TÌNH BƠ VƠ
Mặt trời cam không còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu nữa mà đã xuống thấp hơn. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà đã được bao phủ bởi một màu xanh đen u buồn. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những bông lúa trĩu nặng gục đầu đong đưa theo điệu nhạc của nàng gió tinh nghịch, tạo nên bài hợp ca mang âm hưởng xào xạc và những tiếng rít chói tai. Gió vờn mái tóc đen dài quá tai của người đàn ông bay trong gió, tiện thể vờn luôn những cánh hoa Diên Vĩ tím biếc trên tay người đàn ông lay lắt. Người đàn ông dáng vẻ đạo mạo khoác trên mình một chiếc áo măng tô dài kết hợp với quần âu tôn lên chiều dài miên man của đôi chân thon, trên tay cầm bó Diên Vĩ không khác nam chính trong mấy bộ phim đang chờ người tình là bao.
Từ xa, bóng dáng một thiếu niên chạy ngược sáng hướng về phía người đàn ông. Chưa đợi người đàn ông mở lời trước, chàng thiếu niên đã nhanh nhảu cao giọng.
"Anh Quốc!"
Điền Chính Quốc từ lúc thấy chàng thiếu niên bên môi đã treo lên nụ cười, nhìn vẻ mặt thiếu niên cao hứng như vậy, Điền Chính Quốc đưa tay vén tóc mái của chàng thiếu niên, tông giọng cố tình mang chút ý đùa.
"Mẫn, trông em vui thế, chả nhẽ cha mẹ em đã nói cho em biết sự việc rồi sao? Thật là, anh đã bảo hai người họ giữ bí mật rồi mà..."
"Hả, bí mật gì cơ, anh nói gì thế?"
Nghe Phác Chí Mẫn nói vậy, những ngón tay gầy guộc đang vén tóc của Điền Chính Quốc bỗng khựng lại. Không phải chuyện kia, vậy Phác Chí Mẫn là đang vui vì chuyện gì?
"Anh Quốc, giáo sư Robert công nhận em rồi. Ngày mốt ngài ấy sẽ đưa em đi nước ngoài du học để phát triển tài năng của em đấy! Anh biết không, thầy ấy khen em nhiều lắm, thầy rất thích phong cách nhảy của em! Ơ Quốc, anh sao vậy, không vui sao?"
Phác Chí Mẫn đang luyên thuyên kể thì để ý thấy nét mặt của Điền Chính Quốc đang ngày một sa sầm. Rõ ràng lúc nãy anh còn vui như vậy, sao bây giờ lại trầm ngâm đi rồi. Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình bất chợt nghe Phác Chí Mẫn gọi thì đột ngột thoát ra.
"Anh đương nhiên là vui, Mẫn của anh giỏi thế cơ mà." - Chính Quốc nở một nụ cười gượng gạo.
"Nhưng em rất tiếc nha, anh Quốc đàn hay, xa anh em sẽ nhớ."
"Vậy em đừng đi."
Đúng vậy, đừng đi. Anh đã đem trầu cau sang nhà em hỏi cưới, hai vị song thân cũng đã đồng ý. Bây giờ em đi, trầu cau kia anh biết trao ai?
"Không được đâu, đây là cơ hội ngàn năm có một, em chắc chắn phải giữ chặt nó. Hoa gì kia anh?" - Phác Chí Mẫn đánh mắt liền thấy trên tay Điền Chính Quốc có một bó hoa tím được trang trí rất đẹp, không nhịn được liền buộc miệng hỏi.
"Hoa Diên Vĩ đấy, tặng em."
Phác Chí Mẫn nhận lấy bó hoa lớn ôm trong lòng, cúi đầu thưởng thức hương hoa. Một màn này trước mắt làm Điền Chính Quốc say mê đến nao lòng.
"Diên Vĩ là quốc hoa của nước Pháp nha. Thật thơm, em thích lắm."
"Robert là người Pháp nhỉ, em sẽ theo ông ấy đến Pháp đúng chứ, Mẫn?
"Vâng, nếu anh Quốc thích, khi về em sẽ đem cho anh cả giỏ lớn chỉ toàn Diên Vĩ, chịu không?"
"Ừ, chịu, nhưng anh chỉ cần Mẫn thôi."
"Ôi dào, thanh niên 25 tuổi rồi mà sến rện thế."
"Còn em một tên nhóc 18 tuổi lại một thân một mình sang nơi đất khách quê người."
"Anh thương em sao? Không nỡ hả?" - Phác Chí Mẫn nhướn mày tinh nghịch hỏi.
"Ừ, anh thương em."
Câu nói kia thoát ra khỏi miệng Điền Chính Quốc nhẹ nhàng không một rào cản. Phác Chí Mẫn định tìm một tia đùa cợt cũng không có, bất giác cả người liền sững sờ nhìn Điền Chính Quốc đang tự nhiên xoa rối tóc mình kia.
"Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, thường xuyên viết thư cho anh nhé."
"Em biết rồi." - Phác Chí Mẫn như con mèo làm nũng dụi mái đầu sâu vào tay Điền Chính Quốc để được anh ve vuốt, thực sự rất thoải mái a.
Cả hai người một lớn một nhỏ bây giờ đang ngồi trên bãi cỏ xanh rờn, Phác Chí Mẫn nghiêng đầu tựa vào vai Điền Chính Quốc, trên tay cầm một bó lau khẽ phe phẩy nhỏ giọng thủ thỉ.
"Ngày mốt anh sẽ đến tiễn em chứ?"
"Có lẽ không, hôm đó anh có việc bận rồi."
"Vậy sao? Tiếc quá, vậy hôm nay là ngày cuối em được gặp anh rồi..."
Cả hai cứ giữ trạng thái thân mật như vậy một lúc lâu mà không ai nói thêm một lời nào nữa. Trái tim Điền Chính Quốc bây giờ như đang được treo lên vậy, anh đã nói dối, hôm đó anh chả bận gì cả, sáng tác nhạc có thể để sau. Nhưng chính anh lại sợ khi bản thân phải nhìn người mình thương ra đi thì có chút không nỡ, sẽ làm một hành động ngu ngốc nào đó mà chính anh cũng không lường trước được.
Thôi thì vì tương lai của Phác Chí Mẫn, em chỉ mới là một thiếu niên mới lớn. Chuyện chung thân đại sự hẳn còn quá sớm, anh sẽ tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên. Sẽ chung thuỷ chờ đợi em trở về để hỏi cưới em lần nữa. Chung thủy như chính bó Diên Vĩ ngày hôm nay anh tặng em.
__
Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi.
Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng.
Trời vào thu ngày nay* buồn lắm em ơi.
Mây tím đang dâng cao vời.
Mà tình yêu chưa lên ngôi.
*Ngày nay: lời gốc là Việt Nam nhưng mình xin phép đổi lời để hợp với fic.
Một màn như vậy, thoáng chốc Phác Chí Mẫn đã trở về quê hương sau 5 năm xa xứ. Phác Chí Mẫn bây giờ đã trưởng thành, không còn là chàng thiếu niên non nớt của ngày xưa nữa. Phác Chí Mẫn giờ đây nhan sắc ngày càng lên hương, so với khi xưa chỉ có hơn chứ không kém. Điều này qua mắt Điền Chính Quốc càng làm ngọn lửa trong tim anh cháy lớn chứ không giảm bớt.
Cố nhân trở về, Điền Chính Quốc là người vui vẻ nhất. Cả hai tuy có trao đổi với nhau qua thư từ nhưng gặp nhau rồi mới biết bản thân nhớ đối phương biết bao nhiêu, không ngần ngại mà lao vào ôm nhau giữa chốn đông người.
"Mẫn, anh thương em."
"Em cũng vậy."
"Ở lại bên anh, đừng đi nữa."
"Sẽ không."
__
Ngày mình yêu.
Anh đâu hay tình ta gian dối.
Để bước phong trần tha hương.
Em khóc cho đời viễn xứ.
Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi.
Gom góp yêu thương quê nhà.
Dâng hết cho người tình xa.
Mùa thu năm Phác Chí Mẫn trở về cả hai chính thức yêu nhau. Tình yêu của họ là tình yêu kiểu mẫu, ai ai cũng phải âm thầm mà ngưỡng mộ. Họ yêu nhau say đắm, một vũ công và một nhạc sĩ khi yêu nhau, mọi thứ lúc nào cũng thật thơ mộng, đậm nét tâm hồn của người nghệ sĩ.
Từ ngày Phác Chí Mẫn ra đi, nhạc sĩ Điền Chính Quốc chỉ sáng tác những bài hát nói về cuộc tình dang dở khiến người nghe không khỏi đau lòng. Ngày Phác Chí Mẫn trở về, nhạc Điền Chính Quốc sáng tác cư nhiên lại đi theo một phong cách mới, mang âm hưởng yêu đời, lời ca tràn đầy tình ý chân thành trao gửi cho người vũ công. Lúc bấy giờ, người nghe nhạc Điền Chính Quốc không ai là không biết đến chàng thơ của anh.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp chưa tận hưởng được bao lâu thì sóng gió đã bắt đầu kéo đến. Trong gian nhà cổ của Điền Chính Quốc truyền đến tiếng đập đồ chói tai.
"KHỐN NẠN, EM COI TÔI LÀ CÁI THÁ GÌ !?"
Điền Chính Quốc hét lên như một người điên, đôi mắt long sòng sọc nhìn chăm chăm vào Phác Chí Mẫn.
"Quốc, làm ơn..."
"Con mẹ nó khốn nạn, em đi một lần liền đi năm năm, bây giờ em lại đòi đi tiếp. Em đã nói sẽ không đi nữa, sẽ ở bên tôi cả đời. Cả đời mà em nói đây sao?"
"Quốc, em..."
Phác Chí Mẫn biết chính mình có lỗi với Điền Chính Quốc, cậu bắt anh chờ, cậu biết anh mệt mỏi. Nhưng sự nghiệp trước mắt kia, cậu thật sự không thể buông bỏ, nó rất có lợi đối với cậu. Sao anh lại không hiểu cho cậu cơ chứ.
"Em đi đi, lần này nếu em đi, duyên ta từ nay liền dứt. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ một người không yêu tôi..."
"Không, Quốc, em yêu anh mà..."
"EM IM ĐI! Nếu yêu tôi thì em đã không chọn bỏ tôi rồi!"
"Quốc à, em xin anh, chỉ một lần nữa thôi anh, chờ em..."
"Ha, em nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Một lần chờ em tôi từ một thanh niên 25 tuổi khoẻ mạnh liền trở thành một người đàn ông 30 tuổi. Lần này lại chờ em, tôi rồi sẽ trở thành một ông già tuổi trung niên luôn sao? Xin lỗi em, tôi không có lòng vị tha đến vậy, tôi không kiên nhẫn đến thế."
"Quốc à..."
Phác Chí Mẫn băng qua vô số mảnh vỡ chạy đến ôm lấy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại vô tâm gạt bỏ Phác Chí Mẫn ra khỏi người mình, kéo cả người cậu ra khỏi ngưỡng cửa nhà anh. Mùa đông năm đó, cách nhau một cánh cửa, cả hai người đều đã quỵ lụy đến bi thương. Trái tim cả hai như có ngàn nhát đao cứa, đau thấu xương thấu tuỷ. Bên ngoài gió trời rất lạnh, Phác Chí Mẫn lại vận đồ mỏng manh. Điền Chính Quốc biết chứ, nhưng anh không muốn quan tâm kẻ nhẫn tâm vứt bỏ mình. Phác Chí Mẫn coi anh là đồ chơi muốn sủng thì cưng nựng, chán rồi thì vứt bỏ sao? Tình yêu này anh không biết có nên tiếp tục không nữa. Anh thật sự quá mệt mỏi rồi...
__
Cho anh xin một đêm trăn trối.
Gởi đống tro tàn năm xưa.
Dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm.
Từng đêm nhịp bước cô đơn.
Em khóc cho duyên hững hờ.
Anh chết trong mộng ngày thơ.
Giữa đồng không mông quạnh, cây cối xung quanh xơ xác, bầu trời đen kịt không trăng như chính tương lai của hai nhân ảnh đang đứng đối diện nhau kia. Một lớn một nhỏ, vẫn thế, y như mùa thu năm năm trước. Chỉ khác là trên tay người lớn hơn không có bó Diên Vĩ nào, còn trên tay người nhỏ hơn là một chiếc va li.
"Câu trả lời của em đây sao, tôi hiểu rồi."
"Quốc..."
"Đừng gọi tôi, chúc em hạnh phúc."
Không phải lời chúc sức khoẻ, cũng không phải câu nói thương em, Điền Chính Quốc chúc Phác Chí Mẫn ở nơi xa hạnh phúc. Điền Chính Quốc vốn đã cho Phác Chí Mẫn một cơ hội, chỉ cần Phác Chí Mẫn ở lại, Điền Chính Quốc tuyệt nhiên sẽ xem sự tình kia vốn chưa từng tồn tại trên đời mà thật tâm yêu thương Phác Chí Mẫn. Nhưng cuối cùng, Phác Chí Mẫn lại làm cho Điền Chính Quốc triệt để thất vọng. Bóng dáng cô độc của Điền Chính Quốc không nấn ná thêm nữa mà trực tiếp quay đi, níu kéo gì nữa chứ, người kia tàn nhẫn đến vậy cơ mà. Cuối cùng thì anh cũng chẳng biết được những lời yêu trước kia có bao nhiêu thật lòng nữa, thật chua chát làm sao.
Cảnh cũ, vật xưa vẫn còn đó. Nhưng hai trái tim kia lại không còn lành lặn như trước. Người kia đi để một người ở lại, gió trời mùa đông tuy buốt đấy, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng nỗi giá lạnh trong tim...
__
Anh đâu ngờ.
Có ngày đàn đứt dây tơ.
Một phút tim anh ơ hờ.
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ.
Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm.
Cả đời mình xây ước mơ.
Cho ngày mộng được nên thơ.
Cuối cùng là tình bơ vơ.
30 năm sau, cũng tại ngôi nhà đó, cảnh vật không chút thay đổi. Nếu có khác thì là người đó đã đi rồi, còn Điền Chính Quốc thì đã có hạnh phúc mới. Suốt 30 năm dài đằng đẵng, Điền Chính Quốc trải qua không biết bao nhiêu là mối tình, dài có ngắn có. Nhưng cuối cùng hình bóng người kia vẫn luôn đeo bám tâm trí anh.
Điền Chính Quốc giờ đây quả thật đã là một ông già 60 tuổi. Thấy chưa, anh nói không sai mà, người kia tới giờ cũng vẫn không xuất hiện, ngày đó buông tay có lẽ là lựa chọn không tồi lắm.
"Ông ơi, ông ơi!"
Từ trong nhà, một bé gái chạy ùa vào lòng của Điền Chính Quốc, trên tay nó huơ huơ một tập gì đó mà anh không rõ.
"Ông ơi, ai đây ạ? Người đó đẹp quá, nhưng sao ông lại kẹp vào bản tình bơ vơ thế?"
Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn đứa cháu gái của mình, nghe đến ba chữ 'tình bơ vơ' liền chấn kinh một phen. Nói sao nhỉ, bản nhạc này viết vào khi nào anh không nhớ rõ, chỉ biết rằng chính bản thân đã viết bản đó sau khi người kia đi, một đi không trở lại. Điền Chính Quốc viết xong bản đó liền đưa cho toà soạn, chính bản thân vẫn chưa một lần nghe ca sĩ hát bài hát của bản thân. Nay nghe được, lại nhìn thấy ảnh của người kia, tim gan lại một lần nữa cháy âm ỉ.
Điền Chính Quốc đón lấy tập nhạc, ve vuốt nụ cười híp mắt thành một đường chỉ cong cong của người trong ảnh rồi lại xoa đầu cháu gái.
"Người đó là mối tình đầu của ông."
END.
_____________________________
Author: Anh Thư
Quy Nhơn / 28082021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro