[ Kookga ]
Thượng thần Doãn Kì là người cai quản một phương, đức cao vọng trọng. Thượng thần Doãn Kì đã sớm xem chuyện hồng trần như mây khói thoáng qua.
Yêu, hận, tình, thù đã sớm trở thành chuyện cát bụi, vậy hà cớ gì y vẫn ở lại rừng đào này? Hà cớ gì cả ngàn năm đã qua vẫn nhất quyết ở lại đây? Chính Doãn Kì cũng không biết, cả ngàn năm qua nhân sinh đổi thay thế sự vô thường duy chỉ có rừng đào này vẫn sừng sững ở đó như đang đợi chờ một người cùng Doãn Kì.
Nhưng đợi ai chứ? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu Doãn Kì sau mỗi lần thức giấc giữa đêm chỉ vì một giấc mơ, trong mơ một bóng hình nam nhân nào đó bảo Doãn Kì hãy đợi, hắn sẽ quay trở lại. Ngày tất cả đào hoa đều nở cùng một lúc và hướng về phía Tây là ngày hai người tương phùng. Hôm nay chính là ngày đó...
Bầu trời bỗng tối sầm, mây đen dần vũ kéo đến, sấm chớp liên hồi, bỗng một tia chớp đánh thẳng xuống ngọn núi phía Tây thành, một ánh sáng lóe lên, ma khí cuồn cuộn tuôn trào. Luồn ma khí ấy nhanh chống quy tụ thành một khối lớn rồi hướng về rừng đào của thượng thần Doãn Kì.
Tuấn Chung Quốc chầm chậm bước vào rừng đào, một ngàn năm trôi qua nơi này vẫn vậy, vẫn là nơi lưu giữ những kỉ niệm của hắn với thượng thần Doãn Kì ngàn năm trước. Tuấn Chung Quốc hắn là ma tôn chí cao vô thượng, người thần phải kính sợ hắn. Ngày Tuấn Chung Quốc được tạo ra từ cõi hồng hoang người đầu tiên hắn thấy là thượng thần Doãn Kì, Doãn Kì đứng đó nhìn đào hoa rơi, nụ cười của người làm ma tôn như hắn phải động lòng.
Trong tam giới này có mấy người có thể thoát khỏi mị lực của hắn, hàng vạn người phải quỳ rạp dưới chân hắn chỉ vì một ánh nhìn hắn ban cho. Thế mà người, thượng thần Doãn Kì lại chỉ lặng nhìn hắn rồi bảo:
" Thần ma khác biệt không thể đi chung đường, ngươi hãy về ma vực của ngươi tiếp tục làm ma tôn, ta cũng sẽ tiếp tục ở lại rừng đào này tiếp tục làm thượng thần, hai chúng ta coi như chưa từng biết nhau."
Người bảo hắn quay về ma vực làm sao hắn làm được khi trái tim hắn đã lắp đầy hình bóng người. Ma tôn như hắn cũng thật quá thất bại đi, ngay cả người mình yêu cũng không thể có được thì lấy cớ gì để thống trị ma giới đây? Ma tôn Tuấn Chung Quốc hắn cái gì không thể có được càng muốn phải có được, hắn quyết định không trở về ma vực, ngày ngày ở lại rừng đào nhìn thượng thần Doãn Kì từ phía sau.
Nhưng thế sự nào ai biết được chữ ngờ, lão ngọc đế hồ đồ kia vì nghe lời đồn thổi nói thượng thần Doãn Kì cấu kết với ma giới mà bắt giam người. Tuấn Chung Quốc hắn bất chấp lời khuyên ngăn của thần dân ma tộc nhất quyết xong thẳng lên thiên giới cứu Doãn Kì.
Cuối cùng đổi lại được gì? Là hình ảnh thượng thần Doãn Kì cùng chúng tiên bày hàng ma phục yêu trận vây lấy hắn. Ha..ha...Tuấn Chung Quốc hắn đã bị lừa, bị người nam nhân hắn yêu nhất cuộc đời lừa. Từng tia sét của trận pháp đánh thẳng vào người hắn cũng không đau đớn bằng hình ảnh Doãn Kì đứng đó cùng chúng tiên niệm chú bày trận, từng câu chú y niệm như từng mũi dao đâm sâu vào tim Tuấn Chung Quốc.
Vào thời khắc trận pháp sắp đạt đến đỉnh điểm hắn lại thấy Doãn Kì nhìn hắn bằng đôi mắt ưu thương, không được, dù hôm nay có tan biến trở thành một hạt cát trong tam giới Tuấn Chung Quốc hắn cũng muốn hỏi thượng thần Doãn Kì có từng yêu hắn không. Từng tia sét đánh thẳng vào nguyên thần của hắn, đạo hạnh vạn năm của hắn sắp tiêu tan rồi, nhìn Doãn Kì lần cuối bằng đôi mắt đau thương, Tuấn Chung Quốc cất tiếng:
" Doãn Kì, người có từng yêu ta? "
" Chung Quốc, ta xin lỗi."
Đáp lại hắn là ánh mắt ưu thương của Doãn Kì, người nói xin lỗi ta, người thật sự chưa từng động lòng vì ta? Vậy tại sao giờ phút này người lại rơi lệ? Một trận sét cuối cùng giáng xuống, Tuấn Chung Quốc ngửa cổ cười to trước khi trở về với cát bụi.
" Ha...Ha..Tuấn Chung Quốc ta thề với trời đất, ta nhất định sẽ trở lại."
Kết thúc tràn cười cũng là lúc nguyên thần của Tuấn Chung Quốc bị đánh nát, trận pháp kết thúc, thượng thần Doãn Kì ngồi sụp xuống thẫn thờ. Từng giọt lệ như trân châu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp,hắn chết rồi, hắn thật sự chết rồi. Từ nay trong tam giới sẽ không còn ma tôn Tuấn Chung Quốc nữa. Chúng sinh sẽ được sống an lành, tam giới sẽ thoát khỏi kiếp nạn, nhưng tại sao ta lại đau lòng như vậy chứ? Chẳng phải ta nên vui mừng như đám thần tiên kia vì đã trừ khử được mối họa của tam giới sao? Hà cớ gì một thượng thần như ta lại phải đau lòng vì một ma tôn?
À, phải rồi. Tuấn Chung Quốc chết rồi sẽ không còn ai bám theo ta mỗi ngày, hắn chết rồi sẽ không có ai ngồi ngây ngốc ngắm nhìn ta gãy đàn giữa rừng đào hoa, hắn chết rồi sẽ không còn ai nói yêu ta với đôi mắt ánh tím đầy thâm tình mỗi ngày. Hắn chết rồi, thật sự chết rồi.
Thượng thần Doãn Kì bước thẫn thờ về phía Tây cung xin Tây vương mẫu nước vong tình, phải rồi chỉ có quên Tuấn Chung Quốc thượng thần Doãn Kì mới vui vẻ sống tiếp, quên Tuấn Chung Quốc Doãn Kì mới trở về là một thượng thần người người tôn kính, hằng ngày lấy việc chăm sóc rừng đào mà an yên sống qua ngày. Tuấn Chung Quốc...ta và ngươi kiếp này không duyên, có trách chỉ trách chúng ta không chung đường...
- - - - - - - - - - -
Tuấn Chung Quốc đứng nhìn Doãn Kì ngồi gãy đàn giữa rừng đào hoa, vẫn như năm đó, vẫn một dung nhan xinh đẹp không màn thế tục. Nếu năm đó hắn không được thuộc hạ lén thu giữ một phần linh hồn rồi đem đến núi Thu Phong ở phía tây hấp thu nhật nguyệt để hồi sinh thì có lẽ Tuấn Chung Quốc hắn cũng không có cơ hội nhìn Doãn Kì như thế này một lần nữa.
Người nam nhân đó cũng thật tàn nhẫn, cả ngàn năm qua hắn đã tự nhủ phải quên Doãn Kì, quên người đã chính tay giết mình nhưng hắn không làm được. Tại sao chứ? Tại sao vẫn biết sẽ tổn thương nhưng hắn vẫn cứ yêu người nam nhân đó nhiều đến vậy? Tuấn Chung Quốc hắn tự nhận một đời lãnh huyết vô tình riêng chỉ có yêu thượng thần Doãn Kì là điều mềm yếu duy nhất của hắn.
Thượng thần Doãn Kì cảm thấy một luồng ma khí cực mạnh bay tới chỗ mình, từ luồng ma khí đen kịt đó một người nam nhân tuấn tú xuất hiện. Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn Doãn Kì bằng đôi mắt ưu thương ánh tím, mái tóc đen nhánh khẽ bay trong gió tạo nên một mĩ cảnh xưa nay hiếm có.
" Ngươi là ai? "
" Ta là Tuấn Chung Quốc, chẳng lẽ mới ngàn năm ngắn ngủi mà thượng thần Doãn Kì đã quên ta sao? "
" Tuấn Chung Quốc? "
Thượng thần Doãn Kì khẽ nhíu mài, có một thứ gì đó vừa len lỏi nơi trái tim y khi khi nghe cái tên đó nhưng Doãn Kì chẳng nắm bắt được.
" Không nhớ ta? "
Tuấn Chung Quốc mỉm cười tà mị, nhưng sâu trong đôi mắt ánh tím ấy Doãn Kì nhận thấy một niềm bi thương chưa từng có. Phút chốc ma khí quanh thân Tuấn Chung Quốc bạo phát làm Doãn Kì cũng suýt phải quỳ xuống thuần phục vì làn khí tức ấy. Rốt cuộc người nam nhân này là ai? Dường như hắn rất quen thuộc với Doãn Kì nhưng y chẳng có một chút kí ức nào về hắn.
Nếu cứ tiếp tục để ma khí của Tuấn Chung Quốc lan ra cả rừng đào này và mấy trăm dặm quanh đây chắc chắn sẽ bị hủy. Doãn Kì tuyệt không cho phép điều ấy xảy ra.
" Ta không biết ngươi là ai, ngươi hãy mau trở về ma vực đi. Chúng ta thần ma khác biệt không thể đi chung đường. Nếu ngươi cứ ở đây phóng ma khí thì các vị thượng thần trên trời sẽ phát hiện ra, lúc đó ngươi không đi được đâu."
Lại là câu nói ấy, " thần ma khác biệt không thể đi chung đường ", câu nói làm Tuấn Chung Quốc đau lòng ngàn năm qua.
" Thượng thần Doãn Kì, nếu ngươi đã quên ta thì chúng ta hãy làm quen lại từ đầu. Tuấn Chung Quốc ta đã vì ngươi từ bỏ đạo hạnh vạn năm thì cũng sẽ không hối hận từ bỏ một lần nữa vì ngươi. Cuộc đời Ma tôn Tuấn Chung Quốc ta không có thứ gì ta không thể không có được. Kể cả tình yêu của ngươi. Ngươi cứ bảo đám thượng thần kia đến đi, một ngàn năm trước chúng không thể giết ta thì một ngàn năm sau cũng vậy."
Tuấn Chung Quốc đứng đó, cẩm y khẽ bay trong gió. Đôi mắt tím nhạt ánh lên tia cương quyết, đào bay đầy trời.....
" Doãn Kì, nếu hai ta đã có duyên gặp gỡ thì ta cũng sẽ không hối tiếc bỏ ra mấy lần ngàn năm để được ở cạnh người. "
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đoản này mình viết cũng khá lâu rồi, khoảng vài năm trước nên hơi xàm. Mọi người thông cảm.
Mình cũng đã đăng ở nick cũ trước khi bị mất, hôm nay soát máy nên thấy và đăng lại. hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro