Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

"Park Jimin, đây là lần thứ 13 cậu đi muộn rồi có biết không?"

"Sếp ~ tha cho em đi mà, em hứa lần sau không đi muộn nữa đâu."

"Hầy, tôi chả còn cách nào ngoài trừ lương cậu cả. Vậy nhé, tháng này cậu sẽ còn 1/3 số lương."

"Huhu, sếp tha cho em sếp ơi! Ít vậy em lấy tiền đâu ma tiêu?"

"Không nói nhiều nữa, trừ là trừ."

Cô sếp "thân thiện" của Jimin bỏ đi, để lại anh một mình trong phòng làm việc. Chưa kịp ra tới cửa thì cô có điện thoại.

<Alo, chị Nayeon phải không?>

"Jungkook? Em gọi chị có việc gì không?"

<Em nghe con Joy kêu là Jimin đi muộn nhiều ơi là nhiều, đã thế còn bị chị trừ lương riết à. Nên là, ừm... Em muốn chị tha cho ảnh, có gì em bao chị một bữa ha.>

"À...mày với nó lại về với nhau rồi chứ gì?"

<Phải, nên là...chị tha cho anh ấy đi nha?>

"Haha, thôi được rồi, tôi đau đầu với hai ông quá."

<Hihi, cảm ơn chị nhiều nhá! Tối nay em mời.>

"Được rồi, thế nhé."

Jimin đã ngồi nghe lén được hết cuộc trò chuyện, cứ cười tủm tỉm. Nayeon quay lại thấy cũng buồn cười, đột nhiên nói làm anh hết hồn.

"Cậu chắc thấy vui khi được nó cứu nhỉ?"

"Ờ dạ, em..."

"Haha, thôi, tha cho cậu lần này."

"Yah! Em yêu chị, Nayeon là nhất!"

"Đúng là trẻ con."

Hôm nay Jimin thật sự vui khi được Jungkook cứu mình. Lúc Nayeon đi, anh lại cười, mà phấn khích quá nên suýt thì ngã khỏi ghế.

Vậy là Jimin lại bắt đầu một ngày làm việc của mình.

-

7:00pm

"Nào, vì một ngày họp mặt đông đủ!"

Jungkook đứng lên, nâng ly rượu trước mặt chiêu đãi mọi người. Tối nay không chỉ có Nayeon được mời đến, còn có thêm cả Jimin, Sooyoung, Jin và một người bạn thân của Jimin nữa.

"Jimin này, mày bảo anh là mời thêm thằng Taehyung mà bây giờ chưa thấy nó đâu là như nào?"

"Jin hyung cứ yên tâm, nó lề mề nhưng nó sẽ đến thôi."

"Anh nói thật không, em thấy Joy nó gọi đến cho anh ý từ 5 giờ chiều, chuẩn bị tận hai tiếng chắc." ( :D )

"Tôi đây nè, mấy người hối nhiều quá rồi đó."

Jungkook vừa dứt lời thì Taehyung đến, mọi người chờ hết cả hơi liền thở phào.

"Ai biểu đến muộn chi?" - Nayeon cười trêu chọc.

"Ok, đông đủ hết rồi đúng không? Giờ ăn đi, đói muốn chết rồi."

Jimin nói mà chẳng thèm đợi người ta, nhanh nhẹn vơ lấy đôi đũa với cái bát để ăn. Ai cũng thở dài bất lực, nhưng rồi cũng ăn chung luôn.

Cả 6 người cùng ngồi dùng bữa với nhau và trò chuyện khá vui vẻ.

Thực đơn ở Magic Shop tuy đơn giản nhưng rất ngon, ai nấy đều khen nức nở.

"Đồ ở Magic Shop luôn là ngon nhất." - Joy vui vẻ khen ngợi.

"Mày thì cái gì chả ngon." - Jin trêu.

"Ôi, mắc vệ sinh quá. Mọi người ở đây nhé, em quay lại liền."

"Chú về nhanh nhá, không thì đồ ăn trong bụng anh hết đấy."

Seok Jin chưa kịp nói xong thì anh đã chạy đi. Nói là đi vệ sinh, chứ thực ra là đi rửa tay. Tại Jimin hay thích làm quá vấn đề.

Jimin rửa tay xong, định quay về chỗ mọi người nhưng lại thấy có ai đứng ở một góc vẫy tay gọi mình.

Là một người phụ nữ khá bí ẩn, anh tò mò nên ra xem thử.

"Cô gọi tôi?"

"Phải, anh có thể giúp tôi một chút không?"

"Nếu trong khả năng của tôi thì ok."

"Tôi có hơi chóng mặt một chút, anh có thể đưa tôi về nhà không?"

"Chắc là không được rồi, tôi không có đi xe tới."

"Thế cũng không sao, anh có thể gọi taxi cho tôi không? Máy tôi hết pin nên không gọi được."

"Ừm, để tôi gọi cho."

"Quả là không sai, cậu ta thật dễ bị lừa."

Trong lúc Jimin quay đi bấm điện thoại, cô gái lạ mặt kia đã có ý đồ xấu xa. Từ từ rút khăn có tẩm thuốc, chạy thật nhanh ra phía anh bịt miệng lại. Không kịp phản ứng, Jimin ngất ngay trên người cô ta.

Nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy đã an toàn, cô ấy chạy đi ngay tức khắc.

Taehyung do thấy lâu quá anh chưa về, nên quyết định ra nhà vệ sinh một phen, không may đã chứng kiến hết vụ việc.

Nhìn xuống đất thấy cái điện thoại Jimin làm rơi, cúi xuống nhặt rồi chạy theo họ.

Chạy theo người phụ nữ đó nhưng cũng không quên gọi cho Jungkook, bảo cậu chạy ngay ra cổng sau của nhà hàng.

<Anh nói sao?>

"Phải đấy, bây giờ nó bị bắt đi rồi, em chạy nhanh ra cổng sau đi!"

<Ok, anh đợi em.>

Lúc Taehyung cúp máy thì anh cũng đã theo sát được họ. Cô gái ấy đã ngồi vào trong một chiếc xe, còn Jimin bị nhốt ở ghế sau.

Trước khi cô ta chạy, Taehyung đã nhanh trí lấy cục đá dưới chân ném thẳng vào chỗ cô ta ngồi. Đầu cô ấy chảy máu lia lịa, còn Jimin ngồi ghế sau nên không bị gì hết.

"Anh Taehyung, tụi em ở đây!"

Giọng nói này không phải của Jungkook, mà là của Joy. Cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng quay ra thì đã thấy cả 4 người còn lại đứng đông đủ ở đó hết rồi.

Mọi người đều lo lắng chạy đến chỗ anh đứng, hỏi liên tiếp khiến Taehyung bị loạn.

"Anh à, Jimin đâu?" - Nayeon hoảng sợ.

"Phải đó, anh ấy đâu rồi hả anh?" Jungkook sợ hãi.

"Mọi người bình tĩnh cậu ấy ở trong chiếc xe kia."

Tất cả đều nhìn ra phía Taehyung chỉ rồi cùng chạy ra xem. Thật may quá, cậu ấy không sao cả. Seok Jin cảm tháy yên tâm nên mở cửa xe cạnh ghế lái kiểm tra cô gái kia. Cô ta chưa chết, chỉ bị chảy máu đầu rồi ngất đi thôi.

"Chúng ta nên gọi cảnh sát. Jungkook, em mau đưa nó ra ngoài đi."

"Vâng, mà Jin hyung, anh có biết cái cô trong xe kia là ai không?"

"Anh cũng không biết, mà hai đứa kia, ra đây phụ một tay coi. Taehyung à, gọi cảnh sát giùm anh đi."

Jungkook cùng với Joy và Nayeon hợp sức đỡ Jimin ra ngoài, còn Taehyung thì loay hoay gọi cảnh sát. Lúc đưa được anh ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Cậu để Jimin dựa vào cái gốc cây gần đó, rồi xem anh có ổn không.

"Anh à, anh trai em có ổn không?"

"Anh ấy chỉ bị hôn mê thôi, không sao đâu."

"May thật đấy." Nayeon cảm thán.

"Nè mấy đứa, cảnh sát tới rồi kìa.

Chiếc xe cảnh sát quen thuộc đi tới. Lái xe dừng lại, mấy viên cảnh sát mở cửa ra ngoài.

Họ tiến tới chỗ Taehyung hỏi một số chuyện. Nghe chi tiết rồi thì ra chỗ cô gái kia, anh và Seok Jin đi theo giúp đỡ, còn ba người kia thì trông chừng Jimin.

"Cô gái này là Seo Soojin, chuyên làm việc cho một tổ chức buôn người. Chúng tôi đã theo dõi và truy nã cô ta từ lâu, may có mọi người giúp chúng tôi bắt được tội phạm này."

"Chuyện nên làm thôi mà anh! À Taehyung, mày ra xem tình hình thằng Jimin đi, để anh ở đây giúp họ cho."

Seok Jin ở lại, còn anh tới chỗ Jimin.

"Cậu tỉnh rồi à?

"Hiện giờ anh ấy chẳng nói được gì đâu anh, cứ ngồi thẫn thờ nãy giờ."

"Cái gì? Em có hỏi gì cậu ấy không Jungkook?"

"Em có hỏi rồi, chắc vẫn còn bị ảnh hưởng thuốc mê."

"Ơ mà, Nayeon với Joy đâu?"

"Hai người đó kêu có việc xong đi mất rồi."

"Ờ, cũng muộn rồi đấy. Em ra xe anh Jin rồi về đi, anh đi trước đây."

"Vâng, anh đi thong thả."

Cậu đỡ Jimin lên rồi ra chỗ anh, Seok Jin cũng đã xong việc, có thể về nhà được rồi.

-

"Mày không nói gì à? Mày làm anh thấy lo đó!"

"Thôi anh, để về nhà nói sau, anh lái xe đi."

Seok Jin vừa lái xe vừa cằn nhằn, nhưng thật ra là đang lo muốn chết, may là Jungkook đã trấn tĩnh anh lại.

Ở ghế sau, Jimin ngồi gục đầu vào vai cậu, vẫn lờ đờ như vậy.

Sau một lúc thì ba người đã về đến nhà.

-

"Anh đi cất xe đây Jungkook, đưa nó về phòng nghỉ đi."

Cậu nghe lời anh, đưa Jimin lên phòng.

Jungkook đặt anh nằm xuống giường, ngồi cạnh đưa tay lên mái tóc rối mù của anh, cố gắng hỏi xem thế nào.

"Jiminie ~ Tại sao anh không nói gì, hay là anh giận em?"

"Anh...mệt."

"Hời ơi, tưởng cái gì, thế mà anh không nói sớm."

"Anh không nhấc miệng lên nổi luôn ấy, lúc đó muốn nói chuyện thực sự."

"Giờ không sao là tốt rồi, em lấy nước cho anh uống nha."

Cậu với tay ra mặt tủ cạnh đó lấy nước cho Jimin.

"Của anh nè."

"Cảm ơn Kookie."

Anh uống xong ly nước rồi đặt lại chỗ cũ. Bất chợt, Jungkook nhào vào ôm, Jimin liền đơ ra vì bấy ngờ quá.

"Này, em làm gì-"

"Anh ngồi yên đi, em có chuyện muốn nói."

"Hửm? Có gì thì nói đi, mờ ám vậy?"

"Em xin lỗi, vì em sơ suất để anh như vậy."

"Em nói lung tung cái gì thế, lỗi đâu phải tại em."

"Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy..."

"Kookie thương anh lắm mà, mấy chuyện này đâu phải do em cố tình đâu mà xin lỗi anh?"

"Vậy thì em không xin lỗi anh nữa, được chưa nè?"

"Ôi trời, mà em còn gì muốn nói không?"

"À, em chỉ muốn chàng trai của em trả lời lại lần nữa."

"Trả lời lại?"

"Phải, việc chúng ta trở lại với nhau."

"Ừ, thì sao?"

"Anh thật sự đã chấp nhận em một lần nữa chưa?"

"Chắc-chắc chắn rồi, chẳng lẽ bây giờ em còn không tin anh?"

"Không không, em chỉ muốn đính chính lại thôi."

"Anh thực sự đã chấp nhận em rồi, mặc dù chúng ta đã từng..."

"Vì thế mà em yêu anh đó!"

"Thôi đi, cứ làm anh ngại hoài."

"Hì, em chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, vậy là em mãn nguyện rồi."

"Ừm....yêu lại từ đầu, hạnh phúc lần nữa cùng nhau, được chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

Có duyên rồi sẽ có được nhau, dù cho mỗi người một con đường, thì cuối cùng cũng lại tìm được nhau.

Hạnh phúc là vậy đó, quãng đời còn lại, tự hai cậu phải dựa vào nhau rồi!

                             THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin