Waiting
Author: Khuê
Couple: KookTzu ( Jungkook, Tzuyu)
Lại là một oneshot dành tặng chị già của team @Lisa22091999. Lần này em viết đúng couple mà chị thích nha!
----------------------------------------------------------
"Trên thế giới này thì tình yêu chính là thứ tình cảm đẹp nhất. Nó đem đến cho ta nhiều niềm vui, niềm tin và mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu lựa chọn nó, ta sẽ phải chấp nhận một số điều mà nó mang lại. Tình yêu là một cây dao hai lưỡi, nó có thể đem đến cho bạn sức sống, cũng có thể lấy đi cuộc sống của bạn."
Tất nhiên đối với ai tình yêu cũng là thứ đẹp đẽ nhất, với Tzuyu cũng vậy, nó chính là động lực để cô cố trụ lại cái đất nước xa lạ này. Chou Tzuyu là người Đài Loan, cô sang Hàn để làm thực tập sinh cho JYP. Ở cái tuổi 18 chưa hiểu chuyện này, phải một mình trãi qua các cung bậc trong cuộc sống quả là một thử thách không hề nhỏ. Nhưng có một động lực to lớn luôn thúc đẩy cô mỗi khi Tzuyu cảm thấy mệt mõi, đó là anh, Jeon Jungkook!
Ngày đó, thời điểm mà cô muốn từ bỏ tất cả để trở về Đài Loan cùng bố mẹ, anh đã xuất hiện bên cạnh và thắp lại niềm tin cho cô. Trong tâm trí Tzuyu luôn nhớ mãi cái ngày mà hai người gặp nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba năm trước:
Đêm ấy là một buổi tối trời mưa rất lớn, từng cơn mưa trút xuống nặng hạt như nỗi lòng của Tzuyu bây giờ. Dù cả người đã ướt đẫm vì trời mưa nhưng Tzuyu vẫn ngồi dưới nó, cô đang khóc, khóc để giải tỏa những bức bối trong lòng. Cô vừa bị khiển trách nặng nề ở phòng tập, thậm chí họ còn đòi đuổi cô về Đài Loan. Bỗng nhiên có một chiếc ô xuất hiện, che đi những giọt nước đang ồ ạt đổ xuống đầu cho cô. Tzuyu đưa mắt nhìn lên, phút giây ấy là lúc cô chính thức rơi vào cái hố sâu này. Chàng trai đẹp như trong tranh vẽ cùng nụ cười dịu dàng đã sưởi ấm tâm hồn của cô. Anh đã an ủi và giúp cô tìm lại đam mê, vẽ ra cho cô về một sân khấu debut đẹp như mơ. Anh đã không ngại cả người mình đều ướt đẫm để ngồi trò chuyện cũng cô trong cái thời tiết lạnh thấu xương đó. Chiếc áo khoác mà Jungkook khoác lên cho cô sao mà nó ấm áp và an toàn quá, Tzuyu rất cần cảm giác đó lúc này.
Làm quen với nhau một thời gian, Tzuyu đã biết một số điều về Jungkook. Anh là thực tập sinh ở BitHit, nhưng thời gian mà anh thực tập lâu hơn cô. Hai người thường gặp gỡ nhau ở các quán ăn gần hai công ty. Tzuyu nhận ra Jungkook là người rất thú vị và chu đáo. Khi đó, trái tim nhỏ bé non nớt của cô đã bắt đầy rung động.
Rồi việc gì đến cũng phải đến, Tzuyu không thể điều khiển được nhịp đập trong trái tim mỗi khi gặp anh. Cô đã tỏ tình với Jungkook! Nhưng câu trả lời của anh làm Tzuyu vừa vui vừa lo lắng. Jungkook bảo anh cũng rất thích cô nhưng khi nào sự nghiệp của cả hai ổn định thì mới có thể cùng cô suy nghĩ đến hạnh phúc. Câu trả lời đã thắp lên cho Tzuyu ý chí và hi vọng, cô quyết định sẽ chờ đợi anh. Nhưng trong lòng cô luôn thấm thỏm lo lắng, cô không tin mình có thể giữ được tình cảm của Jungkook khi cả hai ở trong cái giới showbiz đầy rẫy thị phi này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tzuyu vẫn tin tưởng và chờ đợi anh, đến giờ đã ba năm rồi nhưng cô vẫn không nản chí. Cả hai người đều đã được debut, nhưng Jungkook debut trước cô. Anh là thành viên của nhóm nhạc BTS, một nhóm nhạc trào lưu của giới trẻ hiện nay.
Ngày đứng trên sân khấu Sixteen, thời điểm cô đã là thành viên của Twice. Tzuyu cảm thấy rất vui mừng, mừng vì bao công sức của cô đã được đền đáp, vui vì có cả bố mẹ và các thành viên ở đây chung vui cùng cô. Nhưng lúc đó, Tzuyu chủ ước mình có thể nhận được một tin nhắn chúc mừng từ anh, nó có quá khó khăn hay không mà đến cả tháng sau, khi Twice phát hành bài hát debut cô mới nhận được. Cô không yêu cầu anh phải giành thời gian ở bên mình nhưng làm ơn, có thể quan tâm tới cô nhiều hơn mấy cái vũ đạo hay bài hát ấy không? Dù chỉ là một lúc thôi Tzuyu cũng cảm thấy vui rồi.
Tại thời điểm này, Tzuyu những tưởng điều Jungkook nói ba năm trước đã có thể thực hiện được. Nhưng đáp lại cô vẫn là câu nói quen thuộc: Anh nghĩ nên đợi tới lúc chúng ta hoàn toàn thành công, khi đó anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc hơn!
Anh bắt cô tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hi vọng vào cái hạnh phúc viễn tưởng mà mỗi đêm cô đều mơ thấy. Nhưng Tzuyu không biết cô lại phải đợi đến bao giờ và chờ đợi để được cái gì? Cô không biết tình cảm của cả hai bây giờ còn trọn vẹn hay không. Đã có nhiều lúc Tzuyu tự an ủi bản thân mình, bảo nó nên tin tưởng vào anh, vào tình cảm của cả hai. Những lúc mệt mõi, Tzuyu sẽ càng khép kín mình lại hơn để tự tìm cách giải tỏa. Điều đó khiến các thành viên rất lo lắng nhưng nói mãi đứa em út vẫn không nghe.
Hôm nay, là ngày Twice biểu diễn ca khúc Cheer Up ở Music Bank. BTS cũng đã comeback với ca khúc Fire mới. Điều khiến Tzuyu mong chờ là hôm nay cả hai sẽ gặp được nhau, đã hơn 3 tháng rồi cô không gặp anh. Lúc ở phòng chờ chuẩn bị biểu diễn, Tzuyu nhắn tin muốn hẹn Jungkook ra phía sau bãi xe gặp mặt một tí. Nhưng Jungkook từ chối với lí do còn phải dợt lại vũ đạo mới của ca khúc vì nó mới được sửa lại. Lại như thế nữa rồi! Sự mong chờ của cô lại bị anh dập tắt không thương tiếc. Định quay người lên lại phòng chờ thì trông thấy phía xa có hai người đang đến gần. Dáng người quen thuộc đó làm sao cô quên được, nhưng Jungkook đang đi cùng tiền bối Yeri của Red Velvet. Tzuyu nhanh chóng nấp vào một góc xe để hai người họ không thấy mình.
Phía xa đó, hai người kia đang nói chuyện gì cô không thể nghe rõ nhưng Jungkook đang cười tươi rất thoải mái. Rồi bỗng nhiên cả hai người họ ôm lấy nhau, cái ôm mà Tzuyu sẽ rất hạnh phúc nếu có được. Nhưng giờ này cô còn tâm trí nào nghĩ tới điều đó, sự việc xảy ra trước mắt đã khiến Tzuyu chết trân rồi. Tzuyu không còn đủ can đảm để có thể nhìn tiếp nữa.
Cô ngồi thụp xuống cạnh chiếc xe chở đạo cụ, mắt mở to nhìn về phía trước. Nước mắt đã lăn dài, rơi lã chã trên khuôn mặt vừa được makeup kĩ càng của Tzuyu, cô cố cắn chặt môi dưới để không gây ra tiếng động. Trái tim cô đã bị hành hạ đến khô cằn nứt nẻ rồi, giờ đây nó đã chính thức vỡ tan, rỉ máu. Lúc này không còn điều gì có thể lọt vào đầu Tzuyu được nữa, tâm trí của cô đã bị tổn thương đến mức cô không nhận biết được gì. Thời gian của cô, sự chờ đợi của cô? Giờ đây nó đã được đáp lại rồi, nhưng sao câu trả lời này đau đớn quá. Chỉ trách bản thân cô quá ngu ngốc, đi tin vào lời hứa đó của Jungkook mà tự lãng phí thời gian, sức lực của bản thân. Tại sao? Tại sao lại để cô tạo nên mầm non hi vọng nhiều như vậy rồi lại nhẫn tâm giẫm nát nó. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô không? Có bao giờ nghĩ đến sự ờ đợi của cô không? Tại sao lại độc ác với cô như vậy? Cô không dám trách ai cả, tại vì mình cả thôi. Đã biết trước là vào được showbiz thì sẽ có vấn đề xảy đến nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Đây là bài học đắt giá mà cô nhận được trong cái xã hội này.
Cố gắng chống tay để đứng dậy, Tzuyu bước từng bước khập khiễng thật nhanh vào nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt, cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Ngay cả đôi giày bây giờ cũng chống lại cô, nó trở nên nặng nề mà khó chịu quá. Hất vài đợt nước vào mặt, cô đã tỉnh táo hơn được một chút rồi. Mọi chuyện được tua lại như một cuốn phim chậm trong đầu Tzuyu, từ lúc cô gặp Jungkook đến nay, chẳng lẽ qua tất cả chuyện đó mà Jungkook không động lòng với cô?
" Mày thật ngu ngốc đó Tzuyu! Người ta đã lãng tránh mày rõ ràng như thế mà vẫn ôm đồm hy vọng vào mình! Giờ đây chính là cái giá mày phải trả!"
Tự cười mỉa mai bản thân mình, Tzuyu đã quyết định rồi. Cô sẽ buông xuôi tất cả tình cảm ấy. Giờ đây chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân khấu để đáp lại tình cảm của người hâm mộ là được. Còn những chuyện khác cứ mặc kệ nó đi! Cố gắng mỉm cười thật tươi, nụ cười giả tạo để mọi người biết đến cô. Hãy tiếp tục đối mặt với cuộc sống thôi, Chou Tzuyu!
Những ngày sau đó, Tzuyu càng trở nên trầm lặng hơn trước. Cô quên tất cả mọi thứ, đâm đầu vào luyện tập cũng như lịch trình. Tzuyu sẽ rời dorm vào sáng sớm để đi lịch trình cùng cả nhóm, tối lại là người luyện tập khuya nhất. Cô muốn khi trở về dorm mình sẽ hoàn toàn mệt lã, ngã xuống giường là sẽ chìm vào giấc ngủ, không còn sức để suy nghĩ đến chuyện khác. Nhưng cơ thể một người con gái ở lứa tuổi đôi mươi không thể chịu được những điều đó, bằng chứng là Tzuyu càng ngày càng gầy ra và thường hay mệt mõi.
Hôm nay, sau khi hoàn thành lịch trình cuối cũng trong đợt quảng bá Cheer Up, cả nhóm sẽ được nghỉ dưỡng sức một tuần. Ai cũng vui vẻ nhưng Tzuyu thì không, cô không muốn bản thân quá rảnh rỗi vì đầu óc sẽ không theo lí trí của cô. Khi được quản lí trả lại điện thoại đã sạc đầy pin sau một thời gian cô lãng quên nó, Tzuyu chán nản mở nguồn. Hơn 100 cuộc gọi và mấy trăm tin nhắn từ Jungkook! Anh ta dạo này rảnh rỗi đến mức gọi cho cô nhiều vậy sao? Tzuyu thở dài, khóa màn hình rồi nhắm mắt dựa vào cạnh giường. Cô lại nghĩ đến anh rồi, lại nhớ về những kỉ niệm của cả hai người. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của Tzuyu, cô không buồn lau nó đi nữa vì giờ này các thành viên đã rủ nhau đi ăn hết rồi, chỉ còn mình cô ở trong dorm. Cố gắng nhắm mắt ngủ một tí nhưng sao đầu cô lại đau nhứt như thế, cả người đều thấy nóng bừng. Tzuyu tự lấy nhiệt kế đo cho mình, 39 độ! Cô bị sốt rồi nhưng trong dorm chẳng còn thuốc. Tzuyu vơ đại chiếc áo khoác mặc vào, đội nón rồi đi mua thuốc.
Ra khỏi tòa nhà, Tzuyu trông thấy bên kia phố có một tiệm thuốc nên đi sang đó. Từ phía sau bỗng nhiên có một lực kéo mạnh lấy tay cô làm Tzuyu mất đà xoay người lại, ngã về phía trước. Người đó ôm chặt cô vào lòng, gắt gao siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Ban đầu Tzuyu rất sợ hãi nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì cô thấy yên tâm hơn. Vòng tay này sao mà ấm quá, cô thật sự rất nhớ nó! Nhưng nó mãi mãi không phải là của cô! Tzuyu cố gắng dùng hết sức đẩy tay Jungkook ra. Sau khi rời khỏi cái ôm, Jungkook kéo tay cô vào trong xe mình.
- Tại sao lại tránh mặt anh? Em bị ốm này Chou Tzuyu!- Jungkook hỏi
- Anh đến làm gì?- Tzuyu trả lời bằng chất giọng khều khào của mình
- Trả lời anh! Sao lại tránh mặt anh?- Jungkook nắm lấy hai vai cô, hỏi. Ở góc này Tzuyu có thể trông thấy toàn bộ khuôn mặt hốc hác của anh.
- Không có! Em nghĩ chúng ta không nên liên lạc thường- Tzuyu đáp lại
- Em nói gì vậy Tzuyu? Em có biết anh đã lo lắng lắm không?- Jungkook có phần dịu dàng lại
- Lo? Anh thì lo cái gì ở chỗ em?- Tzuyu hơi nhếch môi cười, một nỵ cười mỉa mai không hề hợp với khuôn mặt cô
- Anh còn tưởng em gặp việc gì, hôm nay định đến thẳng dorm gặp mặt em! Anh có thông tin rất quan trọng muốn báo!- Jungkook thích thú nở nụ cười
- Việc gì? Chúng ta lại phải chờ đợi cái gì nữa?- Tzuyu nhàn nhạt hỏi
- Không nhé! Anh đã cố gắng làm việc thật tốt để giám đốc đồng ý cho chúng ta hẹn hò, thậm chí sẽ được công khai- Jungkook mừng rỡ
- Vậy sao?...Nhưng nó còn cần thiết không?- Thông tin này nếu Tzuyu không thấy được cảnh kia thì thật sự sẽ là một tin cực kì vui, thậm chí cô sẽ ngảy cẫng lên
- Sao em lại nói vậy?- Jungkook khó hiểu hỏi
- Jungkook à! Anh không cần bắt ép bản thân mình đâu, cứ làm những việc mà anh thích đi, không cần phải để ý chuyện cũ làm gì- Tzuyu
- Anh không bắt ép gì cả! Người anh thích, mục tiêu cố gắng làm việc của anh chính là em! Tzuyu, anh đã cố gắng làm việc thật tốt để chúng ta có thể được chấp nhận. Còn bây giờ, Chou Tzuyu! Em có thể làm người yêu của anh chứ?- Jungkook lấy ra một sợi dây chuyền, đưa đến trước mặt Tzuyu
- Anh...nói gì chứ? Vậy còn với tiền bối Yeri thì sao? Anh đã tặng được bao nhiêu dây chuyền rồi?- Tzuyu có hơi ngơ ngác vì lời tỏ tình đột ngột nhưng rồi lại lạnh mặt nói
- Yeri?...À, hôm nọ em thấy anh và cô ấy ở bãi xe phải không?- Jungkook mặt mang ý cười hỏi
- Ừm, thế nên anh đừng giấu nữa, em không sao!- Tzuyu nói lên lời đó mà thấy ruột gan như bị ai cấu véo, đau sót vô cùng.
- Em ghen ấy hả Tzuyu? Hôm đó đang định ra bãi xe cho em bất ngờ thì vô tình gặp Yeri, cô ấy bị ngã nên anh đỡ giúp. Đến chỗ hẹn không thấy em đâu, thì ra là nhìn thấy việc đó rồi giận anh!- Jungkook cười tươi nói
- Vậy...vậy là không có gì à? Sao em tin anh được?- Tzuyu ngại ngần nói, mặt đã đỏ hết cả lên. Người ta xấu hổ mà tên đó còn cười vui vẻ như thế.
- Ngốc quá! Nếu không tin thì có thể hỏi thẳng mà, sao lại ôm một mình vào lòng rồi. Hãy nghe anh nói cho kĩ nhé, anh không nói lại lần nữa đâu- Jungkook nắm lấy tay Tzuyu, nhìn thẳng vào mắt cô
-...- Hiện giờ Tzuyu đang chìm đắm vào thế giới ngọt ngào trong đôi mắt đó.
- Anh yêu em! Chou Tzuyu. Cảm ơn vì đã chờ đợi anh suốt ba năm qua, giờ đây xin hãy để anh thực hiện lời hứa. Ngoài em ra anh không để ý đến ai khác hết. Làm người yêu anh nha?- Jungkook chân thành nói
- Em...Em đồng ý!- Tzuyu mĩm cười, ngại ngùng trả lời nhỏ xíu
- Được rồi! Em bị sốt rồi này, để anh gánh bớt bệnh cho em nhé- Jungkook vuốt ve mặt Tzuyu
- Bằng cách nào?- Tzuyu ngây thơ hỏi, không biết người kia đang đưa mặt đến gần
Vừa dứt lời, Jungkook đã hôn ngay vào làn môi mềm của cô. Cảm giác ngọt ngào càng khiến anh mê luyến mà tận hưởng đôi môi đó. Nụ hôn đầu của cả hai thật sự rất đẹp, tuy khung cảnh không phải là lãng manh gì nhưng trong tim cả hai cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đến khi cảm thấy Tzuyu cần không khí để thở, Jungkook mới luyến tiếc rời môi đi. Anh ôm chầm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực mình. Từ nay về sau, Jean Jungkook sẽ là người luôn ở bên cạnh chăm sóc, che chở và bảo vệ cho Chou Tzuyu.
Mối tình của cả hai không biết sẽ ra sao, cũng chẳng ai đoán trước được tương lai có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng có một điều mà cả Tzuyu và Jungkook đều hiểu rõ đó chính là: Chỉ cần trong tim bạn có hình bóng của đối phương, còn giữ vững niềm tin với người đó thì tương lai hạnh phúc sẽ không còn xa!
--------END----------
Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha! Mình thấy cốt truyện này có hơi nhàm chán nhưng vì làm đúng theo yêu cầu của chị Lisa nên em phải viết ngược ơi là ngược rồi tới lúc kết thúc thì HE!!! Trả cho chị già roài nhoa, chúc chị thi tốt èn sớm quay lại cái trại lầy nầy! Nơi đây rất cần những người còn tỉnh táo và hiền lành như chị. Bye bye 🙋🙋🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro