[Oneshot - KrisHan] Why Are You Wearing My Clothes?
Author: Mẫn Nhi
Beta: Viên Nhi
Category: general, little humour
Pairing: KrisHan
Author’s note: chúc mừng sinh nhật con dâu Sinie Chan và mừng ngày chị em hội ngộ, chúc con sinh nhật vui vẻ nha! :3
Why Are You Wearing My Clothes?
Mọi chuyện bắt đầu từ đôi giày Nike màu xanh neon.
Ngô Phàm bước đi thong thả trên hành lang khu ký túc, xông ào vào phòng mình trong tích tắc khi thấy cửa mở và có hơi chút ngạc nhiên khi nhận thấy Lộc Hàm đang bắt chéo chân ngồi trên ghế đọc sách. Chàng trai tóc vàng hạ tầm mắt xuống và nhìn thấy đôi giày Nike màu xanh neon hàng giới hạn của anh đang yên vị một cách duyên dáng trên bàn chân của cậu nhưng lại ngay lập tức bị đóng băng bởi hai viên ngọc lấp lánh thơ ngây của Lộc Hàm khi họ nhìn vào mắt nhau.
“Thôi kệ đi”
Anh tự lầm bầm với chính mình và sau đó thở dài ngao ngán, bỏ qua những ý nghĩ về việc đáng lẽ ra phải tra hỏi Lộc Hàm về đôi giày thể thao và thay vào đó bằng một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cả hai.
Tiếp theo sau đó là việc liên quan đến chiếc chiếc áo khoác Louis Vuitton của anh.
Đó là vào một ngày gần đây khi mà mắt Ngô Phàm mở to hết cỡ với hình ảnh nửa thân trên của Lộc Hàm được phát trên TV, nụ cười xinh đẹp thoáng qua trên gương mặt cậu trai tóc nâu ấy. Chiếc áo khoác hàng hiệu của anh hiện ra hoàn toàn rực rỡ dưới mọi góc cạnh và nó đang ở trong một chương trình giải trí nào đó mà anh không hề tham dự. Ngô Phàm nhăn nhó và cảm thấy cơn giận dữ đang bùng lên trong lục phủ ngũ tạng. Vì Chúa, đó là chiếc áo khoác yêu thích của anh mà!
Anh rên rỉ vì những ngày tiếp theo sau đó trôi qua, Lộc Hàm lại đi đôi giày da, mặc chiếc quần jeans xẻ gối và thậm chí diện chiếc áo vest đính đá được gìn-giữ-kỹ-lưỡng-bí-mật-ở-tận-ngóc-ngách trong tủ quần áo của anh. Cố gắng đối mặt với Lộc Hàm là điều mệt mỏi và mọi dũng khí luôn tiêu tan một cách nhanh chóng ngay khi tất cả những gì anh có thể tìm được chính là tiếng bước chân xa dần cùng mùi hương lavender của cậu còn vương lại sau cánh cửa.
- Tại sao cậu ấy cứ lấy quần áo của anh mặc mà không cần đến sự cho phép của anh?
Ngô Phàm than vãn và phàn nàn với Suho vào một lần nọ trong lúc họ đang ở trong phòng khách nhưng ngay lập tức đã nín bặt khi mà tất cả những gì anh nhận được từ cậu nhóc trưởng nhóm K chỉ là một cái nhướng mày khó hiểu.
- Anh không thể chịu đựng thêm được nữa!
Ngô Phàm chạy lao đi trên nền gỗ rồi sau đó cố nén một tiếng thở dài tuyệt vọng khi đối diện với cánh cửa phòng Lộc Hàm. Anh gõ cửa một cách miễn cưỡng với áp lực nặng nề vẫn luôn còn đó.
Ố, không trả lời.
Ngô Phàm xoay vặn nắm cửa như một kẻ điên loạn và hơi mất thăng bằng khi cánh cửa bất ngờ mở ra, anh ngay lập tức nhíu đôi mày của mình lại với nhau vì hình ảnh chiếc áo Minions của mình bất chợt hiện ra trước mắt. Vì-cái-quái-gì-mà-Lộc-Hàm-lại-đang-mặc-nó-vậy???
Chết tiệt.
Với tất cả sự điên tiết trong tâm trí, Ngô Phàm buộc Lộc Hàm phải xoay người lại và mặt đối mặt với anh.
- Tại sao cậu lại mặc cái áo Minions của mình?! – anh hỏi hay đúng hơn là nói trong giận dữ.
- Mình… mình…
Lộc Hàm lắp bắp và không biết phải nói gì hay làm gì nữa. Cậu chỉ biết đứng đó, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Phàm.
- Cởi nó ra ngay, MAU!
Ngô Phàm trừng mắt làm cho chàng trai lớn hơn run rẩy và vâng lời anh như một chú mèo con nhút nhát. Chậm rãi, hai bàn tay của Lộc Hàm nắm lấy chiếc áo kéo lên qua khỏi đầu cậu ấy. Ngô Phàm bỗng cảm thấy hơi run rẩy khi nhìn thấy làn da đó nhưng vẫn cố gặng hỏi:
- Cậu còn mặc cái gì khác của mình nữa không?
Lộc Hàm chỉ biết cắn môi và nhìn chòng chọc xuống đất trong khi hai tay đang che lấy toàn bộ cơ thể của mình như thể cậu ấy đang khỏa thân vậy.
- Cởi mọi thứ ra! Mình cần phải chắc là cậu không có đang mặc thứ gì của mình cả!!
Ngô Phàm quắc mắt nhưng rồi dịu lại khi chạm phải ánh nhìn van nài đầy thơ ngây của người kia.
- Đừng bắt mình phải cởi đồ của cậu.
Ngô Phàm xoay người Lộc Hàm lại để anh chỉ có thể nhìn thấy lưng của chàng trai tóc nâu. Đôi tay run rẩy lướt xuống qua hàng nút cài của chiếc quần sooc và thật nhẹ nhàng, chiếc quần trượt xuống khỏi chân cậu. Anh xoay người cậu lại một lần nữa rồi lùi vài bước để quan sát Lộc Hàm, người đang chẳng mặc gì ngoài quần lót của mình trên cơ thể tuyệt mỹ đó.
- À…ờ… – Ngô Phàm phát âm có chút khó khăn cứ như là lưỡi của anh đã bị kéo ra khỏi miệng vậy – Đ..đi mặc quần áo của cậu vào ngay đi…
Ngô Phàm quay đi, cơ thể cứng đơ khiến cho anh bước đi như một con robot nhưng sau đó đã khựng lại ngay lập tức khi cảm thấy một vòng tay mềm mại và ấm áp choàng qua eo mình.
Sau khi quay lại, Ngô Phàm đã được hôn – nói đúng ra là một cái hôn vội lên môi.
Anh chớp mắt nhiều lần và được chào đón bởi đôi mắt lấp lánh của Lộc Hàm.
- Mình.. mình nghĩ là mình… mình thật sự không bận tâm nếu như… n..nếu như cậu mặc thêm bất kì thứ đồ nào của mình nữa đâu..
Ngô Phàm thốt lên trong vô thức sau vài phút bất động và lại được hôn một lần nữa – lần này thì say đắm và mãnh liệt hơn.
Họ buông nhau ra một lần nữa và lại nhìn chằm chằm vào đối phương – lần này, một nụ cười ranh mãnh hoàn hảo xuất hiện trên đôi môi của Lộc Hàm trong khi hai bàn tay của Ngô Phàm đang run rẩy ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mắt.
- K..kể cả q..quần lót của mình..
Ngô Phàm mỉm cười ngây ngốc trước khi lần nữa bắt lấy đôi môi người kia và cả hai người họ để mặc cho trọng lực kéo ngã xuống mặt giường đệm êm ái.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro