không giữ,mất không thể tìm lại.
Thao nhi, nếu có kiếp sau,vạn nhất anh chỉ yêu em.
Kiếp này là anh ngu ngốc đánh mất em.
Kiếp sau,hãy để anh yêu em.
Em...hi sinh cho anh..."
======HOÀN VĂN======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro