Ký ức
Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp, cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân, cùng làn gió nhẹ thổi qua từng kẻ tóc, cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ....tôi chạy về phía người ấy!
Tôi là Kim Taehyung, một học sinh cấp 3, đã quen dần với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Mùa hè năm ấy, cả nhà tôi hay tin ông phải nhập viện dưới quê nên quyết định từ thành phố về thăm ông. Ông tôi ở trong một bệnh viện nhỏ đã cũ, đã tróc màu sơn dường như chẳng có gì nổi bật. Nhưng may mắn thay là ông cũng không bị gì nghiêm trọng, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông sẽ xuất viện sớm.
"Kim Taehyung à! Con đến thăm ông con đi. Bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ một chút"
"Vâng". Tôi gật đầu rồi lại lẳng lặng đi tìm ông, đến một căn phòng nhỏ tận cùng sát góc, cánh cửa vẫn đóng nhưng lạ thay tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nơi đây phát ra dù mù hè vẫn đang chợp đến. Tò mò, tôi bắt đầu mở cửa, ánh nắng chiếu rọi lên khuông mặt của một cậu thanh niên, nhẹ nhàng đến lạ. Những lọn tóc bay theo gió, đôi mắt phượng diễm lệ tuyệt luân đang mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn được thoát ra khỏi chiếc lồng giam này mà sảy cánh. Tôi chôn chân một khoảng lâu trước cảnh sắc vừa rồi, vài giây sau tôi bất ngờ khi cậu nhìn tôi, giật mình hoảng hốt nói:
"Xin lỗi, tớ nhầm phòng rồi, tạm biệt cậu".Vì quá xấu hổ, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cũng chẳng còn thời gian để nhìn thấy một nụ cười ấm áp, tuyệt đẹp ở phía sau.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng đến được phòng của ông. Ông vẫn vậy, chỉ có điều nếp nhăn đã in rõ nét hơn và màu tóc đã bạc nhiều hơn. Hai ông cháu tôi trò chuyện khá lâu, bỗng tôi lại nhớ về cậu trai ấy, tò mò tôi hỏi ông:
"Ông có biết ai nằm bên phòng đối diện không ạ?"
"À! Chắc đó là Jeon JungKook, hình như nó 17 bằng tuổi cháu đấy. Jungkook nằm viện cũng khá lâu rồi, nghe nói là bệnh phổi gì đó, trước đây nó được điều trị ở Thành phố nhưng không khí ở đây tốt hơn cho nó"
"Vâng". Tôi gật đầu, nhưng cái dáng vẻ ấy có giống bị bệnh gì đâu nhỉ?
Ngày hôm sau, tôi lại cùng bố mẹ đến thăm ông. Như có điều gì sai khiến tôi, không cưỡng được lại đến bên cánh cửa đối diện nhẹ nhàng mở rồi đi vào.
"Hôm nay cậu cũng đến nhỉ?" Thanh âm ấm áp của cậu trai vang lên trong không khí
"À tại...tớ..."Tôi bối rối nhìn cậu không biết trả lời thế nào
"Không sao, tớ rất vui nếu cậu đến đây, vì có lẽ....mà thôi, cậu tên gì?"
"Taehyung là Kim Taehyung"
"Taehyung, tên thật đẹp". Cậu ấy cười, thật tỏa sáng và mềm mại. Bỗng có tiếng bố mẹ gọi, tôi vội vàng xoay người quay đi
"Thôi tớ đi đây, tạm biệt cậu, Jeon Jungkook". Nói xong tôi chạy ra cửa, lại nghe thấy tiếng nói vọng ra
"Ngày mai, lại đến chơi với tớ nhé, Kim Taehyung!"Cậu trai nhắm mắt, khóe môi cong lên, tiếu dung tuyệt mỹ sau đó rơi vào một giấc ngủ say.
Lại qua một ngày nữa, hôm nay tôi phải làm bài tập hè, bài gì đâu mà lắm thế. Một hồi suy nghĩ tôi quyết đi tìm cậu ấy để giúp thôi. Tôi mở cửa phòng, căn phòng vẫn mát mẻ và lộng gió, tôi chạy nhanh về phía cậu ấy, mỉm cười.
"Hôm nay, tôi lại đến rồi đây"
"Nhìn bộ dạng của cậu như có điều gì cần nhờ vã phải không?"Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc
"Hì hì. Thật ra thì hôm nay tớ phải làm bài tập hè, nhiều quá với lại có những bài tớ không biết, cậu giúp tớ được không?"Tôi dùng ánh mắt nài nỉ nhìn cậu cầu xin.
"Thôi được rồi, đưa đây. Cái này cộng lại sau đó nhân lên....Xong rồi đấy, có hiểu chưa?"
"Quá hiểu luôn ấy chứ cảm ơn cậu nha công nhận cậu học giỏi thật!". Tôi hết mực khen ngợi cậu
"Này phải gọi bằng sư phụ đó".
"Vâng, dạ thưa sư phụ tiên sinh đã dạy bảo tiểu đồ đệ". Sau đó chúng tôi cười ngây ra, quả thật lâu lắm tôi mới cảm thấy mình hạnh phúc như vậy, tim tôi cũng không biết vì sao mà lại lệch đi một nhịp. Một hồi lâu, tôi tạm biệt cậu mà trở về. Khi ra cửa, tôi lại nghe thấy tiếng nói:
"Ngày mai, lại đến chơi với tớ nhé, Kim Taehyung"
Ngày thứ ba, tôi mua hai que kem, một cho tôi còn một cho cậu, chúng tôi lại chơi đùa cùng nhau, nói những chuyện trên trời, dưới đất, cả hai phối hợp rất ăn ý như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Ngày thứ tư, tôi dẫn cậu đến một cánh đồng hoa hướng dương, nó thật đẹp và tỏa sáng dưới ánh nắng cũng như chàng trai 17 tuổi kia vậy, đẹp như một mảnh thủy tinh tỏa dưới bầu trời cao xanh nhưng lại dễ vỡ đến nhường nào. Ngày thứ năm, tôi lại tung tăng bước đến căn phòng ấy nhưng hôm nay có gì đó thật lạ, giống như mình sắp mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình vậy, tôi vội vàng mở của thật nhanh. Tôi thấy cậu ho, ho rất nhiều . Mùi máu hoà lẫn trong không khí thật tanh làm sao. Tôi vô hồn trước sự việc ấy nó diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng thể nào nói thêm một lời nào nữa.
"Jungkook cậu...". Tôi- Kim Taehyung lần đầu tiên khóc cho một người xa lạ
"Khục Khục...tớ..tớ không...sao, Khục Khục...."
"Jungkook....."Tôi chạy đến bên, ôm lấy cậu, giờ đây tôi mới nhận ra cậu ốm quá, thân hình gầy gò, ốm yếu đến vậy. Tôi khóc nấc trong lòng cậu, đau...rất đau..tôi không biết vì sau trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, không thể ghép lại được.
"Đừng khóc, ...". Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuông mặt tôi, tôi khóc, rất lâu, rất lâu sau đó tôi mệt mỏi và đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng hình như trong giấc mơ ấy tôi lại nghe thấy giọng nói của cậu, thật ấm áp
"Ngày mai, lại đến chơi với tớ nhé, Kim Taehyung"
Đã qua một tuần rồi, mỗi ngày tôi đều chạy đến bệnh viện để thăm cậu ấy. Nhưng nhận lại là tiếng ho khô khốc, đau đớn của cậu dành cho tôi và cũng vì thế mà hằng đêm tôi đều khóc, tôi biết nếu khóc trước mặt có lẽ sẽ cậu sẽ buồn và thất vọng lắm. Thế nên, sáng nào mắt tôi cũng đỏ hoe và sưng lên, vì lẽ đó cứ hễ đến 6 giờ tôi lại đến bên ô cửa sổ, ngước mặt lên thật cao, thật cao để nước mắt tôi không rơi xuống được một giọt nào nữa. Tự hứa với mình rằng "khi nào còn ở đây tôi sẽ bên cạnh cậu" vậy nếu không thể ở lại được nữa thì phải làm sao?
Cũng chính vì thế hôm nay tôi đến thăm cậu, để nói lời tạm biệt chứ không là lời chào hỏi nữa. Đã đến lúc tôi phải trở về nơi mình thật sự cần rồi và mọi thứ sẽ dần trở lại quy luật vốn có của nó. Tôi không muốn, cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn, dường như có điều gì đó không may sẽ xảy ra khi tôi ra đi vậy, một điều sẽ làm tôi hối hận suốt cả cuộc đời. Nhưng không muốn cũng không thể được, tôi còn có gia đình nữa cơ mà? Vào lúc ấy, tôi đã không biết rằng gia đình của tôi đã không phải là một gia đình trọn vẹn nữa....
"Jungkook, tớ xin lỗi nhưng ngày mai tứ phải trở về thành phố rồi". Bình tĩnh nói ra trước khi nước mắt của tôi không thể tự kiềm chế được
"....". Cậu không nói nhưng tôi biết tâm hồn ấy đã tan vỡ đi mất rồi
"Hôm nay tớ đến đây để nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu, thật sự xin lỗi".
"Hãy ở lại đây đi, Kim Taehyung...Haha! Thật ra tớ chỉ đùa tí thôi. Nghe như thật ấy đúng không?". Cậu vui vẻ cười nhưng ai biết được đó là một nụ cười gượng ép.
"Tớ sẽ ở lại! Tớ sẽ ở lại mà! Tớ không về đâu, tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi...". Tôi biết mình không nên nói như vậy...Tôi đã quyết định mỉm cười, tôi tự hứa với bản thân sẽ không khóc nhưng...tại sao nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi?
"Taehyung, tớ nghĩ rằng trên đời này không có thứ gì khiến mình thật sự muốn nhìn thấy cả, nhưng mà còn cậu thì..ngoại lệ". Tôi mơ hồ trước câu nói của cậu, sau đó vào mùa hè năm 17 tuổi tôi đã bị một người tên Jeon Jungkook lấy mất đi nụ hôn đầu của chính mình.
"Đồ ngốc, Kim Taehyung cậu là đồ ngốc". Sau đó chàng trai ấy cười thật tươi, nhẹ nhàng và thuần khiết làm sau, tôi muốn có được nụ cười đó nhưng mãi mãi cũng không thể nào với tới được. Lúc ấy, tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy gương mặt tươi cười của Jeon Jungkook... Vào tối ngày hôm ấy, đợi đến lúc cậu đã ngủ tôi len lén trồng một vài hạt hoa hướng dương mà tôi đã lấy được ở chuyến đi chơi hôm trước vào mảnh đất trống bên cửa sổ phòng cậu. Tôi muốn Jungkook và tôi cùng ngắm hoa hướng dương, mong ước rằng cậu sẽ như loài hoa ấy nở rất tươi, rất đẹp và mãi mãi hướng về ánh mặt trời.
"Vào mùa hè năm sau, hãy cùng tôi ngắm hoa hướng dương nhé! Jeon Jungkook".
Sáng hôm sau tôi cùng bố mẹ trở về thành phố, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ còn có cơ hội được cùng ngắm hoa hướng dương với cậu ấy và tôi lại bật khóc khi đang ngồi trong xe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chớp mắt đã qua một năm rồi, để mừng sinh nhật cho ông. Tôi cùng gia đình lại quay trở về, cảnh vật nơi đây thật sự không thay đổi chút nào, cả cái bệnh viện ấy cũng vậy, cũng tróc màu sơn mà chưa ai sửa chữa. Tôi được nghe kể rằng, sau khi tôi trở về thành phố, Jeon JungKook đã không còn đủ thời gian cho một mùa hè nữa...
Có những điều mà tôi vẫn còn trăn trở mãi. Tại sao ngày hôm đó, tôi lại nói với cậu rằng:"Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi...".Đó chính là điều tàn nhẫn nhất mà tôi có thể nói với cậu ấy, Jungkook biết rõ hơn ai hết rằng tôi và cậu ấy không thể mãi mãi ở bên nhau. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi đã khóc trước mặt cậu ấy, đã nói với cậu những điều ngu ngốc nhất. Có rất nhiều điều mà tôi hối hận đã gây ra cho cậu- Jeon Jungkook ....
"Là chúng đấy có đẹp không?" Một cô y tá nói vói tôi sau đó chỉ tay vào cánh đồng hoa hướng dương khi ấy, cô nói tiếp:
"Jungkook đã chăm sóc cho nó!"
"Hả?". Tôi ngạc nhiên nhìn cô y tá
"Cậu ấy nói là đã nhìn thấy em vất vả trồng những cây hướng dương này trong đêm trước ngày mà em ra đi nên đã chăm sóc nó rất kĩ. Nhưng rồi cuối cùng cậu ấy nói là mình vốn không cần nhìn thấy chúng, những bông hoa này. "Vì cháu đã thấy được thứ mình muốn thấy rồi" cậu ấy đã nói vậy" Cô ấy tá nói xong rồi cũng đi khuất để lại mình tôi với những giọt nước mắt đau thương.Jeon Jungkook...Jeon Jungkook...tớ muốn bọn mình được ở bên nhau mãi mãi...mãi mãi. Nếu cậu nghe được điều này liệu cậu có tin tớ không? Hả Jungkook? Đôi bờ môi rung rẩy của hai ta, khuông mặt tươi cười của cậu cùng với bầu trời và một màu xanh ngắt. cậu có thấy không hả? Jeon Jungkook. Những kỷ niệm khó quên, những mảnh hè năm ấy....
Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp, cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân, cùng làn gió nhẹ thổi qua từng kẻ tóc, cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ....tôi chạy về phía người ấy!
Vào một mùa hè nào đó, cậu nhìn tôi và nói rằng:" Ngày mai lại đến chơi với tớ nhé! Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro