Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot | Kristao] Ký ức bồ công anh

Ta viết cái fic này do làm bài môn sinh không được :(

Viết xong nhìn lại mới thấy…..

Sao mà nó…….

.

.

.

Lời khuyên: Hãy nghe My turn to cry

KÍ ỨC BỒ CÔNG ANH

    Nó – Hoàng Tử Thao là một đứa trẻ từ nhỏ sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của cha mẹ, ai cũng có thể trầm trồ bảo rằng nó như một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích hoàn hảo, có gia đình giàu có, địa vị, xinh đẹp, cao hơn vạn người. Nhưng bởi chính tất cả những thứ hoàn hảo đó, ông trời là một người công bằng, nó phải ở trong một căn phòng trắng tinh với những thiết bị máy móc y tế suốt phần đời còn lại khi chỉ mới mười sáu tuổi, lứa tuổi đáng lẽ được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, chỉ bởi… căn bệnh quái ác, máu trắng.

 

            Phải nói rằng, cha mẹ nó thật sự yêu thương nó, đưa nó về nhà, chuẩn bị đầy đủ thiết bị ở căn phòng của nó, họ không muốn con trai họ bị mặc cảm và xa lánh, họ muốn nó sống vui vẻ dù chỉ là bên gia đình. Cho dù vậy, cảm giác gò bó đối với nó như một nỗi ám ảnh đau đớn.

 

            Ngô Diệc Phàm, một nhân viên cấp dưới của cha mẹ nó, một người đàn ông thanh cao tài giỏi, hắn giữ vị trí giám đốc ở tập đoàn gia đình nó quản lí, rất được lòng cha mẹ nó, thường xuyên lui tới ăn uống, làm việc, thảo luận với ông Hoàng. Lần nào đến, hắn cũng bị thu hút từ tấm ảnh một thanh niên xinh đẹp tươi cười giữa bãi biển phóng to treo giữa phòng khách. Một nụ cười trong trẻo, tự nhiên, mái tóc đen rối xù bay theo gió biển, hắn từng hỏi đó là ai? Ông bà Hoàng chỉ cười buồn trả lời rằng đó là con trai họ, hắn cười, bảo rằng họ có một người con trai thật tuyệt, họ đáp, nếu như hắn cũng là con trai họ thì thật tốt, từ đó hắn thường đến nhà Hoàng nhiều hơn, đơn giản là để trò chuyện cùng đôi vợ chồng già cho họ vui vẻ.

 

            Một lần hắn ra về, vô tình quay lại ngước nhìn lên ban công lầu ba, một hình bóng chăm chú đọc sách trước ánh nắng ban mai lần nữa thu hút hắn. Không phải người con trai của nhà Hoàng sao? Hắn trước giờ cứ ngỡ người đó đang đi du học hay ở riêng bên ngoài, nay lại xuất hiện ở đây, hắn nhoẻn miệng rảo bước ra về.

 

            Hắn lại tới nhà Hoàng, trong bữa cơm chiều, hắn có nói rằng đã nhìn thấy con trai họ ở trên lầu. Hai người họ thoáng giật mình, rồi bảo rằng hắn nhìn nhầm rồi, có thể hắn đã nhìn thấy người làm của nhà. Hắn nheo mắt, sao họ phải che dấu? Thị lực của hắn đâu tệ lắm?

 

            Lần này hắn đến, nhưng không vào trong, chỉ đậu xe bên ngoài, đứng nhìn lên ban công tầng ba, hình ảnh người đó ngủ gật bên khung cửa, trang sách bay bay, gió lùa nhẹ nhẹ thôi bay mái tóc nó, hắn nhăn trán, tối lạnh thế này, sao lại ngủ gật ngoài cửa sổ thế kia? Ông bà Hoàng đều đi công tác cả rồi, không ai nhắc nhở nó sao? Hắn vào xe, bấm kèn inh ỏi, cố ý đánh thức người đang ngủ say kia. Bộ dạng bị đánh thức của ai kia làm hắn hài lòng khi người đó đóng cửa sổ bước vào trong.

 

            Sau lần đó, khi hắn ra khỏi nhà Hoàng, đều như thói quen ngước nhìn ô cửa sổ tầng ba dù có thân ảnh người đó hay không. Đôi mắt ướt buồn bã kia đã in sâu vào tâm trí của hắn rồi, hắn muốn biết tên người đó.

 

            Cậu bé giúp việc riêng cho nó, Mộc, trên tay cầm một lá thư màu cỏ mạ đưa cho nó, nói là một người nhờ đưa hộ. Nó cầm lấy, phiến giấy có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, bên trong một dòng chữ đen thẳng tắp : ‘’Chúng ta làm bạn được không? Tôi rất muốn làm bạn với em’’ , nó ngạc nhiên, ai có thể gửi thư này cho nó chứ? Nhưng dù sao với cuộc sống buồn tẻ của nó, điều này cũng thật thú vị và thật mới mẻ. Xé một trang giấy trong cuốn sổ của mình, một dòng chữ được viết lên : “Được, nhưng ai là người gửi vậy?’’

 

            Hai dòng chữ, bắt đầu một tình bạn, bắt đầu một điều tốt đẹp.

“Diệc Phàm, họ Ngô, hai mươi lăm”

 

“Hoàng Tử Thao, hai mươi ba”

 

“Đang đi học?”

 

“Không, ở nhà thôi, còn anh?”

 

“Đi làm rồi, ở nhà không buồn chán sao?”

 

“Có chứ, nhưng hết cách rồi”

 

“Gặp vấn đề?”

 

“Ừm, không thể ra ngoài”

 

            Hắn đọc được lá thư màu xanh biển mới tinh này, liền đi mua một con gấu bông to không ngần ngại gửi đến họ Hoàng vì cha mẹ nó đã đi công tác. Nó ôm con gấu trong lòng, tay cầm tờ giấy màu hồng “Thế này bớt nhàm chán hơn chứ?” cười, gấu panda, cám ơn mày.

 

“Tốn kém quá”

 

“Rẻ mà, giúp tâm trạng một người tốt lên cũng đáng”

 

“Sau này sẽ đáp lễ”

 

“Không cần đâu, em vui là được”

 

“Sao lại tốt với tôi như vậy?”

 

“Tư dưng như vậy”

 

“Không mục đích gì sao?”

 

“Không, chỉ muốn chân thành đối tốt”

 

“Anh không biết gì về tôi cả”

 

“Em cũng đâu biết gì về tôi sao lại phải lo lắng?”

 

            Họ tiếp tục những ngày tháng làm bạn qua thư, mỗi tháng, hay cứ mỗi tuần, hắn lại gửi tới nó một món quà nhỏ, không dám gửi lớn vì sợ nó càu nhàu. Có lần hắn đến nhà Hoàng dùng bữa, thấy nó cầm trên tay tớ giấy màu đỏ hắn gửi vừa đọc vừa cười, hắn cũng cười theo, nhìn người ta cười mà lòng vui, đích thực hắn yêu rồi.

 

“Đọc thư của tôi vui như vậy sao?”

 

“Sao lại biết tôi vui?”

 

“Em đã cười khi đọc nó”

 

“Anh thấy sao?”

 

“Ừ, thấy rất rõ”

 

Một năm trôi qua, nếu thấy nó cười, hắn sẽ khen nó cười đẹp, nếu thấy nó làm gì, hắn sẽ nói rằng hắn biết nó làm gì, nếu nó lại ngủ gật, hắn lại bấm kèn xe inh ỏi đánh thức, mặc kệ mấy người hàng xóm hét lên. Hắn quan sát từng hành động của nó nếu lọt vào tầm mắt của hắn.

 

“Ngủ gật ngoài cửa sổ sẽ bị bệnh”

 

“Ngủ quên nữa rồi, may có chiếc xe ấn kèn”

 

“Ừm, chiếc xe đó đã bị hàng xóm mắng”

 

“Hửm? Anh là người bấm kèn sao?”

 

“Không biết nữa, có lẽ”

 

            Nó phì cười, là hắn đánh thức mình, thế mà trước giờ cứ tưởng là ai đó vô tình thôi, ngốc thật, khu nhà nó yên tĩnh nào giờ, xe cũng không đông đúc, ban đêm mà ai vô ý tứ nhấn kèn như thế được.

 

            Một ngày, nó nhận được một đóa hoa hồng đỏ, rực rỡ, bên trong có một lá thư màu trắng. “Hoàng Tử Thao, tôi yêu em”. Nó hơi kinh ngạc một chút, rồi nhoẻn cười buồn, gửi lại cho hắn một giỏ hoa bồ công anh được bọc kín, không có một lá thư nào.

 

            Hắn nhận giỏ hoa kì lạ từ tay cậu bé giúp việc, khó hiểu, đưa hoa về để cạnh đầu giường, không mở bao, chỉ nguyên vẹn trưng bày ở đó. Hắn thấp thỏm, vì sao dạo gần đây, những lá thư hắn gửi đi chẳng ai hồi đáp.

 

            Hai tháng, không thể chịu đựng hơn, hắn đến nhà họ Hoàng, không phải để thăm ông bà Hoàng, mà là đến tìm nó, muốn trực tiếp noi chuyện với nó. Cánh cổng lớn mở ra, bà Hoàng nhìn hắn cười một cái dịu dàng, dắt tay hắn vào trong, tiến thẳng lên lầu. Hắn ngạc nhiên, hắn chưa nói gì cả, thế sao bà ấy lại dẫn hắn lên lầu ba rồi để hắn đứng trước cánh cửa gỗ lớn, nói một câu : “Con mau vào” rồi đi xuống dưới nhà.

 

            Hắn ngập ngừng mở cảnh cửa, mùi oải hương thoang thoảng trong không gian. Nó nằm trên chiếc giường trắng, tay nối vào những chiếc máy truyền dịch, nhìn hắn mỉm cười. Nó trắng, nhưng lại xanh xao, hai tháng, nó gầy đi rất nhiều, mặc một chiếc áo trắng tinh, cứ cười với hắn, còn hắn đứng ngây ngốc nơi cánh cửa, đưa mắt nhìn nó.

 

-Diệc Phàm.-Nó ôn nhu gọi tên hắn, dù chất giọng có phần nhỏ, hắn vẫn có thể nghe được.

 

            Hắn nhìn nó, đau lòng, lý do nó buồn chán, lý do nó không thể ra ngoài được, lý do nó không có bạn bè là đây sao? Hắn thật không ngờ, bước thật nhanh đến chỗ nó ôm nó vào lòng. Nó mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng ôm trả hắn, tay nó xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của hắn.

 

-Tử Thao, sao em không nói cho tôi biết?-Hắn trân trối hướng ánh mắt nó.

 

-Nếu em nói ra, chỉ sợ em không thể làm bạn với anh.-Nó cười buồn.

 

-Tôi không phải một kẻ ích kỷ như vậy.

 

-Em sợ lòng thương hại.

 

-Tôi không thương hại em, là tôi yêu em.-Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nó. Nó rơi nước mắt đón nhận sự nồng ấm từ hắn, mặc cho hắn làm ấm đôi môi lạnh lẽo của mình.

 

            Buông nó ra, hằn nhìn nó, con người hắn yêu thương cũng đang nhìn hắn, bất giác ôm nó thêm lần nữa.

 

-Diệc Phàm, yêu anh là kí ức tốt đẹp nhất đời em.-Nó cười hôn lên mi mắt đẫm nước của hắn.

 

            Hắn cảm nhận được, thân thể nhỏ bé trong vòng tay hắn lạnh lẽo dần, nhẹ tênh, không còn hơi thở dù yếu ớt ban nãy, máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng cùng tiếng vang đáng sợ. Tuyến lệ hắn trào ra, nhưng không thể thốt lên lời nào, chỉ ôm nó, nhìn nó, hôn lên trán nó. Cha mẹ nó cũng chạy lên, bà Hoàng đau đớn gục xuống đất, gào lên tiếng than khóc thắt ruột, cha nó chết trân nhìn thân ảnh con trai mình lạnh lẽo trong vòng tay hắn. Không còn gì đau khổ hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng như….

 

            Cả căn nhà họ Hoàng một màu trắng bi thương, hắn đứng trước tấm ảnh tươi cười của nó ở bãi biển trước kia, mắt đỏ au, tuyệt nhiên không thể rơi một giọt nào nữa, tay siết chặt tờ giấy mà trắng, là bức thư nó tự tay nhét vào túi áo hắn.

 

            Sau lễ tang nó, hắn trở về nhà, ngồi trên giường nhìn giỏ hoa bồ công anh được bao bọc, hắn đưa tay tháo lớp bao trong suốt bên ngoài, miết lại lá thư nhăn nheo của nó.

 

“Em là loài bồ công anh đơn thuần mọc hoang dại trên thảm cỏ, anh là người vô ý bước ngang qua ngắm hoa. Bồ công anh chỉ đẹp khi ngắm nhìn, nhưng nếu chạm vào thì lại tan biến theo gió. Nhưng làm sao đây, bồ công anh đã lỡ yêu người ngắm hoa, nó rõ ràng biết nếu người ngắm hoa chạm vào nó thì sẽ tàn lụy nhưng vẫn ích kỷ ham muốn được chạm vào, được tận hưởng yêu thương, bồ công anh không có kí ức, nhưng vẫn muốn lưu trữ ký ức, cũng như muốn người ngắm hoa nhớ mãi khoảng khắc nó xinh đẹp nhường nào khi tồn tại và thương đau thế nào khi hòa cùng gió bay đi trước mắt người mình thương yêu. Vậy nên, Diệc Phàm, kí ức của em dù biến mất nhưng cho em ích kỷ nhé, anh hãy nhớ về em, dù chỉ là khoảng khắc em theo gió bay đi. Hoàng Tử Thao.”

 

            Nước mắt hắn rơi…

            Môi hắn cắn chặt bật máu….

            Giỏ hoa bồ công anh đặt trước mặt mong manh đung đưa…

            Một cơn gió từ ngoài ô cửa sổ ùa đến…

            Thôi tung tất cả…

            Bụi hoa bay trong không gian..

            Từng đóa công anh tan vỡ theo gió bay mất….

            Chỉ còn hương thơm hoang dại lưu luyến trong căn phòng…

            Nơi có một người đau đớn khóc từng đợt…….

 

“Tử Thao, em quả thật là một loài hoa ích kỷ.”

 

End

Ta thật sự vừa khóc vừa viết a :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro