H.
Đôi khi Jungkook cảm thấy, cậu phải có phước ngàn đời mới được ông trời ban tặng một người bạn thân như Jimin. Nói chính xác hơn, là một đàn anh khóa trên, nhưng hai người vốn dĩ đã quá đủ gắn kết, đến mức Jungkook còn chẳng thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh nữa, dẫu Jimin có cằn nhằn hết lần này đến lần khác về sự hỗn láo của đứa em thân bé bỏng.
Người ngoài nhìn vào họ với ánh mắt hướng về một đôi tri kỉ, tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Đâu đâu cũng thấy họ sánh ngang tựa hình tựa bóng, người này ngã thì người kia nâng, người này vui thì người kia cười, người này buồn thì người kia khóc. Giống đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, chỉ cần vắng bóng một giờ là héo rũ hết cả.
Theo thời gian, Jungkook và Jimin trở thành một tượng đài vĩnh cửu đại diện cho một tình bạn đẹp dưới khuôn viên đại học, mà ít ai trong số các sinh viên có thể có được một mối quan hệ gắn bó tuyệt vời đến thế. Hai người khá nổi tiếng, một bên là thủ khoa đầu vào và một bên là sinh viên xuất sắc. Lẽ tất yếu không tránh khỏi việc bị đem ra bàn tán xì xào.
Nhưng có một bí mật thầm kín mà Jungkook luôn giữ bên mình, khóa chặt nó vào tận cùng của con tim kể từ ngày quen biết Jimin. Một bí mật duy nhất anh không hề biết, hoặc có chăng anh biết nhưng cố tình ngó lơ đi. Bởi lẽ gắn bó đến mức này, từng ánh mắt cử chỉ của cậu anh đều nằm lòng, chẳng lẽ cậu lại qua được anh với cái bí mật nhỏ nhoi đấy sao? Người ta vẫn thường vui mồm vui miệng gọi là múa rìu qua mắt thợ.
Jungkook chưa dám nói ra, cậu không biết liệu Jimin có cùng một tần số với mình hay không?
Đó là một ngày nắng vàng ươm.
Kì thi cuối khóa kết thúc, chấm dứt tình trạng mất ăn mất ngủ của sinh viên và khởi đầu cho cuộc chiến giành giật tín chỉ.
Jimin cởi bỏ cặp kính, quăng nó lên mặt bàn chồng chất những giấy tờ sách vở. Anh thở một hơi đầy nhẹ nhõm, năm ngón tay xinh ấn nhẹ chỗ quầng thâm đen sì dưới mắt, não nề xụ mặt. Trông anh với con gấu trúc không khác nhau là mấy, chưa kể bên má đã đốm một nốt mụn đỏ mất rồi. Trung bình mỗi kì thi, anh đều nạp vào người khoảng hai ly cà phê mỗi ngày, mà trộm vía da dẻ có đúng một cục mụn thì đã là mát mẻ quá đỗi.
Không bài vở gì nữa hết.
Có lẽ, anh nên rủ Jungkook qua xem phim cùng mình. Đã khá lâu rồi họ không bám dính lấy nhau, bởi lịch thi dày đặc và một đống deadline rượt theo chẳng khác nào chó đuổi. Jungkook năm nhất bận tối mắt tối mũi và, Jimin năm ba cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
"Jungkook!" Jimin hồ hởi reo lên qua điện thoại. Đầu dây bên kia, chất giọng ngái ngủ lèo nhèo truyền đến, kích thích từng tế bào thần kinh của anh. Bỗng chốc, anh lại thấy râm ran trong người.
"Jiminie gọi có chuyện gì thế ạ?" Ời. Jungkook chỉ vừa mới chợp mắt được mười lăm phút thôi, mười lăm phút và cậu gần như phát rồ khi tiếng chuông điện thoại reo. Miệng đang buông từng câu chửi rủa ngay lập tức im bặt khi thấy dãy số cùng cái tên quen thuộc. Cậu tỉnh cả ngủ, cái tên "Hòn sỏi buồn của em" cùng biểu tượng trái tim sến rện nhấp nháy trên màn hình.
"Tối qua nhà anh xem phim đi! Lâu lắm rồi chúng ta không ừm ừm-" Jimin bỏ lửng câu nói bằng hai từ ừm ừm bí ẩn. Và với một con người chưa thoát khỏi thần ngủ cùng mớ cảm xúc rối rắm trong lòng như Jungkook, cậu thấy cả người mình bốc khói bừng bừng.
"Ừa, em biết rồi. Nhưng bây giờ em phải ngủ đã, bảy giờ em qua nhé Jiminie." Cậu lúng túng vuốt mặt, cố gắng không phun ra cái từ "bé yêu" mà cậu đã luôn khao khát được gọi. Thay vào đó, cậu vẫn giữ ranh giới an toàn là "Jiminie".
"Qua sớm nhé, anh nhớ em lắm cục cưng ơi."
Ngược lại, Jimin có vẻ như chẳng để ý cái thá gì đến việc xưng hô, điều đó khiến Jungkook ngại ngùng. Anh rất thích gọi cậu bằng những cái tên đầy thân mật, những cái tên mà chỉ mấy đôi tình nhân mới ưa chuộng, tỉ như em yêu, cục cưng hay bé con xinh đẹp.
Dĩ nhiên, cách anh hồn nhiên thả ngôn từ làm Jungkook phát ốm. Ý là, phát ốm vì phải giữ cảm xúc này trong lòng trong khi nó đã châm ngòi từ lâu và luôn chực chờ bùng nổ. Jungkook yêu Jimin, là yêu say đắm trong thầm lặng, cậu muốn đem ruột gan mình phơi bày ra cho anh thấy sự chân thành cùng tấm lòng sâu như biển cả ấy, nhưng sợ rằng ngộ nhỡ anh từ chối, mối quan hệ mà cả hai cố gắng bảo vệ bao năm nay sẽ đổ sông đổ biển hết cả.
Jungkook không muốn đánh mất Jimin.
Nhưng cậu muốn chiếm hữu anh, muốn anh là của riêng mình.
Hay là cứ liều một phen?
Cậu liếm môi, vài ý tưởng không sạch sẽ hiện lên ồ ạt trong đầu. Cậu biết mình yêu anh khi anh lần đầu tiên rủ cậu qua nhà xem phim vào tháng mười hai năm ngoái. Anh cười đến ngã vào lòng cậu, hương tóc anh thơm thoang thoảng cùng mùi nước xả vải đượm mùi nắng khiến cậu ngây ngất khác nào kẻ say men. Thậm chí, đôi ba lần đụng chạm vô ý hững hờ từ anh cũng khiến cậu như có cả đàn bướm nhộn nhạo trong bụng.
Mình nên chớp lấy cơ hội này không nhỉ? Jungkook, một lần nữa rơi vào trầm tư. Nhưng chỉ mười giây sau đó, hai mắt cậu díu hết cả lại. Đống công việc chồng chất mấy tuần vừa rồi khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng. Và rồi anh chàng đô con rơi vào giấc mộng đẹp, hoàn toàn gạt ý định bày tỏ tình cảm với đàn anh khoá trên ra ngoài lề.
Bảy giờ tối, Jungkook có mặt đúng hẹn. Jimin chào đón cậu bằng nụ cười chói lòa như vầng thái dương, cùng một cái ôm siết chặt.
Tim cậu đập thình thịch.
Dẫu vậy, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ điềm nhiên.
"Anh nhớ em lắm hả?" Người nhỏ cười cười, dang tay đón nhận thân ảnh mềm mại của người lớn và vỗ nhẹ lưng anh.
"Ừ đấy, nhớ muốn chết luôn đây này."
Nhiều khi Jungkook nghĩ mình đã hôn mê một khoảng thời gian nào đó, cái khoảng thời gian mà hai người đã chính thức thành một đôi tình nhân chăng. Cử chỉ thân mật của anh khiến cậu không có chút ý tưởng gì về việc hai người chỉ là bạn thân, song lại nghĩ chắc đó giờ tính anh vẫn vô tư yêu hoa lá cỏ như vậy nên cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Uống bia không trai yêu ơi?" Jimin hỏi trong khi anh đang cắm đầu vào cái tủ lạnh, lục lọi mồi nhắm cùng mấy lon bia. Jungkook chiếu ánh mắt lên cặp mông tròn lẳn được cái quần thun xám ôm lấy, cậu nuốt nước bọt, lảng tránh đi chỗ khác. Thêm một lúc nữa thôi, mông anh sẽ chín đỏ dưới đôi mắt cậu rực lửa.
"Có ạ, với cả, anh đừng gọi em như kiểu em là đứa trẻ mẫu giáo nữa." Jungkook ôm mặt nài nỉ.
Jimin bật cười khúc khích, anh cầm hai lon bia trên tay, đủng đỉnh vòng ra phòng khách, rất thoải mái vén chăn lên rồi chui tọt vào lòng Jungkook. Bỗng dưng, anh ngẩng đầu lên, để chóp mũi mình cạ vào mũi cậu, hai đôi môi chưa bao giờ gần nhau đến thế.
Chàng thỏ ngưng thở. Cậu bất động, hai mắt mở to dính lấy đôi đồng tử nâu trà của Jimin, mọi xúc cảm nơi anh, mọi vẻ đẹp hiện hữu trong anh làm cậu đắm chìm như Titanic.
"Thế em muốn anh gọi em là gì đây? Bé cưng? Cục cưng? Thỏ con? Em muốn gì, em nói đi. Phải nói thì anh mới biết được chứ nhờ."
Hơi thở thơm mát của Jimin phả vào mặt Jungkook, phản ứng hoá học mãnh liệt khiến da thịt cậu nóng bừng, tuyệt rồi, cứ thế này Jimin sẽ phát hiện ra mất thôi. Điều kì lạ thường thấy trong căn nhà này chính là chủ nhà chuyên gia trêu chọc khách quen, đến nỗi khách quen phải đỏ mặt tía tai tay chân bủn rủn thì mới được tha mạng. Song Jungkook không có cách nào chống chế cả, Jimin thật sự quá hấp dẫn, nếu được ví anh như một loài cây, cậu sẽ ngay lập tức chọn cần sa.
Trong lúc rối rắm, anh lớn bỗng mỉm cười, anh với tay lấy điều khiển và tắt vô tuyến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook. Chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn trở mình, để toàn bộ phần ngực và bụng áp vào người cậu, hai bàn tay bé xinh áp lên má Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Anh trở nên nghiêm túc hơn cả.
"Lạ thật đấy, lần nào cũng thế này mà em vẫn không nhận ra à?" Jimin gục đầu xuống vai Jungkook, tham lam hít lấy từng chút mùi hương nam tính từ cậu.
"Nhận ra cái gì mới được chứ, này anh-Ơ!" Jungkook gần như đã gào lên khi Jimin nắm lấy hai tay cậu và đặt chúng lên vòng eo thon gọn của anh ấy. Đây là lần đầu tiên, ở khoảng cách gần tới vậy, là cảm giác rát bỏng tê rần truyền qua từng lớp biểu bì khi cậu chạm vào hõm eo mỏng manh, thậm chí, mỏng manh đến mức suýt thì cậu chụm được hai ngón tay cái của mình vào nhau. "Anh?"
Jimin đối mặt với Jungkook. Đồng tử anh mở to, sâu hoắm như biển cả. Biết bao nhiêu tâm tư chất chứa trong đó mà Jungkook có là nhà bác học cũng chẳng thể giải mã được. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời từ người anh đáng kính.
"Jeon Jungkook đây đang yêu anh mà, đúng không?"
Ồ.
Đâu phải anh không biết.
Đúng là anh đã biết và giả ngơ suốt bao nhiêu lâu qua.
Đầu cậu nổ tung, thật sự lộ liễu đến vậy, thật sự không còn gì để cãi hay biện minh nữa vì cổ họng cậu đã nghẹn ứ và tròng mắt lúng túng đảo loạn thay cho lời tố cáo. Jungkook muốn đào hố chôn mình, cậu còn chưa kịp tự thân nói ra thì đã bị Jimin nắm thóp rồi. Và lỡ như...lỡ như anh từ chối thì sao đây? Nhưng cậu cũng chẳng còn đường nào để chạy nữa.
"Jungkook?" Jimin sốt ruột hơn cả.
"Vâng! E-em yêu anh, em...đã từ rất lâu rồi." Cậu lắp bắp hơn mức cần thiết, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị Jimin đuổi cổ khỏi nhà và, mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết, ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu. Cậu muốn khóc.
Nhiều chút im lặng trôi qua.
Và bỗng chốc, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười giòn giã của Jimin. Anh ôm chầm lấy cậu, mái tóc vàng hoe không ngừng cọ vào vai áo người kia. Jungkook không biết mình nên làm gì, hai tay cậu vẫn cứ bám dính trên eo Jimin, thật ngu ngốc làm sao, cậu chẳng hiểu anh muốn gì nữa.
Jimin nhìn Jungkook, hai mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc.
Một nụ hôn đậu xuống đôi môi cậu, nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm. Cậu chuếnh choáng trước bờ môi thơm mềm mát lạnh của Jimin, trong khi đó, trông anh chẳng có vẻ gì ngại ngùng.
Jimin đúng là một con cáo, Jungkook nghĩ.
"Hôn anh." Anh dài giọng nũng nịu. Chỉ với câu nói đấy thôi, cậu đã lấy lại được thần hồn của mình. Cậu siết chặt vòng eo người đối diện, môi chạm môi. Từng tế bào thần kinh của cả hai rung lên khiến họ tê rần như bị kiến cắn, họ chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn lại có thể gây nghiện đến thế.
Bằng chứng là, cậu đỡ lấy gáy anh, tham lam kéo anh vào sự dây dưa mạnh bạo và say đắm. Lưỡi Jungkook trượt vào miệng anh, đón bắt lấy chiếc lưỡi cũng không hề rụt rè của người kia, điên cuồng quấn lấy nhau đầy khao khát. Jimin khẽ rên trong cổ họng, anh giữ chặt quai hàm Jungkook, cố gắng đẩy lưỡi mình vào sâu hơn nữa. Không ai trong số họ muốn chấm dứt nụ hôn đầy mật ngọt này, thời gian dường như đã đóng băng.
Nhưng dĩ nhiên, Jimin vẫn phải buông Jungkook ra. Anh điều hòa lại hô hấp, hai mắt mơ màng nhìn Jungkook. Cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cặp môi sưng vù và đồng tử đục ngầu vì sự đụng chạm từ người thương.
"Anh đã luôn nghĩ rằng-" Jimin thì thầm, ngón tay trêu đùa lướt trên cơ ngực săn chắc qua lớp áo Jungkook. "Mỗi lần ở bên cạnh em, anh chỉ muốn được em đè xuống và ăn sạch sẽ."
Câu nói ấy, hành động ấy đã cắt đứt sự nhẫn nhịn cuối cùng của cậu.
Thật tốt vì họ chia sẻ chung luồng suy nghĩ. Ngay lúc này, cậu muốn đè anh xuống, đâm rút mạnh bạo cho đến khi nào anh cầu xin cậu tha cho thì thôi.
"Ji à, em-" Ấy thế mà, bao nhiêu lời muốn nói ra lại nghẹn ở cổ họng.
Anh nắm bắt cậu tốt hơn bất cứ ai. Anh nghiêng đầu, rời khỏi vòng tay cậu. Jimin ngồi lên bàn trà, tự mình cởi chiếc quần thun ra, để lộ cặp chân dài bóng bẩy, hấp dẫn. Anh luồn vào trong áo, xoa nắn núm vú đã sưng lên của mình, cắn môi khiêu gợi nhìn đến cậu:
"Lại đây với anh."
Jungkook khốn đốn nuốt khan. Cậu như kẻ bị thôi miên, lần mò quỳ xuống trước đôi chân nõn nà của anh người yêu, áp nửa mặt vào phần đùi non mềm mại. Cậu thở hắt ra một hơi, phía dưới căng trướng đến đau đớn, mớ cảm xúc trong cậu rối tung rối mù. Khuôn mặt đỏ gay gắt nóng rực, ánh mắt nai tơ nhìn amh như muốn tìm kiếm sự chắc chắn.
"Là của em, tất cả là của em." Jimin chắc nịch.
Jungkook chỉ chờ có thế, ngay lập tức cắn ngập răng vào đùi Jimin. Anh ngửa đầu ra sau, khẽ cảm thán và, giật nảy mình khi cậu chạm vào nơi riêng tư nhất sau lớp lót mỏng.
"Anh đau ạ?"
Jungkook lo lắng nhìn Jimin. Trông cậu thật sự rất tức cười, một chàng trai ngoan ngoãn với mái tóc rối bù như tổ quạ, lần đầu trông thấy người thương bán khỏa thân trước mặt và, chẳng biết phải làm cái gì cho đúng. Anh nắm lấy tóc cậu, ấn đầu cậu xuống thứ nóng rực đằng sau chiếc quần mỏng manh, gằn giọng:
"Em nói nhiều quá đấy, mút đi."
Cậu dạ khẽ, ngay lập tức thè lưỡi liếm lấy nó. Qua một lớp vải, cậu vẫn cảm nhận được sự ướt át và trơn trượt từ anh. Mùi hương ngọt ngào song nam tính xộc lên mũi khiến cậu điên đảo muốn tàn phá người trước mặt. Nhưng cậu vẫn rất nhẹ nhàng cởi chiếc quần anh mặc ra và mất một vài giây đứng hình trước cự vật đỏ hồng đang cương cứng đến chảy nước.
"Quỷ dâm... " Jungkook cười khẩy. Chàng trai ôm trọn lấy thanh kẹo mút trong lòng bàn tay, chuyển động lên xuống theo nhịp tăng dần. Mỗi lần cậu làm như vậy là một lần dâm thuỷ trào ra ồ ạt từ đầu khấc. Jimin rên rỉ thành tiếng, mồ hôi dính bết lại trên trán anh, hai mắt anh phủ đục sương mờ, đôi môi dày quyến rũ hé mở, lấp lánh vài sợi chỉ bạc trào ra cả bên khóe miệng.
Người em chán dùng tay, cậu chuyển sang dùng miệng. Ngậm toàn bộ chiều dài của anh xuống đến cuống họng, đôi lúc cậu mường tượng về nó và nghĩ mình sẽ chết nghẹn nhưng không hẳn, cảm giác tương đối thoải mái dù kích thước của anh cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu sẽ chết vì hưng phấn thì đúng hơn. Bởi thanh kẹo mật đường, bởi từng cái co chân hay cái giật hông khẽ khàng, tất cả đều khiến Jungkook choáng váng. Độ trơn trượt lí tưởng, tiếng rên kiều mị hay sức nóng nó tỏa ra đủ thiêu đốt trái tim cậu. Jungkook say mê phục vụ Jimin, còn anh chỉ biết cắn răng nức nở, anh chưa từng nghĩ khẩu giao sẽ giúp anh đạt cực khoái đến mức này, hay phải chăng vì đây là người anh yêu nên anh mới thăng hoa đến thế?
Jimin tuôn trào trong miệng Jungkook. Thứ chất lỏng trắng đục lấp đầy khoang miệng cậu tanh nồng, tràn cả ra bên mép. Nhưng cậu không muốn bỏ sót bất kì giọt tinh hoa nào từ anh yêu nên đã dùng lưỡi cuốn hết tất cả.
"Ư...hức!" Jimin ngửa cổ, rền rĩ kêu lên, hai má anh đỏ bừng. Trông anh như một chú hồ ly tinh gợi dục. Jungkook vồ vập tìm đến đôi môi anh, cậu chẳng còn biết điều gì nữa, ngoài việc Jimin trông thật đẹp và cậu phải có được anh đêm này.
Bàn tay thô ráp vỗ chan chát xuống cánh mông đầy đặn khiến nó bật nảy. Jimin nức nở giữa những môi hôn mạnh bạo, dâm thủy từ hậu huyệt chảy ra đã ướt cả mặt bàn.
"Từ bây giờ em không thể nhẹ nhàng được nữa đâu."
Jungkook đè Jimin nằm ngửa, anh hoàn toàn trần trụi dưới thân cậu. Xét thấy không công bằng khi trên người vẫn còn đầy đủ quần áo, cậu ngay lập tức lột hết đồ vứt xuống sàn.
Jimin dán mắt lên từng thớ cơ săn chắc như thép trên bụng Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa lấy xoa để. Anh thở hắt ra khi tay mình dời xuống chạm lên dương vật to lớn căng tức của Jungkook. Nó to, chắc chắn dài và đang giật thắt. Đôi mắt người lớn hoang mang mở trừng, tự hỏi liệu nó có vừa với anh.
Jungkook mê man nhìn Jimin. "Dạng chân ra", cậu thì thầm. Hai ngón tay thon dài mon men đến gần khu vườn nhỏ, đút vào, chậm rãi khai phá bên trong.
Jimin nấc lên khi tay Jungkook đâm sâu lút cán, đầu ngón lướt qua tuyến tiền liệt như một cơn gió bão cuối mùa. Lưng anh cong lên, sống lưng đánh xẹt một dòng điện chạy qua, anh há hốc miệng, đôi đồng tử nâu trà mơ hồ vô định ngước lên trần nhà.
"Hư...Sướng quá..." Anh tỉ tê.
"Nhìn em này." Jungkook bóp má Jimin, xoay anh về phía mình. Cậu khó khăn nuốt khan, thật sự là quá nhiều để có thể kiềm chế. Cổ họng cậu khô khốc vì khát tình. Jimin một lần nữa đối mặt với cậu, cả hai kéo nhau vào nụ hôn sâu sắc nhưng mạnh mẽ, trong khi tay cậu vẫn ra vào đều đặn nơi hậu huyệt đầm đìa của Jimin.
Tiếng dâm dịch lép nhép vang lên đầy ám muội. Cậu cảm thấy đã đủ, rút tay ra kéo theo hai dòng nước nối liền đầu ngón tay và lỗ nhỏ. Jungkook tự cầm lấy dương vật trướng cứng đang khao khát được giải phóng của mình, đặt trước cửa mình anh.
"Em vào nhé?" Cậu cẩn thận dò hỏi, không muốn làm Jimin đau cũng không muốn ép thúc anh khi anh chưa sẵn sàng. Nếu anh muốn dừng lại, cậu chắc chắn sẽ dừng lại.
"Ừn, nhanh đi!" Có lẽ cậu nghĩ nhiều, Jimin thúc giục với đôi bàn tay che mặt và giọng nói lí nhí. Người nằm trên cười khẩy, mới đầu anh còn mạnh bạo lắm, mà giờ đây đã bại trận dưới cậu mất rồi.
Tuy nóng lòng, Jungkook vẫn chậm rãi nhích từng tí một vào trong Jimin. Cậu biết mình không phải dạng dễ tiếp nhận và, cậu không muốn làm Jimin bị đau. Hai vách thịt non mềm co giãn để đón nhận chiều dài của cậu, dâm dịch không ngừng tiết ra ướt sũng cả vùng bụng cậu trở xuống. Cậu đê mê cảm nhận sự vừa khít mà anh mang đến cho mình, anh cũng vậy, nhắm mắt tận hưởng cách cậu lấp đầy anh.
"Hưm..."
Người lớn tuổi hơn rên lên khi người nhỏ nhấp mạnh một cú, tay anh bấu vào mặt bàn trơn trượt. Và cậu không thích, cậu muốn anh bám lấy mình, cậu muốn trên lưng mình đỏ rực những vết cào chằng chịt vì khoái cảm. Jungkook ghé xuống tìm đến bờ môi Jimin, cuốn anh vào một nụ hôn dịu dàng. Trong khi đó, bên dưới lại hung hăng xuyên xỏ hơn tất thảy.
"A ưm...Ha-Chậm thôi, chậm thôi mà!" Jimin vịn lấy bờ vai săn chắc của Jungkook, anh khóc nức nở, tròng mắt lộn ngược theo từng giây phút cậu không ngừng xâm chiếm bên trong anh. Mỗi nhịp ra vào đều chắc nịch, khỏe khoắn, cậu thật to, thật dài, mỗi lần đẩy là một lần tuyến tiền liệt bị khuấy đảo. Anh thậm chí cảm nhận được bụng dưới mình gồ lên.
"Gọi tên em." Jungkook thở dốc, cậu áp một tay lên má Jimin, ngón tay cái lách vào trong khoang miệng ẩm ướt. Anh đưa lưỡi quấn lấy ngón tay cậu, mút mát nó như thanh kẹo ngọt lành. Đáy mắt cậu tối sầm, giọng trầm khàn thúc giục. "Gọi tên em đi."
"Jungkook...Ưm, anh bắn-"
Jimin tuôn trào ngay sau đó.
Jungkook tát xuống cánh mông mềm mại, bắt anh lật người lại rồi tiếp tục ra vào bên trong hậu huyệt. Dù anh đã hết sức để chiến đấu cùng cậu, song với cậu thì cuộc vui mới chỉ vừa bắt đầu.
Hơn hết, sau đêm nay, mọi chuyện sẽ khác.
Kết thúc trận mây mưa, Jungkook bế Jimin đi tắm chung, xong xuôi liền mặc đồ lại đàng hoàng cho cả hai. Anh xụi lơ nằm rúc vào lồng ngực cậu, mệt đến nỗi không nói thành lời.
"Nhưng mà em vẫn chưa biết tình cảm của anh..." Cậu nhõng nhẽo.
Jimin phì cười.
"Ừ, em tồ, ai nhìn cũng biết là anh yêu em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro