Người Sói 1
Taehyung biết Jungkook là người sói nhưng Taehyung lại không biết vào những đêm trăng rằm người sói sẽ động dục.
Ở một hành tinh xa xôi nào đó, nơi con người và các loài khác chung sống bình đẳng .
Ở một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trong khu rừng xanh thẳm. Có 1 người sói sống cùng với 1 con người.
Ngôi nhà nhỏ xinh , xinh xắn. Hoa hồng và những cành dây leo bao trọn ngôi nhà. Những nhành hoa hồng này là do chính tay bé xinh của ngôi nhà này chăm đó nha. Ngôi nhà xinh như em vậy.
" Taehyung à, em đâu rồi . "
" Em nè , chồng ơi ~~"
Taehyung buông bình tưới hoa lao về phía con người cao lớn, thân hình vạm vở, cánh tay đầy hình xăm. Nhưng gương mặt thì như trẻ con ngái ngủ. Đầu tóc bù xù. 2 tai sói trên đầu vì mới sáng sớm thức dậy đã không được ôm vợ mà cụp cả xuống.
Khi đã có thể ôm người trong lòng Jungkook mới lè nhè trách.
" Em chẳng thương anh gì cả "
" Có thương mà "
" Thương mà sáng sớm em đã bỏ anh đi mất gòi. Anh còn tưởng vợ anh bỏ trốn rồi cơ. Tỉnh cả ngủ , lật đật đi tìm nè. "
" U chu chu. Em không ngủ được nên thức sớm tưới hoa thui à "
" Sao lại không ngủ được ? Chẳng lẽ...chẳng lẽ đêm qua anh lại hóa hình sói làm phiền em à? "
" Ừm thì... "
Chuyện là trong lúc ngủ Jungkook thường sẽ không khống chế được trở về hình dạng người sói to lớn vốn có. Với hình dạng đó thì chỉ cần với cánh tay đang âu yếm ôm Taehyung bé nhỏ của anh thôi thì cũng sẽ đè đến Taehyung cũng phải tỉnh giấc.
Họ đã phải ngủ trên cái giường to nhất có thể tưởng tượng . Thế nhưng, Taehyung vẫn sẽ thỉnh thoảng bị làm phiền.
Jungkook nhiều lần thương em đề nghị 2 người tách giường ngủ riêng nhưng Taehyung không nỡ làm điều đó, với cả không có Jungkook bên cạnh em cũng không thể ngủ ngon được. Thế là thỉnh thoảng em sẽ lại bị đánh thức vì những chuyển đổi thân thể của người sói Jungkook trong lúc ngủ.
Jungkook nghĩ nghĩ lại thấy thương Taehyung, lại thấy mình thật quá đáng. Đến cả việc ngủ còn làm phiền em. Cuối đầu tự kiểm.
" Này. Em không sao màa...Nè...anh khóc đó à? Nè..."
Taehyung thoáng nghe tiếng sụt xịt thì giật mình. Cái con người to xác mà mau nước mắt này.
" Anh xin lỗi. anh tệ quá... "
" Không có mà. Jungkook à . So với những hạnh phúc anh mang đến cho em thì việc này không quá quan trọng đâu mà. "
" Nhưng anh cứ cảm thấy... "
" Anh mà thế này nữa thì em sẽ giận đấy! "
Taehyung thấy chồng mình khóc thì xót không thôi. Phồng má, chống tay 2 bên hông đe dọa.
" Thôi mà...anh sẽ không thế nữa. Nào, anh ôm em đi ăn sáng. Nhé "
Buổi sáng cứ trôi qua ngọt ngào như 1 viên kẹo dâu vậy. Jungkook ăn xong ngồi bên cửa xổ đầy hoa hồng leo mà nhẩm tính. Sắp tới ngày trăng tròn rồi.
Ngoài nổi khổ làm phiền Taehyung trong lúc ngủ ra Jungkook còn 1 nỗi khổ nữa đó là vào đêm trăng tròn người sói sẽ vào thời kì động dục. Việc này anh chưa từng cho Taehyung biết. Vì anh thật sự không muốn Taehyung sẽ vì việc này mà chấp nhận chịu khổ.
Mỗi tháng vào đêm trăng tròn Jungkook sẽ tìm cách rời nhà hoặc viện lý do gì đó không ở cùng Taehyung . Để tránh làm hại đến em.
Điều này cũng liên quan đến chuyện Jungkook biến đổi trong lúc ngủ. Nếu mỗi tháng Jungkook được " giải quyết " vào đêm trăng tròn thì Jungkook sẽ kiểm soát được việc biến đổi trong lúc ngủ.
Một công đôi việc. Thế nhưng, Jungkook tuyệt đối không vì giải quyết việc này mà làm đau Taehyung. Người sói vào đêm trăng tròn sẽ vô cùng hung hãng và khó kìm chế.
Nhìn Taehyung chạy đi chạy lại giữa những khóm hoa thơm ngát, thỉnh thoảng nhìn về phía anh cười hiền trong ánh nắng mai. Jungkook mỉm cười. Với tính cách của em ấy. Khi biết được điều này sẽ không màn gì mà giúp anh.
Tuy nhiên, anh không những sợ làm đau Taehyung mà còn sợ Taehyung sẽ trở nên sợ hãi anh trong đêm trăng tròn. 2 năm qua Jungkook không ít lần muốn cho Taehyung biết những rốt cuộc vẫn là im lặng. Cô đơn lạnh lẽo, đau đớn khổ sở trôi qua những đêm trăng tròn vào mỗi tháng .
Bàn ăn buổi tối.
" Taehyung..."
" Jungkook anh..."
Cả 2 đồng thời cất tiếng. Rồi tròn mắt nhìn nhau. Jungkook bật cười xoa rối mái đầu xù của Kim Taehyung bé nhỏ.
" Có chuyện gì? Em nói trước đi. "
" ừm...ngày 15 em có chuyện phải trở lại nhà bố mẹ. Anh có muốn đi cùng không? "
" Ngày 15 sao? "
Là đêm trăng tròn...
Bình thường thì anh dĩ nhiên không nỡ từ chối em bé của mình. Nhưng lần này có vẻ không được rồi.
" Ngày 15 anh bận rồi. Anh sẽ đưa em trở về thị trấn..."
" Không cần đâu anh. Anh có việc thì hãy để em đi 1 mình nhé. Em tự đi được mà. "
Kim Taehyung nói xong mỉm cười thật tươi trước cái nhìn đầy tiếc nuối của người lớn hơn. Jungkook thật sự không muốn từ chối Taehyung , rất muốn cùng cậu trở về nhà thăm bố mẹ. Nhưng...
Đón chờ p2 nhooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro