Ái Tình
< Kris pov>Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hơn một năm kể từ ngày...anh đi. Ngày ấy em chắc đã shock lắm và rất mệt mỏi. Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi các thành viên trong EXO và cả em. Nhìn mỗi lần điện thoại rung, tiếng chuông ngân lên, tên em hiển thị rồi chạy trên màn hình, anh... thực rất đau lòng, muốn bắt máy, muốn nghe tiếng em, cảm nhận hơi thở của em nhưng thể, mọi chuyện đã quá muộn để quay lại. Anh biết bản thân anh ích kỉ, bản thân anh vô trách nhiệm, bản thân anh...nhẫn tâm, dồn hết tất cả gánh nặng của công việc, của trách nhiệm, mệt mỏi lên vai các thành viên, lên em. Là anh không tốt, xin lỗi. Nhưng anh không thể tiếp tục được nữa, lựa chọn sang Hàn Quốc lập nghiệp là điều hối hận nhất trong anh vậy mà sai lầm ấy lại đưa em đến bên anh. Đào Tử, ngay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, trái tim Ngô Diệc Phàm này đã biết thuộc về ai. Yêu em, có lẽ đã là định mệnh nhưng sự thực lại là quá đau thương. Anh, em khoảng cách giữa chúng ta giờ là quá xa vời, quá xa cho một cuộc tình, quá xa cho hai trái tim đến với nhau, để cùng chung một nhịp đập. Yêu, không có nghĩa là phải nói ra, anh nguyện cả đời này yêu mỗi mình em thôi Tử Thao. Nụ cười, bình yên...hạnh phúc sẽ có người đem đến cho em_Những thứ mà Ngô Diệc Phàm này sẽ không bao giờ có thể đem đến cho em. Xin lỗi nhưng Đào Tử... anh...yêu...em. <end Kris pov>Seoul về đêm, trời chuyển lạnh nhưng cái lạnh lẽo ấy không thể ngăn cản sự huyên náo, ồn ào, tấp nập của đô thị vậy mà sao cậu lại thấy lạnh như này, lạnh run người, lạnh đến thấu tim gan. Tao ngồi cô đơn trong phòng kí túc xá. Một năm qua ngày nào cũng vậy, sau những bộn bề, mệt mỏi của cuộc sống, cậu lại tìm đến đây_nơi đã từng là phòng chung của cậu và anh, đã từng là nơi cho cậu ấm áp lẫn bình yên. Đúng chỉ là đã từng thôi, hai tiếng thôi vậy mà sao đắng cay. Thói quen thật đáng sợ, đã biết nó đáng sợ nhưng vẫn đâm đầu vào. Mọi người ai cũng lo lắng cho Tao, ai cũng biết lí do khiến một người luôn hoạt bát vui vẻ lại trở nên buồn rầu, cô đơn với nụ cười gượng gạo. Ai cũng biết Kris yêu Tao và ngược lại nhưng chỉ có người trong cuộc lại không hề hay biết. Đúng là hai kẻ ngốc, thực ngốc. Tao ngồi trên giường, dựa lưng vào thành sắt, nghĩ ngợi mông lung mà nước mắt tuôn rơi, từng giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má gầy guộc. Bỗng từ đằng sau một vòng tay ấm áp bao lấy thân mình, Tao cũng chẳng phản ứng. Thời gian trôi, đã có một người thế chỗ một người, một mùi nước hoa CK ETERNITY MEN nam tính thay thế cho mùi VERSACE THE DREAMER nhẹ nhàng_Oh Sehun, một người quan tọng với cậu, một người cậu đã nợ rất nhiều.– Lại khóc???_Sehun nhẹ nhàng hỏi.– Ừ, khóc cho nhẹ nỗi lòng_ Tao khẽ trả lời.– Đừng khóc nữa, ngày nào cũng khóc, mắt sưng lên rất xấu đấy_Sehun trêu trọc. – Câu này, ngày nào cũng nói không chán sao nhưng tớ đã chán lắm rồi, khóc_đã trở thành thói quen chẳng thể bỏ. '– Tại sao lại không chứ!!! Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà bỏ quên hiện tại rồi...đánh mất tương lai. Cậu còn có...-Sehun này!!!-Tao cắt ngang_Người ấy ở nơi đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ??? Người ấy vừa có được tựdo lại có thêm người đẹp. Đại lục thiếu gì gái xinh, mà con trai thì lại càng đẹp. Tớ...căn bản là đã không có cửa rồi. Con rồng ấy đã có được mọi thứ tự do, công việc, bạn bè, các mối quan hệ..._ một cuộc sống như mong ước. Có lẽ ngay từ ban đầu chỉ có tớ lạc lối, chỉ có mình tớ ngu ngốc đâm đầu vào vũng lầy ái tình này mà thôi_Tao nói trong cay đắng, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Sehun biết "người đó" là ai, chiếm vị trí như thế nào trong lòng cậu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói:– Hazz, Tao này, ái tình là một món quà của Thượng Đế, là thứ con người phải tránh xa. Nó là một viên kẹo bọc đường nhưng ẩn sau đó là viên đạn sắc bén. Đừng có ăn chúng...tại sao cậu không thử ăn một viên kẹo sữa sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều.– Tớ không thể, viên kẹo này tớ nhất định phải ăn, ăn suốt đời, đến chết cũng không buông. Tình yêu mình cho đi không mong rằng sẽ được đáp lại như cách mà nó cho đi. Cậu đã từng nghe nói rằng: " Nếu kiếp này toàn tâm toàn ý lặng thầm vì một người mình yêu thì kiếp sau sẽ được gặp lại bóng hình cũ chưa???" Mình mong nó sẽ trở thành sự thật, kiếp này mình chấp nhận đứng sau, chấp nhận thầm lặng nhìn người ấy hạnh phúc để rồi kiếp sau mình sẽ nói lời yêu thương dù có chút muộn màng.– Cậu...điên rồi sao, ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy. Sao cậu không vứt bỏ cái quá khứ chết tiệt kia để đến tương lai, cậu còn có gia đình, có EXO, có fan bên cạnh, có mọi người và cả... tớ nữa mà. Sao cậu không ngoảnh đầu lại nhìn xem tớ luôn đưng ở phía sau mà. Hắn ta không xứng, không đáng để bíên cậu thành như thế này Sehun tức giận.-Xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi, không thể quay lại đựoc nữa. Xin lỗi, Sehun tớ biết tớ nợ cậu rất nhiều, nhưng nợ này hoàn toàn tớ không có khả năng trả lại. Tao nói, mắt hướng về một nơi vô định.-Chết tiệt!!! _Sehun chửi thề_Được rồi, không sao, không sao, đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Sehun cay đắng ôm lấy Tao vào lòng, để Tao ngủ gục trên vai ngủ vì quá mệt rồi thì thầm câu nói: " Xin lỗi, nhưng bíêt làm sao giờ, tôi đã yêu em mất rồi!!!". Ôn nhu của tôi tất cả đều dành hết cho em, vậy mà em nào có nhận, ôn nhu này tôi nên dành cho ai, cho ai ai nhận, người muốn cho không được đáp lại, người muốn nhận lại không muốn cho. Tao à, em thực nhẫn tâm.Hai kẻ ngốc yêu nhau kết quả sẽ là bi kịch, một trong hai không ai chịu nói ra cho đối phương biết rằng: "Tôi yêu em hay em yêu anh". Rồi đến khi hai người gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ ôm hôn thắm thiết hay nói những lời xa cách như xát muối vào tim, đó là điều chẳng ai biết nhưng một trong hai à không ít nhất một trong ba sẽ bị tổn thương. Tao rảo bước trên quảng trương rộng lớn, cuối cùng vẫn là Trung Quốc tốt nhất. Sau mấy tháng trời hoạt động bên Hàn, cậu cuối cùng được trở lại quê hương. Dòng người thì đông, quảng trường vẫn rộng nhưng sao lòng người cứ chật làm cho ta cảm thấy bức bối, xót xa. Cô đơn đi trên con đường xưa nhớ đến hồi ức có anh cùng đi thăm thú, tản ngoạn khắp nơi mà giờ...quả thực tương lai chẳng thể nói được gì!!! Đường thì vẫn thế, cảnh vẫn nguyên đây chỉ có con người là thay đổi, vẫn luôn là như vậy. Từng con đường, từng góc phố, hàng cây đều gợi đến anh, mang bóng dáng anh, một người quá lạ, người lạ từng quen. Diệc Phàm đang tản bộ một mình, đầu đội mũ hai tay đút túi, mặt cúi xuống chỉ để nhìn đường, để đón từng cơn gió lạnh, đế đón nhận nỗi đau buốt giá, để nhấm nháp nỗi nhớ âm ỉ trong trái tim. Bỗng một đôi giày xuất hiện ngay tầm mắt, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, con ngươi mở lớn. Tao!!! – Chào anh, gege!!!_Tao mỉm cười, nụ cười nhìn qua thôi cũng biết rất gượng gạo.– À...Ừ..., Tao đã lâu không gặp!!!_ Anh rất bất ngờ không thể nghĩ hai người có thể gặp nhau ở đây. Hai chữ "Tử Thao" sắp bật ra khỏi miệng thì lại nghẹn ứ không thốt nên lời. "Tao ư không phải Đào Tử hay Tử Thao như trước kia nữa. Gege!!! Nghe thật xa lạ, thật xót xa!!!" Một nụ cười cứng ngắch_ Ừh, đã lâu không gặp, Gege...vẫn...tốt chứ???– Tốt, em và mọi người vẫn ổn chứ??? Công việc chắc vẫn thuận lợi???_Diệc Phàm cố gắng giữ bình tĩnh trả lời, cố gắng ôm con người trước tầm mắt vào lòng cho khỏi nỗi nhớ nhung.– Nae, mọi chuyện ổn, công việc ổn, mọi người ổn... nhưng... chỉ riêng mình em là...không ổn...không ổn một chút nào!!!_Tao ngước đầu lên, nhìn thẳng vào anh vậy mà đáp lại chỉ được cái cúi đầu của anh, giờ thực sự cậu mới hiểu thế nào là xa mặt cách lòng, thế nào là thực sự tổn thương. Giờ đây, giữa anh và cậu vô hình chung đã hình thành nên một bức tường giữa hai bên, mới chỉ hơn một năm thôi mà sao bầu không khí đã ngượng ngùng, khó thở như vậy. Chẳng như trước đây chắc chắn cậu sẽ chạy đến, ôm chặt anh, anh cũng sẽ đón nhận cậu, ôm lấy cậu, bao bọc cậu trong lòng ngực rộng lớn. Cứ sẽ tưởng mãi như vậy rồi đến một ngày nhận ra tất cả là ảo mộng, là mong ước của cá nhân thôi chứ sự thật lại quá xa vời. Không ai dám lên tiếng, không ai dám phá vỡ bầu không khí khó xử nhưng ai cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian để bên cạnh đối phương. Diệc Phàm lên tiếng, vì anh biết dù có níu kéo cũng chẳng được gì thêm chỉ nhận lấy hụt hẫng, nhớ nhung, đau đớn mà thôi vậy nên tốt nhất hãy dứt ra trước khi quá muộn.– Anh...anh có chút việc bận...nên...phải đi trước đây. Tạm biệt em!!!_Anh vội vã bước đi, chợt có một bàn tay giữ anh ở lại. Hai người đứng cạnh nhau mà mặt mỗi người một hướng trái ngược nhau, mỗi người một phía, chẳng lẽ quan hệ của hai người thực sự đã xa đến vậy, không còn gì để cứu vãn.– Gege...anh bận...lắm sao??? Bận vậy, sao còn đi dạo ở đây???...Bận vậy...sao không ở phim trường, ở sân khấu, ở ...sao không về sớm một chút thì ít ra...sẽ không gặp tại nơi này...trong tình cảnh này. Và từ khi nào...mối quan hệ giữa chúng ta...lại xa cách đến thế!!! Chẳng nhẽ... một năm tại Trung Quốc...lại không bằng năm năm cùng làm thực tập sinh ở Hàn. Nụ cười anh...sự ôn nhu của anh...đâu mất rồi...nó đã dành cho một ai khác...anh giờ chỉ thể cho em sự hờ hững, lạnh nhạt này thôi sao???_Giọng Tao run run – Tao......Đào Tử......anh.......anh......– Em cứ ngây thơ nghĩ rằng giờ chúng ta không cùng một công ty thì tình cảm vẫn như xưa, gặp lại sẽ là những cái ôm thắm thiết chứ không phải lời nói xã giao, lịch sự cần thiết phải có. Hahahahaha, nếu trách thì trách em quá khờ dại, quá ngu ngốc, quá mù quáng đi tin vào một điều không có thật là anh yêu em. Tất cả chỉ là viển vông là tự huyễn hoặc bản thân, kết cục này thật xứng đáng. Gege, đó đều là những điều anh muốn nói, không còn gì thêm???_Tao đã khóc, mọi việc đã vượt giới hạn của chịu đựng rồi.Anh biết cậu khóc, còn biết khóc rất thương tâm nhưng chẳng dám quay lại, chẳng dám dỗ dành. Anh sợ nhìn thấy cậu khóc, ngàn mũi dao sẽ đâm vào trái tim anh, nước mắt của Tử Thao chính là nỗi sợ lớn nhất của anh. Anh sợ nhìn thấy không chịu được sẽ ôm cậu dỗ dàng mất.– Đào Tử, anh xin lỗi. Giờ đây ngoài xin lỗi ra anh không biết nói gì hơn. Anh biết anh sai, anh có lỗi nhưng đã quá muộn để hối hận rồi, đã quá muộn để quay lại, quá muộn để bước tiếp.– Gege...anh quá nhẫn tâm...quá tàn độc. Thật lạ là sao trước đây tôi lại yêu anh, yêu thắm thiết, yêu cuồng nhiệt, yêu đến chết đi sống lại dù biết nó là đơn phương mà vẫn cố chấp. Tại sao tôi lại tin tưởng anh, chờ mong anh quay lại làm gì chứ??? Sẽ được gì sao??? Giờ tôi đã hiểu bản thân đã ngốc nghếch như thế nào, đã ngu muội ra sao khi mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều nghĩ đến anh. Thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên có, từ ban đầu tôi nên phải giết chết nó khi còn là trứng nước._Tao nói trong cay đắng, nước mắt lã chã rơi.-Đào Tử...em.._"vậy là từ trước đến nay không phải riêng bản thân đa tình, cậu cũng yêu mình, Tử Thao yêu Diệc Phàm" Cảm xúc vỡ oà, anh chẳng biết nói gì hơn.– Vậy nên chúng ta coi như kết thúc ở đây, tôi và anh sẽ trở thành những người xa lạ. Mà giữa chúng ta hình như chưa có bắt đầu thì phải vậy nên sẽ không có kết thúc đâu nhỉ, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao_ Nở một nụ cười tự giễu. Tao buông lỏng tay, buông lơi cánh tay anh, cậu mệt rồi sẽ không nhớ mong không đau lòng cũng chẳng hi vọng nữa, cậu bước đi. Buông xuôi. Chợt có luồng ấm áp quen thuộc mà cậu đã lâu không được cảm nhận và giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai:– Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi nhưng anh không thể mất em thêm lần nữa, một lần là quá đủ. Thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những cử chỉ dễ thương. Ái tình này, anh đã lún quá sâu rồi không thể thoát khỏi. Xin em, hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh thêm một cơ hội ở bên em, bảo vệ em, chăm sóc em và yêu em. Đừng đi, ANH YÊU EM._Diệc Phàm cũng đã khóc, vội vã nói ra lòng mình trước khi con người này bước ra khỏi cuộc đời anh.– Gege, anh..._Quay đầu lại, anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, từng giọi lại từng gọit trong suốt cứ cố chấp tuôn ra dù cho cậu đã cố kìm nén, nước mắt anh lặng lẽ rơi, giọt nước mắt hạnh phúc, một người luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ giờ đang khóc vì cậu. – Anh yêu em, Tử Đào, anh yêu em hơn những gì anh có. Hãy tha thứ cho anh!!!_ Đây là một lời xin lỗi lẫn tỏ tình. Một lời tỏ tình mộc mạc không nến không hoa nhưng chân thành.-Diệac Phàm em cũng yêu anh, đừng bao giờ rời xa em nữa nha!!! Em sợ mình sẽ không thể chịu đựng nữa rồi!!! Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc. Anh trao cậ một nụ hôn nồng thắm, dịu dàng như xoá tan đi bao đau khổ trong quá khứ mà cả hai đã phải trải qua. Trời mưa, từng giọt từng giọt tinh hoa đất trời đáp xuống mặt đất. Mọi người vội vã đi tìm chỗ trú, chỉ có hai người con trai đắm chìm trong ái tình mặc kệ hoàn cảnh, hai bờ môi tìm về với nhau, trao cho nhau mật ngọt. Đằng xa, một bóng hình cô đơn lặng lẽ ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của ai đó trở lại rồi nhìn thấy sự ôn nhu của ai đó dành cho ai kia. Có lẽ thời điểm này, cậu là người cô độc nhất thế gian. ~~~~~~~~Giải phân cách vô duyên~~~~~~~~~Tối đến, trong căn phòng khách sạn xa hoa lộng lẫy, có hai người con trai, một đáng yêu khả ái, một lãnh khốc, lạnh lùng, khí thế bức người. Hai người im lặng, nhìn nhau. Tao lên tiếng phá bỏ không khí quỷ dị chết người:– Này, Oh Sehun, cậu gọi tớ đến đây để nhìn cái mặt như đưa đám ấy, rồi nghe tiếng muỗi bay à??? Nói gì đi chứ!!!!– Tao này!!! Cậu đã trở thành con người như trước đây rồi, hay nói hay cười rất đáng yêu. Cho tớ hỏi là ai có sức mạnh lớn như thế chứ???_ Dù cố tỏ ra vui vẻ trêu ghẹo Tao nhưng Sehun không thể che dấu sự buồn bã trong ánh mắt. Vẫn hỏi câu hỏi đã bíêt chính xác câu trả lời_ còn có thể là ai ngoài người đó.– À...Ừ...thì (đỏ mặt) hôm nay tớ đã gặp lại Diệc Phàm, gege ấy vẫn rất đẹp trai vẫn rất phong độ, anh ấy...– Tao!!! Đủ rồi đừng nhắc đến người ấy trước mặt tớ!!!_ Sehun gắt lên, chặn lời Tao.– Cậu...sao vậy, cậu...vẫn ghét gege sao??? Sehun nói cho mình biết đi, Hunnie à!!! Tao chợt đổi xưng hô làm người đối diện lấy làm lạ. Sehun nhìn thẳng vào mắt Tao chân thành hỏi:– Tử Thao...Tớ...không được sao??? "Tớ...không được sao???" câu hỏi cứ văng vẳng trong trí óc, ý tứ này sao Tao không hiểu cơ chứ, chỉ là không dám đối mặt nên mới giả ngây hỏi ngược lại nhưng đã vô tình tổn thương một người.– Cậu đừng có đừa nữa!!! Không được gì chứ!!!– Tử Thao, tớ không đùa, tớ rất nghiêm túc. Câu trả lời thẳng thắn, ánh mắt thành thực. 'Sehun, đừng như vậy. Cậu biết tớ không thể chấp nhận cũng chẳng thế tổn thương cậu mà. Đừng bắt tớ phải lựa chọn. Cậu...là người tớ nợ cả núi ân tình nhưng...trên đời này luôn có chữ nhưng... đời này kiếp này tớ không thể đón nhận lẫn đáp trả'( Tao pov). –Xin lỗi, tớ không thể. Sehun cậu cũng biết lí do mà. Cậu đừng...– Được rồi!!!...........Người xin lỗi phải là tớ mới đúng. tớ sai khi gắt gỏng với cậu, sai khi bắt cậu lựa chọn, sai khi... bắt cậu chấp nhận tớ khi chỉ có một mình bản thân đơn phương. Dù biết tình bằng hữu, biết ơn chẳng thể xây dựng nên tình yêu vậy mà vẫn sống chết đâm đầu vào. Xin lỗi!!!Cay đắng, đau đớn, xót xa tất cả hoà lẫn tạo nên cảm giác khó chịu đến kinh người. – Ha... không ngờ kết cục lại thảm hại đến thế này, dẫu biết chỉ có mỗi mình yêu, dẫu biết cho đi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận lại. Vậy mà vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa cháy, đi vào con đường không lối thoát._ Giọt lệ tràn khoé mi như mang bao nỗi đau tràn ra khỏi bến bờ của sự chịu đựng_ Tử Thao, yêu một người là sai sao???– Không, cái sai là yêu một người không yêu mình. Giống như Lộc Hàm yêu cậu, cậu lại yêu tôi, yêu...đến chết cũng không buông. – Sehun, cậu luôn hỏi tớ tại sao không quay lại nhìn lấy một lần nhưng cậu...đã bao giờ cậu ngoảnh đầu lại nhìn xem có ai đó đứng đằng sau chờ đợi mình hay chưa hay chỉ biết bước tiếp theo đuổi những gì không có thật. '" Không có thật" Tao hoá ra trong mắt cậu từ trước đến giờ tớ luôn là con người như vậy, tình cảm này sớm đã bị coi thường mà bản thân không hay biết đến'. Cố gắng nhẫn nhịn Sehun lau đi nước mắt, hỏi:– Vậy cậu đã bao giờ quay lại nhìn tớ lấy một lần, tớ vẫn đợi cậu nhưng suy cho cùng cậu vẫn hướng tới Kris, người đã làm cậu đau khổ.– Có_Tao trả lời dứt khoát_Tớ đã nhìn lại, muốn thử ở bên cậu một lần buông lơi tất cả quá khứ nhưng chợt nhận ra, cậu đâu có yêu tớ. Đó không phải là tình yêu mà nếu phải thì cũng chỉ là sự tìm đến nhau khi tâm hồn cậu thấy cô đơn thôi. Trái tim trong lồng ngực kia đã thuộc về một người mà chủ nhân của nó luôn trốn tránh.– Tớ không có._Sehun nói lớn. – Cậu có_Tao cũng nói lớn theo Nếu không sao khi Lộc Hàm rời nhóm cậu lại tức giận-chẳng phải đó nghĩa là gián tiếp thể hiện Lộc Hàm chấp nhận buông tay, chấp nhận rời bỏ cậu. Tại sao cậu lại thấy buồn khi nhìn thấy anh ấy trên poster, sao lại khóc. Rồi sao lại hay lui tới quán trà sữa mà hai người hay đến, mỗi lần đến lại ngồi thầm lặng một mình. Cậu không nói không có nghĩa là mọi người không biết, bản thân cậu không biết chỉ là cậu luôn trốn tránh. Cậu ghét cái cách Lộc Hàm cười ngây ngốc, ghét cái cách Lộc Hàm bám theo cậu, ghét cái kiểu Lộc Hàm quan tâm chăm sóc cậu, theo đuổi cậu suy cho cùng những điều đáng ghét ấy đã làm trái tim cậu xao động.– Tao..._ Sehun ngây ngốc– Sehun đừng vì chút sợ hãi của bản thân để rồi mất đi chân ái. Trong cái thế giới hơn bảy tỷ người này, tìm được nhau rồi yêu nhau không phải dễ dàng đâu.– Quá muộn rồi, anh ấy đã ra đi, buông bỏ tất cả, buông tay tớ, buông luôn thứ tình cảm ấy rồi._ Sehun lơ đãng trả lời, tâm cậu rối như tơ vò, rốt cuộc cậu yêu ai, cần ai.– Không có gì là muộn cả, cố lên, tớ nghĩ Lộc Hàm gege chưa thể quên cậu đâu, tình cảm không phải là thứ nói bỏ là bỏ được luôn huống hồ tình cảm ấy đã kéo dài suốt mấy năm trời.Tao an ủi rồi trở về phòng của mình để Sehun chìm trong suy nghĩ của bản thân. Yêu chỉ đơn giản là trao nhau tình cảm thắm thiết, sống an an ổn ổn hạnh phúc bên người hạnh phúc hãy biết trân trọng những gì mình đang có vì cuộc đời không ai biết trước được điều gì, vì Thượng Đế sẽ chẳng tốt bụng lần thứ hai với ai bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro