Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Trong 1 căn phòng nhỏ ở Quảng Châu,tivi đang chiếu chương trình Golden Disk Awards,một người con trai với gương mặt tuyệt đẹp đang chăm chú nhìn lên màn hình - đó là Ngô Diệc Phàm . Hoàng Tử Thao - đó là tên người con trai mà anh đang chăm chú ngắm nhìn trên tivi.Anh nhớ cậu.Đã 8 tháng rồi anh và cậu không gặp nhau.Đã 8 tháng rồi anh không được thấy nụ cười của cậu cùng 2 bọng mắt đen quen thuộc đó.8 tháng đối với anh dài như 8 năm.Anh nhớ giọng nói của cậu.Nhớ điệu bộ cậu làm aegyo với anh.Nhưng bây giờ không còn được thấy cậu cười nữa rồi,không được thấy cậu làm aegyo nữa,không được nghe giọng nói của cậu nữa rồi.Anh biết cậu hận anh,cậu ghét anh lắm nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.Anh sợ cậu sẽ lo lắng nên đã giấu không cho cậu biết anh có nguy cơ bị viêm cơ tim.8 tháng,ngày nào anh cũng thấy hình ảnh cậu mỉm cười với anh trong giấc mơ,giật mình tỉnh dậy hình bóng cậu lại biến mất.Đã bao lần anh ấn số điện thoại của cậu nhưng rồi lại thở dài đặt điện thoại xuống.Anh chỉ muốn nói với cậu rằng anh rất nhớ cậu,anh muốn gặp cậu nhưng anh lại không đủ can đảm để nói với cậu như thế.Anh sợ phải đối diện với cậu.Vì anh là người ra đi.Vì anh là người đã rời bỏ cậu.Vì anh là người đã buông tay.Vì anh là người thất hứa.Cậu đã không gọi 1 tiếng hyung khi nhắc đến anh trong Happy Camp,như thế đủ để anh biết rằng cậu đã tổn thương đến mức nào.Chính anh đã làm cậu tổn thương.Anh xuất hiện ở nhiều sự kiện hơn,đóng nhiều phim hơn với hy vọng rằng nơi nào cậu cũng sẽ nhìn thấy anh,sẽ nghe những bài anh hát dành cho cậu.Anh hy vọng Tử Thao sẽ hiểu cho anh,sẽ không quên anh,sẽ hiểu rằng anh đã đau khổ thế nào khi quyết định ra đi,rời xa cậu.Anh chợt nhíu mày,sao cậu lại gầy thế kia?Nhìn cậu xanh xao quá.Sáng nay anh có nghe tin cậu bị ốm phải vào bệnh viện.Anh đã rất lo lắng nhưng nhìn cậu hát và nhảy thế kia có lẽ bệnh cũng chưa nghiêm trọng lắm.Sắp đến đoạn võ thuật của cậu rồi.Chợt người con trai trong tivi té nhào khi thực hiện đoạn kết của bài Overdose.Anh bật dậy,lo lắng nhìn vào màn hình tivi:"Hoàng Tử Thao,em sao thế?Sao lại bị té?Chưa bao giờ em như thế này.Lẽ nào bị ốm nghiêm trọng đến thế sao?Em mệt đến thế sao?".Anh đi đi lại lại trong phòng với ánh mắt lo lắng.Anh rất muốn chạy ngay đến bên cậu để xem cậu như thế nào.Nhưng anh lại không thể làm vậy.Anh đành bất lực nhìn người anh yêu thương mệt mỏi trên sân khấu.Anh lẩm bẩm với cái tivi:"Hoàng Tử Thao,em là đồ ngốc,đã ốm,đã mệt như vậy sao còn cố gắng nhảy.Sao lại không nghỉ ngơi dưỡng sức chứ?Anh không có ở bên chăm sóc em thì em phải biết tự lo cho mình chứ.Sao lại hành hạ bản thân như thế chứ,tiểu tử ngốc.Em không xót cho bản thân nhưng anh xót,fan hâm mộ của em xót cho em em có biết không?"Rồi anh tự trách mình.Lẽ ra anh phải ở bên chăm sóc cậu mới đúng,như vậy cậu sẽ không bị té trên sân khấu như thế kia.Lẽ ra anh phải nói trước với cậu quyết định ra đi của anh,như thế cậu sẽ không bị tổn thương đến thế.Lẽ ra anh phải giải thích với cậu việc anh ra đi thì bây giờ anh đâu phải ngồi 1 chỗ lo lắng thế này.Tất cả là tại anh,là tại anh.Anh nhìn người con trai anh yêu thương lên nhận giải mà lòng đau xót:
-Hoàng Tử Thao,anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: