Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung Muốn Chia Tay

" Được. Nếu em đã nói vậy thì chúng ta chia tay đi. Để xem ai có thể chiều được con người ương bướng của em ngoài tôi. "

Rầm.

Cửa nhà đóng sầm lại. Taehyung say mèm bực bội ngồi phịch xuống Sofa. Jungkook đi rồi. Để xem đi được bao lâu. hừ.

Chỉ là cãi nhau 1 chút mà lại bỏ đi. Taehyung vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc lần này vẫn cứ ngồi bực bội trách Jungkook mãi.

Chuyện là họ cãi nhau 1 trận to do taetae không ngoan. Lúc nào cũng ỷ được Jungkook cưng chiều mà làm càng.

Lần này gây ra 1 chuyện lớn. Taehyung quyết học trượt ván cho bằng được dù Jungkook không cho phép. Kết quả ngã gãy cả chân. Tuy không quá nặng nhưng khỏi nói cũng biết Jungkook xót và giận đến mức nào.

Chưa hết. Cái chân cà nhắc như thế mà tối đó Taehyung còn trốn đi Bar. Bị chuốc say, trên đường về gặp phải mấy tên có ý đồ xấu. Không phải Jungkook đến kịp thời thì không biết kết quả sẽ ra sao.

Thế mà khi về nhà Taehyung với rượu vẫn còn trong người vẫn không chịu nhận sai. 2 người cãi nhau to. Taehyung thẳng tay ném quả cầu tuyết là quà tình yêu của họ trên kệ trang trí xuống nền nhà. Thủy tinh mỏng manh tan vỡ. Trái tim của Jungkook cũng tan vỡ. Chú thỏ và chú gấu nhỏ bên trong quả cầu tuyết nằm lăn lóc trên nền đất.

" Chúng ta chia tay đi ! "

Trong cơn say Taehyung đã nói như thế. Điều này đi quá giới hạn của Jungkook rồi. Jungkook buông lại 1 câu nói rồi bỏ đi.

Dẫu biết là lời người say không nên tin nhưng cũng có người nói " lúc say người ta sẽ luôn nói thật ". Chuyện lần này Taehyung có điểm nào đúng ? Quá đáng hết lần này đến lần khác. Không phải Jungkook vì yêu em, vì lo cho em nên mới nghiêm khắc với em sao?

Taehyung không nghe hắn thì thôi đi. Hết lần này đến lần khác để bản thân rơi vào nguy hiểm. Vì chuyện như vậy mà không thèm nói lý lẽ, thẳng tay phá hủy vật xem như kết tinh tình yêu giữa họ. Taehyung là được nuông chiều nên không nghe lời hắn. Hay là thật sự không yêu hắn?

...

Hôm đầu tiên sau khi Jungkook rời đi.

Taehyung tỉnh lại trên sofa với cái đầu đau như búa bổ.Ngồi bần thần 1 hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra sự việc tối hôm qua. Mắt liếc nhìn đống đổ vỡ trên sàn. Thở dài 1 tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân.

Jungkook thật sự đêm qua đã không về. Hẹn hò lâu như vậy. Cãi nhau biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook bỏ đi cả đêm không về.

Taehyung vệ sinh cá nhân xong vào bếp thấy nước chanh giải rượu Jungkook còn để trên bàn bếp. Hôm qua trở về liền cãi nhau cũng không đụng đến. Đầu thoáng chạy qua dáng vẻ Jungkook dù cau có tức giận vẫn là cẩn thận chuẩn bị giải rượu cho em dù biết em đã trốn đi bar.

Trong lòng có chút không nói nên lời nhưng vẫn lơ đi. Jungkook không ở đây. Em tùy ý đặt đồ ăn nhanh về ăn.

Bình thường có Jungkook ở cạnh mấy thứ đồ ăn nhanh dầu mỡ này Taehyung chẳng mấy khi được động đến. Jungkook nói Taehyung dễ bệnh. Ăn mấy thứ này chẳng mấy chốc mà lại đổ bệnh cho xem.

Hôm nay không có Jungkook ở đây Taehyung toàn ăn đồ dầu mỡ lại nốc thêm cả mấy lon coca. Ăn hả hê 1 bữa.

Ngày thứ 2 sau khi Jungkook rời đi.

Taehyung ngủ tới trưa sau đó bỏ bữa sáng. Buổi trưa gọi thức ăn nhanh rồi cày phim, tối lại thức tới khuya với đống snack và game. Đã lâu lắm rồi em không tùy hứng như vậy. Muốn ăn gì là ăn muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng có những lúc em thấy phim không được hay như khi em xem cùng Jungkook. Game cũng không vui như khi em chơi cùng với hắn dù chỉ là vài ván mà thôi.

Đôi lúc em sẽ nhàm chán nằm dài ra nhìn lên trần nhà mà nghĩ. Jungkook đang ở đâu? Hắn giận thật rồi sao? Hai người đã thật sự chia tay rồi à?

Ngày thứ 3 sau khi Jungkook rời đi.

Taehyung lại ăn đồ ăn nhanh. Nhưng đồ ăn yêu thích hôm nay không hiểu sao không còn ngon nữa.

Taehyung ngồi ăn trên bàn ăn mặt hướng về khu vực bếp. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn. Như trông thấy bóng lưng Jungkook ngày ngày nấu 3 bữa cơm ngon và lành.

Jungkook sau khi trở về tắm rửa,thay ra đồ công sở . Đi đến bồn rửa tay, lại mặc tạp dề. Nhặt nhặt thái thái. Chạy tới chạy lui. Nêm nêm nếm nếm. Taehyung còn như nghe được mùi thức ăn quen thuộc bay vào mũi. Khoé mắt hơi đỏ. Taehyung nhớ Jungkook rồi.

Ngày thứ 4 sau khi Jungkook rời đi.

Taehyung thức dậy trên giường êm ái. Hôm nay cậu ngủ li bì đến tận chiều. Đúng ra là không ngủ mà chỉ mê mang. Vì Taehyung bị sốt rồi.

Sau 3 ngày xa Jungkook, ăn toàn thức ăn nhanh, uống nước ngọt, ngủ nghỉ không hợp lý. Taehyung chính thức đổ bệnh. Cơ thể mệt mỏi. Mắt mở không nổi.

Việc đầu tiên thức dậy Taehyung làm vẫn luôn là quay sang bên cạnh xem có người nào đó trở về hay không. Nhưng vẫn là như thế. 1 mảng lạnh lẽo. Taehyung còn cố chấp duỗi tay tìm hơi ấm. Nhưng vô ích.

Taehyung thời khắc này mới rõ. Jungkook nói không sai. Cơ thể và sức khoẻ em yếu ớt như thế. Chỉ cần bỏ bê 1 chút liền có chuyện. Bình thường có Jungkook ở cạnh. Ngay cả phòng ngủ nhiệt độ bao nhiêu em cũng chưa từng thử bật, bước vào phòng đã là nhiệt độ thích hợp dễ chịu. Buổi tối nết ngủ xấu quẩy đạp lung tung. Đều là Jungkook cẩn thận đắp chăn lại cho em, ôm em vào lòng.

Taehyung mệt mỏi nằm cả buổi trên giường ngủ. Đầu toàn là Jungkook đã chăm sóc em tốt như thế nào mà em luôn không hiểu thấu. Luôn ỷ lại vào hắn. Còn cho rằng đó là việc cỏn con. Là lẽ đương nhiên Jungkook phải làm. Còn cho rằng Jungkook quá nghiêm khắc với mình.

Đầu óc lúc sốt đột nhiên có chút thanh tĩnh nhớ lại từng lời từng chữ mình đã nói với Jungkook vào đêm hôm đó. Lời nào lời nấy đều sắc như dao. Cả bản thân lúc này còn thấy mình quá đáng. Không biết Jungkook đã đau lòng đến như thế nào.

Taehyung cố gượng người dậy đi tìm thuốc. Trong hộc tủ đầu giường có đầy đủ thuốc. Còn được Jungkook phân loại và ghi rõ là uống trong những trường hợp nào. Trên cùng còn có 1 tờ note nhỏ rằng em phải chăm sóc tốt bản thân đừng để bị bệnh dùng đến số thuốc này.

Taehyung uống thuốc xong đến bên tủ quần áo. Quần áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Hôm đó Jungkook đi chỉ có bóng lưng cô độc không mang theo gì cả.Tìm lấy 1 cái áo của Jungkook rồi ôm lấy. Thời khắc này Taehyung yếu ớt rất muốn ỷ lại vào ai đó, cảm giác nhớ người kia cũng trở nên nhiều hơn.

Taehyung trở lại giường với áo của Jungkook. Xoay người nằm nghiêng trên giường nước mắt theo chuyển động mà lăn xuống. " Jungkook, xin lỗi " Taehyung thì thầm rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Taehyung trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng kéo màn cửa trong phòng ngủ, cùng tiếng càu nhàu rất khẽ. Ánh sáng làm Taehyung có chút chói mắt nhíu mày. Ti hí mắt nhìn thấy bóng lưng vững chải của ai đó rất quen thuộc, ngược sáng đứng nơi cửa sổ.

Taehyung cảm nhận bản thân được nâng lên và ôm vào ngực, ai kia thấy Taehyung ôm chặt lấy áo của mình thì có chút đứng hình. Nhưng rất nhanh mang người vào phòng tắm. Trong quá trình luôn có tiếng trách móc nhỏ " để bản thân ra nông nổi này. Tôi cũng chịu em ".Cơ thể được cẩn thận vệ sinh sơ qua. Cảm giác dễ chịu hơn 1 chút.

Taehyung nghe được mùi thơm của cháo nóng. Rồi từng muỗng từng muỗng được thổi nguội đút cho em. Mùi vị này. Đúng là do người kia nấu. Taehyung muốn mở mắt nhưng bản thân quá mệt mỏi lúc tỉnh lúc mê.

Ngay khi đã uống thuốc xong xuôi được ôm vào lòng ngực ấm áp quen thuộc Taehyung cảm thấy vô cùng dễ chịu cùng ỷ lại, nhanh chóng lại trở nên buồn ngủ mà thiếp đi.

Ngày thứ 5 sau khi Jungkook rời đi.

Taehyung choàng tỉnh cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn rất nhiều. Em thấy khát. Với tay lấy cốc nước ở đầu giường ai đó đã để sẵn cho em, uống 1 ngụm.

Taehyung nhìn ly nước trên tay rồi lại nhìn 1 vòng căn phòng.Nhưng quan trọng là hôm qua...hôm qua hình như Jungkook đã trở về. Em vội vàng quay sang bên cạnh. 1 mảng trống rỗng.

Taehyung đưa tay sờ lên mặt phẳng bên cạnh rõ ràng là còn hơi ấm. Jungkook vừa rời đi không lâu. Jungkook rõ ràng đã chăm sóc em cả ngày hôm qua cơ mà. Hắn thật sự không muốn gặp mặt em sao? Sao lại vội vã rời đi như vậy? Hắn thật sự không cần em nữa sao? Taehyung không tin.

Taehyung lao ra khỏi cửa. Lúc xuống cầu thang xém chút nữa là bị ngã. Taehyung nhìn khắp nhà 1 lượt. Không thấy có ai. Trên bàn bếp còn nguyên cháo đã được hâm nóng. Gần đó có thuốc, nước ấm và cả lời nhắn.

" Ăn trước khi uống thuốc. Việc cơ bản này mà em cũng không biết sao?! "

Là giọng quan tâm kèm theo chút trách cứ. Rõ ràng là văn phong của Jeon Jungkook. Thế mà lại bỏ em đi thật. Jungkook thật sự không muốn ở đây nữa sao? Taehyung ngồi bệch xuống bàn bếp, nức nỡ thật lâu. Taehyung thật sự đã biết sai rồi mà. Jungkook trở về đi có được không?

Taehyung sau 1 hồi nức nở thì lau nước mắt rồi đứng dậy. Ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Taehyung cần phải thật khoẻ rồi đi tìm Jungkook về. Là Taehyung lần này thật sự không ngoan mà.

Jungkook đã trở về 1 lần thì sẽ có lần nữa. Nếu Jungkook thấy em không ngoan lại để bản thân bị bệnh nhất định sẽ bị mắng. Nếu vậy thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Taehyung ăn và uống thuốc xong cảm thấy bản thân khoẻ hơn rất nhiều. Ngồi trên sofa đối diện cửa chính, nhìn chầm chầm vào cửa. Giống như kiểu cứ làm như vậy sẽ thu hút được ai kia quay trở lại vậy.

Chiều hôm đó thật sự có người gõ cửa nhưng lại không phải người em trông đợi. Là thư ký của hắn. Misa . Chị ấy nói Jungkook không yên tâm để em 1 mình khi bị sốt nên muốn Misa đến chăm sóc.

" Không yên tâm sao anh ấy không tự đến "

" Ngài ấy sáng nay phải đi công tác rất sớm. Chuyến công tác này rất quan trọng nên không thể bỏ được. "

A. Ra là vậy nên mới không ở lại. Taehyung lại lần nữa không hiểu cho Jungkook. Taehyung cuối đầu nhìn 10 ngón chân của mình bên dưới sofa. Trông rất hối lỗi.

" Lần này, em và ngài ấy lại có chuyện gì vậy ? "

Misa là thư ký lâu năm của Jungkook. Cũng được coi là thân thiết. Hiểu rõ mối quan hệ của cả 2. Cũng rất hay được Jungkook nhờ sang chăm sóc lúc Taehyung không khoẻ. Taehyung cũng rất hay tâm sự cùng chị.

" Sao chị biết ạ? "

" Ngài ấy mấy hôm nay sắc mặt vô cùng khó coi. Ngoài xử lý công việc ra cũng không buồn ăn uống hay nghỉ ngơi. Ngoài ra...cái này..."

Misa chỉ đống đỗ vỡ vẫn chưa được thu dọn trên sàn. Taehyung chợt hiểu. Jungkook cũng khổ sở. Mà còn là khổ sở hơn cậu. Ai mà không khổ sở khi bị người mình thương đối xử như vậy. Hắn cũng chỉ là muốn nâng niu bảo vệ em mà thôi.

Trong lúc em vẫn đinh ninh là mình đúng. Hắn đã phải vô cùng đau lòng.

Mắt thấy Taehyung không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Misa cũng im lặng tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cùng đống đỗ vỡ trên sàn. Lâu lâu lại nhìn sang xem em có ổn không. Sau khi hoàn thành bữa tối tiêu chuẩn do hắn yêu cầu Misa lục đục rời đi. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không nhịn được khuyên em 1 câu.

" Taehyung. Cho chị nhiều chuyện 1 chút. Ngài ấy vốn tính cách nghiêm khắc, thẳng thắng. Nhưng lại rất ấm áp. Thật tâm chị biết ngài ấy rất yêu em. Chị biết em cũng cảm nhận được. Chuyện lần này không biết ai đúng ai sai. Nhưng thật tâm mong 2 người cho nhau 1 cơ hội. Đừng bỏ lỡ 1 đoạn nhân duyên tốt như vậy. "

Nói xong Misa nhẹ nhàng khép cửa để lại Taehyung với căn nhà yên ắng. Taehyung thoáng liếc nhìn quả cầu tuyết đã vỡ tan được chị Misa gom lại để trên kệ như cũ. Sau đó, Taehyung lại vẫn như cũ cuối đầu nhìn nền nhà.

" Nếu em nói chuyện lần này...đều là em sai thì sao ạ ? "

...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro