Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Embrace

Nhận thấy Seokjin đã sắp xếp ra khỏi nhà từ sáng sớm và NamJoon hiện sẽ có bạn sang , Jungkook đã quyết định rằng cậu sẽ cùng Yoongi xem một bộ phim mà cả hai chưa chuẩn bị trước.

Yoongi thực ra đã lên kế hoạch cho bản thân sẽ đi ngủ sớm rồi, nhưng anh lại hiếm khi từ chối cơ hội được ở một mình với cậu em nhỏ tuổi hơn, vì thế vào buổi đêm của cùng ngày, Yoongi tìm thấy bản thân mình hiện đang trên giường với laptop của Jungkook và một bộ phim hiện đang được chiếu trên màn hình nhỏ.

Jungkook đã chui rúc vào phía phần giường của mình ngay từ giây phút đầu tiên bộ phim bắt đầu. Cả ngôi nhà tĩnh lặng như tờ, khiến Yoongi có cảm giác như cả hai đang ở trong thế giới riêng của họ vậy, chôn kín dưới lớp chăn dày ấm áp trên giường kia. Họ cũng đã thay đồ thành những bộ đồ liền ngủ, điều đó khiến Yoongi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những bộ đồ thường ngày phải mặc khi có buổi diễn. Yoongi cũng khá chắc chắn rằng Jungkook đang thèm muốn được gần anh hơn, càng lúc càng nhiều đấy, vì thế anh chỉ hơi ngạc nhiên khi nhận thấy một cái đầu đang tựa lên vai mình, mái tóc mềm cựa quậy chọc vào lớp da mẫn cảm của anh.

“ Anh không nhớ cho phép em sử dụng anh như một cái gối thế ” – Yoongi khô khan lên tiếng. Anh có thể thấy người em nhỏ tuổi hơn cười một cách tinh nghịch trong bóng tối bao trùm và chỉ một tí ánh sáng trắng hắc ra từ phía màn hình laptop.

“ Có thể không phải là bằng lời nói thôi hyung”- Jungkook đáp trả. Anh định bụng sẽ nói gì đó về tấm quan trọng sự chấp thuận, thì Jungkook lại tiếp tục liên tiếng một cách ngại ngùng : “ Liệu.. liệu nó có được không hyung..?”

Yoongi không kiềm được một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt mình “ Tất nhiên rồi, nhóc ạ”

Chỉ cần có thế, Jungkook giữ nguyên vị trí của mình như thế đến tận cùng của bộ phim.

-

Jungkook đã gật gà gật gù ngủ khi bộ phim kết thúc, phát ra từng tiếng ngáy nhỏ trên vai Yoongi. Anh cũng khá ngạc nhiên khi bản thân mình đã không ngủ giữa chừng rồi đấy. Không phải là anh quá chú trọng đến bộ phim, mà là anh sợ chiếc máy tính đang đặt giữa đùi sẽ nghiêng mà rớt bể mất  ( hoặc ít nhất đó là những gì anh tự bảo bản thân mình thế ). Nó chẳng liên quan gì đến nhân vật đáng yêu kia, người mà hiện đang cướp mất đi chỗ trống nơi vai anh, người mà anh không thể ngừng liếc trộm năm ba phút giữa chừng bộ phim cả. Yoongi húc nhẹ vào người Jungkook, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mơ.

“ Bộ phim đã hết rồi, em nên đi ngủ đi.”

Jungkook khịt mũi khi bản thân vẫn còn đang ngái ngủ “ Em tưởng là mình đang làm điều đó chứ ~”

Yoongi đảo mắt. “ Trong giường của em cơ”

“ Em không thể ngủ ở đây saoo?” – Jungkook nhìn lên anh với ánh mắt bồ câu to tròn hết cỡ, và Yoongi cảm thấy yếu đuối. Yoongi luôn luôn cảm thấy yếu đuối. Bỏ qua sự thật rằng bản thân mình thực sự ghét việc phải chia sẻ giường với ai, mặc dù chẳng chiếm bao nhiêu nhưng anh muốn xung quanh mình có những khoảng rộng thoải mái,  Yoongi cảm thấy mình không thể từ chối cậu em nhỏ tuổi hơn bất cứ điều gì cả. Anh thở dài, đóng máy tính lại,  vươn mình sang phía Jungkook và đặt nó lên chiếc bàn ngủ kế cạnh.

-

Yoongi chỉ vừa mới tắt chiếc đèn ngủ trên bàn khi anh bỗng dưng cảm nhận được một “con rắn” nhỏ luồn sang eo mình, kéo anh lại gần hơn tới khi lưng mình chạm lấy cơ ngực vạm vỡ phía sau. Anh bực bội lên tiếng.

“ Anh là gì chứ? Một con gấu bông của em sao?

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là việc Jungkook đã dày mặt rúc sâu vào người anh hơn, chà nhẹ mũi mình lên phía sau cổ anh, rồi thở một hơi đầy mãn nguyện. Yoongi thở dài, bản thân anh đã thua rồi.

“ Anh đừng thở dài như vậy chứ hyung” – Jungkook thì thầm vào cổ anh,  “ Em biết anh thích điều đó mà”

Yoongi không trả lời, nhưng anh phải thừa nhận rằng Jungkook đã đúng.

Cuối cùng anh thở dài trong sự đánh bại, anh đã bỏ cuộc trong vòng tay ấm áp kia mất rồi. Sau vài phút ngập ngừng, và vài câu hỏi thầm trong tâm trí, tay anh chầm chậm tìm đường đến tay của người nọ, do dự đặt ngón tay mình lên mu bàn tay đang ôm ngang eo mình, rồi lại mở rộng nó ra, luồn vào từng khoảng trống nhỏ giữa từng ngón tay của đứa em nhỏ tuổi và nắm chặt nó lại. Anh cảm thấy bản thân mình đã vượt qua vài ranh giới, nhưng Jungkook lại không hề buông chúng ra. Thực ra, Yoongi có thể cảm nhận được môi Jungkook dần hình thành một nụ cười nhỏ, ấn nhẹ vào phía sau nơi cổ mình. Yoongi nghĩ rằng bản thân mình có thể tập làm quen với điều đó hơn.

-

Jungkook rất thích backhug, nhưng cậu lại đặc biệt tận hưởng nó với Yoongi. Yoongi bé người, lại còn mềm nữa chứ, mỗi lần như thế lại hoàn toàn vừa vặn trong vòng tay của Jungkook. Hơn thế nữa, có lẽ là vì thói quen thường xuyên dùng những trái bomb sữa tắm, nên anh rất thơm. Jungkook thường ôm Yoongi chỉ để hít hà mùi hương đó. Cậu cố gắng để không làm nó trở nên quá dĩ nhiên, hay khiến mọi người để ý đến, nhưng cậu không biết rằng bản thân mình có thành công hay không nữa; Yoong chưa từng buông cậu ra cả, ít nhất là trong những lúc mà họ ở một mình với nhau.

Nằm đối diện với Yoongi, cùng thở chung một bầu không khí, là đã vượt quá khả năng chịu đựng của Jungkook lắm rồi.

Jungkook cũng không rõ làm thế nào mà họ lại nằm như thế này nữa. Yoongi có thể đã ngọ nguậy ra khỏi tay cậu vài giờ trước, xoay người đối diện với cậu mà cậu không hề biết. Bây giờ thì cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc ngắm nhìn anh cả. Cặp mắt  mở to ra hết cỡ, nhìn ngắm mọi thứ trên gương mặt của người anh nằm trước mặt cậu, gương mặt anh đang tì lên chiếc gối trắng bên dưới, mắt nhắm nghiền, nét bình yên còn hiện hữu rõ. Jungkook hiện đang trong mọi cung bậc cảm xúc, ngoại trừ bình yên. Họ đang nằm quá gần nhau đi chứ, và cách Yoongi thở, làn hơi đang phà vào mặt cậu cũng đủ làm tim cậu đập ngày một nhanh hơn.

Jungkook chẳng biết phải làm gì nữa. Chiếc giường không hề to tí nào cả, và cậu hiện cũng đang ở mép giường mất rồi. Vì thế nên sẽ khá khó khăn cho cậu để trở mình sang hướng còn lại. Cậu có thể đẩy Yoongi ra một tí, nhưng điều đó chắc chắn sẽ đánh thức anh dậy mất. Hơn tất cả, cậu lại muốn nhướn người lên phía trước nữa, để có thể vòng tay ôm lấy anh vào sâu trong lòng mình, ham muốn ấy lại càng mạnh mẽ hơn nữa khi Yoongi chỉ đơn giản là nằm đó thôi. Nhưng Jungkook sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, Yoongi đang ngủ mà.

Vì thế nên cậu lựa chọn việc sẽ cứ nằm yên như thế. Chắc chắn là cậu sẽ chẳng ngủ được đâu, nhưng nếu may mắn thì có thể Yoongi sẽ xoay người về phía bên kia, và tim cậu sẽ ngừng đập một cách mãnh liệt như thế. Nếu không thì, có thể cậu sẽ phải nằm đấy đến thời điểm thích hợp nào đấy để thức dậy thôi.

Một giọng nói nhỏ trong đầu Jungkook thì thầm rằng cậu nên quay trở về phòng của mình, nhưng bản thân cậu lại chẳng muốn điều đó tí nào. Ở đó cậu sẽ chẳng thể nào được nhìn Yoongi ở một khoảng cách gần như thế này. Ở giường của mình, cậu chắc cũng sẽ lăn qua lăn lại cả đêm chỉ nghĩ về Yoongi thôi mất. Vì thế nên như thế này lại tốt hơn mà. Đúng không?

Điều mà Jungkook không hề nghĩ đến, chính là việc Yoongi đã thức dậy. Cậu chẳng hề để ý đến điều đó luôn ấy, vì bận rộn ngắm nhìn gương mặt ấy quá đi mà. Không phải là cậu có thể nhìn rõ được nhiều thứ, mắt cậu có lẽ đã điều chỉnh tốt hơn cho việc nhìn trong bóng tối, nhưng cậu vẫn không thể nhìn rõ ràng từng bộ phận trên gương mặt Yoongi cả. Cậu chỉ có thể mường tượng ra được hình dáng của mũi anh, môi anh, hàng chân mày và cặp mắt nhỏ, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy được lớp tàn nhang lốm đốm đâu đó trên gương mặt hoàn mỹ kia, cho dù cậu có nhìn nó bao lâu đi chăng nữa.

Nhưng khi cậu hướng ánh nhìn của mình từ cặp môi kia để nhìn vào mắt anh, một cặp mắt khác đã bắt gặp lấy cậu. Ban đầu cậu chưa nhận biết được điều gì đang xảy ra cả, nhưng từ từ cậu mới biết rằng mình đã bị bắt quả tang mất rồi, máu đã chạy ngược lên hai cặp má tròn, việc mà Jungkook mong rằng Yoongi sẽ không nhìn thấy.

“ Chào em” – Yoongi bỗng nhiên thì thầm.

“Chào anh..”-  Lời Jungkook tựa như một làn hơi. Yoongi có lẽ cảm nhận được nó nhiều hơn là nghe thấy nó nữa đấy, bởi vì anh hiện đang tia ánh nhìn cùa mình xuống môi cậu, khiến tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường. Yoongi lại bắt gặp ánh nhìn của cậu lần nữa, rồi anh – liếm lấy môi mình.

Jungkook chẳng nhớ nổi ai đã di chuyển trước, nhưng bỗng dưng họ lại đang hôn. Nụ hôn chỉ đơn thuần là một cái nhấn nhẹ nơi môi, kéo dài chỉ một vài giây rồi dứt. Yoongi là người đầu tiên rời đi, khiến Jungkook thấp thỏm nhướn người về phía trước tìm lại hơi ấm vừa rồi của làn môi kia, lần này nụ hôn lại ngọt ngào hơn, sâu hơn, và kéo dài hơn cái trước. Jungkook ước gì nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ kết thúc, nhưng nụ hôn lại chẳng kéo dài  bao lâu trước khi Yoongi lại rời khỏi môi cậu.

“ Ngủ đi Jungkook-ah” – Yoongi thì thầm vào môi cậu. “ Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai.”

Jungkook không muốn ngủ, cậu cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, nhưng cậu lại gật đầu: “ Em có thể ôm anh không?’”

Môi Yoong dần hình thành một nụ cười nhỏ, trước khi anh gật đầu rồi xoay người lại, Jungkook trở về tư thế ban đầu cả hai cùng nằm, kéo Yoongi lại gần mình hơn nữa. Nằm nơi đó với Yoongi trong vòng tay mình, như thế đã là quá đủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro