[1]
"Jungkook à, đợi anh với!"
Park Jimin chia tay với Jeon Jungkook cũng được 1 năm rồi, nhưng trong suốt một năm đó, anh thật sự chẳng ổn chút nào.
Trong lúc đi tới một quán cà phê gần nhà, bất giác trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu, thêm câu nói của mình làm Jimin thực sự trùng xuống.
Dừng lại trước quán coffee số 9795 đó, anh bước vào trong với dáng vẻ u sầu thường ngày. Lặng lẽ gọi một ly Americano rồi ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ, nhấp một hụm nhỏ và nhìn ra bên ngoài, Jimin thấy có một chàng trai và cô gái đang đi cùng nhau. Họ thật xứng đôi, một cặp trai tài gái sắc.
Nhưng sao chàng trai kia lại quen vậy? Hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Nhìn kĩ lại một lần nữa, Jimin chợt nhận ra, người đi cạnh cô gái đó là Jeon Jungkook!
Cô gái kia đi cạnh cậu, nhưng có vẻ không vui vẻ gì. Họ dần tiến tới quán cà phê, anh quay mặt đi.
Lúc hai người mở cửa, Jimin càng hồi hộp hơn. Ngồi uống cố ly nước vừa gọi xong rồi đứng lên đi về, nhưng vừa nhấc mông thì thấy có ai đang lớn tiếng cãi nhau ngay đối diện. Anh cảm thấy hơi lo lắng nên ra xem thử. Là hai người vừa nãy, sao họ lại cãi nhau?
"Xem ra là bấy lâu nay tôi đã quá tin tưởng anh rồi nhỉ?"
"Tôi là loại người đó đấy, cô tính làm gì tôi đây?"
"Anh đã nói yêu tôi rồi bây giờ lại làm vậy với tôi, không phải là anh đã quá đáng lắm hay sao?"
"Tôi đơn giản là yêu cho vui, chán thì bỏ, cô thích làm gì tôi?"
"Xin lỗi nhưng hai người hơi ồn ào đó!"
Jimin như khó chịu trước hành động này của họ, liều lĩnh lại gần mà ngăn cản. Trước sự xấu hổ của cô gái là sự bất ngờ và ngỡ ngàng của Jungkook, anh cũng chẳng để ý cho lắm. Bất ngờ, cậu lên tiếng.
"J...Jimin?"
"Anh biết anh ta?"
"Tôi chỉ muốn nhắc hai người, đây là nơi công cộng, làm ơn giữ trật tự một chút."
Jimin nói xong định rời đi, bỗng dưng Jungkook đứng lên kéo anh ra một góc khuất.
"Này, cậu làm gì thế?"
"Anh có biết rằng em rất nhớ anh không?"
"Xin lỗi, nhưng cậu đang nói gì vậy?"
"Anh đừng chối nữa, em biết là anh cũng rất nhớ em mà. Suốt một năm qua em không tài nào yên ổn được một giây nào, Jimin ạ! Làm ơn, chúng ta quay lại được không?"
"Sau tất cả những gì cậu làm với tôi...thì cậu nghĩ tôi sẽ quay lại sao? Nhớ lại xem cậu đã làm những gì với tôi."
"Em biết, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Anh hãy tin em, em chỉ-"
"Đừng nói nữa, tôi nghe đủ rồi."
"Nhưng...Jimin à!"
Không để cậu nói gì, Jimin rời đi ngay lập tức.
Jungkook vừa nói là muốn quay lại, nhưng trong thâm tâm anh lại không tài nào chấp nhận nổi. Có lẽ, cậu đã gây ra chuyện quá sức chịu đựng đi, nên Jimin không thể chấp nhận ngay lúc này.
"Jimin, chờ đã!"
Jungkook từ đâu xuất hiện, chạy ra chỗ cửa chính ngăn anh lại.
"Tôi đã nói là tôi-"
"Dù anh không nghe em cũng được, nhưng...đứng nói chuyện với em một chút đi. Xin anh!"
"Haizz, thôi được. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi."
"Cho em xin địa chỉ nhà anh.'
"Số 1310 đường Serendipity."
"Thế còn số điện thoại?"
"0131019955."
"Cảm ơn!" Và rồi cậu rời đi.
Lý do vì sao Jimin dễ dàng đưa cho Jungkook vậy ư? Vì anh muốn cho cậu cơ hội để làm lại từ đầu.
Nghĩ đến đây, bất giác nụ cười của anh nở trên môi, một nụ cười của niềm hạnh phúc và hy vọng.
"Này anh kia!"
Cô gái vừa nãy chạy ra phía Jimin, nhìn chằm chằm anh tỏ vẻ bực bội.
"Có chuyện gì không?"
"Anh quen Jeon Jungkook?"
"Đã từng quen."
"Vậy tại sao bây giờ hắn lại đến gần anh như thể thân thiết lắm ấy, hai người là ý gì?"
"Chúng tôi đơn thuần là bạn thân thôi, nhưng vì một số lý do nên chúng tôi mới không còn chơi với nhau nữa. Tình cờ gặp lại thì nói chuyện một chút, không được sao?"
Sắc mặt cô gái bỗng chững lại : "Vậy hả? Nếu tôi có gì quá đáng...thì cho tôi xin lỗi!"
"Không sao đâu!"
'Cô ấy có vẻ là người tốt.'
"Thực ra, tôi vốn là người yêu của Jungkook, nhưng anh ta lại đá tôi, nên mới gọi ra đây nói chuyện. Chúng tôi cũng chia tay rồi."
"Vậy à? Thế thì khổ cho cô rồi. Có gì thì cô hãy tìm một người khác tốt hơn, chứ thằng Jungkook nó đào hoa lắm, yêu chán rồi lại bỏ."
"Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Và, xin lỗi vì thái độ của tôi lúc nãy."
"Không sao mà, cô không cần nghĩ nhiều đâu."
"Vâng, tôi xin phép đi trước." Rồi cô ấy rời đi.
Jimin chỉ cười mỉm, sau đó anh về nhà thật.
-
23:00
Cộc...cộc...cộc
Đã 11 giờ đêm, nhưng ngoài cửa nhà của Jimin lại có tiếng gõ. Anh ngái ngủ, bước từ trên phòng xuống mở cửa. Ngủ cũng khá lâu rồi nên tóc có hơi rối.
"Chào anh."
"Là cậu à, sao giờ này còn đến đây?"
"Cho em ở nhà anh vài hôm được không?"
"Để làm gì?"
"Thì...em bị đuổi."
"Thôi, đi vào đi rồi nói."
Jimin mở cửa cho Jungkook vào, cạnh cậu là một cái va li nhỏ, bên trong có đựng vài bộ đồ với đồ dùng cá nhân. Tạm để nó qua một bên, Jimin ngồi xuống nói chuyện với anh. Cả hai đang khá là bối rối vì buổi gặp mặt hơi bất ngờ.
"Nói tôi nghe, sao cậu lại bị đuổi đi?"
"Vì em đá cô gái hồi chiều."
"Tại sao lại đá cô ấy? Có vẻ cô ấy là người tốt."
"Tại ông Jeon cứ bắt em lấy cô ta, trong khi đó em không yêu cô ấy."
"Nếu muốn bỏ thì nói thẳng, chứ sao lại hành xử hèn hạ thế?"
"Anh nghĩ ông ấy chấp nhận sao? Em bị ép cưới lần này là ba lần rồi, trong khi đó em cố giải thích thì không được."
"Vậy lý do cậu không muốn kết hôn là gì?"
"Là vì anh đấy!"
"..."
Jimin cứng họng, không nói được gì. Không thể tin, tên Jungkook đó vừa nói rằng...nó vì anh mà không kết hôn?
Không! Chắc chắn nó chỉ đang nói đùa thôi.
Nhưng...nếu nghĩ kĩ thì, lời nói vừa nãy không đơn thuần là một câu nói đùa.
Thấy Jimin chẳng nói gì mà cứ nhìn mình, cậu lo lắng hỏi.
"Anh sao vậy, buồn ngủ hả?"
"À không, hì. Lúc nãy là, cậu nói thật?"
"Ừm, là thật."
"Sao cậu bảo...cậu không yêu tôi nữa?"
"Anh biết không, trong suốt một năm em chia tay anh, đến tận bây giờ, em vẫn phải điều trị tâm lý."
"Sao? Cậu bị gì à?"
"Chấn động tâm lí vì chia tay..."
"Nhưng lúc đó, chính cậu là người-"
"Đúng, em là người đã bắt đầu trước, nhưng em thực sự không muốn làm điều đó chút nào. Từ lúc em công khai chuyện tình cảm của hai tụi mình, bao nhiêu lời chỉ trích, kỳ thị đều đổ lên đầu em. Thêm nữa là phía gia đình không đồng ý nên em đã không chịu nổi, vì vậy mà em phải..."
"Ừ nhỉ, hồi đó cậu vẫn còn là một idol nổi tiếng."
"Nhưng em đã rời khỏi showbiz rồi, bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường ở CircleK thôi."
"Oh, nhưng cậu nói với tôi như vậy là có ý gì?"
"Thì em muốn...làm lại từ đầu."
Jimin bỗng chốc run một chút.
"Xin lỗi, chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm. Giờ đi ngủ đã!"
"Nhưng-thôi được rồi, mình ngủ."
Anh định bỏ mặc Jungkook ở đó mà lên ngủ luôn, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại.
"Cậu định nằm đó ngủ luôn à, lên phòng tôi đi!"
"Nếu vậy thì anh ngủ ở đâu?"
"Chúng ta ngủ chung, đi lên đi."
Jimin chạy một mạch lên phòng, bây giờ anh lại cảm thấy hơi hồi hộp. Nó sẽ ngủ chung với mình, càng nghĩ đến lại càng hồi hộp hơn.
Sau khi lên phòng khoảng 2 phút, bên ngoài cũng có Jungkook mở cửa vào. Trên người cậu lúc này không phải là chiếc áo phông và quần bò nữa, mà là một bộ pyjama đơn giản cùng với họa tiết con gấu xinh xắn.
Thấy anh vẫn đang ngồi trên giường, cậu lại gần ngồi cạnh.
"Anh có định đi ngủ không đấy?"
"Hả? Có chứ, cậu nằm xuống đi."
Jungkook nghe lời Jimin, liền nằm xuống một bên giường. Anh cũng buồn ngủ rồi, ườn người ra một phát rồi nhắm mắt lại.
-
2:00am
Đã qua hai tiếng đồng hồ, nhưng Jimin vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Suốt khoảng thời gian đó, anh cứ nghĩ tới câu nói hồi tối của cậu. Không biết có nên tha thứ không? Có nên tin tưởng nó một lần nữa không? Còn bệnh tâm lý, hiện giờ nó thế nào?
Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu anh, không thể nào yên giấc được.
"Rõ là buồn ngủ mà không ngủ được, mệt thật đấy."
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
Jimin giật bắn mình, giờ này nó vẫn còn thức sao? Chẳng biết là ngủ rồi và bị tỉnh giấc, hay là thức từ lúc đó tới giờ nữa.
"Tôi không ngủ được."
"Em cũng vậy."
Vậy là anh đã đoán đúng, nó thức từ lúc đấy đến bây giờ luôn.
Nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy được?
"Sao mà...cậu và tôi lại trùng hợp vậy được?"
"Em không biết, nhưng em cứ nghĩ về anh thôi, không ngủ được cũng phải. Còn anh, cũng đang nghĩ về em phải không?"
Đúng, Jimin thật sự rất muốn nói với Jungkook là phải, nhưng giờ không phải lúc.
Căn phòng lại chìm trong sự im lặng và tối tăm của màn đêm, chẳng ai nói gì nữa.
Một lúc sau Jungkook lên tiếng.
"Jimin à, em vẫn chưa ngủ được. Anh cho em ôm được không?"
"Cái gì? Cậu tự ngủ đi, tôi không phải cái gối ôm."
"Nhưng...em nhớ hơi ấm của anh."
Thật sự luôn, bây giờ mặt anh chẳng khác gì trái cà chua chín, đã đỏ lại còn nóng bừng bừng.
Nó vừa bảo muốn ôm kìa, đồng ý đi chứ!
"Đ-được rồi, chỉ một đêm nay thôi đấy."
"Ok, anh lại gần em chút đi."
Jimin bắt đầu nằm sát lại cậu một chút, bất chợt đã có một cánh tay săn chắc vòng qua eo, ôm trọn lấy cơ thể của anh.
Người Jimin đang áp rất sát vào Jungkook, không giẫy giụa được luôn.
Chao ôi ~ lâu lắm rồi mới được gặp lại hơi ấm này, anh cảm thấy thật hạnh phúc làm sao.
Vô thức nở một nụ cười trên môi, Jimin lại rung động rồi.
"Cơ thể anh luôn ấm áp như vậy."
"Cậu cũng thế!"
"Giờ em mỏi mắt rồi đó, ngủ đi thôi."
"Ừm."
Hai người lại ôm nhau ngủ, như cái cách mà họ ngủ cùng nhau ngày xưa vậy.
Cảm nhận được mùi hương của cậu, Jimin lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Cứ ngỡ là đã hết, nhưng ai ngờ rằng, duyên phận lại cho họ gặp lại nhau.
-
8:10am
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, thường thì giờ này anh đã dậy chuẩn bị đi làm rồi. Nhưng hôm nay là chủ nhật, nên chẳng cần lo. Còn Jungkook thì phải làm cả tuần, mà cậu làm ca tối nên cũng không sao.
Jungkook tỉnh dậy trước, thấy Jimin vẫn còn nằm gọn trong lòng mình, đáng yêu làm sao.
Ngày xưa, cậu hay gọi anh là Mochi, vì hai cái má mũm mĩm lại còn mềm mại giống cái bánh Mochi vậy.
Nhưng bây giờ, trông nó gầy đi hẳn.
Jungkook xoa tay nhẹ lên đầu Jimin, những sợi tóc che mắt anh bị gạt sang một bên, để lộ đôi mắt nhỏ xinh.
Cậu cười mỉm, định thơm vào má người ta một cái thì Jimin mở mắt ra làm cậu hết hồn.
"Cậu định làm gì đó?"
"À không, em không làm gì đâu, hì hì."
"Sáng rồi đấy, dậy đi."
"À, sáng? Ừ đúng rồi, dậy thôi."
-Còn tiếp-
Nó bị lỗi khoảng cách rồi các cậu ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro