Hạnh phúc giản đơn
Hạnh phúc của đa số phụ nữ trên thế giới chính là được lấy một người chồng tốt, yêu thương chiều chuộng mình hết mực, giàu và đẹp trai một chút thì càng tốt :v Kim Jun Myun chính là người may mắn sở hữu hạnh phúc mà nhiều người ao ước đó. Có điều Jun Myun là con trai cơ !!!
Cái ngày mà Tổng giám đốc Wu ngay trước buổi tiệc sinh nhật 3 năm thành lập công ty quỳ gối cầm hoa và nhẫn cầu hôn cậu nhân viên phòng Marketing khiến cả một công ty trên dưới gà bay chó chạy hoảng loạn ngạc nhiên tới mức hàm rớt xuống tận sàn :v Wu Yi Fan là hình tượng người đàn ông hoàn hảo khiến bao nhiêu cô gái chàng trai mơ ước, tình nguyện hiến dâng, trong công việc lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng. Để thấy nụ cười dù hé một cái răng cũng khó như hái sao trên trời. Vậy mà nam thần ấy lại đổ rập vì chàng trai nhỏ bé mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Seoul chỉ sau một lần phỏng vấn. Kim Jun Myunvẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu lại còn tốt bụng, chăm chỉ, nhẹ nhàng dễ mến, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, và đặc biệt là thánh thiện như một đóa bảo liên. Wu Yi Fan tiếp xúc với biết bao nhiêu người, loại người nào cũng từng gặp qua, ai đối với anh nếu không phải là giả tạo thì cũng là bằng mặt không bằng lòng. Trừ bố mẹ đã sớm qua đời, trừ những thằng anh em sinh tử với anh trước đây thì Kim Jun Myun là người đầu tiên khiến Wu Yi Fan cảm thấy yên bình mà sống thật với cảm xúc của mình, không cần lo lắng hay giả vờ.
Nhưng, trên đời này đâu có cái gì gọi là hoản hảo. Kể cả hạnh phúc ! Mà không phải Jun Myun không yêu chồng, cực yêu luôn ấu chứ, Yi Fan thì khỏi nói đi, là nhất nhất yêu thương cục Bông của mình luôn. Vậy, điểm không hoàn hảo là ở đâu ?? Thì chính là quá yêu đó, Tổng Giám đốc yêu vợ đến mức không cho vợ đụng vô cái gì dù chỉ là một móng tay ! Từ ngày lấy cục Bông về là cho ở nhà hẳn luôn ! Việc công ty? Không ! Việc nhà ? Cũng không !! Sáng sáng thức dậy có người dắt vô phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo :v Đâu vào đấy lại được cõng xuống nhà ăn bữa sáng mà ông xã đã thức sớm chuẩn bị cho. Ăn xong không cần dẹp dọn mà trực tiếp đi ra ngoài phòng khách xem tivi đọc tạp chí, trước khi chồng đi làm chỉ cần đứng dậy thắt caravat và hôn vài cái sến súa tiễn chồng ra cửa. Buổi trưa nếu không cần đi ăn cơm với đối tác thì ông xã sẽ về nhà ăn với cậu. Ăn xong lại trực tiếp đi lên phòng ngủ tới chiều. Nếu chán quá thì cùng Khánh Thù dắt chó đi dạo hay cùng Bạch Hiền đi shopping :v Chiều tối lại được chồng dắt đi ăn rồi đi hóng gió sông Hàn. Tối tối trước khi đi ngủ lại được ông xã cưng nựng bê chậu rửa chân cho, bản thân chỉ cần ngồi đó thảnh thơi giũa móng >3< Nói chung là cả một ngày rãnh rỗi nhàn hạ, hôm nào muốn đụng tay làm việc vặt bị Fan Fan bắt gặp lại mắng người giúp việc một trận, hôm sau có cho tiền cũng không dám cho phu nhân động tay. Kim Jun Myun thật sự thấy nhàm chán đó !! Đã mấy tháng nay rồi, người ta dầu gì cũng tốt nghiệp Đại học danh tiếng, ở không như vầy còn gì là mặt mũi đàn ông nữa chứ !! Đã thế còn không cho làm việc nhà, Wu Yi Fan anh nhìn xem, anh sắp nuôi cục Bông thành cục Thịt rồi này !! Mỗi lần vợ yêu gào thét như thế là y như rằng một điệp khúc nào là nếu em đi làm anh thực không yên tâm, bên ngoài hiện tại rất nhiều sắc lang lỡ họ bắt mất em thì anh phải làm sao, nào là em mà đổ mồ hôi chắc anh sẽ xót chết mất, nào là em có mập thì anh vẫn thương mà, anh cũng thích bụng mỡ nữa, mềm mềm, êm êm :3 Vậy đó, nếu cục Bông mà còn lên tiếng là trực tiếp bị quăng lên giường !!! Wu Yi Fan !!! Anh mới là sắc lang nga~
Vâng... Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến một hôm,Jun Myun cực chán ghét bị nhốt trong nhà liền kêu tài xế chở mình đến công ty. Sải bước trên con đường quen thuộc nhưng mọi ánh mắt dành cho cậu đã thay đổi rất nhiều, mọi người đều kính nể cũng như ngưỡng mộ, điều đó là Jun Myun cực không thoải mái, cậu bước nhanh và ngại ngùng khi có quá nhiều cái gật đầu. Cậu chỉ muốn gặp chồng yêu ngay bây giờ thôi :3 Chắc chắn Fan Fan sẽ bất ngờ lắm đây :v
Chỉ là khi cậu đẩy cửa vào phòng của Tổng Giám Đốc thì cảnh tượng bên trong đã khiến nét cười trên khuôn mặt thanh tú kia tắt hẳn, mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên cùng thất vọng.
Cô thư ký kia đang áp sát lên người của CHỒNG cậu !!!Bộ ngực si li côn đang cố tình cọ sát vào người anh :v Còn bàn tay phù thủy không an phận kia đang đặt giữa hai chân của cái tên đang nhắm chặt mắt dựa người vào ghế mà tối nào cũng thì thầm vào tai cậu là anh yêu em. Yêu yêu yêu cái con khỉ nhà anh ấy!!! Cái tư thế ám muội kia khiến cậu một trận gào thét cùng căm phẫn trong lòng.
- WU ! YI ! FAN !!!
Nghe tiếng hét thất thanh, anh chàng mơ ngủ trên ghế kia bừng tỉnh, sau 3s liền phát hiện tình trạng gây hiểu lầm chết người của mình với cô thư kí mới tuyển kia rồi nhìn lại cậu. Cục Bông của anh đã khóc rồi kìa T^T
- Myunnie ! Anh ... Anh .. Không phải như em nghĩ đâu –Yi Fan đẩy cô ta ra một bên, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, nắm cánh tay cậu mà giải thích. Cậu một phát gạt tay anh ra, hét trong nước mắt.
- Anh gạt em ! Không cho em đến công ty là vì muốn ở đây đú đởn với mấy cô chân dài của anh phải không ???
- Không Myunnie à ! Em phải nghe anh giải thích ...
- Em không muốn nghe ! Anh, đồ xấu xa !!
Chát !!
Cậu giáng cho anh một cái tát trước khi quay đầu bỏ chạy. Còn anh, đến khi nhận thức được cái đau trên mặt thì cậu đã chạy biến rồi.
Ban đầu, Tổng Giám Đốc phu nhân tươi cười như hoa bước lên tìm chồng hiện tại trong mắt đám nhân viên thì đang chạy như điên, mà còn là vừa chạy vừa khóc lóc trong thật đáng thương nữa chứ. Cho đến lúc thấy Tổng Giám Đốc chạy xuống, miệng không ngừng Myunnie nghe anh giải thích thì họ mới hiểu được đôi chút. Yi Fan vì lo lắng chạy theo vợ yêu mà không màng đến hình tượng trước đây, hiện tại trong rất thê thảm. Khi anh chạy ra cửa công ty th ìcục Bông đã lên taxi mà đi mất rồi.
...
...
Một tuần liền đi tìm Jun Myun mà không có tin tức. WuYi Fan sắp điên lên mất rồi !! Cục Bông của hắn lưu lạc bên ngoài không ai bảo hộ chăm sóc, hiện tại còn cực kì đau khổ. Anh phải làm sao đây !! Anh đã tìm đến rất nhiều nơi, từ nhà ba mẹ cho đến chỗ bạn bè thân thiết, không một ai biết cả. Không biết bao nhiêu lần anh nghĩ cậu suy nghĩ không thông sẽ làm chuyện dại dột, khi đó chắc anh chết mất ! Myunnie à, anh sai rồi, em mau về với anh đi !!!
Bộ dạng hiện giờ của Tổng Giám Đốc quả là cực kì mất hình tượng, vì không ăn uống đầy đủ mà còm nhom như con cò :v râu ria lỏm chỏm,quần áo xốc xếch :v Thực rất thảm thương :3 Đang thất thểu trên bàn làm việc thì có một cuộc gọi tới.
- Gì đây Chanyeol ?? Anh mày thực sự rất phiền không tiếp mày được đâu...
- Phiền cái đầu anh ấy, em cũng đang rất phiền đó !!
Nghe giọng bên kia dường như đang cố tình vặn nhỏ âm lượng, nhưng anh vẫn nghe được thập phần khó chịu.
- Chuyện gì ?!
- Còn chuyện gì nữa ?? Mau tới nhà em dắt vợ anh về đi!! Anh có biết một tuần nay em phải ra sopha ngủ không T^T Còn không được đụng tới Tiểu Bạch nhà em một chút nào hết, anh không nhanh lên là em sẽ nghẹn chết mất !! Cực kì thống khổ lun đó, anh...
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút...
Hẳn là anh đang phi với vận tốc ánh sáng tới nhà thằng em, hóa ra Myunnie ở nhà của Chanyeol và Baekhyun, chắc chắn là nhờ tụi nhỏ giấu mình rồi -_- Myunnie em được lắm, an nhàn ở đó cản trở vợ chồng người ta, hắt hủi anh như vậy sao ?? Lần này em chết với anh !!
...
Rầm !!
- Kim Jun Myun !! Em còn muốn trốn anh tới bao giờ ???
Đại ca à, anh có cần phá cửa nhà em như vậy không T^T
- Anh.. Anh .. Anh sao biết em / Jun Myun hyung ở đây ???
Cả hai vị phu nhân đồng loạt nhìn về phía con người đang giận dữ ngoài cửa rồi lại đồng loạt bắn ánh mắt hình viên đạn về phía con chó bự đang làm như mình không hề biết gì ở trên ghế kia :3
Không dài dòng lôi thôi, Yi Fan liền bước tới nắm lấy tay của cục Bông nhà mình kéo đi mặc cậu hết sức giãy dụa. Còn Baekia cũng ngang ngạnh mà giữ Jun Myun hyung lại.
- Ai cho anh bắt nạt Jun Myun hyung của em, buông ra, buông ra !!
- Tên chó bự kia, còn không mau bắt con mèo nhỏ của em lại -_-
- Tuân lệnh đại ca !!
Chanyeol rất nhanh chóng gỡ tay của mèo nhỏ nhà mình ra, một phát bế lên phòng mặc cho móng vuốt đang cào rát mặt T^T Baekie ah~ Em không nên chọc vào người đã bị cấm dục một tuần liền đâu nha ~~
Yi Fan cũng nhanh chóng đưa vị phu nhân vẫn còn đang hờn dỗi kia bỏ vào ghế phó, một lần nữa bắn với tốc độ ánh sáng về nhà.
Vừa về đến nhà, liền trực tiếp quẳng cục Bông lên giường không thương tiếc. Jun Myun trở tay không kịp, bị người kia áp cả thân người lên. Hơi nóng trực tiếp phả vào mặt cậu nóng hỏi.
- Sao trốn anh ? – Cái giọng trầm ấm quen thuộc của anh vang lên.
- ... - Không trả lời, cậu vẫn ngang bướng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Không thương anh nữa sao? – Giọng điệu người kia có chút ủy khuất khiến cậu không đành lòng mà nhìn anh.
Thấy chồng mình hôm nay vì mình tàn tạ như vậy, lo lắng như vậy, mất hình tượng như vậy. Trong lòng có điểm hơi nguôi ngoai nhưng vẫn còn chút ngang bướng. Cậu thực ra cũng tin anh đó chứ, nhất là sau khi bao đêm tâm sự cùng Baekhyun, cậu cũng thông cảm cho anh phần nào. Chỉ là muốn nhân chuyện này, cho anh một bài học nhỏ, để anh biết nghĩ đến cảm nhận của mình một chút.
- Có mà anh hết thương em ấy ? – Cậu hờn dỗi.
- Anh không có !! – Anh kiên định nhìn cậu.
- Em cũng... không có nói như vậy ! – Cậu xấu hổ quay mặt sang bên kia.
- Vậy chịu nghe anh giải thích chưa ?? – Anh nắm lấy càm cậu quay về phía mình.
- Cho anh một phút !
Anh cười, hóa ra là cậu vẫn không bỏ mặc anh.
- Hôm đó anh thực rất mệt nên chợp mặt trên ghế một chút. Không ngờ cô ta khi lên đem tài liệu cho anh giở trò ve vãn. Anh thực sự không có để ý cô ta đâu. Em hơn ai hết biết rõ anh chỉ yêu có mình em !! Tin anh đi !!
-...
Cậu không trả lời. Lấy đôi tay mình nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh. Thật thảm mà, tất cả đều là vì cậu đó. Lâu như vậy, Jun Myun mới cảm thấy mình thực quan trọng với anh.
- Em tin mà ! – Cuối cùng cậu rướn người lên ôm lấy anh.
Hơi ấm này thật lâu cả hai mới cảm nhận được. Chưa bao giờ họ thấy hơi thở của người kia đối với mình lại rất rất quan trọng như vậy.
- Từ nay phải hứa với em..
- Chuyện gì cũng hứa ! – Yi Fan bắt đầu mút nhẹ lên cái cổ thanh mảnh của cậu.
- Đuổi hết mấy cô thư kí kia, tất cả nhân viên nữ đều phải mặc váy dưới đầu gối !
- Chuyện nhỏ ! – Đôi tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve làn da mịn màng bên trong áo phông.
- Còn có từ ngày mai em sẽ đến công ty làm việc, là thư kí của anh. Nhận một người ưu tú như em vào mà anh bỏ phí như vậy sao??? :3
- Không thành vấn đề !! – Tay của anh đã lần tới khóa quần cậu.
- Còn có........ Em muốn ở trên !!
Động tác tay của anh liền dừng hẳn. Anh nhìn nụ cười đắc chí trên môi cậu. Sập bẫy rồi !!
Nghĩ một hồi, anh liền gật đầu..
- Ý muốn của bà xã là mệnh lệnh !!
Ngay lập tức anh xoay người cậu lại, đặt mình dưới thân con người nhỏ bé kia. Kim Jun Myun ngây thơ tưởng mình đã thắng. Hai người lại tiếp tục cuốn nhau vào những nu hộn thật sâu và dài. Chỉ là sau đó...
- Arr .. Wu Yi Fan.. anh lại.. Uhrr... gạt em ..
- Anh không có nha ~ Em rõ ràng đang ở trên mà ~
- Lưu manh.. Haaa.. Ý em kh... không phải như nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy....
Và sau đó... Ưm không có sau đó, nếu nhắc tới sau đó,chắc Jun Myun sẽ uất ức chết mất thôi :v
......
Wu Yi Fan luôn đáp ứng cục Bông của mình ở mọi phương diện (trừ lúc ở trên giường :v) Vì anh yêu cậu mà ! Còn đối với Kim Jun Myun,được ở bên nam thần bá đạo kia, chính là hạnh phúc rồi, không cần nhiều đâu,chỉ đơn giản là vậy thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro